Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Kẻ Bị Nguyền

Nếu có một đêm không trăng nào chỉ có thể dùng duy nhất hai từ "phức tạp" để diễn tả, thì đó chắc chắn là đêm nay.

***Toà lâu của Tứ gia***
Thanh âm duy nhất có thể nghe được ở phòng ngủ xa hoa lúc này của Đấng Tứ chính là tiếng hít thở đều đều của người đang yên ổn trên giường.

Đối diện nó, bóng người ngồi trên ghế rũ mắt không biết đang suy tính điều chi, nhàn nhã đan hai tay đặt ở đầu gối. Trong âm thầm đánh giá người còn lại.

Không khí kì quặc đến không thể kì quặc hơn. Đấng Tứ hơi nhấc mắt, màu đỏ trong mắt loé lên đầy nguy hiểm, ngài không chút nể mặt vạch trần vị đang chiếm lĩnh giường lớn của mình.

- Còn định giả ngủ đến bao giờ?

Giọng nói không hề nhẹ nhàng êm ái như khi đối diện với anh em của ngài. Chỉ có sự xa cách, lạnh lùng..

Người trên giường vẫn không hề có ý định tỉnh lại, thực sự làm người ta không biết hắn có đang giả ngủ đúng như lời ngài nói hay không.

- Phác Xán Liệt.

Lần này đáp lại ngài không phải là sự im lặng nữa, thay vào đó là tiếng thở dài nhẹ tênh, như có như không, đủ để Đấng Tứ nghe thấy.

Ngài đưa tay chạm tới chiếc nhẫn bạc lạnh buốt ở tay còn lại, cảm nhận nhiệt độ không mấy ấm áp của nó, Tứ gia không nhanh không chậm tiếp tục.

- Cái tên này.. Ngũ đệ đã gọi ngươi bằng nó. Em ấy bảo ta sẽ phải hối hận nếu giết chết ngươi. Xán Liệt, rốt cuộc ngươi là ai?

Phượng Đế cuối cùng cũng chịu tỉnh, trái ngược với màu máu trong con ngươi của Tứ gia, mắt của hắn lại có màu vàng kim huyền ảo, theo động tác nâng mi của hắn mà màu vàng như tràn ra khỏi hốc mắt, nhìn qua có chút ảo diệu.

- Ta không hiểu em đang nói gì. Em đánh thức ta lúc giữa đêm chỉ để hỏi ta về một cái tên xa lạ?
- Ta không cần phải đánh thức ai khi người đó chỉ đang giả vờ ngủ, trốn tránh việc đối mặt với ta.

  Phượng Đế tựa mình vào thành giường, chăn lông vì đó mà từ từ rơi khỏi người hắn, để lộ vòm ngực rắn chắc cùng vết thương chói mắt ở vị trí trái tim.

  Tứ gia liếc nhìn lồng ngực hắn, đánh giá về "thành quả" của mình, không tồi, lõm rất sâu, xem ra sức mạnh ánh sáng của ngài vẫn chưa bị mai một.

Ngài đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm tiến về phía chân giường, người đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Tứ gia từ từ tháo gỡ các cúc áo, bàn tay thon dài mảnh khảnh, vẻ đẹp nó mang lại có thể so với một bức tranh hoạ về sự tinh tế đầy mê hoặc.

Phượng Đế ánh mắt nóng rực nhìn về phía người kia, Phượng Khanh của hắn, người mà theo tinh tượng cho thấy sẽ gắn bó với hắn trọn kiếp.

Tứ gia vứt bỏ áo mỏng trên người mình, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí. Ngài thở ra đầy mệt mỏi, hướng Phượng Đế nói :
- Có cách nào, bỏ nó đi không?

Phượng Đế nhướn mày, ngay lúc hắn còn đang bận suy nghĩ "nó" trong lời Tứ gia nhắc tới đang ám chỉ hắn hay là chức vị Phượng Khanh ở Tái Sinh. Thì "roẹt" một tiếng thật vang, căn phòng bị nguồn sáng chói loà chiếu rọi, khung cảnh như thể khắc trước còn là đêm thì bây giờ đây dường như chỉ trong chớp mắt đã chuyển qua ngày sáng.

Mà nguyên do của sự thay đổi đột ngột này, chính là vì thứ đang không ngừng phô trương mình sau lưng Tứ gia. Cánh phượng hoàng, màu vàng óng ánh của nó kết hợp cùng đôi mắt đỏ tươi của Tứ gia thực sự là một khung cảnh tuyệt mĩ, Phượng Đế không phải chưa từng thấy những Phượng Hoàng khác nhưng Đấng Tứ cho hắn cảm giác ngài mới chính là một Phượng Hoàng thực thụ.

  Chân thật hơn cả vị Phượng Đế là hắn đây.

- Tại sao lại bỏ? Em rất hợp với nó.

  Xem như không nhận ra ánh mắt si mê như điếu đổ của Phượng Đế dành cho mình. Đấng Tứ khép lại cánh phượng, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn giấu nó đi.

- Không được. Nó cho ta cảm giác quái lạ, hơn hết, ta không thể kiểm soát nó, Xán Liệt. Rút lại nguồn sức mạnh đó của ngươi ngay.

  Tứ gia không hề nói dối, nguồn sức mạnh ào ạt tuôn tràn khắp cơ thể ngài, tính hoả của nó đang xung đột mạnh mẽ với tính hàn của Tang vương.

Nếu phải giữ lại một trong hai, Đấng Tứ không cần thời gian suy nghĩ sẽ chọn sức mạnh của Tang vương..
Không phải vì bên nào mạnh hơn bên nào, năng lực mà đôi cánh phượng mang lại ngài vẫn còn chưa thử qua, càng không có hứng thú sẽ thử nó.

Phượng Đế, hay đúng hơn là Phác Xán Liệt. Lúc này rời khỏi giường, hắn từ tốn đi đến đối diện với Đấng Tứ. Rồi nhìn ngài như thể hắn đang chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc nhất đời mình, sự mê luyến cùng cố chấp rõ mồn một.

- Nếu ta chỉ em cách kiểm soát luồng sức mạnh cực đại này, em sẽ đồng ý giữ nó chứ?

Hắn không thể nói với ngài, những gì hắn trao cho ngài. Là tất cả cuối cùng của hắn, là những gì hắn còn lại khi phải rời khỏi vùng đất mà mình ngự trị. Món "sính lễ" to lớn này, hắn đã tặng đi, tuyệt đối không có ý định nhận lại.

Tứ gia không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì khi đón nhận sự nhượng bộ của Phượng Đế, ngài đổ lỗi cho cái chiêu thức chết tiệt tên "Đồng Sinh Cộng Tử". Ngài nhắm mắt, ngăn mình không xoáy sâu rồi chìm hẳn trong đôi mắt vàng kim kia, thở ra một hơi.

- Được rồi. Xem như một cách để xin lỗi vì đã phá hoại tinh cầu của ngươi.

  Ngài nghe thấy tiếng khúc khích, nhíu mày mở mắt ra. Đón ngài là nụ cười nhẹ nhàng của Phượng Đế, hắn hơi tít mắt, miệng cũng vẽ lên một đường cong đầy vui vẻ.

- Cứ vậy nhé, Bạch Hiền.
- Bạch Hiền? Làm sao ngươi biết?
- Ta nghe thấy những người còn lại gọi em như vậy.
- Ngươi giả ngủ bao lâu rồi? Hay, ngươi không hề ngủ? Huh?
- Giả bộ đủ lâu để nghe họ nhắc về cái gì ấy nhỉ? Tương Ái chăng?

  Phượng Đế không trông chờ việc Đấng Tứ sẽ cho mình một câu trả lời đầy màu hồng, ánh đỏ lập loè đầy nguy hiểm trong mắt ngài đã khẳng định với hắn điều đó. Phượng Đế vẫn duy trì nụ cười, đưa tay đến phía sau Đấng Tứ, bàn tay không ngần ngại đặt lên cánh phượng. Cánh phượng như chiều theo ý hắn, từ từ rút đi rồi biến mất, căn phòng ngay lập tức chìm lại vào bóng tối vốn dĩ của nó.

Phượng Đế vẫn không dời tay, đầu ngón tay mẫn cảm tiếp xúc với phần lưng trần trụi của đối phương làm hắn không muốn buông. Người trước mặt này, hắn không biết nên thế nào nữa, vẻ lạnh nhạt này của ngài...
- Bạch Hiền...

Tứ gia bình thản nhìn hắn, con mắt đỏ của ngài chạm phải màu vàng chói mắt kia. Ngài không hề hất bỏ bàn tay đang chạm lên lưng mình, điều đó làm Phượng Đế trộm vui vẻ, Tứ gia chỉ đơn thuần đứng đó chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

- Ta yêu em.
- Vì ta là Phượng Khanh sao?

Phượng Đế cau mày, nụ cười chợt tắt trên môi, hắn nhìn thẳng vào Bạch Hiền.
- Nếu em nghĩ thế, ta không cần làm Phượng Đế nữa, em cũng sẽ không phải là Phượng Khanh. Xán Liệt, ta là Phác Xán Liệt, ta yêu em Bạch Hiền.

Tứ gia lắc đầu, hoàn toàn không tán thành một câu kia của hắn. Phượng Đế sao có thể không phải Phượng Đế? Mà ngài, theo mệnh chính Phượng Khanh, sao có thể một câu không phải của hắn liền không phải được đây?

  Bất quá ngài cũng sẽ không một lần lại một lần ép buộc hắn. Tứ gia sau khi nghĩ vậy liền không ngần ngại đánh giá bản thân mình quả là một người bao dung, độ lượng.

Lại nghe Phác Xán Liệt ôn tồn nói :
- Xán trong xán lạn, Liệt trong nhiệt liệt. Nghe rất hay.
- Vì đó vốn dĩ là tên ngươi, phượng hoàng ngu ngốc!

Phác Xán Liệt còn đang định trêu chọc vẻ bĩu mỗi của người thương thì bên ngoài vang lên một tiếng "ầm" như muốn oanh kích hết tất thảy. Phác Xán Liệt ngay lập tức che chắn trước mặt Bạch Hiền, trong khoảnh khắc này hắn bỗng nhận ra được một điều gì đó.
- Bạch Hiền, tinh cầu của em có Kẻ Bị Nguyền..

***Bên ngoài***
Mặt trăng cả đêm không hề xuất hiện, nay lại đang đỏ như máu sừng sững giữa màn không. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên như vũ bão, tiếng rít gào như oan hồn hiện về, nghe thật đinh tai nhức óc.

Bóng người có phần nhỏ bé đứng giữa trời, phía sau ngài là một vật thể đang thoi thóp, trên mình chảy rất nhiều máu tươi.

Trước mặt hai người bọn họ, những bóng ma không mặt nó đang bay lơ lửng, lấy bọn họ làm tâm vòng tròn mà không ngừng xoay quanh, bóng ma một tay cầm lưỡi hái một tay cầm đầu lâu còn rỉ máu, mùi chết chóc bốc lên khắp nơi.

Đấng Lục không cười mỉa như mọi khi, nhìn những tên tiểu tốt đáng hận lòng ngài tràn ngập phẫn nộ, một lũ chết tiệt bẩn thỉu. Khoang mũi của ngài lúc này chỉ ngửi thấy vị tanh gỉ sắt từ máu của Kai, báo nhỏ mà ngài luôn cưng chiều.

Đúng vậy, vật thể đang nằm hấp hối phía sau Lục gia chính là Hắc Báo - Kai. Hắn tự mình chống đối lại nguyền ấn chỉ vì muốn đặt lên trán của Lục gia một nụ hôn.

Trả giá cho hành động này chính là sự trỗi dậy của những bóng ma, bọn chúng xuất hiện và dùng lưỡi hái sắc nhọn đó cứa vào Kai, như một sự trừng phạt.

Quay lại một chút..

- Chà, sủng thú của ta, ngươi cư nhiên là người?
  Kai trừng lớn mắt nhìn người trong lòng, vẻ mặt trêu chọc của ngài làm hắn thấy rạo rực không thôi. Nhưng chưa được bao lâu, Kai cảm nhận được điều gì đó đang đến, hắn ngay lập tức dịch chuyển, thân ảnh biến mất khỏi phòng của Lục gia.

Lục gia liền hoá thân thành làn khói đen quen thuộc, theo cửa sổ thoát ra ngoài. Sở dĩ ngài làm như vậy, vì trong hình thù nguyên thuỷ nhất, Tang vương mới thực sự đạt tới đỉnh sức mạnh.
Nhưng vẫn là chậm chân, Kai bị lời nguyền trừng phạt thê thảm, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt hắn bị ép quay lại bộ dạng của báo đen.

Làn khói đen đục nhanh chóng bao vây lấy Kai, ngay lúc hoá thành người Lục gia một cước đem bóng ma trước mặt dẫm đến tan biến thành tro bụi. Ngài đạp lên lưỡi hái tử thần, dùng sức nhấn gãy nó làm đôi.

Khói đen không ngừng thoát ra từ người của Đấng Lục, nó tản ra xung quanh bảo hộ Hắc Báo. Vị vương thứ sáu nổi trận lôi đình, những Tang vương còn lại cũng liền nhanh chóng nhận được tín hiệu.

Hàng trăm bóng ma tập kích nơi này, ý đồ không cần nói cũng hiểu. Là giết Kai, kẻ đã cả gan chống đối lời nguyền ấn ma quỷ. Bọn chúng không ngừng gào lên những tiếng vô nghĩa, gầm gừ rồi bắn mình về phía Đấng Lục.

Cách đó không xa, Cây Sinh Mệnh vững vàng trong gió cuốn, không hề lung lay. Cành lớn nhất của cây, đang dần xuất hiện nhiều người đứng trên đó. Đấng Cả là người xuất hiện đầu tiên, như mọi khi. Thân trên không mảnh áo, đai quần lỏng lẽo ở phần eo, ngài ngáp dài một cái rồi dựa mình vào thân cây.

Giọng nói lười nhác của Đấng Cả đả động đến Đấng Lục, các anh trai của ngài tới rồi.
- Khánh Thù tiểu huynh đệ, trận này mà dùng chiêu thức thì chỉ một chiêu là em xong, nhưng như vậy thì không có oai đâu a~

Tiếp sau đó cất lên là âm thanh trầm thấp lạnh lùng, Đấng Nhị cũng đã đến. Vẻ mặt vẫn là cơn giận chưa tiêu tán, ngài chuyển ánh nhìn từ Đấng Cả sang Lục đệ nhà mình.
- Đấu ở sân nhà, đối phương còn là dạng tiểu tốt. Khánh Thù tiểu huynh đệ mà dụng chiêu nữa thì..chậc

  Tiếng "chậc" từ miệng ngọc Nhị ca thoát ra, Độ Khánh Thù khẽ rùng mình. Đấng Lục giở khóc giở cười, các anh đáng kính của ngài đến đây một chút thành ý muốn giúp đỡ cũng không có...

Nhị ca đã nói vậy, Tam ca đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười cười, ngài chỉ vừa mới tỉnh lại không ngờ lại nhanh chóng được chiêm ngưỡng trận đấu của Lục đệ nhà mình như vậy. Tinh cầu này, quả nhiên là không thể yên ổn được a.

Đấng Tứ cùng Đấng Ngũ thì không cần bàn cãi, bộ dạng đón chờ kịch vui thấy rõ. Cả sáu vị Đấng đều đã có mặt, uy áp không cần động thủ cũng đủ chấn kinh tứ phía.

Đấng Lục được mệnh danh là Bách Chiến Lục Tử, há có thể chỉ vì vài bóng ma vất vưởng mà chùn chân. Ngài để làn khói đen đem theo Hắc Báo di chuyển đến Cây Sinh Mệnh, ngay lúc bóng ma muốn tiếp cận hắn liền bị Đấng Lục cản lại.

Độ Khánh Thù không nhiều lời trực tiếp đưa tay chặn ngang cổ bóng ma, mạnh mẽ xoay một vòng đập thẳng nó xuống đất. Ngài cầm trong tay lưỡi hái mà bóng ma xem như vũ khí, vung vài đường liền thấy rất thuận lợi, quyết định chiếm nó làm của riêng không chút e ngại.

Hắc Báo được đưa chính xác đến chỗ Tam gia, hắn lúc này hơi thở ngắt quãng, máu tuôn thành dòng thấm đẫm lớp lông báo đen tuyền. Tam gia trong lúc chữa trị cho Hắc Báo, ánh mắt ngài nhìn qua những người còn lại.

Nhận lại được là một lời khẳng định của Đấng Tứ :
- Kai là Kẻ Bị Nguyền, hắn hẳn đã phạm trọng tội ở Vùng Đất Cấm. Vòng cấm chế của hắn có hình thù khá dị, lời nguyền hắn phải chịu là lời nặng nhất trong tất cả.
-...
- Lời nguyền sẽ chỉ được hoá giải khi tìm được...

Đấng Tứ nói đến đây thì im bặt, ngài hơi nhíu mày, cuốn sách cổ chỉ nhìn được đến đây, phần còn lại đã bị rách mất. Không thể khẳng định được bất cứ điều gì, Đấng Tứ cũng vì vậy mà không tiếp tục câu nói của mình.

Đấng Cả nhìn bóng dáng nhỏ bé nhất trong cả sáu người bọn họ đang oanh tạc lũ bóng ma không ngừng trồi ra từ lòng đất, như thể không giết chết được Kai trong đêm nay bọn chúng sẽ không dừng lại.

Đấng Lục từ khi bắt đầu vẫn luôn dùng sức lực, một chiêu thức cũng không đem ra. Nhàn nhã đối phó với bọn bóng ma, bất quá ngài thấy không sao nhưng Đấng Cả nhìn những giọt mồ hồi tuôn trên trán của em trai liền không vừa mắt.

- Vùng Đất Cấm là ai trị vì?
Một câu này của Lộc Hàm, không cần hỏi tiếp cũng biết ý đồ. Xem ra thực sự đã công nhận Kai là người của OXE, nếu không phải thế thì vị anh cả này cũng sẽ không khoanh tay nhìn Lục đệ Độ Khánh Thù nhà mình bỏ công bỏ sức như vậy.

Đấng Tứ xoa xoa cằm, không quá mất thời gian để nhớ ra một cái tên. Ngài cũng hiểu quyết định lần này của Đấng Cả, Kai không biết vì nguyên nhân gì mà chịu lời nguyền hoá thú vĩnh viễn như vậy, việc ngồi xuống đàm đạo hoà bình với kẻ trị vì Vùng Đất Cấm chưa bắt đầu đã định sẵn sẽ không thành.

Cho nên càng không cần phải tốn công, chỉ cần bứt được mấu chốt của lời nguyền, đem máu của kẻ trị vì tế nguyền ấn.
Chuyện này nếu đem lên bàn cân với việc lòng vòng luyên thuyên cả buổi với một tên vương giả xa lạ, để rồi khả năng hoà giải dường như là không có thì Đấng Cả đương nhiên không nghĩ ngợi liền chọn vế đầu.

  Không phải duy nhất mình ngài, những vị vương khác cũng sẽ đồng ý với quyết định này. Đùa gì vậy? Lục đệ của bọn họ trăm năm mới vừa mắt một người, sao có thể để lời nguyền kìm hãm mà sống qua ngày được chứ?

- Kim Tỉ Thượng! Hắn là người đứng đầu Vùng Đất Cấm.

  Trên trời "đoàng" một tiếng thật lớn, từ bầu không đánh xuống một cột lôi sét ngay bên cạnh Cây Sinh Mệnh. Đấng Ngũ vừa nghe đến cái tên đó, liền không kiềm được mà bộc phát sức mạnh. Đổi lại là sự nghi hoặc của những người còn lại.

  Đấng Nhị hơi trừng mắt, giọng nói cũng nghiêm trọng theo :
- Em phát điên cái gì? Đừng nói với anh...
-...
-...
-...
- Em con mẹ nó đổi hướng sang muốn thử với tên Kim Tỉ Thượng này?!!!!

  Đấng Ngũ thật muốn ngã xuống cây, lấy đầu tiếp đất rồi chết hẳn luôn thì lại càng tốt. Đấng Cả không màng hình tượng trực tiếp bật cười, cả người cười đến gập lại, phải chống tay ở thân cây để mình không rơi thỏm xuống đất.

  Đấng Nhị không quản vẻ mất mặt của Đấng Cả, lại nói tiếp :
- Em dẹp mộng đi. Em để ý tên Kim Mân Thạc kia anh còn cho qua. Nhưng lần này thì không được, Kim Tỉ Thượng hiển nhiên phải chết không bàn cãi! Chỉ có vậy Kai mới yên ổn với Khánh Thù được.

  Lúc này, mặt trời cũng dần ló dạng khỏi những rặng mây. Đêm có thể không trăng, nhưng ngày sao có thể thiếu mặt trời được chứ?

  Vì vậy mà ánh nắng chan hoà đang chậm rãi xuyên qua lớp mây xanh, len lỏi từng phiến lá từ tốn chiếu rọi nơi này.

  Mà dưới kia, Độ Khánh Thù - Độ Lục gia vứt lưỡi hái dưới đất, xung quanh ngài la liệt đầu lâu cùng tàn dư của những bóng ma. Lục gia hơi thở có chút gấp gáp, hẳn đã bị làm mệt không ít. Ngài dứng dưới ánh nắng ban sớm, xoay người nhìn về những người anh của mình, còn có cả Hắc Báo đang lặng ngủ cạnh Tam ca của mình.

  Độ Khánh Thù cười lên, vừa chạy đến vừa hô lớn :
- Em thắng rồi, không dùng chiêu thức gì luôn nhé!!!
  Lộc Hàm chứng kiến cảnh này không khỏi ôm tim :
- Dễ thương như vậy là muốn giết anh sao, vì nụ cười vô cmn giá này, mau diệt cái Vùng Đất Cấm chết tiệt đó thôi..

_________________

   Phó bản mới is coming!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro