Chương 3: Nhà mới - Vụ án thử sức
Kim Chung Nhân hớn hở đeo ba lô, lao tới cổng đại viện. Anh nghĩ mình hẳn là người đến đầu tiên. Bất quá, chưa tới gần đã thấy cái bóng nhỏ đáng ghét đó rồi. Kim Chung Nhân chợt cảm thấy buồn cười, cậu nhỏ đó muốn ngoại hình không có muốn tính cách cũng không có. Chỉ được cái não hơi nhiều nếp nhăn hơn bình thường. IQ cao ngất ngưởng mà EQ thì âm một cách đáng thương cực kì. Vì vậy nên bao lâu nay anh tìm cách cho cậu chú ý, đổi lại sự chán ghét của cậu. Từ khi nào người trầm tính như anh lại thay đổi thế chứ? ( Fanfan: hẳn là trầm ha ! )
Xóc lại balo, anh vờ như không để ý bước đến bên Độ Khánh Thù. Độ Độ đang lúng túng đứng trước cổng, nhìn dọc nhìn ngang nghiên cứu. Chìa khóa a!!!!
- Tiểu Độ Độ, cậu sớm a!
- Độ ca, thằng nhóc, tôi hơn cậu một tuổi! Đúng hơn, là 12 tháng và 2 ngày. Tổng cộng là 367 ngày. Biết không, HẢ?
Độ Khánh Thù vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào ngực người kia. Bất quá " Độ Ca " chiều cao có hạn bạn à, bờ ngực rộng của ai đó chắn ngang trước mặt. Lại thêm tiếp xúc thân thể ( ý là chọt chọt á ), mặt cậu nhanh chóng hồng lên. Cảm xúc rất tốt nha, không quá mềm không quá cứng, lại rất đàn hồi, sờ vào thật tốt! Nghĩ đến đó, " Độ Ca " bất giác lại chọc mạnh hơn một chút. Kim Chung Nhân nhìn cậu, lòng ngứa ngáy như có lông vũ cọ qua. Thật muốn đem cậu chà đạp một chút! ( Fanfan là hủ và là sắc nữ a!!! ﹋o﹋ ) Kim Chung Nhân chuẩn bị giơ tay ôm cậu, lại bị một " thế lực " ngăn cản.
- NHAAAAAAA……………………
Thử nghĩ xem, ai sẽ vui khi thấy cảnh này? Tất nhiên là thành phần hủ thuộc Nhân - Thù shiper rồi! Nói thẳng ra là Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại mới leo từ trên xe quân dụng xuống. Chính là mặt tỉ dày đi ké xe Ngô Diệc Phàm a! Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nhìn số người đi qua còn ngoái đầu nhìn lại, vô thức bước ra xa, lại gần Ngô Diệc Phàm. Bờ vai anh vừa vặn lại che khuất mặt cậu. Làm như mình chẳng liên quan tới hai người vừa rồi. Xấu hổ lắm a!
Độ Khánh Thù mặt đỏ như cà chua, tự động kéo giãn khoảng cách của cậu và anh, Kim Chung Nhân mặt cũng không biết có đỏ không. Tại đen quá mờ! Ngô Diệc Phàm cầm chùm chìa khóa mở cửa, đưa tất cả mọi người vào, rồi đợi mấy người còn lại.
Sau khi đã đông đủ, tất cả tụm lại một đám giữa sân. Qua hai dãy nhà, vào khu vườn có hồ bơi ở cuối đại viện. Họ ngạc nhiên nhận ra rằng tòa tháp cao hơn họ tưởng, và bên trong còn có đủ chỗ cho họ ngồi. Có một cái bàn tròn bằng đá tự nhiên, trắng nõn bóng láng. Ghế cũng hình tròn xếp xung quanh. Ở phía trước tháp là cái hồ bơi cực lớn, và bên kia của hồ còn có một cái nhà nhỏ. Hẳn là nhà kho a! Đằng sau là vườn cây.
Mười hai người chọn chỗ ngồi xuống. Ngô Diệc Phàm đầu tiên, Hoàng Tử Thao bên cạnh anh. Kim Mân thạc dính cứng Ngô Diệc Phàm, rồi tới Kim Chung Đại. Cậu hưng phấn ôm Biện Bạch Hiền kể vụ Nhân - Thù. Phác Xán Liệt một tay ôm Biện Biện quay qua tán dóc với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm kể với Trương Nghệ Hưng mấy tử thi gần đây. Kim Tuấn Miên nghe ké lau mồ hôi liên tục. Phải quay qua Kim Chung Nhân hỏi có chuyện cười không? Độ Khánh Thù bĩu môi ngồi bên, không để ý Kim Chung Nhân nghe Kim Tuấn Miên nói mấy câu liền mồ hôi lạnh. Nói với Hoàng Tử Thao cách áp dụng tâm lý tội phạm. Thành một vòng tròn rồi ^^!
Một đám rôm rả nói chuyện xuyên lục địa, người Trung dùng tiếng Hàn bập bẹ, từ nào không biết áp dụng luôn tiếng trung vào. Đám Hàn thì phát âm bị ngọng, nghe không ra chữ, có khi còn bị nhầm sang tiếng Anh! Không hiểu sao họ nói chuyện được! X﹏X
Tình hình kéo dài cho tới khi Ngô Diệc Phàm chịu không nổi hét một tiếng. Mười một đứa giật bắn mình, vô thức ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc, thiếu điều vòng luôn hai tay lên bàn. Anh khẽ hắng giọng một cái, để lên bàn mười hai chùm chìa khóa. Mỗi chùm gồm hai cái, khóa cổng và khóa cửa nhà. Còn có móc chìa khóa đánh số, mỗi căn nhà hai chiếc.
- Chia đi a!
Mọi người bắt đầu suy xét, Phác Xán Liệt ôm cứng Biện Bạch Hiền, nghĩ nghĩ rồi chọn nhà số 2. Tức là căn nhà thuộc dãy bên phải nhìn từ cổng vào, sau nhà mà Ngô Diệc Phàm vào lúc trưa. Ngô Diệc Phàm vì mở ra nhà số 1 đầu tiên nên bị đám kia dúi vào tay chùm chìa khóa căn nhà đó. Hoàng Tử Thao lợi dụng lúc không ai để ý, chôm chùm còn lại. Há há há há!!! ≧﹏≦
Lộc Hàm thấy " moment " đầy ắp, tinh thần hủ nổi lên.
- Tiểu Đại Đại a !!!!!!!
Kim Chung Đại da gà nổi đầy người, nhớ tới vài lần lỡ dại mò qua nhà Lộc Hàm ngủ nhờ, mở cửa chưa kịp chui vào đã thấy mô hình tim gan phèo phổi treo đầy ………………………… làm đồ trang trí -_-! Ở ngay giữa còn có con hello kitty nữa mới kinh chớ. Cậu nhích nhích mông qua phía Kim Mân Thạc, xuýt nữa lọt mông xuống khe nhỏ giữa hai cái ghế. Kim Mân Thạc đang nghiên cứu nhà ở, nghĩ nghĩ. " Phàm cũng đi rồi a, ở với ai giờ??? " ( Fanfan: tớ là tớ không ship KrisXiu rồi á, mà ko bik có couple đó ko vậy???) Sau khi lượm chùm chìa khóa căn nhà số 4 đối diện nhà Ngô Diệc Phàm, Kim Mân Thạc đảm bảo là " tiện tay " dúi chùm còn lại vào tay Kim Chung Đại bên cạnh, rồi vui vẻ khoác vai cậu tán dóc. Lộc Hàm hóa đá, đau khổ nhìn tên vô lương tâm thấy sắc bỏ bạn kia, có cớ bô bô quay lại làm nũng với Ngô Thế Huân. Cái gì mà bỏ rơi, cái gì mà không nơi nương tựa, rồi còn vô gia cư. Cho tới khi chùm chìa khóa căn nhà số 5 bên cạnh Kim Chung Đại nằm gọn trong tay anh, thì cái đầu hồng hồng đó lại vui vẻ ngóc lên đi tìm các " moment " tiếp. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, Phác Xán Liệt cười rút gân vì cuối cùng cũng có người tháo xuống được mặt nạ của hắn. Kim Tuấn Miên cười " lịch thiệp " đưa chìa khóa số 3 cho Trương Nghệ Hưng, hỏi.
- Ở với tớ nhé?
Trương Nghệ Hưng gật đầu. Mười đứa còn lại trố mắt nhìn. ( Fanfan : tưởng lấy tớ nhé chớ???? ) Đang xem phim truyền hình dài tập a??? Như thế nào sến súa như vậy? Còn lại Độ Khánh Thù cùng Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn nhau. Ba hủ nam cười hề hề như chờ kịch vui, ném đám chìa khóa còn lại cho họ. Một người oán hận hôm nay như thế nào xui vậy, một người trí tưởng tượng đang bay lên mây!!! Thiệt là, cái nhà vô cùng " … "!
Sau đó, các bạn nhỏ ra khỏi khu vườn phía sau, còn cẩn thận chốt cổng lại. Ra giữa sân đại viện lấy đồ. Cơ bản là có một đống vali xếp thành ngọn núi nhỏ, mà đỉnh là cái vali hello kitty màu hồng phấn. Mười đứa mở to mắt, cặp ai đặc sắc vậy a???? Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nở nụ cười quái dị liền biết thân biết phận đi lấy cái vali đó, mười đứa mắt sắp rớt ra ngoài, một đứa cười thỏa mãn! -_-!!! Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm cái balo sau lưng nhau. Một cái đầu gấu trúc và một con kì lân trắng muốt. Biện Bạch Hiền xách riêng một túi toàn đam mĩ. Lộc Hàm còn có bộ dao phẫu thuật, bọc ngoài hình Hello kitty -_-!!! ( Fanfan: Thật á? )
Kim Tuấn Miên xách vali bạc như chứa tiền mặt. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn hai cái balo đen giống nhau như đúc. Kim Mân Thạc hai má đỏ lựng xách balo bánh bao, Kim Chung Đại đeo cặp trắng cười hì hì bẹo má anh. Phác Xán Liệt ôm cặp đôi của mình và Biện Bạch Hiền, cái đằng trước cái đằng sau. Ngô Diệc Phàm là shock nhất, ôm theo cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ, có đôi mắt to tròn và người thì trắng nõn. Anh giới thiệu rằng đấy là con anh và nó tên Ace. Hãy thử ghép khuôn mặt boi lạnh lùng của anh với con lạc đà bông đó xem, rất ''…'' biết không?
Họ vào nhà và trừ cặp đôi ở căn nhà đầu tiên ra, mười đứa còn lại ngỡ ngàng nhận ra rằng bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác nhau. Như căn nhà số 2 của Phác - Biện thì màn hình TV ở phòng khách lớp gấp đôi bình thường. Dưới tủ TV còn có các máy chơi game, đầu đọc đĩa, dưới cầu thang là tủ sách, đảm bảo bao nhiêu đam mĩ đều bày hết ở đó. Căn nhà số 3 thì thiết kế " sang chảnh " hơn, mang đậm nét Châu Âu. Trần nhà trạm trổ tinh xảo. Cầu thang bằng gỗ lác đá tự nhiên đen tuyền. Căn nhà số 4 đối với Kim Mân Thạc là thiên đường. Khu bếp mở cách phòng khách một lớp tường bằng kính, gầm cầu thang có một cái gác xếp nhỏ, có thể xếp các dụng cụ nấu ăn này nọ vào đấy. Nhà số năm rất kinh dị, nhưng Lộc Hàm thích. Tất cả vật dụng gần như đều màu trắng, trắng toát, thiếu mùi ete nữa hẳn là bạn sẽ nghĩ mình đang ở bệnh viện. Cầu thang tay cầm bằng gương, lát đá trắng. Cảm giác rất lạnh a!!! Căn nhà cuối cùng của hai kì phùng địch thủ, cũng không có gì, bất quá nhiều một chút mô hình súng trang trí. Khắp nơi đều là súng. Yêu thật nha!!! ( với Chung Nhân thôi ). Căn nhà số một như đã tả, TV bình thường, cầu thang bình thường. Chẳng qua trên tường bên cầu thang có một cái cây lớn, cành cây mảnh khảnh như bàn tay, không có lá, được khắc lên, màu đen tuyền huyền bí và cuốn hút. Cái cây bò quanh như muốn chiếm hết bức tường và sự tinh khiết màu trắng mang lại.
Tắm rửa xong, mấy đứa kéo nhau qua biệt thự bên cạnh. Căn biệt thự lớn hai tầng, bao quanh bởi cây cối. Cánh cổng sắt mở bằng dấu vân tay, còn có hệ thống camera chằng chịt. Với tư cách là một tay bắn tỉa, Kim Chung Nhân có thể đảm bảo rằng xung quanh không hề có góc chết có thể gây nguy hiểm cho căn nhà. Lý Đông Hải ra mở cửa, anh mặc áo ba lỗ thoải mái lộ ra cơ tay rắn chắc, cùng quần short. Dẫn bọn họ vào nhà. Ở đó có một đám người đang la ầm lên.
- Tớ thề là tớ không phải mafia đâu.
- Tớ là công nhân gương mẫu đấy.
- Chọn cậu ta đi, Eunhyuk, cậu là mafia đúng không?
- Ya ya ya ya, các cậu mà giết tớ là Công dân thua đấy!
Mấy bạn nhỏ trố mắt, Lý Đông Hải cười cười xấu hổ. Hắng giọng một cái, mọi người dừng lại. Lý Đông Hải giới thiệu cho họ từng người.
- Kim Hi Triệt: Tay bắn tỉa
- Phác Chính Thù: Cục Trưởng cục an ninh quốc gia Hàn Quốc.
- Kim Chung Vân: Thương nhân - TQ
- Kim Lệ Húc : Pháp y - TQ - Chuyên viên trang điểm.
- Thôi Thủy Nguyên: Kinh doanh trung tâm thể hình tại Hàn Quốc.
- Thân Đông Hi: Về hưu, sống ở Trung Quốc. Công ty vệ sĩ.
- Kim Vĩnh Vân : Bác Sĩ
- Lưu Hiến Hoa: FBI
- Chu Mịch: Chủ chuỗi nhà hàng TQ
Kim Chung Vân???? Chung Đại, Chung Nhân, Chung Vân???? Thật sự là rất trùng hợp.
- Hyukjae, bọn nhóc đó á?
- Eunhyuk, Donghae, bọn này làm quen sau nhé?
- Ờ, buồn ngủ quá à! Tối nay đứa nào thua thì xác định hôn đất đi!
Câu sau là nói với mấy người khác. Họ cười vẫy tay với đám nhóc rồi vào phòng. Bên ngoài chỉ còn lại Lý Đông Hải, Lý Hách Tể, Lý Thịnh Mẫn, Phác Chính Thù và Kim Vĩnh Vân. Tụi nhóc Hàn Quốc đã quá rõ mấy người bọn họ, chỉ cần cho đám nhóc còn lại chào hỏi mấy câu.
- Eunhyuk, bọn nhóc có tiềm năng đấy.
- Ngân Hách?
Kim Chung Đại hơi tò mò. Lúc ở Sân bay cũng nghe gọi tên này nha!
- Ừ, " Nghệ danh " của bọn anh đó, như tên này này * chỉ Kim Vĩnh Vân * gọi là Kangin, hay là Cường Nhân! Còn anh này * chỉ Phác Chính Thù * là Lee Teuk hay là Lợi Đặc. Đó, mấy đứa cũng có thể tự nghĩ ra mấy thứ đó.
- À! * gục gục đầu tỏ vẻ đã hiểu *
- Vậy thôi ạ? Còn gì không, em buồn ngủ quá!
- Ờ, nói mới nhớ, theo anh.
Lý Hách Tể cùng Phác Chính Thù dẫn cả đám vào căn phòng cuối hành lang biệt thự, như phòng lưu trữ. Mọi người còn lại cũng về phòng mình đi ngủ. Lý thúc ném lên bàn sắt một tập hồ sơ.
- Đây nè, vụ án này giao cho mấy nhóc. Bài kiểm tra đó.
- Vụ gì vậy a???
Kim Chung Đại tò mò cầm lên giở giở, đọc đi đọc lại một hồi.
- Họ không phải tự tử sao?
Nghe thế, hai ba cái đầu cũng tụm lại chỗ cậu đọc ké. Phác Chính Thù lắc đầu, trả lời.
- Không quan trọng là tự tử hay không, chỉ đơn giản đó là con cháu cán bộ cấp cao nhà nước. Mà ông ấy bị nghi tham nhũng, nhiệm vụ của các cậu là lôi cả đường dây đó ra ánh sáng. Các cậu lấy cớ điều tra vụ này tiếp cận ông ấy, sau cứ thế mà làm. Hiểu chưa?
- Hiểu!
____________________________________
Chap này hơi lộn xộn, mình không cho làm quen luôn vì nhiều người quá sẽ rất loạn. Nhất là tên tiếng Trung của Suju sợ các L không nhớ nổi, chính mình cũng thế mà! Các Bạn có chỗ nào ko hỉu thì cứ hỏi mình nha!!! Iu m.n nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro