Chương 4.2:
Kim Tuấn Miên oan ức bĩu môi ngồi trong xe buýt, tiễn ba đứa cuối cùng xuống xong liền lái xe đậu tại bãi đất trống gần đó, đeo tai nghe, mở laptop ra nghiền ngẫm. Tất cả cửa sổ của xe đều làm từ kính chống đạn đen một chiều. Chiếc xe yêu quý của một đám mười ba người tự gọi mình là Super Junior. Cái tên hết sức trẻ con cho cái nhóm toàn ba mươi tuổi. Kim Tuấn Miên huýt sáo một cái, bóc vỏ rồi ném kẹo cao su vào miệng, vừa chóp chép nhai vừa đẩy gọng kính. Anh đang ngồi ở ghế lái, hai chân tiện đà gác luôn lên tay lái xe. Laptop đặt trên đùi. Mười ba người nào đó sẽ cắt chân anh mất khi mà biết việc này.
Màn hình laptop chia ra làm hai khung nhỏ. Khung ảnh đầu tiên là Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cùng Độ Khánh Thù đang đứng trước khu nghỉ mát của công ty M. Cái này là do anh thu được khi hack camera bảo vệ của khu nghỉ mát. Rồi " còn phải " chọn góc đẹp nhất để xem a!
Ngô Diệc Phàm đứng nhìn khu vực thang máy vẫn được chăng dây niêm phong màu vàng của cảnh sát. Khẽ nhíu mày. Áo sơ mi đen cùng áo ghi lê trắng và quần âu dài làm anh nhìn càng thêm bí ẩn. Anh bước đến chỗ thang máy, ngoắc ngoắc Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù bĩu môi, thầm nghĩ " làm màu a!!! " Nhưng vẫn tự động bước lại. Anh xòe tay, cậu ngoan ngoãn vứt chiếc balo sau lưng cho anh. Hoàng Tử Thao im lặng nghe mùi chua chua. Quyết định mặt dày chen vào giữa hai người. Ngô Diệc Phàm không để ý, lấy trong balo ra ba đôi găng tay, phát cho hai người hai đôi. Bản thân cũng đeo vào. Rồi đưa cho Hoàng Tử Thao một cái nhíp và đống bao đựng vật chứng. Còn một quyển sổ ghi chép cho Độ Khánh Thù, xong đeo balo lên rồi quay người chui qua đống dây dợ màu vàng. Hoàng Tử Thao hơi lách người, tránh đống dây rồi đi theo anh. Hai người thân hình cao to, lúc vào khá khó khăn nhưng Độ Khánh Thù chỉ cần hơi nghiêng người liền tót vào trong, thoải mái cười " Thế mới biết nấm cũng có lợi a "
Thang máy bị nổ, một mảnh cũng không còn nguyên vẹn, rơi rải đầy trên mặt đất. Kính chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới mức đen lại. Bây giờ chỉ còn mỗi bộ khung là miễn cưỡng có thể nhìn ra hình hài. Ngô Diệc Phàm im lặng đi xung quanh khu vực cháy theo hình tròn men dải dây vàng. Hoàng Tử Thao cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. Riêng Độ Khánh Thù hơi ngước lên trên, mắt khẽ nhắm. Trong đầu theo hình ảnh nạn nhân, hiện trường vụ án và các đầu mối mà mường tượng lại cảnh thiêu người. Tại sao hắn ta đột ngột ra tay? Tại sao lại là ngày hôm đó? Cậu ngồi xổm xuống, phải công nhận lúc này chiều cao của cậu khá thuận lợi, ai đó âm thầm tự kỉ một phen. Hơi nhướng người giật chiếc nhíp trong tay Hoàng Tử Thao, cố nhoài người ra gắp một mảnh kính vỡ bỏ vào bao vật chứng.
- Phàm ca, Tử Thao, lại đây đi!
Độ Khánh Thù chợt hít một ngụm khí lạnh, giọng nói lộ rõ vẻ run rẩy. Hai người kia nhanh chóng tiến về phía cậu, chỉ thấy đôi tay nhỏ nhắn vươn ra chỉ vào chất nhầy tụ thành từng mảnh nhỏ xung quanh miếng kính vỡ trong bao vật chứng. Hoàng Tử Thao nhíu mày, lòng đã rõ ràng. Đảm bảo Lộc Hàm sẽ cực thích thứ này!
Trong khi hai người còn lại đang chăm chú vào chiếc bao, Ngô Diệc Phàm chợt đứng vụt dậy. Lao ra phía đường lớn, túm lấy tay một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn. Cô ta hơi giật mình, nghĩ hẳn là tên dê xồm nào. Định bụng quay lại tát cho một cái nhưng khi thấy gương mặt anh tay liền khựng lại giữa không trung. Mặt nhanh chóng đỏ lên. " Woa, hảo suất "
Độ Khánh Thù trợn tròn mắt, trong vô thức quay lại nhìn Hoàng Tử Thao, rùng mình. Người cậu ta làm gì tỏa ra sát khí kinh người a! Kim Tuấn Miên bên này đang tu nước, theo chiều camera chỉ vừa vặn thấy được bóng lưng Ngô Diệc Phàm và gương mặt e thẹn của cô gái. Ngô Ca vẫn cầm tay cô ta, mặt hơi cúi sát lại nhìn. Và …… Kim Tuấn Miên phụt nước. Đúng lúc này, màn hình chợt tối đen lại. Dữ liệu xanh hiện lên. Anh nhanh chóng vứt chai nước, mặt đen lại phân nửa ( mà không biết tiện tay ném mô r nữa ), hai tay như lướt trên bàn phím, mi tâm nhíu cũng không thèm nhíu một cái. Dòng dữ liệu chạy càng nhanh, âm thanh tạch tạch phát ra càng đều đặn, rồi giảm dần. Khi tiếng cuối cùng vang lên, màn hình chợt sáng. Tường lửa sớm không chặn, muộn không chặn lại đúng lúc cao trào mà chặn, chết tiệt. Bất quá người đâu a? Trong khung camera cũ, ba người đã sớm rời đi rồi.
Kim Tuân Miên âm thầm thở dài, tiết nuối nhìn khung hình kia một cái rồi di chuột tắt đi, để laptop chỉ còn một khung lên ghế phụ, tay khởi động xe, nhanh chóng lái ra khỏi bãi đất trống.
Mà trong màn hình, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Đại đang đen mặt nhìn một đám người mặc đồ tang khóc lóc đến thảm thương.
Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, rồi thở ra. Cố áp chế sợ chính mình không nhịn được mà chạy khỏi nơi này. Biện Bạch Hiền thì đương nhiên là không có vấn đề gì nhiều, nói đi nói lại như thế nào cậu cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm nha! Mắt hơi liếc về phía camera an ninh mà cười thầm, chỉ sợ lúc này nó đã được Kim Tuấn Miên trưng dụng không giấy phép rồi đi!
_____________________________
Trưng dụng: có nghĩa là cảnh sát mượn của người dân. Vd như trưng dụng ô tô, xe máy khi đuổi bắt tội phạm. Thường thì khi đó ng cảnh sát phải đưa chứng minh nhân dân ra để chứng minh mình là cảnh sát rồi ms đc phép trưng dụng. Còn Tuấn Miên ca ca trực tiếp dùng của họ mà ko cần giấy chứng minh a!
____________________________________
Kim Chung Đại tỏ ra đau buồn hơi cúi đầu, mái tóc nâu rũ xuống trán che khuất vẻ vô cùng miễn cưỡng đáy mắt. Khóe môi nhịn không được giật giật. Cái nhà này, sớm không khóc, trễ không khóc, ba người bọn họ mới bước một chân vào cổng liền òa lên mà bu lấy. Cậu dù sao cũng là đại diện phát ngôn a, mặt sớm đã chai thành mặt nạ rồi. Trong lòng như thế nào vĩnh viễn đều không hiện ra trên mặt. Nhưng thế nào vô thức lại liếc hai người kia, như nói với họ sự bất đắc dĩ của mình. Cậu luôn có cảm giác rất thân thuộc, không chỉ với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mà còn với cả chín người còn lại. Cũng vì vậy mà cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với Tử Thao và Tiểu Hàm ca ngay mấy lần gặp đầu tiên. Rồi cảm xúc tim đập rộn ràng lại như bị bóp nghẹn khi thấy Kim Mân Thạc trong lần tập huấn. Sau đó còn thoải mái tự tay gỡ xuống lớp mặt nạ mà cậu đeo hai mấy năm nay, không chút phòng bị thể hiện tính cách thật của mình trước tám người khác dù có lẽ họ sẽ không gặp nhau nếu không có dự án hợp tác này. Dường như họ đã từng biết nhau, đã từng rất thân thiết, đã từng là người quan trọng nhất của nhau, một gia đình, đã từng … Hơi lắc nhẹ đầu xua đi cảm giác lạ lùng đó, Kim Chung Đại chợt nhận ra hai vợ chồng kka cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia … rất kì quái a! Theo bản năng, cậu liếc nhìn xung quanh mình, cả người chở cứng đờ. Da gà nổi lên từng lớp. Kim Chung Đại thề cậu sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt này đến cuối đời mất.
Đôi mắt xếch, tròng mắt đen tới nỗi không phân biệt được đâu là đồng tử, nổi đầy tia máu. Nhìn chằm chằm vào cậu, khóe mắt còn vương nước. Mi cụt lủn, nhìn cực kì trơ trọi. Ánh nhìn đó ……………… vương đầy sắc dục.
Khẽ chớp đôi mắt, có lẽ bình thường hành động đó sẽ khiến người ta thương cảm, nhưng cả ba người Kim Chung Đại đều cảm thấy thật kinh tởm. Bà ta đứng dậy, cầm khăn tay chạm nhẹ khóe mắt đầy nếp nhăn. Từ từ tiến lại phía bọn họ. Phác Xán Liệt xanh mặt, Biện Bạch Hiền trong lòng âm thầm kinh tởm nhưng không thể hiện gì nhiều. Lấy mu bàn tay mình chạm nhẹ mu bàn tay Xán Liệt, anh liền cấp tốc nắm lấy. Chỉ sợ bản thân sẽ một cước đá bay mất bà ta. Kim Chung Đại vẫn bình thản, ngước đầu lên nhìn bà ta. Bà ta tới trước mặt Kim Chung Đại, hơi cúi đầu như buồn bã.
- Cậu … cậu cảnh sát! Cậu nhất định… nhất định tìm ra ai hại cháu trai tôi. Nó từ nhỏ … hức … từ nhỏ đã mất mẹ …hức … một thân tự lập …… hức ………
Kim Chung Đại mặt không biểu tình trả lời.
- Phu nhân, chúng tôi sẽ cố hết sức!
- Tốt … tốt quá … hức … đi. Tôi dẫn các cậu vào phòng nó.
Giọng nói bà ta khá kích động, lộ ra sự gấp gáp. Cả ba người đều nghi hoặc, nhưng vẫn theo bà ta. Bà ta vươn một tay, như muốn chạm vào tay Kim Chung Đại. Cậu âm thầm kinh hãi, tính toán xem nên mua thêm bao nhiêu chai nước rửa tay về khử trùng a? Có cần rửa chút cồn không nhỉ? Bất quá tay bà ta vừa đưa ra thì …
- Chung Đại!
Kim Chung Đại mừng rỡ quay người, ánh mắt cảm kích nhìn Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền cũng thở gấp một hơi, may mắn nha! Không ai lộ biểu tình gì ra mặt, phu nhân kia cũng không nghi ngờ gì, thu tay về.
- Chuyện gì a?
- Ách, a … chính là … à đúng rồi, tôi đi lấy sổ ghi chép.
Phác Xán Liệt nhanh chóng viện cớ, Biện Bạch Hiền gật đầu với Kim Chung Đại. Để Phác Xán Liệt ra ngoài, hai người đợi ở trong. Anh sải chân rời đi, ra xa khỏi cổng, tránh hết camera an ninh mới thở hắt ra một hơi. Vuốt ngực, lấy trong balo sau lưng ra quyển sổ, lại hít sâu một hơi rồi mới xoay người bước vào.
Ba người bọn họ cùng phu nhân vào phòng nạn nhân - Phạm Bân.
____________________________
Gần thi mà Au vẫn chăm a!  ̄﹏ ̄
Tại dạo này au hơi bị có cảm hứng, cứ nghe bài cover người ấy của EXO xong là có ý tưởng. Nghe call me baby nữa a~~~~ nhìn Beakie mặt thụ mà bày đặt làm mặt lạnh dth quớ chịu không nổi luôn! Mấy L coi chưa á? ●﹏●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro