Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thành Viên - Fan đam mĩ hội tụ

Mình viết truyện về cả 6 couple nên sẽ thay đổi ngôi kể thường xuyên, mn thông cảm nhóe! (*^﹏^*)  Với lại tên của các nhân vật khi ở Hàn thì gọi tên Hàn, khi ở Trung thì gọi tên Trung, cho dễ phân biệt. Vì có cả Suju thành ra truyện hơi nhìu nhân vật cơ mà suju là phụ thui hà! Các bạn có cần làm bảng giới thiệu nhân vật ko???

Bây h bắt đầu vào truyện nhóe!!! :*

______________________________________

Một buổi sáng tốt lành, ánh nắng trong vắt cuối thu chiếu vào cửa sổ, phủ một lớp kim tuyến lên gương mặt bầu bĩnh của Kim Mân Thạc, anh đang ngủ. Đôi mắt một mí to tròn bị che phủ, lớp mi dài rung nhẹ. Khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Anh như một thiên sứ, và là thiên sứ của riêng Kim Chung Đại cậu.

Kim Chung Đại nằm nghiêng, đầu gối lên tay, mắt dán chặt vào anh. Cậu dùng tay vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, anh khi ngủ thật giống một đứa trẻ, bớt vài phần cương nghị, thêm vài phần tự nhiên.

Ánh mắt Kim Chung Đại dừng lại bên cổ anh, phía dưới là mảng lớn da thịt lộ ra khỏi lớp chăn mỏng. Làn da trắng nõn mịn màng, không có chút thô sần của quân nhân, hiện lên vài vết đỏ hồng nhàn nhạt. Ngón tay thon dài của Kim Chung Đại khẽ chạm vào đó, anh theo bản năng khẽ rên làm cậu nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu rung động. Kim Mân Thạc mở mắt, chớp chớp một hồi cho quen dần với ánh sáng, anh nhìn cậu cười, nhoài người sang hôn cậu. Đôi môi anh ấm nóng, lưỡi thuận đường theo vào miệng cậu. Triền miên không ngớt ……………………

~ RENGGGGGGGGGG, RENGGGGGGGG…

Tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi, Kim Chung Đại quệt miệng, mắt lờ đờ đứng lên ra mở cửa. Lòng thầm trách tên quấy phá kia vạn lần. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết kẻ nào cả gan làm phiền cậu sớm như vậy a!!!!

Tiện thể, hôm nay là ngày máy bay bên Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay thành phố. Tất nhiên, tiểu Chung Đại của chúng ta không hề nhớ điều đó.

Cửa mở, quả nhiên là tên thối Hoàng Tử Thao, còn có Tiểu Hàm ca. Cái gì? Vì sao gọi là Tiểu Hàm ca á? Vì hắn ta lớn hơn cậu, nên bắt buộc phải gọi là anh a! Còn mặt hắn á, nói học sinh trung học còn tin nữa, như thế nào bảo một người tuổi xuân phơi phới như cậu là anh hắn chứ???? Hai tuổi không ít đâu nha!!! ( 2 trở lên là số nhiều còn gì???). Nhắc tuổi mới nhớ, tên nhóc họ Hoàng kia không bao giờ chịu gọi cậu là anh dù hắn thua cậu một tuổi, vì sao nữa à? Hừ hừ, hắn ta sỉ nhục chiều cao của cậu a!!!!!! Hừ hừ, tức chết mất, tức chết mất!!!!!

Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm đứng ở cửa, trực tiếp bỏ qua vẻ hận thù của Kim Chung Đại tự mình tiến vào nhà, vô cùng tự nhiên ngồi vào sofa. Lộc Hàm nhíu mi, mở miệng vàng ngọc.

- Cậu "lại" mộng xuân với Kim Mân Thạc đấy à?

Hoàng Tử Thao cười rất đáng đánh đòn, nụ cười bất hủ.

- Tác hại của đam mĩ a, chậc chậc, thế nào? Tới đoạn nào rồi a? Chúng tôi có làm phiền cậu không?

Miệng thì hỏi nhưng mặt không nhìn ra chút áy náy nào. Kim Chung Đại nghiến răng, đè xuống bất mãn. Đó là cái hại của bạn thân a!!!!! Ba người bọn họ, ba tính cách khác nhau. Một người lãnh đạm mà độc mồm độc miệng, không nói thì thôi chứ nói rồi lời nào cũng khiến người khác nghẹn họng vì tức. Một người tinh quái thẳng thắn, trêu chọc người khác làm vui. Người còn lại là đống lửa vô cùng bồng bột nóng tính, lại thích cười trên nỗi khổ của người khác, có quần thể nào tệ hơn nữa không a?

( Fanfan: có chớ, giờ có 3 người, sau này 12 người chơi mới vui a!!!! O(∩_∩)O  )

Sự thật là Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc quen nhau hơn một tháng trước trong kì trao đổi cảnh viên và bộ đội. Kim Chung Đại bị Lý Hách Tể lấy lý do là làm đại diện dù sao cũng là cảnh sát, rất cần thể lực phòng thân suy ra cậu phải tham gia. Lúc đầu rất bất mãn nhưng sau khi thấy huấn luyện viên lập tức gạt bất mãn mây bay gì đó qua một bên, chuyên tâm theo Kim Mân Thạc luyện võ. Theo lời Hoàng Tử Thao thì chính là " sự nghiệp đamquyết làm tất cả ".

Cái chết chính là tâm tư của cậu bị hai tên kia nhìn ra, bất quá nhân vật chính làm thế nào cũng ngơ ngác. Lần này do anh được cử đi nên Kim Đại Lười mới lết mông xin theo.

Nhưng cái đó không phải vấn đề chính hiện tại a ……

- Hai người qua đây làm gì?

Một con nai nào đó rất " tốt " bụng cười tới mức mắt híp lại, khóe mắt còn thấy rõ nếp nhăn.

- Sợ cậu mộng xuân khó nhịn a!!!

Kim Chung Đại điên tiết vơ đại cái gối mà lúc nãy " HÔN Mân ca ca" để lại chút dấu vết, nhào vào người Lộc Hàm. ( Fanfan: nc miếng nói đại đi a! ( ̄- ̄)  )

Lộc Hàm cũng xách cái gối tựa sau lưng đại chiến với cậu ta. Hoàng Tử Thao không biết lôi đâu ra lon coca ngồi bắt chéo chân uống ngon lành, nhìn hai người như xem phim truyền hình dài tập. Cậu liếc đồng hồ, miễn cưỡng mở miệng cắt ngang.

- Các cậu còn hai phút trước khi Lý thúc gọi điện, bây giờ còn một phút năm mươi giây a!!!

Kim Chung Đại ngẩn người, không nhớ có chuyện gì mà Lý thúc thúc không ở nhà hưởng phúc với Hải ca ca mà quấy rối cậu ta a??? Hôm nay không có họp nha, hôm qua họp rồi mà!!! Mà hôm qua họp cái gì ấy nhỉ??? Cái gì mà hợp tác, cái gì mà .……..…….……. (⊙o⊙)?

Kim Chung Đại nhảy lên suýt đụng trần nhà dù chiều cao em nó có hạn. Bằng tốc độ ( mà cậu ta tưởng là ) của ánh sáng phi vào nhà vệ sinh, cửa cũng quên khóa. Quả nhiên, cậu mới vọt đi liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Thôi chết. Lộc Hàm lạnh lùng liếc Hoàng Tử Thao tỏ ý hỏi ý kiến, cậu nhún nhún vai. Chuông điện thoại tiếp tục reo!!!

- Đồng hồ nhà cậu ta đâu ????

- Báo thức bị cậu ta đập hết rồi. Sau đợt tập huấn là thế đấy!!!

Hoàng Tử Thao gật gù cầm lon coca, Lộc Hàm nhẩm tính xem khi nào Lý Thúc tìm đến nhà. Cửa phòng vệ sinh bị đạp banh ra, Kim Chung Đại mặc cảnh phục, sơ mi xanh ôm gọn người, tóc chải chuốt, đội mũ cảnh sát. Và gương mặt ……………

- Mắt cậu còn ghèn kìa!!!!

Lộc Hàm hảo tâm nhắc nhở, cái bóng xanh đỏ mặt lại chui tọt vào nhà vệ sinh cắm cọc. 5 giây sau bước ra tiêu sái như cũ, mắt liếc Lộc Hàm dè chừng. Anh cười xòa rồi đứng dậy bước ra cửa, hai người còn lại theo sau.

_______________________________________

Sân bay thành phố X.

Một quần thể trai đẹp làm loạn mắt người dân. Nửa cảnh phục, nửa quân phục. Hoàng Tử Thao đi bên Ngô Mĩ Nhân cười nói, Ngô Mĩ Nhân chỉ thỉnh thoảng gục đầu biểu thị anh đang nghe. Kim Chung Đại đỏ mặt bị Kim Mân Thạc khoác vai kéo đi, vừa đi vừa tán dóc. Lộc Hàm hai tay đút túi, mặt nguyên cái blouse trắng khoác ngoài cảnh phục, mái tóc hồng hơi bay bay. Rất Thụ Thụ nha!!!! Bất quá anh mặt lạnh tanh không biểu tình, hù chết người ta! Lý Đông Hải được công nhận là Trung Khuyển Công chuẩn mực xã hội, chạy tới chạy lui lăng xăng bên Lý Hách Tể, cười sái quai hàm, rất mất hình tượng quân nhân lạnh lùng nha!!! Còn Trương Nghệ Hưng là thành phần được trông chờ nhiều nhất, đi gặp ai cũng gật đầu cười, lộ ra núm đồng tiền làm mấy chị em suýt tuôn máu mũi ồ ạt.

Trong khi người dân bên này lóa mắt, đám người vừa xuống máy bay cũng bị lóa mắt không kém bởi một quần thể khác.

Nha, hôm nay ra đường bước chân nào mà hên thế a?!?!

Triệu Khuê Hiền hơi nheo mắt, kéo vali ra đầu tiên. Ra khỏi cửa phòng chờ liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, anh nhào lại ôm chầm lấy Lý Đông Hải như một đứa trẻ. Chưa kịp nói gì thì đã bị Lý Hách Tể kéo ra một bên, thấy hắn lạnh lùng khoanh tay nhìn mình liền hì hì cười. Nói bằng tiếng Hàn Quốc.

- Eunhyuk hyung, Dong Hae hyung, hai người khỏe không???

Toàn bộ người ở đây đều hiểu tiếng Hàn, cũng không biết tại sao khi mới vào cảnh cục đã bị đưa đi học Hàn Ngữ, mà ở đây toàn tinh anh, đầu óc đều không phải loại bình thường nên cho dù học chưa lâu bây giờ vẫn có thể coi như nói nghe xã giao bình thường. Bất quá do chưa thực hành bao giờ nên chữ được chữ mất, hiểu được đại khái thôi.

Tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông khác chạy ra. Cũng là mĩ nam nha!!!

- Kyu!!!!

Lý Đông Hải hơi nhướng mày cười.

- Sungmin a!!! Thế nào? Cưới mà không mời tụi này nhá!!!!!

- Sungmin hyung!!!

Lần này không phải là một người nữa mà là một đám người, mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy Thúc Thúc chào hỏi mà chả hiểu gì cả. Nghe tới đây Sungmin mới chợt nhớ ra. Anh hắng giọng một cái rồi tươi cười bước tới bên " quần thể Trung Quốc " .

- Xin chào, tôi là Lý Thịnh Mẫn, bộ trưởng bộ An Ninh Hàn Quốc. Hợp tác vui vẻ!!!

Nói xong anh đưa tay ra muốn bắt, bất quá ở đây có sáu người nga, cái này là bắt với ai??? Kim Chung Đại từ hàng cuối bước lên.

- À, xin chào. Lý tiên sinh. Tôi là Kim Chung Đại, đại diện phát ngôn bộ cảnh sát Trung Quốc.

- Không sao, gọi là Thịnh Mẫn ca đi!

Kim Chung Đại vừa đưa tay còn chưa kịp nắm tay Lý Thịnh Mẫn thì đã có một bóng dáng " nhỏ xinh " khác phi tới đẩy Lý Thịnh Mẫn ra, anh cười bất đắc dĩ.

- Triệu Khuê Hiền, gọi là Khuê ca là ok! Đại diện phát ngôn bộ cảnh sát Hàn Quốc, hợp tác vui vẻ a!!! 

Nói xong liền nắm tay cậu bắt lấy bắt để. Có mấy cái đầu thò ra từ sau lưng Triệu Khuê Hiền. Triệu Khuê Hiền cười cười rồi giới thiệu từng người.

- Kim Tuấn Miên, đây là đội trưởng của đội Hàn Quốc lần này. Cậu ta sinh năm 1991, là cảnh sát công nghệ thông tin.

Chỉ vào người có nụ cười sáng chói đứng đầu hàng, mái tóc đen rẽ ngôi, mặc áo thun trắng và quần rin xám cười với bọn họ rồi nói xin chào bằng tiếng Trung.

- Tiếp theo, Phác Xán Liệt, 1992 và Ngô Thế Huân, 1994 đều là bộ đội đặc nhiệm, là chuyên gia bom mìn giỏi nhất nước tôi a!

Liệt rất cao, cùng thể loại với Ngô Diệc Phàm a! Anh ta mắt to, làn da trắng nõn, miệng cười rất lém lỉnh làm cho người khác cũng muốn cười theo. Anh mặc quân phục vừa vặn, khí chất đầy mình, bất quá lại ôn nhu ôm một cục bông nhỏ trong lòng.

Huân thì khỏi nói rồi, mắt sáng mũi cao môi mỏng. Xương quai hàm sắc xảo. Mái tóc bạch kim bồng bềnh. Dánh người thon cao, quân phục vừa vặn ôm sát cơ thể. Quần âu thành công tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, đúng kiểu mĩ nhân của Tiểu Hàm ca a!!!

- Đây là Biện Bạch Hiền, chuyên gia tâm lý tội phạm. Bằng Xán Liệt.

Chỉ chỉ cục bông trong lòng Phác Xán Liệt. Cục bông nhô đầu ra, lắc lắc mái đầu màu hạt dẻ, đôi mắt đảo quanh một vòng, rồi lại chui vào lòng Phác Xán Liệt ngọ nguậy. Phác Xán Liệt cười cười.

- Cậu ấy say máy bay.

Tất cả mọi người hơi nghiên đầu, riêng Kim Chung Đại cùng Lộc Hàm mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô.

- Hai người là một đôi???

- Ừ!

Phác Xán Liệt cười rất tươi, khuôn mặt ánh lên vẻ thỏa mãn. Cái đầu nâu nâu lại càng dụi sâu vào lòng Phác Xán Liệt, anh hơi mỉm cười ôm cậu chặt thêm một chút. Vào mắt hai tên cuồng đam mĩ liền ra cảnh tượng màu hường, tim bắn tung tóe.

Dụi một hồi chợt " bịch " một tiếng, một quyển sách rơi ra từ túi Biện Bạch Hiền. Cậu sững người, đẩy Liệt ra định lượm nhưng khi đó quyển sách đã nằm gọn trên tay Lộc Hàm, còn có Kim Chung Đại thò đầu vào xem ké. Biện Bạch Hiền mặt đỏ như cà chua định lên tiếng bất quá…………

- Cậu đọc " SCI - Mê án tập " a?!?

Lộc Hàm bất ngờ kêu lên, Biện Bạch Hiền mặt càng đỏ.

- Là cái truyện thử miêu lần trước á??? Tôi rất thích Triển Chiêu nha!

Kim Chung Đại cũng lên tiếng. Biện Bạch Hiền hơi ngẩn người nhìn hai người mắt sáng rỡ  ôm quyển truyện của cậu nói đến mức nước bọt văng tung tóe, lâu lâu lại nhìn cậu cùng Liệt đầy ngụ ý, Biện Bạch Hiền liền hiểu rõ, cậu có bạn rồi a!!! Sau đó bạn nhỏ Biện hết say máy bay bỏ mặc Liệt lôi hai tri kỉ mới của mình ra chỗ khác tiếp tục tám.

Ngô Thế Huân nhìn cái đầu hồng nhô nhô trong sân bay, lòng chợt hiếu kì, bác sĩ nha, rất có khí chất! ( Fanfan: lầm rồi bạn ơi!!! )

Triệu Khuê Hiền cùng Hoàng Tử Thao rất bất đắc dĩ nhìn ba cái đầu nhấp nhô trong sân bay, ra đến ghế đá liền bất chấp tất cả tôn thờ chủ nghĩa đam mĩ.

Nhìn một hồi xác định rằng đám kia sẽ không quay lại chừng nào tụi nó còn đam mĩ trong tay, Triệu Khuê Hiền tiếp tục.

- Đây là Kim Chung Nhân, 1994, Bộ Đội, là tay bắn tỉa lão luyện a! Còn đây là Độ Khánh Thù, 1993, cậu nhóc được mệnh danh là tiểu Selockhome trung học, giờ là học trò của Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân? Cái kia, không phải có họ hàng với tiểu Đại Đại chứ??? (Fanfan: Tiểu rồi mà còn Đại nữa -_-!!! )

Chắc không đâu ha, nhìn mặt mũi thì chắc có họ hàng với Hoàng Tử Thao hơn á. Làn da màu lúa mạch y như Hoàng Tử Thao, đứng giữa một đám " da trắng " rất xấu hổ nga! Mắt sáng mũi cao, mặt lạnh. Mặt mũi nhìn chuẩn cảnh sát ( mặc dù là bộ đội ) , rất đứng đắn. ( Fanfan: chắc là đứng đắn ). Tử Thao nhìn có vẻ lưu manh hơn.

Cậu nhỏ kia có dáng người lever Bạch Hiền, mắt to tròn xoe, mũi nhỏ xinh xắn, môi trái tim hồng nhuận. Oa, cái này là cái nhóm gì a???? Toàn hot boy không luôn!!!

Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể cười cười, ra mặt.

- Xin chào, tôi là Lý Đông Hải, Hải ca! Tổng tham mưu bộ tư lệnh quân khu X. Đây là Lý Hách Tể, cục trưởng cục cảnh sát thành phố X.………

- Gọi là Lý gia gia a!

Hoàng Tử Thao cắt lời, liếc mắt nhìn Lý Hách Tể đắc ý. Lý Gia gia nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu, gấu trúc nhỏ nhen!!!

Lý Đông Hải bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục:

- Kim Chung Đại mọi người đã biết rồi, cậu ta sinh 1992. Người tóc hồng là Lộc Hàm, pháp y của chúng tôi. Nhìn thế thôi chứ cậu ta sinh 1990 đó. Đây là Ngô Diệc Phàm, đội trưởng đội Trung Quốc. Bộ đội lái máy bay chiến đấu quân khu X. Cũng 1990.

Ngô Diệc Phàm hơi gật đầu, xin chào một tiếng rồi xong.

- Đây là Hoàng Tử Thao, đội trưởng đội hình sự, 1993

Lý Hách Tể tiếp lời, chỉ chỉ Hoàng Tử Thao.

- Cậu ta ham ăn, ham ngủ, là một con gấu trúc rất xấu xa, vô cùng vô cùng xấu xa!!

Mọi người mặt đầy hắc tuyến, Lý thúc, sao liên quan dữ vậy???

Lý Hách Tể điềm nhiên như không nhìn ra thắc mắc của mọi người, trả lời.

- Cảnh cáo tránh xa cậu ta ra a!!!

Hắc tuyến tiếp tục chảy dài! Lý Đông Hải ôm Lý Hách Tể qua một bên, không cho nói nữa. Anh tự mình tiếp tục.

- Đây là Kim Mân Thạc, huấn luyện viên võ thuật Quân Khu X, 1990. Còn đây là Trương Nghệ Hưng, quân y quân khu X. 1991.

- Xin chào!

Giới thiệu xong, bốn vị thúc thúc liền chất đống lên chiếc Posche của Lý Đông Hải vô tư bỏ đi. Mười hai cặp mắt có to có hí mở trân trân nhìn theo, đứng giữa sân bay làm quen rồi bỏ họ lại là sao a???

Ngô Diệc Phàm hắng giọng.

- Ừm, trước tiên nên tạm thời về nhà tôi đã!

Có sáu người không hiểu rõ lắm, liền suy đoán tầm bậy! Nhà a! Nghĩ nghĩ một chút, liền trả lời.

- Nhà chúng tôi ở đâu a???

Ngô Diệc Phàm:" … " ( ̄- ̄)

Thế là Kim Mân Thạc phải dịch lại cho họ hiểu.

- À, tại sao lại đến nhà? Không đến cảnh cục hay quân khu sao?

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu khó hiểu. Ngô Diệc Phàm chợt nhớ ra, bọn họ chưa biết a!!!

- Không sao, giờ trưa rồi dù sao cũng phải ăn uống đã!

Nói bằng tiếng Hàn một cách ngọng ngịu. Cả đám dù nhịn nhưng nhịn không được liền cười sằng sặc, có ăn thì ăn trước đã, tính sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro