Gặp lại (2)
- Kyungsoo à vào diễn thôi em. _tiếng nói của đạo diễn truyền đến Kyungsoo
Cậu nhấc bước chân nặng nề đến trường quay. Thật mệt mỏi, hôm qua cậu đi diễn đến 3h sáng mới về đến KTX. Mới ngủ được 2 tiếng thì phải khổ cực đến trường quay. Lịch trình của cậu luôn bận rộn khiến cậu không có thời gian ngủ.
- Vâng! _Kyungsoo đáp lại rồi nhanh chóng đi vào.
Nghĩ lại thì sáng nay cậu chưa ăn sáng chỉ mới uống một hộp sữa trên đường đến phim trường.
Kyungsoo vào vai một chàng bác sĩ trẻ có tính cách khá lạnh lùng. Nhân vật này yêu thầm một cô gái nhưng lại không dám nói ra tâm tư của mình vì không muốn cắt đứt tình bạn thân thiết của hai người, cuối cùng quyết định làm quân sư tình yêu cho cậu bạn của mình. Vai diễn của Kyungsoo chỉ là một vai diễn phụ nhưng mang lại nhiều cảm tình với những vị khán giả khó tính.
...
- Cắt. Tốt lắm chúng ta nghỉ .
Sau tiếng hô của đạo diễn, cậu lấy điện thoại gọi cho quản lý đến đón. Chắc bây giờ về cậu phải ngủ thôi.
-----------------------------------------------------------
15' sau Kyungsoo đã yên vị trên xe, cậu nhờ anh quản lý ghé vào một nhà thuốc gần đây để mua một hộp vitamin.
Nhưng khi anh quản lý vừa vào thì cậu có đụng vào một người.
- Thành thật xin lỗi !
- À không sao _ tiếng Hàn của chàng trai này có chút ngọng, chắc có lẽ là người nước ngoài.
Nhưng sao trong đầu Kyungsoo thấy giọng nói này có chút quen. Anh chàng này cũng như cậu ăn mặc trùm kín từ đầu đến chân nên không nhận ra ai. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu trai này :
-...
- Vâng em biết rồi.
-...
- 20' nữa em sẽ đến đó.
Chàng trai này trả lời điện thoại bằng tiếng Trung và giọng nói này thật quen giống như đã rất thân thuộc với cậu vậy.
Ngơ ngác một hồi thì Kyungsoo lên xe và tiến thẳng về KTX. Không nghĩ nhiều cậu tiến nhanh lên phòng tắm rửa rồi đặt lưng xuống giường. Lúc này lại nhớ đến giọng nói của chàng trai lúc nãy, thật sự rất quen.
- A_ Kyungsoo la to làm Kai ở giường bên cạnh giật mình.
Giọng nói lúc nãy có thể là của ZiTao. Cậu có phần không chắc chắn vì Tao hiện giờ đang ở Trung. Nghĩ đến đây thì thật nhớ về ngày xưa, ngày mà 12 người các cậu cùng hát, cùng cười, cùng hô to khẩu hiệu "We are one ",cùng hứa sẽ mãi bên nhau, thế mà giờ đây chỉ còn 9 người trên sân khấu.
Cậu nhớ Kris đẹp trai hay làm màu, nhưng không ai ghét cái sự làm màu đó và cả sự tưởng tượng bay bổng trên galaxy. Cậu nhớ ông anh Luhan với đôi mắt nai nhỏ và dễ thương. Cũng nhớ cả Tao mạnh mẽ nhưng lại sợ ma.
Bây giờ phải gọi họ là Yifan, Luhan(Lộc Hàm),ZiTao thôi, chứ không phải là những nghệ danh như trước nữa.
Cho dù bây giờ họ đã không còn là một mảnh của EXO nữa nhưng lòng cậu vẫn muốn họ thật hạnh phúc trên con đường họ lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro