3. Gặp gỡ
Biện Bạch Hiền được Độ Khánh Thù đưa đến Long Nhai môn, cũng đang dần tỉnh táo, chỉ thấy cả người cứng đờ không thể cử động được. Lúc này lọt vào tai là giọng nói lanh lảnh hữu khí.
"Uy, cao nhân này, ngươi đã tỉnh rồi sao. Nhanh hơn ta nghĩ đó."
Bạch Hiền dùng khí lực mười phần mở mắt, thấy được một nam nhân mặc một thân đạo y ngũ quan đoan chính, tiên khí từng lớp từng lớp bao bọc quanh người. Là Kim Mân Thạc, đồ đệ của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, sư huynh của tên Kim Chung Đại đáng chết kia.
Hơn nữa, đây cũng là người đã tách y ra khỏi Biện Bạch Hồ, phong ấn đến thời đại của tám nghìn năm sau.
Biện Bạch Hiền khó khăn :"Kim Mân Thạc."
"A, cao nhân biết Mân Thạc sao ?"
"Cao nhân mẹ ngươi, không biết ta ?"
Kim Mân Thạc nghĩ kĩ một chút liền đưa tay ra bấm, bấm đi bấm lại rất nhiều lần, lại lắc đầu, nam nhân kì lạ này hắn thực sự chưa từng gặp qua.
Bạch Hiền càng nghĩ càng rối, Kim Chung Đại rõ ràng bấm ra được chuyện hắn không phải người thời đại này, hơn nữa còn được Kim Mân Thạc phong ấn giấu đi vậy tại sao cái con người này một chút cũng không đoán ra chứ.
"Vị này, ngươi là ai a ? Bị sư đệ ta đả thương như vậy mà vẫn có thể sống sót."
Còn chưa nói thêm được, từ ngoài có một thân ảnh bay vào nhanh như cắt, kèm theo là tiếng sét đánh rung trời, Bạch Hiền vì tay chân không cử động được nếu không chỉ sợ đã hoảng hồn té ngã. Thân ảnh đó sau lưng còn cắp thêm đôi cánh dài che đi cả ánh nắng, sừng sững đứng ngay cửa nhìn Bạch Hiền, đôi mắt không giấu được nét hung tàn.
Kim Mân Thạc liền lên giọng mắng :"Này tiểu tử, ngươi sáng sớm sao không tìm Khánh Thù mà chơi đi. Tới đây làm loạn cái gì."
Tiểu tử không thèm để Kim Mân Thạc vào mắt, chỉ nhìn đăm đăm Bạch Hiền, đến khi y tưởng người mình cũng sắp bị ánh mắt ấy đâm cho thành cái thúng thì Độ Khánh Thù xuất hiện. Một thân đỏ rực trái ngược với tiểu tử kia.
"Sư thúc, Khánh Thù hôm qua chưa đánh xong với con đã chạy đi là để cứu người này sao ?"
Kim Mân Thạc gật đầu, Độ Khánh Thù liền cảnh giác, trong tay nắm chặt Hoả Tiêm thương. Quả nhiên còn chưa đợi Bạch Hiền hiểu gì, tiểu tử đã hướng Bạch Hiền hét lớn :"Mẹ ngươi, dám giành huynh đệ với lão tử."
Kim Mân Thạc ngay lập tức rống :"Khánh Thù cứu mạng a!!!!!!!!!!!!"
Trong tay tiểu tử liền xuất hiện một thanh búa lớn, sấm sét trên trời đánh vào cây búa, bầu trời giật đùng đùng, gió nổi lên dữ dội. Độ Khánh Thù nghiến răng, dùng chân đá tiểu tử bay ra ngoài thềm, còn mình cũng cầm chắc vũ khí lao ra khỏi phòng.
Kim Chung Nhân bị một cước của Khánh Thù đá văng ra ngoài, ngã lên bàn cờ gỗ Mục Liêm của Kim Mân Thạc, hắn vừa định vung búa liền bị Hoả Tiêm thương của Khánh Thù chĩa thẳng vào mặt.
"Độ Khánh Thù, ngươi dám đánh thật ?!!! Mẹ nó, ngươi vì tên huynh đệ mới nhận đó mà đánh ta."
"Chung Nhân, thu sét của ngươi lại nhanh lên. Ngươi ồn quá."
"Càng bảo vệ hắn ta càng muốn đánh, hừ."
Độ Khánh Thù không có hứng đôi co với Kim Chung Nhân, cất đi Hoả Tiêm thương, cúi người đỡ hắn đứng lên. Kim Chung Nhân vùng vẫy nhất quyết muốn sống chết với Biện Bạch Hiền, bị Khánh Thù nâng giọng cảnh cáo :"Y không phải là người mà ngươi có thể giết. Không được làm càn."
Kim Chung Nhân nhìn người huynh đệ của mình, không chống lại được Khánh Thù mới đành tội nghiệp cất búa. Nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí vẫn chưa tan.
"Ngươi không được coi hắn là huynh đệ nữa. Huynh đệ ngươi chỉ có ta thôi."
"..."
"Ngươi nói mau. Ta là gì của ngươi."
"Huynh đệ."
Kim Chung Nhân đắc ý cười lớn, ánh mắt hoà hoãn đi rất nhiều, lại hỏi thêm câu nữa.
"Vậy còn cái người nằm trong đó, là gì của ngươi."
.
.
.
"Huynh đệ."
Kim Mân Thạc trong này đang không ngừng oán than thương tiếc bộ cờ Mục Liêm của mình, thì nghe sét đánh thêm một tiếng "Ầm" , cây xoan đào hai trăm năm tuổi của hắn cũng bị thiên lôi của Kim Chung Nhân bổ làm hai, quật luôn cả rễ.
"Hai tên tiểu tử kia !!!!!!!! Cút ngay cho bổn sư thúc !!!!!!!!!!."
***Ba ngày sau***
Biện Bạch Hiền đang ngồi thiền trên mặt nước, y với mặt hồ như hoà làm một, an tĩnh như tranh. Bên cạnh hồ là Kim Chung Nhân đang không ngừng cái miệng.
"Bạch Hiền. Càng nhìn ta càng nghi ngờ a. Ngươi so với yêu hậu Biện Bạch Hồ của Liệt vương không khác chút nào nha. Chỉ khác một điều ả ta là nữ nhân, còn ngươi là nam nhân thôi."
"..."
"Ngươi biết Hoàng hậu của Liệt vương rồi đúng không ? Hoàng Hoa ấy, nàng ta quả thật là một Vương hậu tốt, chậc chậc chỉ tiếc đấu không lại ma lực của con yêu hồ kia."
"..."
"Hoàng Hoa vừa bị móc mắt bào da ngày hôm qua đó. Thái tử cũng là hoàng tử duy nhất của Triều Sa đứng lên làm phản rồi. Bị Kim Chung Đại hắn truy một đường đuổi giết, may mắn là Khánh Thù và Kim sư thúc (Kim Mân Thạc) đến kịp cứu về a."
"..."
"Liệt Vương u mê vô phương cứu chữa rồi."
Bạch Hiền lúc này mở mắt, trong con ngươi loé lên một vầng sáng vàng rồi nhanh chóng vụt đi, từng câu chữ Chung Nhân nói y đều nghe không xót, lúc y từ tốn đứng dậy, bạch y theo động thái của chủ nhân mà lay động, gió thổi từng đợt thoai thoải, Kim Chung Nhân nhìn đến ngẩn ngơ.
Đã đến lúc rồi..
Thấy Bạch Hiền đạp nước bay đi, Chung Nhân tâm tình hoảng hốt nói lên :"Ngươi đi đâu a ? Kim sư thúc sắp về rồi, đợi người về rồi đi a."
Bạch Hiền trên không trung, gió thổi bay bạch y, tà áo phiêu dật, thiên quang sau lưng lan toả. Y nhẹ hướng Chung Nhân mỉm cười :"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Kim Chung Nhân nhìn nụ cười của y, từ bỏ ý định cưỡi sấm đuổi theo, chỉ đơn thuần đứng đó bất động nhìn y như tiểu yến vỗ cánh bay đi. Hắn thở dài, tự lẩm bẩm một mình :"Haiss, cũng phải đợi tiểu tử Khánh Thù kia về rồi hẳn đi chứ. Y rất trân trọng ngươi nha."
Bạch Hiền đổi lấy một thân y trang bình thường, đai lưng đeo ngọc bội, tay trái cầm xiên hồ lô ngào đường, tay phải cầm bạch phiến (quạt trắng), hoà vào dòng người nhộn nhịp ở Triều Sa, dừng chân trước một lão bá gánh hàng tranh đi bán. Y ngạc nhiên nhìn chằm chằm bức hoạ, mĩ nhân được hoạ so với y soi gương chính là giống như hai giọt nước.
Chỉ là lúc này y đang dịch dung, nhan sắc thật đã được giấu đi.
Bạch Hiền từ tốn đến hàng tranh của vị lão bá, phe phẩy chiếc phiến, cười nhẹ hỏi :"Vị này, có thể cho tại hạ hỏi danh tính vị mĩ nhân trên tranh được không a?"
Lão bá thấy y một thân y phục như hoa như ngọc, dáng dấp không tồi liền cười hề hề giải thích :"Là vị Hoàng hậu vừa được Hoàng đế tấn phong..nhưng mà ta nghe nói.."
Bạch Hiền thấy lão bá làm ra vẻ thần bí, cũng hứng thú ghé người lại nghe, chỉ nghe lão nhỏ nhẹ thì thầm :"Tân hậu chính là một con yêu hồ."
Quả nhiên, y với con yêu hồ kia chính là một, bất quá nó là nữ nhân mang theo phần tà ác, y lại là nam nhân mang một thân chính khí. Vào thời điểm này nó đã làm Hoàng hậu, chứng tỏ đã cách ngày Triều Sa diệt vong không còn xa. Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy nôn nóng, Ngô Thế Huân khi đưa cậu đến đây nói mình nhất định phải giết được yêu hồ, ngăn cản một hồi chiến tranh.
Không nghĩ nữa, Bạch Hiền chuẩn bị biến thân lại nghe đến một tin tức hay ho không kém. Đêm nay, Liệt Vương sẽ có một buổi thưởng rượu với các vị thần tiên được mời hạ trần. Trong trí nhớ của Bạch Hiền, bữa tiệc này hoàn toàn không có thần tiên nào cả, Biện Bạch Hồ chính là ra lệnh cho đám yêu hồ con cháu của nó giả thần giả tiên mà đến hút đi nhân khí được cúng kính.
Tối đến, cung điện nổi lửa, thịnh yến bắt đầu.
Bạch Hiền hoá thân thành tiểu điệp (bươm bướm nhỏ) ẩn mình vào những chậu hoa đặt trên thượng điện. Các quan nhân đại thần đều đã ngồi vào bàn, cười nói đến vui vẻ. Phía trên long ỷ, Bạch Hiền nhìn thấy nam nhân trong tranh vẽ được trưng bày ở bảo tàng, chính là Liệt Vương của Triều Sa, hoàng đế mặc một thân hoàng bào lộng lẫy, tinh quang trong mắt đã không còn, thay vào đó là chút mơ hồ khó hiểu.
Ngang nhiên ngồi trên long ỷ cùng quân vương chính là con yêu hồ kia, Biện Bạch Hồ. Nếu nói Bạch Hiền diện mạo đoan chính cương trực thì nữ nhân trước mắt chính là một cỗ tà mị mê hoặc. Trống nổi lên, ánh lửa bỗng bập bùng nổi lên dữ dội, quần thần kinh ngạc nhìn những bóng trắng từ trời hiện xuống, Phác Xán Liệt nhíu mày không rõ trong mắt loé lên tia nghi ngờ, rất nhanh nhưng bị Bạch Hồ thấy được, nàng ta nhanh chóng dùng tay chạm đến Khuynh thế nguyên nang được mang theo bên người.
Bạch Hiền nhìn một màn này, không khỏi ngạc nhiên, Khuynh Thế Nguyên Nang thật ra là một mảnh lụa dài có thể điều khiển thần trí, vật này nằm trong tay Nữ Oa nương nương không ngờ lại giao cho Bạch Hồ. Nguyên Nang ngay khi được Bạch Hồ động đến liền toả ra một màu tím quỷ dị, luồng tử quang nhanh chóng quanh quẩn bên cạnh Phác Xán Liệt, đem hắn mê hoặc đến thần trí không rõ.
Biện Bạch Hiền ngó quanh, không nhìn thấy Kim Chung Đại, liền nhất quyết động thủ. Đợi đến lúc những tiểu yêu hồ kia hút dương khí đến no nê thì sợ là không thể nữa, y bay đến chính giữa điện, xoay mình hoá thân.
Thịnh yến đang náo nhiệt, ngay lúc này lại xuất hiện một nam nhân vận bạch y sừng sững xuất hiện ngay giữa đài, Bạch Hồ vì chuyện này mà hốt hoảng không thôi, nam nhân này chính khí cường ngạnh làm nó thấy choáng váng đầu óc.
Phác Xán Liệt ngược lại nhìn thấy y, khoé miệng không hiểu sao lại mỉm cười, ngay cả hắn cũng không hiểu rõ.
Bạch Hồ khôn ngoan hét lớn :"Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng." Tại ngay lúc không ai thấy, nó nhanh chóng đem Khuynh Thế Nguyên Nang buộc mấy vòng vào tay Phác Xán Liệt. Sau đó rút kiếm đưa vào tay hắn, miệng thì không ngừng đọc thần chú.
Phác Xán Liệt ánh mắt liền mất đi tiêu cự, cả người như không thuộc về mình, tay cầm chắc kiếm, không ai thấy hắn đang dần thay đổi.
Trước con mắt kinh hoảng của rất nhiều người, Bạch Hiền trong ống tay áo ra một chiếc linh đan nho nhỏ, hoa văn trên linh đan này chính là bùa trừ yêu, là y trộm được từ chỗ của Kim Mân Thạc. Bạch Hiền phi thân lên trời, tung ra linh đan, nhanh chóng linh đan mở ra một vầng hoàng quang cực đại, bao lấy hết cả thượng điện, đem những con yêu hồ nhốt vào lưới bùa.
Quần thần cùng những nô tì thái giám đã sớm bỏ chạy toán loạn từ lâu, Bạch Hiền thu lại linh đan giam giữ trăm con yêu hồ, đang định quay lại đối phó với Bạch Hồ.
"Phụt!"
Bạch Hiền miệng ho ra một ngụm máu tươi, nhìn xuống bụng mình, nơi đó đã bị một thanh kiếm xuyên qua từ bao giờ. Y cắn răng xoay người, mũi kiếm cũng theo động tác của y mà rút ra, Bạch Hiền nhịn đau mở mắt nhìn kĩ người kia.
Chỉ thấy Phác Xán Liệt ánh mắt mông lung cầm kiếm, Bạch Hiền cả khuôn mặt trắng bệch không nhịn được mắng :"Mẹ ngươi, cái tên hôn quân này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro