Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Lớn đi! rồi anh thương ❤❤❤

Không biết rồi ngày anh về sẽ trở nên ra sao?, KyungSoo cũng nghĩ đến nó. Cậu sẽ chạy đến ôm và khóc với anh!

Đó là khi còn bé...

Lớn hơn được một chút thì KyungSoo cũng vẫn muốn anh quay về, cậu sẽ đợi anh xin lỗi! anh sẽ đến bên và nói rằng không bỏ cậu đi nữa đâu! ...

Chỉ mới vừa biết suy nghĩ

Thế ấy, riết rồi KyungSoo không biết là mình sẽ ra sao khi anh quay trở về. Hay là trách mắn anh, quát nạt anh rồi hù doạ sẽ giết sẽ ghét nhất trên đời.

Nhưng làm gì có ai để KyungSoo có thể làm như thế. Anh đâu có ở đây! chắc là anh cũng đâu có ý định quay về. Nhanh hay chậm, sớm hay muộn! rồi KyungSoo cũng không thèm nghĩ đến nữa, cậu không dám nghĩ đến ngày viễn vông ấy. Sợ lại phải thất vọng, lại phải buồn, lại đau thì làm sao đây! những lần như thế trong cả tháng trời cố gắng lắm mới có thể hoà nhập lại với bên ngoài. Rồi cũng nhạt cũng phai dần! nhưng cứ tiếp tục như thế khi chợt ngợi về điều mà trái tim mong ước thật lâu! về ước mơ trước thì dễ dàng to lớn, nay thì khó khăn vĩ đại.

KyungSoo lớn rồi nhỉ, không còn ngốc nghếch trông chờ vào điều hư vô ấy nữa. Chắc là vẻ bên ngoài thôi, cậu cũng tự lừa dối bản thân và xem nó như một cơn mơ hư vô không có thật, anh Suho mà cậu thương chắc gì có! chắc gì đã thương và cưng cậu nhất trên đời. Nhưng thế lại làm cậu mong ngóng, tiếp tục hi vọng với khát khao đang dần mòn và yếu gầy từ khi nào.

Ước mơ của anh là thế sao?, hay là anh đã thành công rồi có ai đó để thương yêu rồi. Kẻ dối ấy mau quên vậy sao?, kẻ lừa dối ấy không còn nhớ đến bé KyungSoo nữa sao?, nhưng đã hứa rồi! cơ mà. Cậu gọi anh bằng gì! phải rồi, lừa dối thì sao tính đến lời nói, câu hứa!...

Hôm nay lại như bao kì hẹn! KyungSoo cầm một li sữa ấm được dấu trong đôi tay nhỏ của mình và bám chặt. Cậu khoắc cho mình thêm một cái áo len lớn như chủ động quan tâm đến bản thân!, lạnh không làm thì chẳng ai quan tâm mà làm cho đâu!. Cậu ngồi ngay ngắn vào trước cửa nơi đối diện căn nhà mang vóc dáng cũ kỉ kia, rồi cậu nhìn chầm! xem có ai đó quay về không?.

KyungSoo không tỏ thái độ ngạc nhiên khi trong ngôi nhà hôm nay lại có màu đèn sáng rực bên trong. Lúc trước đã hụt rồi, cũng như thế, ánh đèn sáng cả căn nhà, tiếng lục đục trong đó âm vang ra khung cửa sổ, KyungSoo nhanh chân chạy đến gõ cửa ngỡ là anh!, rồi ai đó bảo anh chẳng về! chỉ là người giúp việc lau dọn lại căn nhà này thôi... Bởi vậy! bây giờ ngôi nhà ấy có ra sao cậu cũng chẳng tin là anh về, cậu không tin là anh sẽ về, đến mức anh đứng trước mắt cậu bảo là anh đã về! cậu chỉ dám mơ thôi...

Khuya rồi! nhưng hôm nay KyungSoo phá lệ ngồi hoài nhìn ngắm sang ngôi nhà đó. Như có gì đó kì lạ thoi thúc trong lòng KyungSoo về ánh đèn màu bên trong!, hôm nay người giúp việc kia không về sao?, KyungSoo không thấy mệt như bao lần khi đồng hồ điểm qua ngày mới sao??. Ngồi hoài cũng thấy mệt nhưng chưa bao giờ muốn vào phòng, đột nhiên cậu muốn nhìn ngắm ngôi nhà ấy thật lâu! đến khi umma ra đánh thức và gọi cậu sau cơn gục mệt mỏi.

Lạ nhỉ, ngôi nhà đó hôm nay vẫn sáng đèn hoài không chịu tắt?, lẽ nào anh về!

Nhưng rồi tự dưng KyungSoo gạt tay thôi suy nghĩ về chuyện vớ vẫn đó nữa, cậu không muốn nghĩ về anh nữa, kẻ lừa gạt dám dối cậu. Biết đâu người giúp việc quên tắt đèn, biết đâu cậu lại tưởng tượng!. Thật ra thì anh Suho đã thương đã cưng nhất cậu đâu? khờ thật! anh lừa thằng bé này trông có vẻ vui và thoả ý lắm... Nghĩ thế nên KyungSoo cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nặng trĩu đỗ vãi nước mắt khắp cả mặt ước cả gối! rồi không ngủ, rồi lại nhớ anh! nhớ anh hàng xóm cậu thương cậu yêu nhất trên đời.

Buổi sáng của KyungSoo cũng như bao ngày hối hả và nhanh chóng. Vì đôi mắt xưng và cơ thể nhợt nhạt cậu vội vã dậy sớm để trong nhà chẳng ai thấy được cậu, để khỏi lo không hỏi rằng đêm qua cậu không ngủ hay đã khóc. Khi vừa rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang KyungSoo hôm nay bất ngờ vì đối diện ngay phòng khách umma mình vốn đã ngồi ở đó nói chuyện với ai kia.

Nhưng cậu không quan tâm người thanh niên đó, cứ lo cho bản thân ùa ra cửa không cho umma thấy mình. Nhưng dự định của cậu chỉ dừng lại khi đôi tay KyungSoo với được vào đôi giày, umma lớn tiếng và chẳng cần quay lại giường như là biết rõ cậu đang làm gì...

Nghe lời gọi KyungSoo chậm chạp bước tới gần ghế đầu cuối chào người khách lạ đang nhìn chầm mình và nở nụ cười tươi. KyungSoo có phần hiếu kì về ánh nhìn lạ đó, cậu không biết ai đó đang ngồi nhưng gật đầu chào hỏi trước đã rồi nhanh chóng đi ngay.

Cả đoạn đường đến trường KyungSoo chỉ mang mán nhớ về anh chàng trong bộ vest lúc nảy. Đôi mắt lúc nào cũng hình cong vui vẻ, miệng thì lun nhoẻ cười nhìn rất thoải mái! lần đầu tiên KyungSoo gặp một ai đó lạ lẫm mà trong lòng không chút căng thẳng nào. Cậu cảm nhận người lạ ấy một hơi hướng quen thuộc vô cùng nhưng không biết là ở điểm nào, chỉ thấy quen, biết quen và cảm nhận quen...

Rồi thế nào KyungSoo cũng ngơ ngác cho xem khi cứ suy diễn về nụ cười ấy. Tại sao lạ mặt lại nở nụ cười với cậu! vả lại còn hỏi chuyện rất thân thiết như đã quen từ trước vậy. Đầu KyungSoo là mớ hỗn độn ngang dọc không rõ hướng tuy dù vậy nhưng cũng nhớ chính xác một câu chào kèm theo lời hỏi nhẹ nhàng của chất giọng mạnh đặc trưng.

- Lớn rồi nhỉ? ...

KyungSoo nhăn mày cố nhớ xem trong kí ức của mình đã từng có bóng dáng người đó chưa, à thì ra là chưa! hay đã từng mà chắc là không nhớ. Có thể là bạn của appa? không phải người ấy rất trẻ, hay là anh em con của cô chú? họ không phải đang định cư tại Ý hay sao?. KyungSoo nghĩ vòng vo cố tìm ra cái lí do thích đáng, vì nụ cười đó, ánh mắt đó! và cậu chỉ muốn biết người đó là ai thôi....

Thế mà hết cả giờ học, KyungSoo vốn từ nhỏ đến lớn hễ có ngày học dài thì lại đem tuyệt chiêu suy vẫn đâu đó! tỉnh lại thì cũng vừa kịp chuông reo! không cần tiếp thu kiến thức KyungSoo tự hiểu bản thân mình ở mức nào.

Cậu lủi thủi bước ra khỏi cửa lớp cố che đậy lớp áo bên ngoài vì trời đã chuyển rét, cậu không ngó ngàng đến ai! chỉ biết mình và có mình, và con đường trước mắt cụt ngẳn trong tầm nhìn. Cậu bước thoải chân ra trường vô tình nhìn trông sang thấy chiếc xe có vẻ là đắc tiền lắm nhưng rồi cũng làm ngơ bước dại bước mòn mà đi tiếp.

Đường về nhà còn xa lắm nhưng chưa bao giờ tan học cậu lại tự đi xe về, không vì điều gì hết! cậu sợ đứng một mình trên xe buýt! không ai che chở bảo ban thì sợ lắm. Nên thế cứ lấy đại cái lí do cần gì vội vã để về nhà! cứ từ từ vậy mà lòng thấy ổn thấy bình yên cho con người trầm mạc.

Cánh tay KyungSoo đang bị một bàn tay khác nắm chặt, có vẻ là mạnh và cứng cáp lắm nên đủ sức lôi cả người cậu quay lại bằng một lực nhỏ. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn, không bất ngờ! nhưng rồi lại trố to đôi mắt trầm trồ ngạc nhiên. Cậu không hoảng hốt vì ai đó lạ nắm tay mình giữa phố! lạ vì sao người trong đầu cậu từ sáng đến giờ lại là kẻ giữ tay!...

Rồi KyungSoo ú a ú ớ nhưng cố điềm đạm giữ chất riêng mạnh mẽ của mình, như chẳng có gì để sợ! chẳng có ai làm cậu lo lắng! chỉ cảm thấy thắc mắc bàn tay kia thôi!...

- Anh... Anh... ? ...

Rồi người ấy mỉm cười với cậu!, đôi mắt cong nhánh khép chặt thậy sát, xoe tròn môi! căn một cái thật đầy cười vui thật đẹp. KyungSoo lặng nhìn nó trước, ám nó vào tâm hồn mình trước! nó đẹp quá phải không? đâu ai cười với cậu như vậy, đã có ai dùng đôi mắt khuôn mặt vui để nhìn cậu đâu! Có kẻ lừa dối và giờ người lạ mặt cũng giống như thế,,...

Giọng người lạ mặt trầm mạnh nhưng vốn là dịu dàng ùa vào làn khỏi trắng trong nụ cười chưa bao giờ ngừng, tay đang kéo nhẹ, đưa dần vào từng chút từng chút đến khi bàn tay nhỏ sơ hở, người lạ mặt ấy nắm chặt cụm tròn có ý sưởi ấm bàn tay bé nhỏ ấy! ....

- Anh đưa về! ...

Cậu chau đôi mày khó hiểu chuyện về người lạ đó, rồi bàn tay nhỏ cố gồng người chống chọi thoát khỏi bàn tay to mạnh kia! hoài mà chẳng được! nhưng KyungSoo chưa kêu la! hay thoát vị một tiếng. Chỉ là im lặng cậu nhìn chầm con người kia! bên là suy ngẫm bên lại thân quen! rồi lại khó chịu cho cảm giác lúc này...

Hay chắc lại là anh chàng nào đó muốn cưa cẫm cậu. Dạo trước có rất nhiều người cũng theo đuổi cậu bằng cách này đây! đến tận nhà xin phép nhưng KyungSoo chẳng chịu ai. Rất nhiều kẻ chỉ chờ đợi cái gật đầu của KyungSoo thôi! hay chỉ là cái nắm tay chặt như bây giờ mà KyungSoo không tỏ ý chống chế.

- Cứng đầu quá nhỉ? ...

Cậu dần thì không thích người này nữa, ác cảm trong lòng trỗi dậy nhìn người đối diện căm phẫn. Cứng đầu chẳng ai biết, chẳng ai dám nói cậu như thế! chỉ có anh mới có thể nói! chỉ có anh mới biết cậu cứng đầu đến nhường nào thôi!... Nên người lạ kia có quyền gì mà nói, nhìn cậu không cứng rắn và độc lập sao?.

- Anh đưa KyungSoo về có được không? ....

Cậu muốn hỏi người kia là ai lắm nhưng rồi lại chợt yên lặng, ánh mắt săt lạnh liếc dọc người đó. Cậu vùng tay mạnh không thêm tiếng nào hất tay người đó quay lưng bỏ đi, không hối hả cậu lại chậm rãi....

Người lạ mặt đó lại chạy theo vô tình kéo lên rìa túi làm con thú nhồi bông nhỏ vừa bàn tay rơi ra. Có lẽ nhưng người lạ mặt này đã cố tình kéo đứt nó khỏi túi của KyungSoo một hành động vốn thiếu lịch sự trong giao tiếp. Cậu phát hiện lập tức quay lại anh nhưng không tức giận, gương mặt cậu hớn hãi lo lắng! nhìn người đang giữ trong tay con thú bông nhỏ của mình, mắt đỏ dần cất giọng yếu ớt mất cả tiếng....

- Trả... trả cho tôi đi....

Người lạ mắt tròn nhìn chầm chầm xăm xoi vào con thú nhỏ, rồi lại nhìn cậu đang uỷ mị nhỏ giọng. Đó là lần đầu trong cuộc giao tiếp cậu nói thành lời!, người lạ mặt như đắc trí nhưng cũng nhẹ lòng nhìn cậu xót xa.

- Trả... trả con gấu cho tôi đi!, tôi sẽ... tôi sẽ đi về với anh! ...

Rồi người lạ mặt quay lưng bước đi, bước hướng về chiếc xe sang mà lúc nảy cậu vô tình thây. Tự hiểu chuyện, KyungSoo chạy theo cái người đồ vest đó, dáng vẻ hối hả đến trước cửa xe ngậm ngùi nhìn người lạ mặt... Người lạ mặt kéo cửa dìu tay cậu vào trong xe nhưng chẳng có ý định trả lại con thú nhỏ.

Cậu nhìn theo tất cả hoạt động của người lạ mặt đó, đến khi người đó vào trong xe cậu cũng mãi miết nhìn chầm con gấu đang bíu díu trong tay kia!.

Người lạ mặt này như là cảm nhận không khí trong xe đang dần ngột ngạt dù đã lăn bánh, mọi thứ phát ra từ con nhỏ gần bên. Cậu ngồi ngay ngắn trong xe, tay ôm ghị lấy chiếc túi mình mắt ửng đó ngơ ngát nhìn chầm vào con thú nhỏ trên tay người lạ mặt! ý như muốn lấy lại nó!.

- Em cần con gấu nhỏ này sao?...

Cậu ngẩng nhìn anh mắt đã thấm nước!, đôi hàng mi đậm lệ, khoé đã đỏ từ bao giờ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. KyungSoo giờ khác hẳn so với vẻ mạnh mẽ khi nảy, cậu giờ là cậu đây! nhỏ bé và yếu mềm!. Vì con thú nhồi bông ấy vốn là thứ quí giá của cậu! chưa bao giờ ai bắt anh Suho xa cậu quá như thế! một chút thôi! nhưng cậu nhớ anh! Người lạ mặt ấy có thể trả lại thứ KyungSoo quí trọng nhất có được không?...

Kẻ lạ mặt bẻ ngang bẻ dọc con thú bông vốn đã cũ kỉ như muốn rách toan ra vì mục cũ. Giọng thản nhiên nói.

- Nó cũ như thế kia mà!

KyungSoo hốt hoảng cố ý ngăn hành động của kẻ lạ mặt!, đôi mắt ào nước vươn vãi khắp trên mặt, tay cố với ra hiệu nên dừng lại. Gương mặt đau đớn muôn phần ửng đỏ, cậu nhăn mày nhìn như đang có gì đó nhọn hoắt nhắm sâu vào tim gan cậu cứa sâu và mạnh....

Thấy thế người lạ mặt lại trả về cho KyungSoo, đặt nó lên đôi tay nhỏ chầm chầm nhìn thái độ của cậu. KyungSoo ngay lặp tức bấu chặt con thú mà không chừng chừ, cậu xoa xoa nhẹ tay mình lên lớp bên ngoài rồi cố tình che đi những chỗ xúc xổ bung cả chỉ ra. Nước mắt nhiều đến nỗi rớt thấm đậm vào con thú kia, mỗi giọt lại tí tách làm đậm, chua xót!. Rồi KyungSoo ấn mạnh nó sâu trong lòng ngực trái, thu nhỏ người giữ thật lâu mắt nhắm tịch phát ra tiếng thúc thích trong cơn đau đớn... Giọng khào khào mất hơi cậu chỉ nói điều trái ngược làm kẻ lạ mặt ngờ nghệch ngạc nhiên.

- Cảm ơn....

Cậu cảm ơn kẻ lạ mặt đó vì đã trả lại anh cho cậu, trả lời thứ tình cảm sâu và nặng kia. Hên quá, cậu chưa kịp mừng vì cứ ngỡ sẽ xa anh! lỡ xa anh thì sao?, nên giờ có sao? cậu cũng chỉ cảm ơn! cảm ơn vì đã không bắt tình yêu của cậu đi xa mà thôi...

Không cần biết người đó là ai, có liên quan gì? nhưng KyungSoo chẳng muốn chống chế một chút nào, người lạ thật ngang tàn! cậu có quen bao giờ! ra đâu lại giở thói kì lạ đến như thế. Rồi cậu khóc, dòng nước mắt giàn giụa trong suốt quãng đường xe chạy, người lạ mặt kia không nói, cậu cũng không nói.

KyungSoo nghĩ trong lòng mình nếu như có anh Suho ngay tại nơi này thì nhất định phải cho tên lạ mặt ấy một trận thật nhớ đời, làm bé KyungSoo khóc rồi! lâu lắm rồi KyungSoo vẫn thế! ngậm ngùi dù bị ức hiếp!. Nói ra ai bảo vệ! anh Suho đã còn để che chở đâu!.

Cậu mong chờ gì, chẳng gì cả. Chỉ cố ép chặt con thú nhồi bông nhỏ vào sát trong người, cái lớp áo trắng học sinh nay cũng lắm lem vì mồ hôi nhễ nhại, cậu sợ đến phát run điều gì đó khi ngồi trong xe này. Chỉ mong rằng đến nhà, cậu sẽ không hờ hợt để món quí giá này ra bên ngoài như thế nữa, cậu giấu chặt nó! chỉ mình cậu biết thôi! vì tình yêu cậu dành hết trong thứ vãi cũ kỉ này mất rồi...

Tên lạ mặt trầm ngâm bước ra khỏi cửa xe và chẳng nói thêm gì. Hắn mở cửa, y như rằng giải thoát một điều gì đó luôn cả cái không khí ngột ngạt cũng tan biến khi có chút gió lạnh bên ngoài ùa vào. Cậu nhợt nhạt không dám nhìn kẻ lạ mặt, cũng không dám nghênh nét mặt ương bướng của mình! mọi điều thật ái ngại đôi mắt đỏ hoe cứ dè chừng điều gì đó khi ra khỏi xe...

Rồi bàn tay nắm kéo, người lạ mặt nắm bàn tay nhỏ kia quay nhanh người cậu, rồi tiến tới sát gần con người nhỏ bên dưới, cuối thấp đầu! ánh mắt chất chứa dịu dàng nhìn cậu. Bàn tay kia đưa lên áp sát vào má KyungSoo lau đi dòng nước mắt nhạt nhoà vốn đã hằn sâu một vị trí. Hắn chau mày nhẹ, nhìn đôi mắt to đang khó hiểu nhìn hắn, rồi hắn tỏ thái độ thoải mái hơn, vút ve bầu má tròn trịa của KyungSoo giọng thì thào ấm ấp.

- Đừng bảo với mẹ anh làm KyungSoo khóc nhé...

Lời nói như đốn gục lấy tim KyungSoo ngay tại lúc hai bàn tay cứng đờ áp sát vào lòng. Cậu không còn sợ hắn sẽ lấy đi tình yêu bằng kỉ vật của cậu, cậu không ái ngại giấu diếm với người lạ mặt. Cậu xoe đôi mắt tròn ưng ửng đỏ cố tìm trên gương mặt sáng cao ấy một chút gì đó quen thuộc, chút gì đó làm cậu thấy nhẹ lòng nhưng rồi lại vật vả đến khó hiểu.

Đây không phải là cách mà Suho vẫn hay vỗ về khi anh vô tình làm KyungSoo khóc sao?, cái giọng ấy vẫn quen! vẫn nghe quen lắm. Cậu còn thấy mồn một cái ánh mắt hiền hoà long lanh thấp chiềm nhìn cậu!, rồi tay run! nước mắt rơi giàn giụa! lòng đâu đến lạ thường!...

Khuôn cổ nhỏ cố hít khôn khí thật sâu đến độ thấy cả hóp bên trong, rồi bàn tay ép chặt lấy lòng ngực đứng không vững nhìn người lạ mặt!. Cậu cố thì thào chút gì đó miễn là thành tiếng nghe được và thoải mái được!...

- Anh?... là ai?....

Hắn không làm gì nữa, đột nhiên nính lặng nhìn chầm cậu không hiểu điều gì, rồi bàn tay tiếp tục xoa lên má KyungSoo, miệng mỉm cười nhìn cậu!.

- Không nhớ! thì chẳng sao đâu mà! ...

KyungSoo mếu máo bần bật ra tiếng khóc vỗ mạnh nứt lòng ngực, uất ức cao độ, người run đẩy cao sự đau đớn của người yếu mềm!.

- Tôi .... tôi! _ Hít thật sâu - Chẳng quen anh đâu! ....

Bỗng người lạ mặt ấy kéo mạnh cậu vào lòng! ôm siết nhẹ, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ lâu lâu lại xoa xoa, giọng thào nhẹ gần tai dịu dàng mềm mỏng!...

- Dối anh sao?... Con gấu nhỏ đó của anh cơ mà! ....

KyungSoo cắn răng cố sức dùng một tay đẩy người anh ra, nhưng rồi cậu không nỡ, cậu không không muốn thế nữa. Nhưng mà cậu ghét lắm! ghét nhất kẻ xấu xa này!. Lòng cậu tự nhiên như ai xé cố không muốn biết người đó là ai, dối lòng thì được rồi! đã quen đã thân thuộc từ khi nào...

14 năm rồi!, cậu quên anh mất rồi, chẳng nhớ gì nữa đâu. Dù Suho có mang bóng hình của người anh năm xưa thì KyungSoo cũng chẳng muốn nhận, cậu chẳng muốn nhận gì từ anh!, vì trong lòng cậu nỗi đau đã ngập tràn!, chẳng nhớ gì người yêu thương kia đâu!.

- Phải làm sao đây? anh chẳng muốn làm KyungSoo khóc đâu! ...

- Tôi ... tôi nói là chẳng quen anh đâu! ....

- Thật là quên rồi sao?...

Cậu nước mắt nhiều, ngước nhìn anh gật đầu thành thật! ...

- Lúc ấy KyungSoo có hứa với anh có còn nhớ không?...

KyungSoo đột nhiên dùng tất cả sức lực đẩy mạnh người anh ra!, cậu quay người chạy nhanh vào nhà với câu hỏi vốn đã được trả lời!. KyungSoo đã hứa gì với anh?, chẳng có gì mà phải không? dù là có hứa nhưng chắc lúc đó nhỏ nên không biết gì mạnh miệng mà nói đại thôi.

Chắc Suho anh cũng biết điều đó mà! đến gương mặt anh cậu còn không biết nhìn đến lâu vậy mà đâu biết là anh, ngồi cạnh anh lâu đến thế mà cũng không hề biết đó là Suho... À! mà Suho là ai? trong lòng cậu có đâu!...

KyungSoo bé nhỏ lúc ấy chẳng biết chuyện gì đang đến với mình. Cậu còn không dám chắc người đó có phải là anh không?, kẻ nắm tay mình! kẻ ôm chầm mình có phải là anh Suho không? tất cả mơ hồ như trong mộng. Nhưng rồi lại thấy trong lòng buốt giá lắm, tim quặn từng cơn chắc là thật rồi! KyungSoo gặp được rồi.

Lẽ ra KyungSoo nhớ anh từ lâu phải ôm chầm lấy anh chứ?, rồi KyungSoo sẽ khóc sẽ la hét thật to trách mắn con người đó! kể tất cả các tội với anh. Bảo là cậu nhớ anh! mỗi ngày mỗi tháng không có hôm nào KyungSoo không trông đợi anh. Bảo là ai đã ức hiếp cậu, cậu đi học cô đơn như thế nào? và trong vòng 14 năm qua cậu chưa bao giờ hết đau và nhói tim.

Nhưng chắc là không thể! khi gặp lại anh cậu còn không có ý định nhận lại yêu thương của mình. Cậu muốn anh thấy cậu không sao?, rằng trong cái thời gian dài qua! KyungSoo chưa hề nhớ anh! mặt dù rất nhớ, KyungSoo chưa bao giờ yếu mềm cả.

Cậu khóc nhiều lắm trong căn phòng mình! ngay bây giờ cậu có thể ôm anh không?. Phải chi lui về cái thời gian còn bé nhỏ! vậy mà tốt! vậy mà KyungSoo được thoải mái thương anh gần anh! muốn ôm lúc nào thì ôm, thương lúc nào thì thương!. Và đôi khi lại vụt nhảy lên lòng người anh! ghì đầu hôn mạnh vào má anh và bảo rằng bé KyungSoo thương anh nhiều lắm!. Vậy là nhất! thoải mái lắm! KyungSoo bảo là thương anh bằng cả tấm lòng mình! và chẳng hề giấu diếm gì cả.

Nhưng bây giờ khó lắm, cậu không nhớ anh! cậu phải tập cách xa lánh anh. Từ đâu mà KyungSoo muốn ôm anh mà không thể, muốn nũng nịu trong lòng anh mà không được.

Lời hẹn mà cậu ép anh hứa trong tim cậu vẫn còn, vẫn chất chứa hoài niệm xưa ấy. Và giờ cậu muốn lắm chứ! muốn anh lại thương lại yêu cậu như trước, rồi bảo là anh yêu anh thương cậu. Bảo với cậu là trong thời gian qua anh rất nhớ cậu! anh muốn về sát bên bé KyungSoo này, rồi kiếm đại cái lí do nào cũng được! nên vì thế mà anh không thể về với cậu được! vậy thì KyungSoo sẽ tin, sẽ bỏ qua hết lại thật tâm với mình bảo thương anh.

Thằng bé 4 tuổi lúc ấy đã muốn anh là của cậu, đã chôn hàng vạn tình cảm vào trong lòng, và bây giờ cậu vẫn thế! vẫn chờ đợi tình cảm, vẫn ôm ấp tình cảm cho mình. KyungSoo ghét anh! dù thế nào vẫn ghét anh! kẻ dối kẻ lừa gạt à!... Lời hứa! anh còn nhớ?.

Bỗng nỗi đau anh gầy dựng là kéo dài, anh lừa một đứa trẻ 4 tuổi đầu!, anh xem tình cảm của nó như đùa sao? nó bảo là thương anh là yêu anh tất cả là thật. Trẻ con đã bao giờ biết nói dối biết lừa gạt anh, thế đó nên suốt thời gian qua nó chờ nó đợi! chẳng ai tin nỗi một đứa yếu mềm có thể chống chọi bằng niềm hi vọng mơ ảo đó suốt 14 năm trời dài đằng đẵng. Anh dạy cho KyungSoo cũng biết dối, cũng biết lừa gạt bản thân! cậu tự biết chôn giấu cái đau cái sợ vào người! cậu dối là chẳng còn nhớ anh!. Và rồi cậu cũng dối anh, cậu không chạy đến ôm anh khi nhớ, cậu cũng không nũng nịu với anh khi đau lòng.

Đột nhiên anh về và nắm lấy tay cậu! sao chứ? cậu không biết anh nghĩ gì, bản thân cậu nên làm gì?. À! thì ra là từ đầu chẳng nhớ anh? anh là ai trong cuộc đời cậu! từ lâu rồi! KyungSoo đã quen khi không có anh rồi!. Thật đấy!.

Biết là anh không thương cậu! là anh không nhớ cậu nên đã về với cậu đâu?. Cũng đã 14 năm, 168 tháng lần chờ, 5172 ngày trông ngóng! nhưng chợt là đợi viễn vông! là đợi thứ tình cảm chẳng phải của mình. Anh hàng xóm Suho à! có thể nào thời gian ngược lại! rồi anh bảo là thương cậu! là yêu cậu ôm cậu ngay vào lòng có được không.

Đôi mắt đỏ hoe KyungSoo gắng nhìn qua tấm cửa đã được kéo rèm về căn nhà đối diện. Nó sáng đèn ấy! nhưng không phải là người giúp việc đâu!. Người lừa gạt đang ở trong đó đó! người cậu yêu thương đang ở trong đó đó...

Nhưng thôi lại bỏ tay lui về, cậu nép mình ngồi sát vào góc tường lạnh tanh mờ tối!. Rồi nước mắt lại rơi nhìn lại quãng thời gian vất vả không có anh!. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? từ khi cậu nhìn người khác được đi khu vui chơi! rồi đến khi vào lớp một, có người ức hiếp cậu, chẳng ai đưa đón đi học! và đêm nào cậu cũng khóc cũng nhớ anh. Nhưng giờ thì nhìn xem! chẳng sao đâu! chẳng hề gì. Đâu có anh! đâu có anh KyungSoo sống vẫn được! anh cũng thấy!... KyungSoo không sao.

Đêm nay lại thức trắng, đôi mắt đỏ hoe lại thức cả đêm luôn phiên đỗ những giọt nước mắt lăn dài cứ thế lại thành tục lệ hằng đêm. Đêm nay cậu không ngủ, cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày nghĩ về mọi thứ, nghĩ về bản thân mình! nghĩ về cuộc đời này sao quá đáng sợ. Bao lâu rồi cậu không than trách rằng những thứ bên ngoài kia làm cậu lo sợ, làm cậu yếu mềm và nhiều lần gục ngã.

Cậu không có ai để than trách!, cậu không có ai ôm vào lòng sau đó động viên và bảo vệ cậu. Chẳng ai có thể, và cậu cũng không muốn ai có thể ngoài con ngừơi kia. Đó! bây giờ cậu vẫn có thể ôm người ấy cơ mà! nhưng rồi sao không muốn! nhưng rồi lại không thích nữa.

Sáng hôm nay KyungSoo cũng dậy thật sớm nhanh chóng rời khỏi nhà khi chưa ai thức giấc. Dù là cái gió không phải vào đông này nhưng cũng rét và lạnh vô cùng, KyungSoo trong bộ dạng kính áo kính cổ, tay thì xưng táy đỏ vì lạnh. Cậu không nhìn đi xa vẫn trong khoảng hẹp của mình lúc nào cũng cuối thấp, vì đôi mắt đỏ xưng nhẹ nên cậu chẳng muốn ai thấy nó hết.

Cậu bước ra khỏi nhà nhưng không quên đánh cặp mắt ái ngại của mình về ngôi nhà xéo góc bên phải. Cậu thấy con người nào đó đứng gần chiếc xe sang trọng ngày hôm qua! không chắc là ... chắc là con người đó đang hướng mắt về cậu. Biết thế KyungSoo cho tay vào túi! kéo hơi dài bước đi thật nhanh không ngó ngàng gì đến sau lưng nữa.

Rồi tiếng bước chân! càng ngày nghe càng rõ! đến khi cậu không nghe nữa thì là lúc cả cơ thể mình bị một lực kéo tác dụng xoay hướng mình ngược về sau hoàn toàn. Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu rồi bấu chặt! cậu ngờ ngợt xoay qua nhìn kẻ lừa dối! đang buâng khuâng điều gì nhìn cậu chăn trở.

Đôi mắt đỏ hoe to tròn ngáo nhìn anh! cậu không nghĩ là anh! không biết là anh! thì ra là kẻ không quen. Rồi KyungSoo nhận thức rõ, trầm đôi mắt mình xuống, cuối thấp đầu cũng im lặng cũng không chống chế! chờ điều gì đó đang xáo trộn trong tim...m.

Anh cất giọng nhẹ nhàng nghiên đầu thấp hỏi han cậu như chào buổi sáng, một buổi sáng đầu tiên KyungSoo được quan tâm lo lắng về sức khoẻ của mình. KyungSoo lúc trước cũng được thế, chỉ cần thấy trời hơi trở lạnh thì nhanh chogs lại có ai đó bao trùm lấy cậu bằng hơi ấm, bằng lời dịu dàng như nhóm lửa sưởi ấm cả không gian.

- Anh sẽ đưa KyungSoo đi học? ...

KyungSoo bắt đầu nhận định chống chế cánh tay anh, cậu không biết gì ngoài ý định phải tránh xa anh ra! tâm trí cậu rối bời, cậu dùng sức gồng lại chống lại cái cần kéo vốn thừa sức kia đang bám víu chặt lấy tay cậu. kyungSoo bước lùi nhưng anh lại kéo mạnh cậu về trước, gương mặt nhợt nhạt nhăn nhó cố chống chế nhưng không thể nào.

- Ya~~~ trời bên ngoài rất lạnh!, không đi xe buýt không đi taxi!. Đi bộ làm sao chịu nỗi đây! ...

Rồi đột nhiên KyungSoo mạnh mẽ ngẩng nhìn anh bằng đôi mắt ám lạnh cô cùng, đôi mắt căm thù giận dữ làm anh cũng phải sợ. Chất chứa trong đấy lại có chút xót xa! lại có một thứ gì đó vô cùng nặng lòng. Chỉ vì cậu muốn trách anh thôi! năm kia cũng lạnh, năm anh bỏ cậu đi cũng lạnh, và nhiều năm rồi lạnh lắm! anh bỏ cậu và cậu cũng đi học một mình được cơ mà!...

Cắn chặt môi, tay dùng sức mạnh hơn, dùng lực ở cánh tay bị nắm hất tay anh ra. Nhưng dù có tách ra Suho anh vẫn nắm lại, ngày lại ghì mạnh cứng chắc thế nào cũng không chịu buông!. Ánh mắt của anh kiên định không sao nhãn bất cứ chuyện gì, như muốn khẳng định cứng đầu cậu đây cũng phải có ai đó trị.

- KyungSoo lên xe đi!, anh sẽ đưa đi học!... _ Nhìn KyungSoo dịu dàng! ...

Giọng cậu run bần bật, người cậu cũng run. Cậu nhìn anh yếu mềm lắm! anh cũng thấy. Nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ vô cũng, nhấp giọng chỉ để nói ra một chữ!.

- Khô... khô....không!

- Sao lại cứng đầu như thế! _ Chau mày khó chịu...

_ Tay ôm chầm chiếc túi, tay hất mạnh chống chế anh! ...

- Yah~~~ nhóc à.... Anh không đủ kiềm chế để chiều tính cứng đầu đó đâu! ....

Cậu giận hơn, đưa hai tay cùng chiếc túi đẩy mạnh vào ngực xô anh ra. Rồi cậu quay lưng bỏ đi, cậu cố gắng bước đi thật nhanh, bỏ lại người bị hất xa. Cậu không nói, chỉ biết cấm đầu đi liên tục, tai cậu ù trong tiếng gió nhưng cũng đủ nghe được tiếng lòng của mình đầy chua xót và hối tiếc.

Rồi anh chạy đến chặn cậu lại, hành động mạnh hơn. Vẻ mặt tức giận anh kéo giữ lấy hai tay cậu, giọng quát to nói.

- Ya//// như thế thì trả lại đây!, trả lại con thú đó đây! cứng đầu.....

Anh cố sức kéo chiếc túi trong lòng tay cậu, KyungSoo đương nhiên là cố hết sức giữ lại chiếc túi của mình. Đến giờ thì đôi mắt cậu mới trực trào nước mắt rơi vãi đầy má!, cậu cố quyết ôm chiếc túi trong cơn đau lòng, rồi khóc gắng sức mong rằng thú nhỏ ấy sẽ không bị lấy mất. Anh giựt được túi cậu, đưa ra sau! nhìn cậu còn tức giận...

Giọng cậu run rẩy, cậu nhìn anh yếu mềm hơn. Tay run run đưa về trước! thái độ như van xin.

- Trả lại đây!...

- Tại sao?... em chẳng quí nó cơ mà!

- Đồ xấu xa!... trả lại đây! _ KyungSoo gào thét thật đau đớn.

Nói rồi cậu nhào đến anh, tay đưa lên dù là yếu sức, dù là chẳng có tí lực nào nhưng vẫn gắng mà đánh anh. Đánh chỗ nào cũng được, đánh ở đâu miễn là trúng anh làm anh đau, làm anh bầm tím da thịt. Cậu muốn giết anh! giết anh chết thật nhiều, để rồi anh sẽ biết cậu đã chết trong quãng thời gian qua như thế nào!, rằng tim cậu đau nhói đến như thế nào. Anh có hiểu được không? anh có biết rằng trong lòng cậu như tan nát vỡ vụng hết rồi không?. Ai cho anh cướp đi thứ đáng quí đó của cậu, anh biết là cậu yêu nó như thế nào mà! nên thế đừng cướp nó!, vì khi nhớ lại hình bóng Suho ngày xưa lòng cậu mới nhẹ nhàng, mới không đau xót nữa.

- Tên xấu xa!.... Em giết anh!... giết anh thật đó!... Trả lại đây! ai cần, ai cần anh cơ chứ!...

Cậu khóc nhiều lắm hoà theo tiếng quát to đến run cả người, có hơi yếu có hơi mạnh, nhưng nước mắt cậu vẫn thế rơi xuống đều đều riết mà quen thành thuộc lệ, cứ hễ nhắm mắt là bao nhiêu xót xa lại trào dâng đau đớn muôn phần. Anh dù sao trong cơn giận và cứng rắn cũng chỉ để con người này hiểu nỗi lòng anh, nói là quí là thương con thú nhỏ đó để không đau khi nhớ anh! vậy khi anh Suho trước mặt cậu tại dao lại hất hủi lại lạnh nhạt như thế?...

Suho nhanh tay ôm trọn con người đang khóc đang đánh hết sức vào người anh, anh kéo cậu vào lòng rồi khoá bằng hai cánh tay dày vững chắc! dù cho những cú đấm vẫn âm vang! nhưng anh vẫn ôm, vẫn siết chặt! đến khi anh cảm nhận trong lòng ngực của KyungSoo đang âm vang từng tiếng nấc quặn lòng, rồi tiếng khóc thấu tận cả tâm can. Anh tự thấy mình có điều gì đó nhói ở tim! vì sao chứ! vì sao ngần ấy năm KyungSoo bé nhỏ vẫn cứng đầu thế chứ! đến cái thương anh mà vẫn giữ hoài hơn 14 năm qua....

Rồi anh nhắm mắt chịu những đòn đau đớn kia!, siết cậu vào lòng thay cho lời tạ lỗi! anh không xin hết lỗi! mỗi lần chỉ một ít sau những cái ôm. Mong là đủ thời gian qua, mong mỗi lần nhỏ như thế sẽ làm giảm một phần lỗi nào mà anh đã gây ra cho bé nhỏ này...

Giọng anh dù mạnh để trấn áp con người này, nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng thể hiện sự ân cần nhu mì đối với cậu. Với cứng đầu dẫu sao anh cũng quen dùng tuyệt chiêu, dẫu sao thì cũng nghe lời ngon nói ngọt của anh dù giận thế nào bé KyungSoo cũng sẽ hết! khi nghe lời ấy, và kèm theo câu "Anh thương KyungSoo nhất!".

- Anh xin lỗi!....

KyungSoo vẫn tròn trong vòng tay anh hết sức chống cự, rồi lại yếu sức thôi buông tay! thúc thích mãi trong lòng ngực!.

- Lẽ ra anh phải nói!... Cho anh xin lỗi bé KyungSoo!... Anh thương KyungSoo nhất!... Nhưng anh sợ! lời hẹn năm ấy! KyungSoo đã quên mất rồi! ....

KyungSoo từ khi nào tay đã bấu chặt lấy nếp sơ mi áo, ghì nhẹ lấy lưng anh, giọng cậu vẫn còn run bần bật và mạnh trong lòng ngực. Cậu không nói! nhưng anh hiểu!, anh biết cơ thể mỏng manh này quá yếu sức rồi! nên như thể suy nhược muốn quị ngã bất cứ lúc nào. Rồi anh lại xoa tấm lưng nhỏ! thật nhẹ thật nhẹ nhưng khi vỗ về bé KyungSoo ngày đó vậy! giọng anh thều thào mềm mại và dịu dàng.

- Như thế này làm sao đi học... Nghĩ một hôm đi! ...

Giọng KyungSoo cố gắng gọi anh trong cơn mất sức! dù thế nào cũng vậy! cũng sẽ nhất quyết đòi lại thứ yêu thương kia.

- Trả lại cho em....!

Nói rồi cậu gục cả thân người nhỏ ấy vào lòng anh ấn một giấc sâu vì quá kiệt sức. Anh đưa tay xuống ngang chân, nhất bỗng cả người nhỏ ấy lên, quay người di chuyển tiến vào trong nhà. Anh tự hỏi vì sao mà đứa bé này vẫn còn cứng đầu và ngang bướng đến thế, cái bản tính ấy cũng như ngày nào! chỉ là anh thấy được nỗi cô đơn nỗi buồn của một tâm hồn nhỏ đang chết dần.

Anh đã có lỗi về chuyện tâm hồn này đang lụi tàn sau mỗi ngày, có phải chăng? khi gặp lại anh! sau lần xuất hiện đột ngột này cậu lại cành tổn thương và đau thêm. Anh đâu ngờ niềm thổn thức cuả một cậu bé 4 tuổi!, anh chưa có ý định thực hiện điều hứa ấy!, anh cũng không muốn thực hiện lời hứa ấy. Chỉ khi nào! KyungSoo bảo là nhớ anh! bảo là trong thời gian qua KyungSoo rất nhớ anh! KyungSoo thương anh! và KyungSoo muốn anh thực hiện lời hứa. Thì lúc ấy! KyungSoo sẽ là của anh!.

Anh ngắm những thứ vốn sau ngần ấy năm vẫn vậy trên gương mặt đang tịt mắt kia. Giờ mới thấy đôi má ấy ửng hồng không còn nhợt nhạt như lúc nảy. Thật ra thì nhìn KyungSoo dù là lúc bé hay cho dù lớn đến trưởng thành rồi thì chẳng có gì khác đổi, với anh vẫn là thú và thích!, cũng chẳng hiểu vì sao ngắm một đứa trẻ bé nhỏ lòng anh lại yên bình đến lạ lùng.

Suho đưa bàn tay của mình sát vào bờ má hồng kia, đùa một chút bằng cái xoe nhẹ!. Nó láng mịn lắm, nó ấm áp lắm! nhớ những lần anh cũng được hôn nó! anh sẽ bảo là thương cậu! nhưng chắc giờ không được nói rồi.

Giọng nghẹn ngào, Suho nhìn chầm con người bên dưới! miệng mỉm cười nhẹ dịu dàng.

- Bé nhỏ à.... _ Chau mày! nhìn kỉ KyungSoo hơn - Bảo lí do sau ngần ấy nắm anh bỏ KyungSoo_ Vút ve má KyungSoo - Có tin không?...

Chắc là khi anh quay về mang một nỗi niềm gì đó rất sâu sắc. Nhưng KyungSoo lại buông ra câu không nhớ! thật là không nhớ gì người anh hay yêu thương cậu. Cậu quên đi người đã hứa đã bảo là về sau này! là nhất định! sẽ là nhất định như thế. Nếu KyungSoo với vị trí như người khác phũ phàng như thế thì anh đã giết chết do bướng bỉnh từ lâu!... Mà không quan trọng, không được cái vị trí ấy! cần chi anh phải giữ, anh phải nhớ lời hứa ấy.

KyungSoo nếu có ghét anh nếu có hờn giận anh từ đây hết về sau thì chẳng sao cả?, như thế thì càng chứng minh cậu chẳng hề nhớ gì đến lời hứa ấy! cậu chẳng quan tâm gì đến tình cảm lúc bé ấy. Không phải anh yêu KyungSoo, anh chưa hề yêu KyungSoo. Mà vì lời hứa đó anh luôn tôn trọng anh luôn giữ trong lòng, và hơn nữa anh thương bé KyungSoo lắm! người anh này đã hứa thì sẽ làm! chỉ đợi ai đó nhắc nhở! bảo là bé đã lớn bé đã hết trẻ con.

Rồi KyungSoo cũng thức dậy sau lần chợp mắt lấy lại sức, cậu trông khá ổn và khả quan hơn bỏ ngay cái vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi kia. Nhưng vẫn nhìn anh như thế! vẫn nhìn anh với ánh mắt sắt lạnh của kẻ ngang bướng!, cậu nhớ những gì ở căn phòng này!, lâu lắm rồi nhỉ! lâu lắm rồi KyungSoo mới được vào căn phòng này! nó cũ kỉ! nó gần mục nát! gợi lại biết bao kỉ niệm khi cậu còn bé cùng anh!...

Có nhớ lần cậu nũng nịu đòi anh đưa đi công viên chơi không?, hay là lần anh xin phép umma trộm cậu về nhà một đêm để chơi cùng!,... Giờ cậu cũng ở cùng anh tại nơi này, anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng đằm thắm, còn cậu thì sợ thì lo, nhưng đau lắm cũng phải gắng gượng! điều cứng cõi thứ trái mềm vốn dĩ anh đã biết.

Giọng cậu cố phát thành tiếng thì thào mệt mỏi, mắt nửa van xin nữa cứng đầu, đưa tay nhỏ nắm hờ chìa ra trước mặt anh.

- Trả ... trả lại ... đây! ...

Suho nắm chầm lấy cánh tay nhỏ kia bằng hai tay, áp chặt nó vào lòng rồi xoa nhẹ vút ve. Dù cố ý nắm lại nhưng Suho vẫn cố gắng ghì lại!, anh nhìn cậu ân cần trìu mến, mắt châm chú vào sâm soi con người giả ngờ đó! anh đang cho cậu biết điều anh muốn nói!, và tất cả vẻ ngoài kia chưa đủ thật để đánh lừa được anh...

- Trả gì?...

- Cái túi....!

- Không dùng kính ngữ với anh sao?...

- Tại sao phải dùng _ Giọng dứt khoát

- Thằng bé ấy.... _ Cuối thấp nhìn cậu - Vẫn hay lễ phép với anh cơ mà! ...

KyungSoo trầm ngâm thôi không nhìn anh nữa, thay vì thế cậu ngẩng mặt như buồn vương điều gì đó, nhưng vẫn không thôi ý định. Giọng đanh thép hơn! bắt anh phải trả lại thứ quí giá!.

- Tên lừa gạt!.... Trả lại đây! ...

- Vậy trả lại anh con thú nhỏ ấy! ....

Đột nhiên KyungSoo im lặng, ngó đôi mắt long xòng đỏ hoe ngấn nước qua nhìn anh. Tay cậu bấu chặt lấy ra giường đau đớn, cậu nhìn như oán hận về con người ấy. Cậu muốn giết chết anh chăng? anh không biết thứ đẹp đẽ này quan trọng còn hơn cả bản thân KyungSoo.

Cậu đâu có quyền giữ nó khi ai đó đã đòi lại, cậu tiếc lắm! lòng cậu quặn thặt đau đớn vô cùng. Anh đòi lại con thú nhỏ! chứng tỏ anh đòi lại hết tình yêu thương đối với con người này! anh chẳng thèm gửi một chút nhớ thương nào ở lại với KyungSoo sao?, anh chẳng hề thương và bảo thương cậu nữa sao?... Biết không? anh quan trọng lắm, đến tình yêu thương KyungSoo cũng sợ vỡ vụn cũng sợ tan nát! nên con thú nhồi bông nhỏ như gắn liền với tim KyungSoo, cậu không thể nào mất nó được...

KyungSoo lặng nhìn anh để cho hàng nước mắt trãi dài từ khoé lăn dài trên gò má rồi vương vãi tất cả các nơi, niềm chua xót muốn rơi ra khi nào thì cũng có thể! như nước mắt của kẻ yếu mềm mà! lúc nào đau lòng, hay nhói tim! lại khóc lại trực trào. Cậu mếu nhẹ gò má, run run không nói nên lời bần bậc trong tiếng khóc thiếu lời gọi anh... Nhìn anh đáng thương.

- Yah~~~ là....là... anh ..... có lỗi với em _ Cắn chặt môi đau đớn - trước cơ mà!...

Suho trầm ngâm kéo con thú nhỏ cũ kỉ từ đâu đặt lên tay cậu. Anh ép sát nó thật chặt vào trong lòng bàn tay nhỏ ấy! rồi anh bao trọn nó bằng đôi bàn tay to lớn của mình và đầy ấm áp. Suho cuối thấp nhẹ nhàng hôn mạnh lên khẽ tay nhỏ ấy! ghì thật chặt và lâu!. Ngẩng nhìn cậu ánh mắt lo lắng hơn, tay níu chặt xoa xoa nhẹ nhẹ những ngón tay nhỏ.

- Ừm... Anh Suho có lỗi ...!

Cậu gào nhẹ trong cơn oán trách của mình, giọng cứ thế tiếng đục tiếng trong, đứt thành nhiều quãng nghe không tròn chữ.

- Em... giết anh chết thật đấy!...

Anh mỉm cười nhẹ nhàng như chấp nhận cái hình phạt có lẽ là đáng sợ đến như thế. Rồi KyungSoo sẽ giết anh như lời cậu nói, cậu giết anh bằng cái ôm siết chặt! cậu giết anh bằng cơn nũng nịu trẻ nít, cậu giết anh bằng tình cảm to lớn trong trái tim nhỏ này! bao la vô hạn! chẳng phai với thời gian...

- Ừ,... Sao cũng được!... _ Đưa tay vút ve má KyungSoo - Anh thương KyungSoo nhất mà!

Cậu ngẩng đôi mắt tròn ửng đọng nước ngây ngô nhìn anh một cách ngây dại không chớp mắt. Cậu không nhìn vẻ ngoài ấy! cậu tự hỏi sau bao năm dài như thế! câu nói này anh vẫn còn nhớ sao? anh vẫn có thể nói ra câu vỗ về đó sao? và KyungSoo dẫu sau thời gian dài như thế cũng còn có cơ hội nghe nó.

KyungSoo nheo mày bướng bỉnh hất mạnh tay anh ra khỏi mặt mình, cậu từ lâu đã không thèm cho anh có quyền được tự do tự tại trên người cậu như thế!. Anh có quyền sao? chưa ai có gan như anh lại dám tuỳ tiện đụng vào người khó tính như KyungSoo!. Đôi mắt dần chuyển từ ngu ngơ sang giận dữ và sắt lạnh vô thường! cậu cố nhìn chầm đôi mắt đang đáp trả cậu bằng dịu dàng kia!...

Đến giờ KyungSoo cũng chẳng tin chuyện được gặp lại anh là sự thật, cả cái ôm đã từng trãi! hay là cái vút má cưng chìu!, có phải là do cậu nhớ anh quá nên mới ra như vậy không. Cả chuyện được ở cùng anh trong căn phòng này cũng thật lạ và ngạc nhiên vô cùng! làm thế nào cậu lại được gặp anh nhỉ? điều gì đã làm ra như thế! chắc là sự tình cờ chứ không còn hứa hẹn gì đâu.

Suho sau khi bị hất tay một cách vô tâm thì anh lại mạnh dạng đưa tay mình lòng vào trong chiếc chăn dày tìm kiếm tay KyungSoo trong tích tắc, rồi cũng nhanh cũng tức thời anh ghì mạnh bàn tay nhỏ đó! xoa xoa nhẹ vài cái sau đó thì giữ chặt có ý định thật lâu. KyungSoo đương nhiên là tỏ thái độ bực nhọc khi kẻ lừa gạt ấy cứ chạm vào người cậu suốt, cậu chống chế hất hủi tay anh, vùn vằn vài cái vô tình nhưng chẳng tài nào đánh được bàn tay đang bám chắc kia...

KyungSoo cố hết sức cắn răng chỉ để thể hiện quyết tâm rằng muốn bỏ cái tay phiền phức kia ra! anh là chủ sao? muốn ôm thì ôm, muốn nắm tay cậu thì nắm. KyungSoo từ nhỏ đến lớn chưa hề dễ dãi cho người xa lạ cái quyền như thế! cậu ghét lắm! hận lắm.

Anh bóp tay cậu mạnh gây cảm giác hơi đau cho đối phương chú ý đến mình quên đi cơn ức chế hỗn loạn đó. Anh nhìn chầm cậu như một kẻ uy quyền, mất ngây cái đằm thắm dịu dàng! nay lại đáng sợ và mạnh mẽ. Hầu như Suho vẫn nhớ cách trừng mắt để hù doạ KyungSoo này!, anh biết cậu dù có cứng đầu khó bảo nhưng khi trông thấy sự tức giận của ai đó thì lại lo lắng sợ hãi. Giọng Suho có chút mạnh và dứt khoác, thái độ anh thách thức kẻ đang nằm trên giường như ra lệnh và kìm chế...

- Này nhóc!... Sau này anh sẽ là người đưa em đi học!... Thử cãi lời anh một lần đi!.... _ Cuối thấp thì thầm nhìn thật ghê rợn - Anh bóp cổ cho em chết rồi quẵn sát ở nơi nào đó mà không ai biết đó.

KyungSoo như trẻ nhỏ bị hù doạ sợ đến toát mồ hôi hột, chúng đọng lại trên vần trán cũng như hai bên thái dương. KyungSoo thay đổi thái độ lo sợ hơn, co người nhỏ trong chiếc chăn lớn! ánh mắt ái ngại không dám đối đầu với sự thật đáng sợ kia. Không ngờ sau bao năm trôi qua anh Suho của cậu đã thay đổi rồi! anh học đâu ra cái thói hở ra là tức giận, chút thì lại như uy quyền và lạnh lùng đến thế kia. Suho lúc trước, Suho của cậu khi thấy cậu gần mếu máo thì hốt hoảng mà lo vỗ về, còn con người này ghê lắm! sợ lắm! có quan tâm gì đến giọt nước mắt KyungSoo đâu!.

Tuy có chút sợ và yếu thế hơn hẳn nhưng KyungSoo vốn là cứng đầu và ngạo ngược nên cố tình dù là nhát gan lo lắng cũng gắng gượng đáp trả lại anh để người này không biết là cậu sợ, cậu vẫn còn cái sức mạnh để chống lại anh cơ mà...

- Không... Không cần!....

Anh chừng mắt nhìn cậu lại lần nữa, tay bóp mạnh tay cậu hơn làm cậu đau thêm.

- Thử xem... Cứ về mà mách với umma của em... Một khi chết! thì chẳng nói được lời nào đâu...

- Tên đáng ghét! ...

Suho đập mạnh tay cậu xuống giường giọng quát to

- Ya/// là rất đáng ghét rồi.... Nên đừng nói nữa...

Suho tức giận buông tay cậu kết thúc lời nói thật nhanh rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng không nói gì thêm. KyungSoo giựt cả mình vì thái độ đó! có lẽ cậu đã quá hư hỏng do bản tính này. Khi nhỏ anh Suho cũng rất hay nóng giận vì cậu bé này! có lần thì quát to! lần thì không đi chơi cùng! lần thì im lặng bỏ mặt cậu luôn. KyungSoo giờ vẫn còn sợ nó lắm, sợ con người này sẽ quát to vào mặt cậu! sợ im lặng sau một thời gian dài gặp lại!, và đừng bỏ mặt với người anh đã hứa nhé, đứa bé anh đã hứa một lời hứa người lớn ấy.

KyungSoo tỏ ra giận và ngang ngược nên gồng hết sức nhắm chặt mắt la hét, tay chân giơ lên đập liên tục xuống giường nóng nảy.

- Tên đáng ghét... đáng ghét đáng ghét nhất trên đời....

Đến tận khi KyungSoo bước ra khỏi nhà với vẻ khó chịu và hớn hãi, chưa bao giờ cửa miệng cậu lại bảo là ghét người anh này đến như thế. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắt lạnh và lúc nào cũng hào khí sôi sục, cậu không sợ những hành động hay cách nhìn của anh! thật là không sợ đâu...

Điều đó làm Suho cười, anh thấy được vẻ lo ấu nhúng nhường có chút mềm yếu nhưng vẫn cố cứng đầu. Dù biết lời nói có phần hơi quá đáng với đứa trẻ này nhưng chỉ có như thế mới trị được bản tính cố chấp ấy thôi. Anh chỉ muốn xin lỗi, bảo là anh xin lỗi thôi! là do cậu! cậu luôn làm khó người khác trong việc hối tiếc và hối lỗi.

- Ya _ Anh kéo ngược tay KyungSoo thật mạnh, đặt lên đó thỏi kẹo màu hồng nhìn thích mắt, giọng bỗng nhỏ nhẹ nhìn cậu lại dịu dàng... - Kẹo này KyungSoo thích! đây.

KyungSoo ngay lập tức quẵn ngay cái thứ đó trên tay thật mạnh vằn mặt anh, cậu nhìn anh như giận dữ cố chấp đến khó hiểu. Cứng đầu như thế đó, khó chịu như thế đó! ai đã xin kẹo của anh! cứ quẵn nó như vậy đó! cho biết luôn người cho kẹo này rất đăng ghét. Suho thì khác nhẹ nhàng lại móc trong túi một thỏi kẹo khác! tách mạnh cùm tay nhỏ đó ra để vào rồi ép chặt nó lại!, giọng lại nhỏ nhẹ nhìn cậu tha thiết.

- Nhóc!... nghe này!... Điều em thích sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!... Nên đừng để mất nó. Nhưng đối với anh! anh vẫn cho KyungSoo lần thứ hai!... Mất rồi không có lại được đâu!

Cậu nhìn chầm anh bỗng nghĩ ngợi về điều ẩn ý trong lời nói dịu dàng quá đỗi. Rồi cậu không bướng không cứng ngắc nữa! cậu cũng bóp chặt tay giữ thanh kẹo đó không dám buông!. Cậu cũng không dám nói gì, đợi anh nhẹ tay thì tách nó quay lưng bỏ đi chầm chậm không nói lời nào. Lòng cậu như có gì thoi thúc từ khi lời nói bắt đầu xao động trong ý nghĩ mình. Cậu tự thấy bản thân mình quá đáng với anh từ khi gặp lại! tại sao cậu phải làm thế? vì sao thái độ với anh chẳng còn ngọt ngào như ngày xưa?.

Vì KyungSoo rất nhớ anh trong thời gian qua! sở dĩ cậu không trách mắng anh! không than phiền là cậu rất nhớ anh! vì trong lòng đứa trẻ này đầy nỗi tự ti. Khi bảo nhớ! ai sẽ bảo là xin lỗi cậu đây! khi bảo là quá cô đơn trong thời gian qua thì ai sẽ ôm cậu nâng niu vào lòng đây. Vì quá khứ KyungSoo luôn sống trong yêu thương vỗ về ngọt ngào nên khi gặp lại anh chỉ sợ ai đó sẽ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi.

KyungSoo đau lòng lắm, nỗi niềm ngừơi lớn cứ mãi trong tim, nay lại rỉ máu và hoành hành. Cậu phải làm sao? đứa trẻ này phải làm sao? cậu phải bảo là nhớ anh như thế nào đây?. Nhưng thật lòng KyungSoo cũng đâu biết mình nghĩ gì, mình muốn gì từ anh?, và chẳng thể cho anh một lần hối lỗi để anh và cậu trở lại như xưa. Nhưng ai đã có lỗi với cậu, ai đã hứa năm xưa? cậu biết là Suho quên mất rồi.

Anh Suho này chắc là có lỗi với bé nhiều lắm rồi! phải làm sao để chuột lại bao lỗi lầm đó đây?. Anh đã có nhiều lỗi khi thất hứa rồi nhỉ? sao bây giờ lại sắc lạnh với cậu bé này nữa?. Anh không biết KyungSoo nhỏ bé? anh biết! anh biết cậu nhóc nhỏ này rất rõ! KyungSoo của anh rất mềm yếu và mỏng manh. Chỉ mong sau những lần lạnh lùng của anh! KyungSoo sẽ hiểu sẽ biết anh quan tâm cậu biết nhường nào! trong lòng anh KyungSoo đáng yêu lắm! hơn cái vẻ cứng đầu ấy rất nhiều.

Nếu nắm tay xin phép thì sẽ không bao giờ được, nếu ôm báo trước thì cũng sẽ không được ôm. Cách tốt nhất là ôm chầm lấy cậu nhóc nhỏ này! nắm chặt lấy tay cậu bé này nâng niu dịu dàng. Bảo là anh có lỗi rồi, bảo là anh vẫn thương KyungSoo nhất!.

Trong Suho chỉ mong có thể nào xoa đi vết thương lòng của đứa trẻ này. Thiết nghĩ dù thế nào anh cũng đã có lỗi dù là vô ý hay sơ ý thì đối với KyungSoo trong thời gian qua đó đã mất mát quá nhiều. Có lẽ cậu nhóc đó phải thừa hưởng nhiều điều tuyệt vời hơn từ tình thương của anh. Anh tưởng tượng ra nét mặt tuyệt vọng của KyungSoo khi dạo ấy nếu có chờ mong anh!, tệ thật! anh không dám hình dung ra gương mặt đỏ ửng lăn vãi nước mắt trông ngóng anh!, nó làm anh lo lắng và quặn cả ruột gan! người bé nhỏ ấy đâu quen để khóc.

KyungSoo lâu lắm rồi mới có thể được một giấc ngon đến như thế. Cậu không bàn đến bản thân hôm nay sẽ làm gì để có thể đi vào giấc! chỉ cần về đến phòng loay hoay chuẩn bị một lúc thì cảm thấy uể oải sau đó đi vào cơn say. Ngủ bù cho nhiều ngày qua vì tâm tư mà thức giấc KyungSoo vẫn không quên ép chặt con thú nhỏ kia vào lòng tay cong lại hôm nay cũng chiếm luôn bổn phận của mình. Kẹo anh cho ấy! dù KyungSoo trẻ con này thích lắm! thích nhất trên đời nhưng sợ chỉ có một và một lần có nên thôi!, cũng nhẹ nhàng ép vào lòng tay rồi ghì sát vào lòng thay cho nhớ thương và tan hết phiền muộn...

Đồng hồ báo thức thế mà vào sáng tinh mơ hôm nay lại được làm đúng cho công việc của mình. Nó réo mãi một khúc chuông dài mà chưa ai tắt, chờ đến khi umma KyungSoo đích thân bước vào phòng đánh thức con sâu ngủ kia thì nó mới im lặng. KyungSoo dậy trễ, KyungSoo vẫn còn lưu luyến giấc ngủ. Cậu hối hả chuẩn bị cho buổi sáng gần giờ, lật đật như gà mắc tóc vì lần đâù tiên trễ giờ học. Không biết đoạn đường dài ấy KyungSoo lại phải chạy nhanh bao nhiêu đây! thôi đành nghĩ học! nhưng hôm nay lại có bài kiểm tra. Quyết tâm đến lớp dù có xốc xếch bên ngoài nhưng cũng vẫn tay với túi tay với giày bước ra khỏi nhà.

Ngồi trước lan can mang giày KyungSoo lại bắc gặp ai đó đang nhìn chầm mình phía đối diện đến độ một cái chớp mắt cũng không. Cậu e dè ngẩng cao đầu nhè nhẹ để nhận biết ai! nhưng chắc rồi! cậu thấy người đứng khoanh tay dựa vào mui xe như thể đã có mặt ở đó rất lâu!. Cậu biết là anh! là Suho người đã bảo là đưa cậu đi học hôm nay!. Nghĩ thế KyungSoo xem như không biết và không thấy ai cả nên xong việc cậu đứng dậy bước đi bình thản như không có gì là hối hả.

Giọng anh từ xa bật lại chưa kịp tròn câu thì nghe nó sát bên tai lớn hơn, rồi tay cậu bị tay anh nắm lại! một hơi sức cậu quay lại sau. Thật bất ngờ! dù biết kẻ ngông này sẽ tự tiện như thế! sẽ lại làm khó đòi con thú bông ấy lại nữa cho xem! cậu để nó ở nhà rồi! chẳng thể ép được nữa đâu.

- Ya/ nhóc!. Trễ rồi cơ đấy. Lên xe đi...

Cậu chau mày nhìn anh khó chịu và lạnh lùng, rồi cũng chống chế! xoay lăn trong lòng bàn tay anh cốt ý rút lại. Người dần bước xa tách khỏi anh! mắt vẫn sắt nhọn đăm nhìn.

- Đã bảo là hôm nay đưa đi học rồi còn gì... Sao lại thế!...

- Buông ra!... Không cần đâu!...

- Đừng cứng đầu thế!... Trời rất lạnh, bây giờ cũng đã trễ sao có thể đi bộ đến trường được?... _ Nhăn nhó lo lắng...

_ Hất mạnh tay anh! giọng quát to tức giận!... - Ya//// không cần! bảo là không cần. Đừng hù dọa sẽ lấy lại con thú! chẳng phải của anh đâu!... Không có ở đây đâu!... Đồ đáng ghét...

Nhìn có lẽ là Suho tức giận nhưng tự biết dịu dàng nhỏ nhẹ với nhóc cứng đầu này. Hít hơi sâu đưa nắm tay cậu! giọng dịu dàng mắt vẫn đăm đăm lo lắng.

- Đừng giận. Anh chỉ muốn đưa em đi học thôi!... KyungSoo có ghét có hận anh thì thế nào cũng được. Dù sao anh vẫn làm thế!. KyungSoo nghĩ đi! ai lại để cho người mình thương đi trong trời lạnh như thế này...

KyungSoo đột nhiên trầm lặng nhìn anh, thôi nhìn anh bằng ánh mắt ương ngạnh nữa! mắt cậu giờ chứa đầy nước long lanh muộn phiền. Nghe câu nói ấy có phải là cậu đã sai rồi không? cậu đã quá đáng rồi không? cậu không muốn ai kia lạnh lùng nhưng sao lại lạnh lùng với anh. nhìn đi! nhìn ánh mắt muôn trở âu lo kia đi! đã bảo là thương thì KyungSoo này còn muốn sao nữa.

...

Rồi cậu bật khóc lớn ngực nấc mạnh run bần bật thành tiếng, tay cậu cũng im lặng để bàn tay anh nắm chặt, nhìn chầm anh lòng đau như dao cắt. Anh ngay lặp tức ôm chầm lấy người nhỏ kia ghì mạnh thì thầm vào tai thỏ thẻ.

- Xin lỗi!... Anh sai rồi!...

Rồi cậu đánh mạnh vào lưng anh những câu tức tưởi và trách móc. Cậu ghét anh lắm! ghét cái nhìn lo lắng ấy! cậu không muốn anh quan tâm như thế! để rồi sẽ ỷ lại sẽ đau lòng lắm....

- Ya....~~~ không cần... bảo là không cần rồi...

- Lẽ ra anh phải cõng KyungSoo... Anh hứa là sẽ cõng KyungSoo rồi. Ghét hay giận gì cũng được. Nhưng phải để anh đưa đi học, dù thế nào cũng vậy.

Thật ra thì KyungSoo trong lòng vẫn thương anh lắm, dù cho rằng bao nhiêu năm qua anh lừa gạt cậu! anh chẳng thương thằng bé này chút nào nhưng lòng KyungSoo vẫn thương người anh này rất nhiều. KyungSoo thừa biết anh sẽ đối đãi với cậu như thế, dù là tức giận nhưng cậu bé ấy lúc nào cũng nhận được sự dịu dàng hết mực, càng khó khăn anh lại mềm mỏng! cậu biết là thế mà, cậu đoán là thế.

Nên KyungSoo nhiều lúc lại thấy bản thân quá đáng! phải làm sao đây? như thế không phải có lỗi với anh có lỗi với người mình thương hay sao?. Anh Suho của cậu giờ chắc đã ai đó cướp lấy mất rồi! anh vốn đã hoàn hảo vẻ ngoài, lại quá thành công, đến tính cách cũng làm cho người khác xao xuyến. KyungSoo muốn anh có điểm xấu để ai đó đừng lấy anh đừng cướp anh, để anh là của cậu thôi!. Cậu sẽ giết ai dám cướp lấy anh của cậu! nhưng để làm gì! anh Suho có thương cậu đâu!...

Ngồi trong xe KyungSoo không nói cũng không rằng, cứ thế mắt nhìn chừng ra cửa kính một cách thực xa xăm không mục đích, cậu không cấm được những giọt nước kia rơi xuống vì mãi cứ nhói lòng! đau lắm! thương anh Suho nên cậu đau lắm. Đôi tay dụi mãi vào nhau, tiềm thức của cậu trống rỗng! thật ra là phải tự nhắc bản thân mình với cách đối xử quá ngọt ngào kia! lâu rồi không có, khi đã có lại không quen.

Suho nhìn KyungSoo, anh biết cách nhìn con người nhỏ đó để cậu không thấy ngượng và khó chịu. Anh lo lắng cho những giọt lệ kia! anh không biết vì sao nó cứ rơi mãi, nhưng anh chắc lí do là do anh! là do hình bóng năm ấy đã lưu bóng mãi trong tâm hồn cậu! cậu nhớ cậu thương! một người nhợt nhoà chăng?. Anh muốn ôm lấy cậu nhóc nhỏ ấy như bao lần bởi thói quen! nhưng anh không dám! biết đâu anh lại dịu dàng và yêu thương! KyungSoo lại khóc! thì anh phải làm sao đây. Nhưng anh không vỗ thì còn chờ ai đến để làm cậu thôi khóc, KyungSoo khóc vốn là để anh vỗ về! anh nghĩ như thế! nên dù thế nào tim anh vẫn nghẹn ngào khi cứ mãi nhìn giọt lệ ấy.

Giọng Suho nhỏ nhẹ êm dịu trong hộp xe, chỉ đủ để mình KyungSoo nghe và cảm nhận lấy. Luôn không đổi, thái độ anh vẫn thế! đôi mắt anh vẫn ân cần như thế! xem coi nhóc nhỏ này có phải rất nghiêm trọng không? thật lòng anh lo đến sôi cả ruột gan.

- Anh... anh sẽ không đòi con thú nhồi bông ấy lại nữa đâu!, nó là của KyungSoo!... Anh không lấy nữa...

KyungSoo lấy lại bình tĩnh nhanh lau đi nước mắt còn dính và đang rơi, đưa cả hai tay chùi nhanh nước đọng cả trong khoé mắt, hít thật sâu lấy oxi, cậu ngồi thẳng người hơn như không nghe không thấy! vẫn chăm chăm nhìn xa ra cửa. Biết là không kiềm được cảm xúc cơ mà! dù là lấy hết sức kìm nén nhưng sao lại mếu máo đau đớn mắt chớp ngại luân phiên rơi lệ.

Suho chộp lấy tay KyungSoo, anh ôm trọn luôn cả hai bàn tay đang nắm vào nhau, rồi xoa nhẹ nó, bám chặt vào nó, đầu hơi nghiên về cậu quan tâm hết mực.

- Ya/// nhóc à!... Anh rất lo cơ đấy!...

KyungSoo cũng không nói gì, lại nước mắt rơi nhệt nhoà cả má. Đôi tay nhỏ nhắn anh cảm nhận nó lại siết mạnh hơn cồn cào như lo lắng, cậu ngồi nép người sát vào cánh cửa! tách khoảng cách giữa anh ra càng xa.

Thấy thế nên Suho hờ hệt cũng chẳng cần suy nghĩ điều gì nữa cứ thế mà tay đưa lên ôm chầm rồi kéo mạnh ấy con người vào lòng!. Anh giữ yên vị trí của hai cánh tay! nhưng lại siết mạnh hơn vào lòng như thể không khí cũng không lùa qua được khoảng cách giữa anh và cậu. Anh cuối thấp đầu nhẹ nhàng vào vành tai nhỏ, giọng lại dịu dàng mật thiết có chút hối hã.

- Anh xin lỗi KyungSoo... Anh Suho có lỗi... Đừng khóc như thế nữa! anh biết lỗi của mình rồi... Khóc như thế người lạ thấy sẽ bảo rằng anh đang ăn hiếp KyungSoo ấy...

KyungSoo gắn hết sức đẩy anh ra khỏi mình, thái độ KyungSoo vẫn thế! vẫn ghét anh! vẫn giận anh. Đến cả ánh mắt cậu còn không muốn nhìn.

Anh ngay lặp tức buông tay theo ý của KyungSoo, tách người khoảng xa nhìn cậu thắc mắc, giọng reo vui nhưng thiếu sức!.

- Ôm như thế người yêu của KyungSoo thấy thì chắc không tốt đâu nhỉ.

Thế mà KyungSoo cũng gật đầu gượng gạo, anh nhìn có vẻ mất vui nhưng vẫn cố giả vờ bình thường. Câu chưa tròn thì lại kết! anh thiếu lực hẳn trong từng câu chữ.

- Ừ!... Phải chi anh không đi lâu như thế! thì được rồi nhỉ?...

Rồi anh im lặng, anh không nói nữa. Lòng anh giờ như giá buốt hết tất cả! anh không biết bản thân mình muốn gì! anh không hiểu nỗi con tim của mình. Anh bắt đầu biết đau khi tiếc nuối cái thời gian dài qua! anh không đi thì KyungSoo của anh không phải đi học một mình rồi, anh không đi thì KyungSoo của anh đã không bị ức hiếp rồi, anh không đi lâu thì KyungSoo của anh cũng không khóc rồi! và anh Suho này không đi xa trong suốt 14 năm qua thì KyungSoo nhỏ nhỏ ấy! là của anh mất rồi.

Thì ra lời cậu bé này là thật, không cần anh nữa! thật là không cần đến người anh này nữa. Cậu bảo là quên! cậu cũng đã quên mất rồi! hèn gì! chẳng có gì đẹp trong lòng KyungSoo nên bên anh con người nhỏ bé này cứ khóc mãi thôi.

Rồi anh nghĩ ngợi về lời yêu cầu năm xưa một cách vô ý thức!, anh nhớ đứa trẻ ôm chàm lấy cổ anh, giọng mít ướt như nài nỉ nũng nịu muốn anh làm điều đó.

"Lúc ấy anh Suho phải là người yêu của em đấy!"

Anh tự hỏi "lúc ấy" sẽ là lúc nào? lúc anh hứa sẽ về sớm để sống cùng bé KyungSoo mà. Nhưng sai rồi! lúc ấy anh không có! anh đánh rơi lời yêu cầu đó, anh chẳng cho lúc ấy! anh cũng không là người yêu từ lúc ấy. Vậy thì ai đã nói? ai đã yêu cầu!, KyungSoo đã chờ lúc ấy! lúc mà anh không bên cạnh cậu!. Anh Suho này mất cậu thật rồi! làm người yêu anh muốn lắm! nhưng anh chỉ làm người yêu của KyungSoo lúc ấy thôi! lúc KyungSoo bé nhỏ chỉ của riêng một mình anh.

Nhưng anh thương bé KyungSoo này lắm, anh nói là thương nhất mà nên lòng này vẫn lo vẫn sẽ không thay đổi. Anh chờ gì? chờ cho KyungSoo của anh hạnh phúc, chờ cho ai đó xoa đi thời gian anh bỏ rơi làm tan nát tâm hồn cậu!. Lúc KyungSoo có được hạnh phúc, là cậu bé nhỏ nhắn hồn nhiên như ngày nào! thì anh vui lắm!, anh vui vì KyungSoo nhỏ của anh không cần anh che chở, không cần anh hàng xóm tốt bụng nữa thì cậu vẫn sống tốt vẫn hạnh phúc.

Anh choàng chiếc áo khoác lớn sang người KyungSoo rồi gài cúc lại thật nhanh. Anh áp đặt con người kia phải làm như thế, rồi lại giọng nhẹ âm thầm nhưng ấm áp.

- Trời lạnh... Nên không được cở bỏ ra.

Cậu không nói gì đến anh, mặt sắc lạnh quay qua chổ khác tiếp tục bước đi.

- Chiều nay anh đón KyungSoo!...

- Không cần!...

_ Cuối đầu thấp nhìn cậu - Thật không?, người yêu chở về rồi sao?...

_ Gật đầu im lặng

- Ya/// chiều nay anh đến nếu không thấy thằng khốn đó chở em thì anh cho nó một trận đấy!. Còn không thì phải về với anh.

_ Nhăn nhó hất tay anh - Bảo là không cần! ...

- Mẹ em nhờ là đưa đón em đi học... KyungSoo không được đi bộ quãng đường xa như thế.

- Tên đáng ghét.

Nói rồi KyungSoo quay lưng bỏ anh bước thẳng một mạch nhanh thật nhanh đi vào trường chẳng quay lại một tiếng có thái độ bực mình. Anh chỉ biết bật cười vì thái độ chẳng có gì đáng yêu hơn được nữa của cậu, thì ra KyungSoo sẽ dùng thái độ ngờ nghệt đó để đối xử với anh sao? vốn dĩ là chỉ dành cho người mà cậu nhóc này quan tâm thôi mà. Anh chắc là bản thân vẫn còn chút gì quan trọn đối với cậu lắm, nghĩ thế nên thấy vui, thấy tự tin nhiều hơn rằng bản thân cũng có gì đối với cậu.

Phải chi anh được thúc ép KyungSoo thì lúc đó anh sẽ bắt con người đó yêu anh hoặc thương anh nhiều hơn nữa. Anh thật sự yêu con người có cái tính trẻ con mà yếu mềm này đây! anh chỉ vừa mới yêu thôi! từ khi anh cảm nhận KyungSoo chẳng còn nằm trong tay anh. Thế nên mới thấy hối tiếc và chân trọng KyungSoo, cậu nhóc này của anh cũng rất xinh và đáng yêu! đâu phải ai cũng im lặng để cậu mãi là của anh.

Trong lòng anh vẫn còn ấm ức sự lạnh lùng của KyungSoo rất nhiều, anh thấy khó chịu và bức rức lắm. Đáng lí ra lời yêu thương và mật ngọt cậu nhóc này nếu vẫn còn thương anh thì Suho anh có lẽ đã được nhận. Nhưng sao lại quên đi lời hứa đó, rõ ràng là còn nhớ mà! chính con thú bông của anh KyungSoo vẫn yêu quí đó thôi. Suho biện minh, bảo chỉ giữ lời hứa đối với đứa trẻ ngày xưa, thật chất khi quay lại! anh gặp lại bé nhỏ này trong lòng phút chốc rung động yêu khi nào mà bản thân không hay. Nên anh buồn và lo lắng lắm, về cậu nhóc vốn dĩ là của mình! người mà anh yêu thương và tham lam muốn có. Bản tính anh vẫn không khác gì bao nhiêu thàng đàn ông khác.

Nhưng bây giờ thì sao? anh không hiểu nỗi cái tâm tư thất thường của tuổi mới lớn này! KyungSoo ngày nhỏ tuy là hung hăn hiếu động coi vậy mà còn dễ cảm nhận hơn rất nhiều. Anh định là không im lặng như thế nữa! hỏi xem là cậu có nhớ lời nói đó không?, nếu quên thì sao? anh còn chưa kịp nghĩ vội đến điều ấy thì đã hành động.

Suho vốn được phép tự do tự tại bước đi trong ngôi nhà của KyungSoo, ngày trước vẫn vậy! hễ khi anh vừa bước chân vào nhà KyungSoo lại chạy ùa ra nhảy tỏm lên người anh cổ ghì vài cái! còn bây giờ KyungSoo né tránh anh! phải đợi anh tìm đến cửa phòng và mở cửa chẳng xin phép.

Thói quen thôi! anh chẳng có ý gì cả chỉ cảm thấy nhớ vì cái nỗi khổ tâm trong lòng nên tìm đến với cậu. Anh đẩy cửa bước vào trong với phong thái hiên ngang như chẳng có gì! kéo qua lớp màng mỏng anh thấy KyungSoo đang ngồi ngang trên bàn miệng lẩm bẩm.

- .../////

Anh bước đến gần miệng nhoẻ cười tươi do cảm xúc, luôn miệng gọi nhở ý muốn nhắc anh đã xin phép vào trong phòng này nên chẳng có gì bắt lỗi được anh.

- Em đang học bài sao? ...

Ngay lặp tức KyungSoo hốt hoảng mặt tái xanh đứng khỏi ghế quay thẳng người về anh nhìn nghiêm trọng lạ thường. Cậu nhăn nhó tỏ thái độ khó chịu vô cùng, giọng yếu nhưng cố gắng quát to với người đối diện kia.

- Ya//// đã gõ cửa chưa... ai ... ai cho anh được tuỳ tiện như thế! ... ~~~~~

_ Cười gượng! - À! khi nãy anh đã xin phép umma rồi! ...

- Ya/// đây đâu phải là nơi anh thoải mái như thế! ...

- Đã sao nào!... Anh cứ thích đấy!

_ Tức giận bước nhanh tới đưa tay đẩy mạnh anh ra khỏi cửa, quát lớn - Tên đáng ghét! đi ra ...

_ Bóp cổ tay KyungSoo, chống trả - Ya/// từ khi nào anh trở thành đáng ghét trong lòng em đấy! ...

- Đáng ghét... đáng ghét!... Chẳng từ khi nào cả! đánggggg ghét.. _ Quát to

_ Giận dữ, giọng đanh thép nói mạnh đầy lực, bóp hai tay KyungSoo kìm chặt - Ya/// em cứng đầu thế sao?. Nếu anh bảo là anh ghét em, thì em... Có đau lòng không?...

KyungSoo bỗng dưng im lặng, người mất toàn sức không chống chế anh nữa! gương mặt cậu biến sắc hoàn toàn trở nên trắng bệch. Cậu nhè nhẹ kéo tay ra khỏi anh, mắt đăm đăm nhìn điều gì đó ửng đỏ rồi long lanh thấm nước. Đôi mắt cậu hiện đầy sự nhu nhược và ẩn chứa hàng vạn nỗi đau thầm kín, rồi KyungSoo rơi nước mắt! giọng run nhè nhẹ mất hơi nhìn anh đau đớn.

- Không phải lỗi của anh sao?... Anh không biết mình có lỗi sao?.

- Đúng! anh có lỗi, thế nào cũng là lỗi của anh. Nhưng sao lại cứng đầu như thế!...

- Ai cũng ức hiếp cả... Anh cũng như thế/// _ Khóc nức nở

_ Nhìn cậu lo lắng!, chau mày ưu tư - KyungSoo giận anh lắm sao?...

- Em ghét anh! ghét anh nhất! _ Gào lớn

Suho im lặng không còn giận dữ nữa, anh kìm hãm cơn phẫn nộ của mình thay vào đó lá sự dịu dàng ân cần. Anh bước đến tay nhanh ôm lấy con người nhỏ bên dưới! thói quen của anh vẫn thế! bao lần làm bé KyungSoo khóc chỉ cần ôm và vỗ vành! bảo là anh có lỗi! mọi lỗi là do anh!...

- Ya~~~ anh không tức giận nữa!... Anh không như thế nữa!... Lỗi của anh!

_ Chóng tay đánh mạnh vào người anh! - Tránh ra! tránh ra////

- Nếu anh nói là anh vẫn thương KyungSoo nhất! anh muốn làm người yêu của KyungSoo! thì em có tha thứ cho anh không? ...

- Ya~~~ ai cần chứ. Em không thích! ai muốn anh là người yêu!. Em có người yêu rồi! chẳng cần kẻ đáng ghét như đâu!...

_ Giọng trầm - Anh đâu biết là KyungSoo không còn nhớ lời hứa ấy! ...

- Ya/// _ Gào khóc đau đớn - Nhớ thì đã sao? anh thông minh lắm cơ mà! sao lại đi tin lời nói của một đứa bé cơ chứ!...

- Chính vì đứa bé nên anh mới tin!, anh mới hứa. Đứa bé ấy anh thương nhất!... Anh tin KyungSoo lúc ấy cũng rất thương anh...

- Anh chẳng qua là lừa gạt... Là rất xấu xa.

- Lúc ấy!... Anh chẳng muốn xa KyungSoo một chút nào!. Anh nói thật đấy! ...

Rồi Suho cũng trầm mạc không tức giận, không cáu gắt nhẹ nhàng mà bỏ con người đang khóc nấc mạnh kia ra!, đưa tay chùi nước mắt giọng nhẹ nhàng. Mắt anh cũng chất chứa thứ gì đó long lanh lắmn anh cũng nhìn cậu đầy nỗi bi ai đau đớn! lòng anh quặn thắt vô cùng!.

- KyungSoo cứ bảo là đã có người che chở cho KyungSoo! là được cơ mà!. Thì sẽ chẳng gặp kẻ xấu xa! kẻ đáng ghét này!.. Đừng khóc nữa! anh vẫn thương KyungSoo nhất.

Anh bỏ đi trong từng cơn quặn thắt nơi lòng ngực! anh tự nghĩ mình vốn là gì! là gì với đứa trẻ này. Còn lời hứa của anh! anh vẫn chôn giấu nó và trân trọng! nhưng đứa trẻ mà! sớm đau cũng sớm phai! đâu ai bắt anh phải thực hiện lời hứa! là tự anh bày vẽ rồi diễn tập. Bé nhỏ đâu thương anh! con thú nhỏ cũng đâu nói lên điều anh muốn! chẳng có lí do nào khiến KyungSoo phải như trước với anh. Anh cảm giác đau đớn không? anh còn biết nghĩ và hiểu rõ nỗi đau như ngục tù của đứa trẻ bị anh bỏ lại với lời hứa mây bay gạt dối!...

KyungSoo tâm sự lẫn lộn, anh nhớ lời hứa ngày xưa! anh bảo là thương cậu, còn điều gì tuyệt hơn nữa. Vậy là bao nhiêu tâm tư của cậu đã được giải thoát, cậu cũng không trách tháng ngày anh tệ bạc! hay là oán hận sự vô tâm! vì cậu yêu anh!. Anh nói đúng, đứa trẻ anh tin vì chẳng bao giờ biết nói dối! cứ như nhỏ bé vậy mà hay!, thương thì nói thương! như thế nào thì như thế nấy! giấu mãi cảm xúc khó chịu thật.

Không phải là KyungSoo rất yêu anh sao?

Rồi bao nhiêu hỗn tạp của một cơn đau dài lại hiện hữu. KyungSoo của anh vẫn cứng đầu như thế đó! anh không ghét nó sao?. Cậu biết mà! biết rõ lời hẹn hò đó đến bây giờ được nhắc lại dường như có gì đó như chơi đùa!. Cậu nghĩ thế, nên cái nắm tay anh cũng tự tiện, siết ôm cậu cũng đột nhiên, nếu anh biết cậu ra sao trong thời gian qua, hiểu được nỗi lòng của một đứa trẻ mới lớn! khéo một tí trong cách đối diện! tuyệt đối chuyện làm đau lòng rơi lệ sẽ không xảy ra.

Dù KyungSoo trong thời gian dài đã thay đổi rất nhiều gần như mọi thứ. Đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu, đôi má hồng hào nặng mùi sữa! bờ môi ươm đỏ hình cung... Tất cả làm anh xao xuyến, anh bị thu hút bởi vẻ đáng yêu trông nét nhỏ nhắn đó! và với tình thương năm nào anh đã yêu cậu. Đối với anh trong đôi mắt này! trong trái tim này!, cậu vẫn là đứa bé năm nào mà anh đã đặt hết sự yêu thương vào đó. Tinh khôi nhẹ nhàng! hoa bồ công anh chớm sáng vương mãi trong bầu trời cũng không đẹp bằng tình yêu của anh đâu.

Anh vẫn muốn ôm lấy đứa bé đó!, rồi cậu sẽ ghì lấy người thương này nũng nịu đòi bằng được cái tình thương nhẹ nhàng của anh. Anh Suho vẫn sẽ vậy! sẽ mỉm cười rồi ôm cả người ấy vào lòng! chìu theo ý của bé! nhỏ bé anh thương nhất đây mà.

Thời gian qua cũng vội vã thật! đau chỉ mình cậu đau và hối hã trong mộng, anh cũng thế! chỉ là anh chôn giấu cứ ngỡ khi quay về!! sự tồn tại này sẽ đánh bay hết lỗi lầm thế là được thương yêu say đắm. Ngờ đâu điều tuyệt vọng, anh có lỗi rồi! anh đã sai rồi! lẽ ra lúc ấy anh Suho không nên bỏ lại cậu để thực hiện ước mơ. Anh lầm rồi! ước mơ của anh Suho chính là cậu bé này đây. Đến giờ anh mới nhận ra.

Tấm chân tình này có lẽ rất bền vững, Suho chưa một lần nản chí đối với KyungSoo. Anh đâu có quyền thất vọng và rút lui, kẻ sai thì chịu khó chút ít cũng chẳng đáng chi! huống chi là nuông chìu một đứa con nít cứng đầu! dẫu sao thì anh vẫn thương nên thế nào cũng dịu dàng và mỉm cười.

Sáng nào cũng thế, Suho tuy là thành công và đang bề bộn với mọi thứ đổ dồn về do công việc của mình nhưng cũng gắng dành một khoảng thời gian dài ở bên cạnh KyungSoo. Trời vừa tờ mờ sáng Suho đã vội đứng trước cửa nhà trông chờ cậu, hôm nào trời rét thì ở trong xe! nhưng hôm nào cảm thấy chịu được thì lại đứng bên ngoài ngó ngang dọc hết sức chờ mong. Thế rồi nhiều ngày sau bao nhiêu lần KyungSoo chợt không khó chịu với anh nữa! đôi lúc cũng trầm tư nhìn anh! rồi lại ái ngại bỏ qua chuyện khác.

- Ya~~~ khi nào về thì sẽ gọi điện. Không nhất thiết phải chờ hoài như thế này đâu!...

- Sao thế!... Anh đã phiền em sao?. Anh cứ sợ đến trễ.

_ Thờ ơ nhưng nhìn anh đầy muộn phiền, giọng nhỏ khàn rồi trầm ngâm bỏ đi - Vậy sao?... Anh từ lâu đã rất trễ rồi...

Thế ấy lại làm Suho suy ngẫm bốc hết cảm giác của mình ra đặt lên bàn cân. Anh đâu thể giọng sắt đá và cứng cáp với cậu, KyungSoo nói đúng! anh đã trễ! anh đã có lỗi!, và anh đã làm hao gầy thứ gì đó vốn xanh tươi. Cứ mỗi lần như thế anh lại muốn ôm chầm lấy con người nhỏ ấy thổ lộ hết nỗi lòng thầm kín của mình, để cậu biết anh Suho chưa bao giờ bỏ cậu!, chưa hề gạt cậu và dẫu có thế nào anh vẫn thương KyungSoo nhất. Nhưng lại thôi, anh chỉ mỉm cười và gắng gượng làm điều gì đó cho cảm xúc khả quan hơn vui vẻ chào người anh thương.

- KyungSoo aaa! học cho tốt đấy...

Đôi lần do nói chuyện với cứng đầu nên phần sữa mỗi sáng anh lại quên bỏ vào tay người này. Anh cũng không được người kia trở ra nhận sữa từ anh, thế rồi dù tất bật cũng gắng xin vào trong cổng trường, mò đến tận lớp! cũng chỉ để trao tận tay phần sáng cho con người này thôi. Cậu tức giận bảo là không cần nhưng sót xa lắm khi thấy bóng dáng buồn bã kia bước ra khỏi cổng vì sự phũ phàn. Thế nên vào hôm ấy lại có sự hối lỗi và dịu dàng, KyungSoo im lặng tự để mình có thể được anh chăm sóc nhiều hơn, cậu không nổi cáu! cũng không hét to nữa!, đôi khi chỉ là cái đẩy tay hờ hợt mong là chẳng có sự mềm yếu nào quanh đây.

KyungSoo đúng là trẻ con vô cùng, bản tính vẫn rất ương ngạnh muốn gì phải đòi cho bàng được, cảm thấy không thích gì thì lại la hét cho bỏ tức. Hiểu thế nên nhiều lúc anh tức giận vì cậu có lỗi, thấy nét mặt nhăn nhó ấy anh lại kìm nén thay bởi sự nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về cảm xúc ấy. Bao nhiêu lần anh nhận được sự vô tâm cũng không còn lạ nữa, anh tập cười mỉm cho bao lần xót xa ấy! sẽ không làm cậu căng thẳng và cảm thấy mình có lỗi. Mọi điều anh làm không phải là bù đắp cho lỗi lầm lớn ấy! chỉ đơn giản là anh yêu cậu thôi! cũng thấy thích khi thấy sự trẻ con ấy nên chẳng sao đâu.

KyungSoo thích quà anh đây cũng có thể mua dù là đắc tiền đến đâu cũng được! nhưng đau đớn thay là chính anh không thể tặng quà cho cậu. Phải nhờ ai đó gửi đến và giả danh, nhưng sau nhiều lần cậu nhóc này không lẽ không nhận ra! nhưng vẫn im lặng chẳng hò hét trách móc hay trả lại quà.

Cứ xem như là phụ hết tất cả, nhưng đến con đường nhỏ này nếu cũng tắt và đối đầu thì chắc là buồn lắm. Cứ xem như là bản thân không biết, chẳng ai biết cả! về những món quà này ngọt ngào vô cùng. Cảm ơn nhé người gửi.

Đêm nào KyungSoo bận học đến tối muộn cỡ nào cũng có xe đưa xe rước bằng lời thỉnh cầu. Cậu quen rồi được ai đó đưa rước, cậu tự chấp nhận trở lại được sự đùm bọc yêu thương kia nhưng cũng ái ngại đôi khi lại bảo là ghét anh lắm. Nhưng Suho không buồn, anh chẳng tìm ra sự buồn bã nào!, vì lời nói đó đáng yêu lắm! chỉ muốn bảo là thương nhất đứa trẻ này thôi.

Hôm nay là ngày KyungSoo cũng bạn bè đi cấm trại và leo núi đến qua đêm. Vậy mà để ai kia biết được tay xách tay ôm chuẩn bị tần tật các thứ từ giày, mũ, dù,... cả nước cũng chất đầy balo chỉ còn việc là chờ đợi, mòn gót đi theo dù bị hất hủi.

Anh đi theo sau KyungSoo sợ nắng nên cứ cầm mãi dù thôi, KyungSoo thì không muốn bạn bè thấy nên đi cách một quãng khá xa ở khoảng cách này cậu được thoải mái tự quyền trách móc la mắn anh. Cậu hất tay không cần dù đuổi hẳn con người đó về! nhiều lần bỏ lơ vì sự chai lì của anh! thế nào cũng mỉm một nụ cười, đôi khi còn đưa nước nhìn ân cần.

- Ya~~~ không cần cơ mà. Đã bảo là về đi...

- Đường rừng rất nguy hiểm ấy. KyungSoo không thể đi một mình đâu!...

- Ya~~~ sao biết là không thể đi..

- À... anh không có ý như thế đâu.... Chỉ là anh... anh... lo lắng chút thôi.

- Đáng ghét... _ Bỏ đi nhanh

- Em nói ai thế? ... _ Nói với theo

_ Quay lại nhìn anh khó chịu - Ya/// là anh đó... tên đáng ghét...

_ Gượng cười, chạy theo sau - Ừ,... Anh thật đáng ghét...

- Không phải là rất bận sao?.... /////

- À thì có đôi chút...

- Đấy///, còn dành thời gian như thế này làm gì...

_ Mỉm cười, đưa tay cao che dù - A... không không... Anh đâu có việc gì bận đâu! ...

- Dối. Chẳng cần đâu! ...

- Anh biết cơ mà!, nhưng anh không có ý làm phiền KyungSoo đâu....

_ Quát lớn - Vì sao lại đi theo cơ chứ, đã bảo như thế khi nào?...

- Vì anh thương KyungSoo lắm... Bỏ em đi như thế anh không đành.

Nhìn anh chầm chầm lo âu phiền muộn, đôi mắt ngấn đỏ đánh lơi qua nơi khác, người run run quay lưng bỏ đi không nói gì nữa để mặc cho anh đi cũng chẳng than trách hay la mắn một lời nào, kể cả khó chịu cũng chẳng dám biểu lộ! chỉ nhìn anh bằng nỗi niềm trong lòng.

_ Suho đi nhanh hơn để kịp với cậu, vừa đi vừa mỉm cười nói nhẹ nhàng - Có khát nước không!... Trời hôm nay rất nắng nhỉ...

KyungSoo không nói gì, im lặng nắm lấy chai nước trên tay anh, đưa gần miệng nuốt một ngụm nhỏ cứ thế bước đi. Chai nước vẫn còn trong tay cho đến khi anh chộp lầu cả bàn tay ấy, siết nhẹ kéo lại chai nước, miệng cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có mỏi chân không? KyungSoo nghĩ chút xíu đi...

_ Quay nhìn anh ưu tư - Anh mệt sao?....

_ Mỉm cười lắc đầu... - À không?, anh chỉ lo lắng cho KyungSoo thôi!.

Nhẹ nhàng thôi! KyungSoo tuy là vẻ đõng đảnh nhưng cũng vì chút tình kia bước hẳn vào bục đó ngồi ngay vào. Mắt lơ đễnh nhìn đi đâu xa xăm nơi nhưng hàng cây trãi dài hết tầm mắt, tay nắm chặt buâng quơ như không còn tâm trí nào đến người xung quanh! mọi thứ đều mặc kệ. Nhưng thật chất trong lòng đứa trẻ này chẳng muốn leo tiếp ngọn núi kia nữa, không phải là nắng là dầm hết đoạn đường kia cùng cậu rồi sao? dù cũng chỉ có cậu thôi! người kia không than mệt đã là rất hay rồi.

Anh lại kéo chai nước từ trong ba lô nặng trĩu trên vai đưa cho KyungSoo, cậu không nhận! cậu tỏ thái độ lơ hẳn hành động ấy và cho anh biết anh đang quấy rầy người ngắm cảnh, người suy nghĩ này! anh sao chứ? không ai quan tâm đên anh đâu!. Anh nhoẻ miệng cười đến con hai đuôi mắt thật tươi, tay luân phiên quạt những đường gió hiếm vào trưa nắng này nhìn chầm chầm con người kia thích thú lắm. Đầu có hơi nghiên về để nhìn rõ nhóc nhỏ đang quay đi cố né tránh anh một cách cố tình, tay anh lòng vào tay cậu đặt chai nước vào đó rồi nhanh chóng lấy ra! KyungSoo chẳng có gì bắt lỗi được anh, giọng nhẹ nhàng cất lời mở chuyện...

- KyungSoo...?... thích ngắm cảnh như thế này từ khi nào nhỉ?...

Sở dĩ anh hỏi như thế vì chỉ để muốn cậu biết anh đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu, nên khỏi cần giả vờ và lơ đễnh đến như thế. Vì KyungSoo là người vội vã và cố chấp, chẳng bao giờ chịu bỏ thời gian cho những việc lâu dài như thế này đâu, KyungSoo của anh đâu phải là người trầm lặng và ôn hoà! nên việc từ từ quan sát rừng cỏ kia chẳng bao giờ là đúng. Suho thừa biết được tâm tư tính tình của cậu mà! anh chỉ có ý vui đùa cùng người nhỏ đáng yêu này thôi! đến gần thêm một khoảng cách dần thì KyungSoo sẽ lại thương anh như xưa.

Giọng cậu cáu gắt chứa đầy ý trách móc, chả thèm ngó ngàng gì đến anh, mặt tỏ thái độ hò hợt.

- Từ khi nào? nói thì cũng chẳng biết đâu.

Suho lại đưa tay mình vào đôi tay nhỏ kia, áp chặt rồi xoa xoa nhẹ. Lâu lâu lại siết nhẹ một chút.

- Anh biết cơ mà! KyungSoo của anh chẳng thay đổi tí nào, cũng rất dễ thương đấy...

_ Giọng lớn cậu đáp trả - Ya/// biết gì cơ chứ, ai là của anh...

_ Anh bật cười nhẹ, mắt long lanh nghiên người sang nhìn cậu - Ò.... anh chỉ đoán thôi. KyungSoo đừng giận...

- Anh buông ra đi!!!... _ Đẩy tay anh ra

- Hôm nay anh đi theo KyungSoo vất vã, nên cứ xem đây là phần bù cho anh đi!.

- Anh bắt anh đi theo... Sau đó lại than vất vã....

- Ò... anh không có ý vậy đâu!... Anh không thấy mệt đâu!...

- Ya///// tên kia _ Quát lớn tức giận hất mạnh tay anh ra - Phần bù là sao?, nếu như bỏ công sức ra rồi sẽ được đáp trả như thế thì ai cũng không thất vọng đâu....//// Nó rất bất công đấy// sao lại phải bù....

_ Kéo tay KyungSoo nài nỉ - Anh xin lỗi!, ý anh không phải như thế, anh không như thế nữa!...

_ Má đỏ, rơi nước mắt nhìn anh oán hận, giọng run run khàn khàn hoà cùng cơn nghẹn - Ya~~~/// Không thay đổi đó thì sao, cứng đầu đó thì sao?, đã ai bảo là cần chưa? đã muốn anh như thế chưa tên đáng ghét...

Lệ càng ngày càng thấm KyungSoo có lẽ là tức giận lắm, cáu đỏ hết cả mặt, tay chân gồng nổi cả gâ xanh như thế. Ném chai nước vào người anh, đẩy thật mạnh rồi một mạch bỏ đi thật nhanh không nói lời nào.

Anh chạy theo nhưng KyungSoo quát lớn, quay lại nhìn anh hai lắng long xòng sự đau đớn, nước mắt không ngừng rơi...

- Ya/// ///// đừng bước lại gần///

Suho im lặng không nói gì, chỉ biết giảm tốc độ bước chậm theo dáng người khập khểnh kia. Anh thấy đau lòng lắm, tại sao lại phải nói ra những lời đó, anh lại có lỗi rồi! lần nào cũng làm cậu khóc hết, chẳng có lần nào làm đôi môi kia mỉm cười! thật vô dụng. Anh sai rồi! nếu như phần bù sẽ đềnh đáp cho những khó khăn và đợi chờ thì KyungSoo lẽ ra phải đòi nó từ anh trước! bao tháng ngày đợi chờ KyungSoo cũng mệt mỏi và thất vọng, cậu chết trong đau đớn khi trái tim đầy máu đỏ nay xám đen tàn lụi. Nhưng cậu không cần anh đáp đềnh, cậu cũng chẳng đến và trách mắn anh oà khóc đòi bù đắp! vì chính trong con người nhỏ bé này có một thứ nhỏ bé và mỏng manh hơn rất nhiều, con tim cậu không muốn bắt nạt anh! cậu yêu anh và chờ đợi thế thôi! thế gọi là không công bằng nhưng đối với cậu đây là công bằng lắm rồi.

Dù bấp bênh thế nào cậu cũng không than trách, cậu nhớ anh ngay cả khi người ấy ở bên mình. Vì cậu không dám ôm chầm lấy anh, cậu không đủ khả năng, không đủ bản lĩnh! vốn dĩ những cái ôm ngọt ngào đó anh Suho lúc nào cũng khổ đầu cho sự yêu thương ấy. Anh biết gì không? dáng người nhỏ cố đi lên ấy rất cần anh, nhưng thôi lại không muốn, năm tháng qua là xa lạ cái làm KyungSoo đau không phải là phai nhạt theo thời gian, mà là sự đơn côi khi không có anh! đến lúc quen đến lúc vững chãi anh lại bảo là che chở cho!. Tập cứng cõi lại từ đầu khi góc đã mềm yếu như chết đi sóng lại vậy.

KyungSoo cứ đi hoài mà không nghĩ, đến đôi giày thấm nước mưa ngay tù nước đóng lại cũng ước sũng, cứ như người mất hồn cởi bỏ đôi giày đó lâu lâu lại đưa tay lên chùi đi vệt nước mới lăn đầy. Đi cũng không để ý, vừa tháo giày bước được vài bước lại trượt chân lăn đùng ra ngã.

Vậy mà cũng không cần anh dìu dắt, tự chống tay đứng dậy nhưng chẳng thể. Khớp chân xưng táy báo hiệu cơn đau không hề nhẹ, phải làm sao? đứng dậy còn không nổi huống chi là bước đi hết đoạn đường dài này, bạn cậu đã bỏ một quãng xa muốn trợ giúp cũng không thể.

Anh bước nhanh tới ngồi ngay cạnh con người đó lo âu. Dù là bị hất hủi tức giận, lại còn quát to phũ phàn nhưng Suho cứ im lặng đưa hai tay xuống nang cổ ngang đùi nhất bổng con người kia lên vào mỏm đá kế bên.

Cậu la hét hết sức, tay mạnh đẩy anh ra, đánh mạnh từng hồi vào lòng ngực anh không thương tiết...

- Ya///// buông ra!... buông ra////

Cậu la hét kèm theo nước mắt nhưng Suho vẫn im lìm ngồi ngay xuống bên dưới không nói lời nào, đặt bàn chân bị xưng táy vào lòng bàn tay anh dùng độ ấm áp và mềm mại để xoa nắng vết thương kia, KyungSoo chau mày tỏ ý đau anh cũng thấy nhói lòng nên dần thì nhẹ đến khi giảm hẳn.

Kyungasoo không hét nữa, chỉ còn khóc nấc trong lòng thôi, nhìn chầm con người đang tận tuỵ xoa nắng chân cho mình mà lòng có chút yên bình và lo lắng. Chỉ cần như thế thôi, cậu té và đã có ai đó đỡ! như thể một câu nói nhẹ nhàng khi gặp khó khăn "không sao rồi! có anh ở đây!", KyungSoo thấy nhẹ lòng lắm! biết là tuyệt tình nhưng sao con người này vẫn nhẹ nhàng đến như thế, chẳng cần nhìn ngó ngay cách đôi xử và sự dịu dàng KyungSoo cũng nhận ra anh Suho trong lòng cậu. Lúc nào cũng như thế KyungSoo chợt lo ngại về anh, về người đang ân cần kia! biết đâu lại xảy ra! cứ dịu ngọt như thế đến khi lại rời bỏ.

Dù bớt nhưng chân cậu mỗi ngày lại càng đỏ ửng lên, biết là chẳng leo được nữa nên Suho vội vã bỏ ngay cái balo nặng trĩu trên vai, cởi bỏ giày mình mang vào đôi bàn chân nhỏ kia để cố định khớp. Đứng ngay dậy khôm lưng kéo tay cậu sóc lên lưng mình chẳng hỏi xin phép, một mạch quay lại đường cũ im lặng lạ thường. Anh sợ kẻ trên kia tức giận lắm, biết là làm nghịch ý rồi nên chẳng dám nói lời nào, cố mà níu cho tới khi đến chân núi thì lại vỗ vành xin lỗi sau cũng được. Dù cho đường xuống khó đi cỡ nào, đá nhọn cứ dọn từng lớp đâm vào lòng bàn chân anh nhưng người này vẫn bước đi vững vàng không hề thấy khó khăn.

KyungSoo im lặng ở trên nhìn chầm lớp đá nhịn bên dưới mà xót xa vô cùng, cậu vốn đã được ai đó bù đắp và đềnh đáp, dù ngắn thôi! nhưng đã đủ cho tình yêu dại khờ trong thời gian dài qua, đối với cậu là công bằng rồi người thương ơi. Lòng cậu như mối tơ vò, không cần biết anh có lỗi to đến bao nhiêu nhưng thật tâm trong lòng KyungSoo chưa hề trách hờn anh, vì tình yêu thương quá lớn nên ai lại đi trách phạt người mình tận lòng thương quí bao giờ. Suy nghĩ của cậu chính chắn hơn rồi, cậu biết mình quá đáng với anh rồi, mình thật sự rất độc ác với anh, bản thân tệ lắm! thương anh nhưng lại phũ phàn tệ bạc như thế kia. Người này dốc hết sức yêu thương cậu rồi, đúng thật! chẳng ai cho cậu điều tuyệt với thứ hai ngoài anh Suho.

Cậu lại rơi nước mắt lặng nhìn tưng dòng mồ hôi lăn dài ước đẩm ở mải tóc kia, KyungSoo bậm môi không phát ra tiếng nhưng đau đớn lắm, tim cậu như ai vò trâm mối không biết nên làm gì, cậu ghét anh ghét kẻ xấu xa này ngốc đên độ kì lạ. Lúc nảy khi nghĩ một quãng đường KyungSoo còn thấy lòng bàn chân kia rỉ máu rồi cơ mà, vậy mà cứ đơ ra như không có chuyện gì, như thế là ngốc KyungSoo chẳng cần anh đâu.

Giọng KyungSoo run nhẹ nhẹ trong cơn khóc, tay cậu bám chặt lấy thành vai kia gọi ân cần trong cơn quặn thắt.

- Suho... à!.....

- Huh?... _ Anh lại bước đi thật nhanh, cặm cụi trên đường dài

_ Cậu lại gọi anh nhẹ nhành trong tiếng khóc... - Anh Suho à... Không đi nữa đâu!.

Suho hoảng hốt dừng lại ngay lặp tức tiếng tới bờ đá bên đường quay lưng đặt cậu lên đó, mặt lo lắng tột độ nhìn cậu chầm chầm, nhìn lại vết thương rồi nhìn lại KyungSoo, giọng nhẹ nhàng.

- Sao lại khóc.... KyungSoo đau lắm sao?

_ Bật ra tiếng khóc đau đớn, cậu vỗ nhẹ vào vai anh - Không đi nữa, em không đi nữa đâu!

- Sao thế... Chân em đang rất đau cơ mà.

_ Tay cậu víu lấy vạt áo vò mạnh, mắt đẫm nước nhìn anh - Chân anh chảy máu cơ mà!... Không đi nữa! em không muốn đi nữa.

_ Mỉm cười tạo niềm tin - Ngốc thật! anh không sao cơ mà, đã chảy máu khi nào!...

- Dối! ... anh dối đó...

_ Lắc đầu giọng nhẹ nhàng - Không sao cơ mà!

KyungSoo nhìn anh đầy nỗi niềm, mím môi không bật ra tiếng khóc, nấc mạnh rơi nước mắt, cậu lắc đầu vô tội vạ.

- Anh không mệt sao?

- Gần đêm rồi!. Mau xuống núi nhanh thôi. Nơi này vắng vẻ KyungSoo rất sợ ma cơ mà!

_ Cậu bật ra tiếng khóc nhạt nhoà cùng tông giọng - Anh làm như thế cũng chẳng được gì đâu...

_ Anh nhìn cậu - Còn nếu anh không như thế KyungSoo xảy ra chuyện thì anh phải làm sao đây?.

- Anh lo cho em?...

- Ừm... Lúc nào anh cũng như thế.

- Em... em... _ Nghẹn ngào nhìn anh - Em không phải là hết thương Suho... !!!

_ Nắm tay KyungSoo - Ừm, anh biết mà! Anh biết KyungSoo không ghét anh mà!

_ Tay đang chặt ái ngại, rớt nước mắt cuối thấp đầu - Anh đã hứa với em... Anh nhớ không!

_ Anh đưa tay lên chùi hàng nước mắt, giọng dịu dàng - KyungSoo lớn chưa nhỉ, chỉ khi lớn rồi anh sẽ thương sẽ yêu KyungSoo!... Anh trở về cũng chỉ muốn làm người yêu của KyungSoo mà thôi. Anh nhớ mà!...

_ Cậu bật khóc, giọng đức quãng nghẹn ngào - Em chỉ đợi như thế... Em đợi như thế thôi!....

- Làm sao đây!... Đứa bé bốn tuổi nói thương anh nói yêu anh đấy. Anh cũng thương đứa bé ấy cơ mà!...

- Em đã như thế đấy, em cứng đầu như thế đó. Anh không ghét em sao? em đã giận dữ anh, em bảo là ghét anh nhưng Suho không giận em sao?.

- Anh thương KyungSoo nên dù thế nào anh vẫn thế, dù sao cũng phải nói anh thương KyungSoo. Ngày nào anh cũng sẽ nói là anh thương KyungSoo nhất. Anh chỉ sợ KyungSoo quên! thì chẳng biết ai thương ai yêu cả! thế thì anh buồn lắm.

- Em chẳng cần anh đền đáp hay bù đắp đâu, như thế cũng tốt cơ mà.

- Ngốc à... Người ta thì đến 25 hay 27 có khi là 30, 35 thì mới kiếm tìm cho mình một hạnh phúc. Nhưng riêng KyungSoo anh muốn khi bước qua cái tuổi 18 sẽ sớm được hạnh phúc. Anh đã chuẩn bị sự nghiệp, chuẩn bị một tình yêu chỉ để chờ KyungSoo! chờ KyungSoo lớn anh thương và trả lại KyungSoo niềm hạnh phúc vốn phải có vốn phải được có.

_ Cậu rớt nước mắt nhìn anh câm lặng

_ Anh đưa tay lại chùi dòng nước mắt - Tin anh đi, chẳng biết mọi người như thế nào nhưng anh Suho vẫn thương em nhất! thương em giống như tình cảm ngày xưa vậy, và bây giờ lại thương KyungSoo nhiều lần hơn nữa.

- Khi em lớn, khi em thành công với ước mơ của mình anh sẽ thương em mà.

- Ước mơ KyungSoo đã thành công rồi nhỉ... _ Nắm tay cậu

_ Khóc nấc - Ứơc mơ của em... ứơc mơ .... của em....là... được ở bên cạnh anh đấy! _ níu chặt tay anh.

- Khi KyungSoo thương anh hãy trở thành người thương của anh, anh sẽ kết hôn đểníu chặt KyungSoo! giữ em hạnh phúc trong tình cảm này thôi. Vì KyungSoo của anh đã quá cứng cõi rồi!, KyungSoo của anh nhỏ bé và mỏng manh lắm! nên anh chẳng muốn phải gồng sức chống chọi nữa đâu.

_ Nhìn Suho - Suho vẫn thương em ?

_ Kéo đầu cậu, hôn nẹ vào môi - Thương đến vỡ cả tim bé nhỏ của anh ....

.....................

Tay nắm tay ôm siết chặt cả người, người nhỏ nằm trong lòng ngực người lớn, ánh mắt đưa nhau thật dịu dàng, bàn tay xoa nắn mềm mỏng vỗ về nhẹ nhàng.

- Anh Suho ... em đã lớn rồi!. Suho sẽ thương em có phải không?.

- KyungSoo kết hôn với anh đi/// ...

- Ya~~~ tên đáng ghét, xấu xa... Ai thèm thương anh cơ chứ.

End. Phần 3/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro