Kris (Ngô Diệc Phàm)
Tôi có hối hận khi rời khỏi EXO ?
- Chắc chắn rồi tôi thực sự rất hối hận vì đã rời khỏi nơi tôi xem như gia đình. Bỏ lại họ những người anh em của tôi, tôi thực sự rất yêu quý họ. Đến giờ vẫn vậy thôi. Tôi biết họ rất tức giận vì đã ra đi mà không nghĩ đến cảm nhận của họ. Đúng rồi vì tôi đâu phải là họ và họ cũng đâu phải là tôi. Và bản thân tôi càng không có tư cách để nói nhớ những người anh em của tôi vì tôi bỏ họ đi trước mà .
Trong tôi vẫn luôn có hình bóng của EXO ngày xưa. Những kí ức từ thời còn là thực tập sinh đến khi ra mắt cứ hiện về trong đầu tôi cứ như một bộ phim ngắn tua chậm lại. Những hình ảnh và kỉ niệm ngày một rõ nét. Vì đam mê ca hát mà tôi đã rời quê hương đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ. Tôi được tuyển vào SM làm thực tập sinh rồi gặp mọi người. Đối với tôi đó là một điều may mắn nhất cuộc đời tôi. Người đầu tiên tôi gặp ở Hàn là Huang Zi Tao, tôi xem cậu nhóc ấy là người bạn có thể cùng chia sẻ với tôi mọi chuyện. Bản thân cảm thấy phục Tao bởi vì em ấy có một gia thế khủng, cậu ấy có thể làm kinh doanh cho gia đình vẫn có một cuộc sống an nhàn mà nhiều người mơ ước nhưng lại dũng cảm theo đuổi đam mê ca hát mà sang đây làm thực tập sinh có một cuộc sống hết sức khó khăn. Chúng tôi cố gắng từng ngày một để được một vé ra mắt với EXO.
Những tưởng ông trời đã mỉm cười nhưng không từ ngày đầu Debut đã phải chịu sự chỉ trích của netizen Hàn. Tôi đã có một thời gian lao mình vào luyện tập không ngừng nghỉ. Ai cũng vậy không chỉ riêng tôi. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Chúng tôi trở nên nổi tiếng hơn và được lòng netizen hơn. Nổi tiếng hơn cũng là lúc chúng tôi trở nên mệt mỏi hơn, làm gì cũng bị truyền thông soi mói. Việc đó làm tôi trở nên ít nói hơn vì không biết những gì tôi nói ra có sai không. Đó cũng là lúc M và K không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Nếu thấy nhớ thì cũng chỉ là một dòng tin nhắn hoặc một cuộc gọi gấp gáp. Than thở việc mệt mỏi cũng khó chứ nói chi đến việc muốn có một ngày nghỉ cùng nhau chứ. Nhưng chúng tôi hiểu một khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kia thì chúng tôi không còn làm những gì mình nghĩ hoặc thích mà chỉ biết nhìn công ty trải sẵn đường để chúng tôi đi và đem lợi nhuận khủng về cho họ thôi. Tôi đã không chịu đựng được việc mình cứ như một con rối mặc người ta điều khiển mà hạ quyết tâm rời đi.
Điều gì làm tôi nhớ nhất đối với bọn họ ?
- Có lẽ là lúc chúng tôi ghi hình showtime đầu tiên. Khoảnh khắc lúc tôi lên đến đỉnh của tháp Namsan viết lên chiếc ổ khóa năm nào. Giờ nghĩ lại vẫn còn đau lòng. Lời hứa 12 người là một mà giờ đây...
- Còn về việc với Tử Thao thì lúc đầu Tôi cũng có chút giận chẳng phải nó là người hiểu tôi nhất sao. Nhưng lại nghĩ đến bản thân cũng đã rời nhóm rồi thì còn tư cách mà trách móc hay sao. Tôi đã tha thứ cho em ấy từ lâu nhưng lại chối bỏ điều đó. Khi đọc dòng tin nhắn xin lỗi cậu nhóc ấy gửi cho tôi thì tôi rơm rớm nước mắt ,muốn nói rằng đã tha thứ cho cậu ấy rồi nhưng lại không có can đảm để gửi tin nhắn ấy đi.
Tại sao tôi lại tập trung đóng phim trong khi đó thế mạnh của tôi là ca hát và đọc rap?
- Bản thân tôi cũng chẳng biết nữa (cười nhạt). Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi ham lợi nhuận khủng từ những hợp đồng đóng phim, đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nhưng chỉ có tôi mới biết mỗi khi đứng trên sân khấu để hát thì cảm giác tội lỗi lại quay về trong tôi. Tôi không dám đối diện hay nói đúng hơn là tôi sợ.
Nếu như bây giờ tôi có cơ hội gặp lại họ, tôi sẽ làm gì?
- Nếu được tôi muốn đứng trước họ và nói rằng :" Tôi... xin...lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro