2. Phản diện xuất hiện
Lưu ý : Thời điểm Bạch Hiền xuyên về là trước khi Ngô thái sư chết trận. Biện Bạch Hồ vào cung được một khoảng thời gian, lúc này Ngô Thế Huân vẫn còn trên núi bế quan. Ấn ký trên trán giúp Bạch Hiền nhớ được quá khứ và biết trước cả tương lai.
***Triều Sa***
Biện Bạch Hiền nhờ "phúc" của Ngô thái sư mà xuyên qua thành công. Lúc cậu tỉnh dậy, trước mặt là một bầu trời trong xanh đến chói mắt, còn cậu thì đang chễm chệ nằm trên bãi phân bò, phía trước là căn nhà không thể lụp xụp hơn.
"Đậu má, sao mà xui xẻo."
Ngay lúc này, có một lão bản đốn củi về đến nhà, thấy một nam tử thanh tú đang nằm trên bãi phân sau vườn nhà mình, không khỏi xuýt xoa.
"Tiểu tử, ngươi làm gì ở nhà ta thế này a ?"
Biện Bạch Hiền đang chửi ngàn câu thô tục thì bị câu nói bất thình lình làm giật mình, thấy trước mặt là một ông lão vô hại, nhíu mày nhìn kĩ cũng không thể thấy được mạch tượng bên trong của người này.
Sau khi được Ngô Thế Huân cho một ấn ký cậu có thể cảm nhận được dòng chảy cuồn cuộn của thiên địa, nhìn thấu được sự xấu xa và tốt đẹp của con người, chính khí trong cơ thể Bạch Hiền không ngừng luân chuyển.
Vì thế nên chuyện ngôi nhà nhỏ này là ảo thuật đánh lừa nhãn quang cũng bị Biện Bạch Hiền nhìn thấu không xót một khe hở.
Lại nhìn đến lão nhân già nua, cậu hiện tại vẫn mặc một thân đồng phục thế kỉ XXI nhưng người này một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh đánh giá cậu.
"Uy, đại bá này. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, có thể cho ta xin miếng nước được không ?"
Lão nhân nheo đôi mắt đầy chân chim của mình, nở nụ cười bí hiểm với Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng không sợ hãi, chỉ đơn giản nhướn mày thích thú đáp lại.
Xem xem, sắp hiện nguyên hình rồi.
Suy nghĩ này vừa dứt, bầu trời khi nãy còn xanh vắt ngay lập tức biến động dữ dội. Mây đen từng đám dày đặc không ngừng kéo tới, lấp đầy hết khoảng trời đến mức một tia sáng cũng không thể lọt qua. Nhà cửa cỏ xanh cũng biến mất, khung cảnh bị vặn vẹo biến dạng.
Lão nhân đốn củi khi nãy cũng tiêu thất không thấy bóng dáng, thay vào đó là nam nhân mặc y phục đen treo một khuôn mặt đùa cợt, khoé miệng như cười như không, đặc biệt hơn nữa là người này đang oai phong lẫm liệt cưỡi trên con hắc báo to lớn, nó như chìm vào trong bóng tối của khung cảnh bây giờ, sỡ dĩ Bạch Hiền nhận ra nó là vì cặp mắt xanh lục cùng hơi thở nguy hiểm đang nhắm thẳng vào cậu.
Biện Bạch Hiền không khó để nghĩ ra một cái tên, Kim Chung Đại.
Giới thiệu nhân vật :
Kim Chung Đại thuộc phe phản diện, là đồng minh của Biện Bạch Hồ.
Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc là huynh đệ đồng môn, đều là đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Nhưng Kim Chung Đại từ lâu đã rời bỏ sư môn, quyết định đứng cùng chiến tuyến với Biện Bạch Hồ, trở thành pháp sư của Triều Sa, góp phần gây lên rất nhiều bi kịch cho con dân Triều Sa.
Nhân vật này bản tình hời hợt, hành sự luôn thuận theo ý mình, ranh ma quỷ quyệt, bụng dạ khó lường.
Kim Chung Đại cưỡi hắc báo, mắt mèo ung dung nhìn Bạch Hiền.
"Tên của ngươi ở tám ngàn năm sau là gì?"
"Biện Bạch Hiền."
"Ha, tên rất đẹp. Bạch Hiền lão đệ, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi hà tất phải dây vào."
"..."
"Giờ thì nghe ta hỏi, ai là người đưa ngươi đến đây ? Là thánh nhân phương nào có thể giải được phong ấn của sư huynh (Kim Mân Thạc) ?"
Biện Bạch Hiền ngộ ra, việc Ngô Thế Huân bất ngờ đưa mình về đây ngay cả Kim Chung Đại là một trong tam đại thiên tài của thiên giới cũng không bấm ra được. Không nghĩ đến tu vi của Ngô Thế Huân có thể cao đến vậy.
"Bạch Hiền lão đệ không trả lời cũng được thôi. Bất quá ta đây thật muốn thử xem thánh nhân đó có thể cho ngươi được bao nhiêu sức mạnh."
Dứt lời, hắc báo của Kim Chung Đại trừng mắt, hơi thở gầm gừ kéo theo là sấm sét rùng rợn, từ trên trời hạ xuống một đạo lôi điện xanh đánh thẳng lên đỉnh đầu Bạch Hiền, cậu bị đạo lực lớn đánh bay lên chín tầng mây. Thân thể của Bạch Hiền bị đạo quang lôi mạnh mẽ đốt cháy, tứ chi bỏng rát làm cậu không khỏi nhíu mày đau đớn.
Kim Chung Đại nhìn thân ảnh bị đánh tung, chân cưỡi hắc báo phi lên đó, trong tay hắn từ khi nào đã cầm lấy một thanh trượng đỏ rực toé lửa, đó chính là Điềm Hổ thương, vũ khí quen thuộc của Kim Chung Đại.
Bạch Hiền còn chưa kịp trở mình đã bị tên Kim Chung Đại cầm Điềm Hổ hung hăng quật mạnh vào bụng, thân thể cậu liền như diều đứt dây bay theo hướng khác. Vừa bị lôi điện đánh trúng ngay đỉnh đầu, vừa bị Điềm Hổ đả thương vào lục phủ ngũ tạng, Bạch Hiền mới xuyên qua liền thê thảm hơn bao giờ hết.
Kim Chung Đại mắt mèo loé sáng, tâm tình không rõ nắm chặt chiếc thương trong tay. Tay kia vuốt ve đầu của hắc báo, thì thầm :"Quả nhiên không phải người."
_______________________________
Biện Bạch Hiền thần trí vừa tỉnh, cơ mặt đau đến không mở nổi mắt, cậu chỉ cảm nhận được mình được một người cõng trên lưng, tay chân đều bị rã thịt, đoán chừng cả mặt cũng nát rồi. Từng ngụm thở cũng đủ để ruột gan phèo phổi của cậu đau như bị kim châm.
Nam tử cõng cậu, hai chân đạp trên Phong Hoả luân, khuôn mặt không chút biểu cảm lên tiếng nhắc nhở Bạch Hiền đang ngọ nguậy không yên kia.
"Huynh đệ, ngươi hỏng hết rồi. Còn quấy nữa liền vô phương cứu chữa."
Biện Bạch Hiền trong lòng ngạc nhiên, chủ nhân giọng nói này cùng lắm cũng chỉ mười mấy thôi, non trẻ như vậy. Trong lịch sử về thiên giới mà cậu học được ở thế kỉ XXI, có một vị nhỏ tuổi như thế, tên Độ Khánh Thù.
Giới thiệu nhân vật :
Độ Khánh Thù, là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất Chân nhân chuyển thế.
Thân thể ở trần gian đã chết một lần, sau được hoán thân tráo cốt vào cây sen mà sống lại được.
Độ Khánh Thù tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, tay trái cầm Càn Khôn Khuyên, vai đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thần Tráo và Đả Tiên Kim Chuyên, chân đi bánh xe Phong Hoả Luân.
Độ Khánh Thù tính tình phóng khoáng, tính nết hiếu động háo thắng, nhưng rất trọng tình cảm, chí công vô tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro