Tao (Hoàng Tử Thao)
Tôi luôn đặt ra những câu hỏi cho chính mình rằng việc rời khỏi EXO là đúng hay sai .
Nhưng nếu không rời khỏi đó thì tôi chỉ là gánh nặng cho họ mà thôi .Chấn thương ở chân năm đó đã khiến tôi không thể thực hiện vũ đạo mạnh được nữa cộng với việc công ty điều trị một cách sơ sài nhưng lại giấu không cho mọi người biết. Bản thân tôi cũng không muốn rời khỏi nơi tôi xem là nhà đâu nhưng tình thế ép buộc. Trước khi có ý định ra đi, mẹ tôi đã đến KTX tìm tôi. Bà cảm thấy xót xa cho tôi và có ép tôi về nhà, vì cớ gì mà gia đình tôi có điều kiện mà tôi lại không tiếp quản sự nghiệp của gia đình mà tôi lại một mình sang đất khách quê người để hoạt động nghệ thuật như vậy. Tôi nhớ đêm hôm ấy cũng đã rất trễ rồi vậy mà tôi không thể ngủ được liền đi ra ban công ngồi. Trong lòng đang suy nghĩ không biết ngày mai sẽ ra sao. Thì đột nhiên Lay hyung bước nhẹ nhàng đến và vỗ vai tôi cười :
- Ngày mai em đi đúng không ?
Anh ấy là vậy lúc nào cũng quan tâm đến mọi người mà sức khoẻ của mình cũng không để ý. Sau khi chúng tôi ra mắt công chúng được một thời gian thì bị netizen ném đá. Quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn với chúng tôi, ngày hay đêm cũng đều tập luyện. Chắc có người sẽ không biết, sau khi mọi người trong công ty đã ra về rồi thì vẫn còn Lay hyung ở lại phòng tập. Anh ấy tập cho đến khi kiệt sức. Sỡ dĩ tôi biết chuyện này là do một hôm Suho hyung để quên điện thoại tại công ty nhờ tôi đến lấy. Đi ngang qua phòng tập thấy đèn còn sáng, tôi bỗng thấy kì lạ. Vì không ngăn nỗi sự tò mò tôi liền mở nhẹ cánh cửa ra. Hoảng hốt chính là tâm trạng lúc ấy của tôi, Lay hyung nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo tay ôm bụng. Không nghĩ nhiều tôi liền dìu anh ấy ra trước cửa công ty và bắt taxi đến bệnh viện. Sau đó bác sĩ đã chẩn đoán rằng anh bị đau dạ dày cộng với cường độ luyện tập như vậy thì thật nguy hiểm.
Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ. Lúc này chúng tôi không nói chuyện bằng tiếng Hàn mà thay vào đó là tiếng Trung. Tôi hơi cười đáp lại :
- Vâng hyung. Mọi người nhớ giữ sức khỏe.
Sau đó hai chúng tôi cũng vào giường và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ tôi thấy cảnh các thành viên chán ghét và hận tôi vì bỏ lại lời hứa giữa chúng tôi. Tôi thấy họ sang Trung để ghi hình cho Happy Camp. Họ thấy tôi và trưng ra ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và thất vọng rồi lướt ngang qua tôi như một cơn gió. Chợt giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng đó, có cảm giác như điều đó sẽ trở thành sự thật. Tôi thật sự rất sợ nhưng lại nghĩ một khi đã bước ra khỏi nơi mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc thì lại tự dặn lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bấy lâu nay tôi luôn sống dưới sự che chở của gia đình và các anh, đã đến lúc tôi cần phải trưởng thành hơn rồi.
Tôi biết hành động của mình là ích kỉ. Nhưng hãy nghĩ thử xem nhà tôi có, tiền tôi không thiếu, gia đình tôi cũng có. Bên cạnh đó cũng là vấn đề sức khỏe của mẹ tôi, bà chỉ có một mình tôi là con, tôi không thể để bà cô độc đến già. Từ lúc tôi có ý định làm thực tập sinh bà đã ngăn cản tôi không cho tôi rời đi và bây giờ khi biết sức khỏe của bà như vậy thì sao tôi có thể yên tâm được chứ.
Tôi ngồi dậy lặng lẽ kéo vali xuống lầu và cứ thế bước ra khỏi KTX. Trước khi đi tôi lưu luyến quay lại nhìn nơi này lần cuối, có rất nhiều kỉ niệm của tôi với nơi này. Tôi chạy thật nhanh trong đầu nghĩ nếu đứng quá lâu thì tôi sẽ không nỡ rời đi mất
Một mình bắt xe taxi chạy đến sân bay. Vì lúc tôi đi trời còn sớm nên cũng không có nhiều người ở đây. Ngồi trên máy bay tim tôi chợt thắt lại, thật là lại nghĩ đến họ rồi. Khoé mắt tôi cay cay, nhưng không khóc. Môi khẽ mấp máy :
- Tạm...biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro