Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: Nấu ăn a nấu ăn!!!

Căn nhà của Ngô Diệc Phàm theo số đông mọi người sẽ cho là căn nhà ở đại viện Quân Khu X ( kiểu kí túc xá á ). Trên thực tế, nó đúng là đại viện nhưng không nằm ở Quân Khu. Đó là một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Từ mặt đường vào là cánh cổng trắng toát cao ngất ngưỡng, lối vào lát đá, rất rộng đủ cho đám lóc nhóc này trải hàng ngang vẫn đi được. Hai bên rải sỏi trắng, rồi tới lớp cỏ xanh mướt. Có tất cả sáu căn nhà, tường sơn trắng bạc như màu mặt trăng, giống nhau như đúc. Chia đều hai bên sân, mỗi bên ba nhà. Các ngôi nhà hai tầng, một tầng trệt một sân thượng, nằm san sát nhau, chỉ cách một hàng rào hoa hồng đỏ thẫm. Đi thẳng qua hai dãy nhà sẽ tới một cánh cổng nhỏ, cùng hàng rào cỏ kéo dài theo chiều ngang khuôn viên của đại viện. Mơ hồ có thể thấy được cái hồ bơi lớn cùng một cái tháp trắng kiêu sa dưới ánh mặt trời.

Cả mười hai đứa nhóc lănh xăng lao vào đại viện, ngó cái này, ngó cái kia như người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất. Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng ngẩn ngơ nhìn chằm sáu căn nhà. Anh đi tới căn nhà đầu tiên dãy bên phải nhìn từ cổng vào, rút trong túi ra chùm chìa khóa. Cẩn thận tra tra một hồi mới mở được cửa. Đám nhóc thấy thế cũng bám đuôi nhau vào theo. Căn nhà rất đẹp, bên trong có một bộ sofa trắng toát mềm mại. Lộc Hàm rất không có hình tượng ngã phịch lên sofa, lăn lăn. Áo blouse cùng màu với ghế nhàu nát, càng làm nổi bật lên mái tóc hồng như kẹo mút. Tiếp theo là gian bếp, một cái tủ lạnh. Sau nữa là một khoảng sân nhỏ, có một bộ bàn ghế bằng đá. Kim Chung Đại cùng Hoàng Tử Thao miệng chữ O leo lên tầng hai, có ba phòng ngủ lận nha!!! Trước khi hai người kịp tìm ra đâu là phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm thì đã bị Kim Mân Thạc túm đầu xuống phụ nấu ăn. Mười một người con trai, ních trong một căn bếp, vừa phân công vừa tám chuyện, Hàn Trung lẫn lộn nghe chữ được chữ không. Kim Chung Đại với Kim Mân Thạc ở giữa phiên dịch. Ngô Diệc Phàm đứng vừa sắn tay áo sơ mi vừa hỏi.

- Có ai biết nấu ăn không???

- Khánh Thù biết này.

Người được nghi vấn có quan hệ họ hàng với Kim Chung Đại và Hoàng Tử Thao - Kim Chung Nhân lên tiếng. Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn cậu.

- Không biết!

- Nha, lần trước tôi thấy cậu đăng hình lên instagram mà!

- Không biết!!!

Độ Khánh Thù nghiến răng nặn ra từng chữ. Lại nhìn thấy mấy đôi mắt cún nhìn mình, liền mở to mắt hơn nữa. Bất quá một người không thể đấu lại tập thể đúng không? Thế là bạn Khánh Thù ngoan ngoãn cúi đầu đi mở tủ lạnh, lòng âm thầm nghĩ " Tự làm tự chịu a!" Xong một người!

Tiếp theo, chín đôi mắt hướng về " người đã lập gia đình " là Biện Bạch Hiền, ngay lập tức, bạn nhỏ Biện nhìn Phác Xán Liệt rất " cún con ". Bạn Phác bất chấp tất cả ôm bạn nhỏ Biện trừng mắt nhìn đám người dám bắt nạt cún con nhà mình. Bất quá trừng một vòng lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh trai Ngô Diệc Phàm, lại liếc thấy anh đang chặt thịt gà với con dao trên tay. Bạn nhỏ Phác nhụt chí rụt đầu, ôm chặt bạn Biện một hồi rốt cuộc không chịu nổi nữa.

- Em với Beakie làm chung một món nha?

Cả câu nói dùng tiếng Trung chập chọe, riêng tên bạn Biện nói bằng tiếng Hàn nghe rất buồn cười a!!! Nói xong còn bị bạn nhỏ Biện thất vọng lườm một cái, bạn Phác rất chân chó hì hì xin lỗi. Đám người lại càng cười dữ dội. Bất quá thấy Phàm ca ca cười rung con dao, các bạn nhỏ rất nhanh chân chuồn lủi mất.

Xong ba em!!! O(∩_∩)O

Lúc này Kim Chung Đại cũng chợt nhớ ra, Lộc Hàm nấu ăn rất ngon a!!! Bất quá anh cực lười biếng, thà nhịn đói cũng không động tay động chân chờ người mang tới tận miệng may ra mới có cái trong bụng nha. Đương nhiên, trong nhà còn không dậy nổi thì đừng mơ rằng anh sẽ lết xác ra ngoài ăn a! Làm sao cho anh nấu ăn đây nhỉ???

Trong lúc cậu đang tập trung cao độ để suy nghĩ chợt một bóng dáng cao lớn lọt vào mắt. Nhất thời, đôi mắt của tên nào đó sáng như bắt được vàng làm Ngô Thế Huân - người vô tình đi qua trước mặt Kim Chung Đại rùng mình một cái, đề phòng nhìn cậu. Kim Chung Đại cười hì hì, chạy lại bên cạnh Ngô Thế Huân, giở giọng chuẩn thụ ra.

- Huân a~

Người nào đó da gà nổi lớp lớp chồng lên nhau chằng chịt. Kim Chung Đại không thèm để ý, tiếp tục vở diễn của mình.

- Em ra nói Lộc ca vào nấu ăn a~

Ngô Thế Huân run rẩy nhìn Kim Chung Đại hồ nghi.

- Vậy thôi???

- Ừ !!! Dễ mà ~ cười híp mắt.

Dù rất rất không tin tưởng cậu ta, nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngoan ngoãn ra phòng khách xách con Nai lười phụ mọi người.

Và dù không biết cậu ta làm như thế nào nhưng cậu ta vẫn lôi được Lộc Hàm vào và tuyên bố rằng sẽ cùng Lộc Hàm nấu ăn. Và giới hạn nấu của nai lười là : 1 món.

Xong 5 người!

Kim Chung Đại đảo mắt một vòng, tay chống cằm suy ngẫm, cả người tựa vào cái bàn bằng đá đen đằng sau.

" Hừm, Ngô Diệc Phàm đang làm , Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Bạch dính cứng một chỗ, hai cái lưng sát vào nhau, chả đang làm . Ngô Thế Huân chạy ngược chạy xuôi, theo chỉ dẫn của Lộc Hàm đang ngồi ngáp trên ghế nêm nếm thức ăn. Độ Khánh Thù nghiền ngẫm nhìn đống tươi sống lôi ra từ trong tủ lạnh, chắc đông a! Còn ai nữa nhỉ??? "

- Tử Thao, cậu đâu ……….…

Còn chưa kịp hỏi xong câu đã thấy Hoàng Tử Thao phóng từ ngoài cửa vào, xách theo đống lá chanh đưa cho Ngô đại ca rồi kiếm cớ đóng cọc luôn trên người anh. Kim Chung Đại gật gù.

"tên nhóc thụ nam tính cuối cùng cũng lôi được lão công ra từ giữa biển người nha! Nhắc tới lão công a, Kim Mân Thạc đâu rồi??? "

Trước khi Kim Chung Đại tìm kiếm được lão công thì đã bị túm đầu lại.

- Năm người các cậu không có việc làm a?

Hội " ăn không ngồi rồi " hiện tại còn Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc, Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm ngoắc ngoắc ngon dao trong tay, Kim Mân Thạc ngán ngẩm nhìn anh.

- Cậu cắt bao nhiêu con gà rồi ??? Ôm con dao làm gì a???

- Tôi thích thế đấy!

Ngô Diệc Phàm lợi dụng chiều cao nhướng mi, cố tình cúi đầu nhìn Mân Thạc. Hai người trong quân khu giao tình không tồi, có thể coi là hợp nhau a. Có lẽ bởi vì bù trừ tính cách cho nhau, cũng có thể là Mân Thạc vô tâm vô tính không nhận ra khí thế bức người của Ngô lão đại mà hì hì tiếp cận nên tạo ra cảnh tượng này a! Chỉ có Mân Thạc là không sợ Ngô Diệc Phàm và Ngô lão đại cũng không rỗi hơi quan tâm.

Kim Mân Thạc không thèm chấp anh, nhìn quanh rồi nói.

- Tôi chỉ pha được cà phê và làm đồ tráng miệng thôi a!

Nhắc đến đồ tráng miệng, nhất thời Kim Mân Thạc cảm giác có cả đống ánh mắt khao khát nhìn mình âu yếm. Trương Nghệ Hưng vận dụng hết cỡ má lúm, cả hai bạn nhỏ Phác - Biện mắt phóng tim tới tấp, Độ Khánh Thù miệng sắp chảy nước miếng nhìn Mân Thạc chằm chằm, Lộc Hàm còn khoa trương hơn, lấy giấy lau lau bộ dao phẫu thuật ( Thi thể ) như chuẩn bị cắt bánh.  Kim Chung Đại trừng mắt nhìn đám người sắp bu luôn bên Kim Mân Thạc, Hoàng Tử Thao mắt to chưa từng thấy, miệng ………………………… gặm đùi gà?!?! (⊙o⊙)?

Cả đám thấy liền trực tiếp bỏ qua Kim Mân Thạc xông tới muốn túm lấy Hoàng Tử Thao đang trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm. Bất quá nhìn Hoàng Tử Thao, nhìn đùi gà trong tay cậu, lại thấy con dao thủy chung trên tay Ngô ca, nuốt nước miếng một cái.
" Ăn kệ ngươi " rồi quay lại Kim Mân Thạc. Anh liếc đám người, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi làm bánh. Kim Chung Đại thì khỏi nói, hận không thể đem keo 502 dán luôn hai người lại a, ngoáy mông phẳng chạy theo.

Còn ba người!!!

Kim Tuấn Miên bảo nhà bếp đông quá, liền đi dọn cơm. Còn lại hai đứa Kim Chung Nhân với Trương Nghệ Hưng đứng ở giữa do dự mãi. Có hai người làm một mình a! Độ Độ hay Tuấn Miên ca? Lộc Hàm, Chung Đại cùng Bạch Hiền đã sớm xác định Độ Khánh Thù với Kim Chung Nhân có chuyện. Hai người lúc nào cũng thù hằn nhau a! Sau đó sẽ yêu rồi dằn vặt bản thân sao lại yêu người đó, blah, blah … đúng cẩu huyết luôn. Thế là ba ông anh bằng mọi giá đẩy Kim Chung Nhân đi giúp Độ Khánh Thù, bỏ qua mọi lời kháng nghị của bạn nhỏ Chung Nhân chỉ với một câu:

" Cho hai đứa sống chung bây giờ " .

Và Trương Nghệ Hưng tất nhiên là cùng Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro