Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (1)

Xiumin kéo cửa xe ra ngoài một cách mệt mỏi. Cũng phải thôi anh đi quay phim từ chiều hôm qua đến 3h sáng nay mới về. Một làn gió lạnh thổi qua làm xua tan sự mệt mỏi. Bước đến trước cửa nhập mật khẩu rồi mới vào nhà. Trong lòng thầm nghĩ chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhưng lại thấy ánh sáng từ nhà bếp hắt lên. Anh rón rén đi xuống, thấy một bóng lưng đang làm một tô mì gói. Đột nhiên nói:

- Anh vừa về sao? _ giọng nói của cậu ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến ta cảm thấy ấm áp.

- Sao em vẫn chưa ngủ?_ Xiumin không trả lời câu hỏi của Lay mà chỉ cười cười hỏi ngược lại cậu ấy. Minseok là người như vậy, anh không bao giờ để lộ sự mệt mỏi của mình cho người khác biết. Trong nhóm tuy anh luôn im lặng nhưng luôn quan tâm mọi người một cách thầm lặng. Dù có ngoại hình rất giống em út nhưng nội tâm lại trưởng thành và kiên cường.

- Anh ăn đi rồi đi ngủ._Lay đưa tô mì ra trước mặt Xiumin.

Xiumin nhìn bóng lưng cậu bước lên phòng có sự cô độc mà thấy xót thay cậu ấy. Yixing mới về nước ngày hôm qua và tiếp tục hoạt động với nhóm. Vì bận lịch trình nên anh không cùng mọi người ra sân bay đón cậu được. Anh rất lo cho sức khỏe của cậu em trai nhỏ vì cậu hoạt động nghệ thuật bên Trung một mình đôi lúc mệt mọi hay chấn thương cũng giấu mọi người.

Không nghĩ nhiều anh liền ăn hết tô mì mà Yixing đưa cho rồi lên phòng. Xiumin lấy quần áo từ trong tủ rồi bước vào phòng tắm. Từng giọt nước ấm chảy xuống như cuốn trôi đi mệt mọi cả ngày của anh. Sau khi ra khỏi phòng tắm thì anh cầm điện thoại nhắn tin định nhắn tin cho Luhan-người đồng đội cũ. Anh rất muốn hỏi rằng cậu có khỏe không, nhưng lại chần chừ một hồi lâu. Có lẽ trong lòng anh chưa quên được chuyện cũ. Thử hỏi có ai mà không giận một người đã từng là bạn trong suốt thời gian thực tập sinh cho đến lúc ra mắt. Tuy khoảng thời gian đó không dài nhưng đủ để hiểu nhau. Minseok nở nụ cười nhàn nhạt, có lẽ khẳng định rằng quãng thời gian 12 người ở cạnh nhau là thời gian thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời anh. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại một cách dứt khoát. Anh không niềm tin là Luhan có nhận được dòng tin nhắn này hay không, nhưng nút thắt tâm hồn của anh đã phản nào được gỡ rối.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ mặt trăng khẽ chiếu vào ô cửa sổ làm ẩn hiện nụ cười dịu dàng của chàng trai đang ngủ. Chắc anh ấy đã có một giấc mơ đẹp!
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ot12