Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lớn đi! rồi anh thương ❤❤❤

Nếu hỏi lại tuổi thơ của KyungSoo thì cậu bé lại bảo nó không hoàn hảo, nó chẳng hề tuyệt một tí nào. Vì mấy khi cậu bé lại được cạnh người mà bản thân yêu thương, anh hàng xóm của KyungSoo đâu rồi!, ai cho KyungSoo niềm vui, ai cho cậu hạnh phúc. Vốn là hoàn hảo, là tuyệt đẹp! nhưng anh Suho của cậu đâu còn đó!. Anh đi và bỏ cậu lâu rồi!.

Cứ tưởng thời gian như thế sẽ trồi qua êm đềm và dễ chịu như KyungSoo mong muốn, anh hàng xóm Suho cứ sẽ mãi cưng mình cậu, nuông chiều mình cậu và chỉ thương cậu nhất thôi. KyungSoo vui lắm, cậu nhóc nhỏ này không phải ngay bây giờ, mà đã bắt đầu thương anh đặt cả tình thương vào anh từ rất lâu rồi, từ khi mà anh Suho hứa sẽ che chở và bảo vệ cho cậu suốt đời ấy... Vậy mà ngày đó anh lại rời bỏ cậu, rời bỏ cái nơi này đi thật xa ....

Khi mà biết người anh Suho sẽ rời xa nơi này để bay sang đất Mỹ du học thì KyungSoo không khỏi kêu gào đầy nước mắt. Cậu chạy đến anh như không có gì ngăn cản được, rồi nhanh như chóp bao gạo nhỏ nhảy tỏm lên thẳng người anh, tay chòm lấy cổ, người khích chặt vào anh! biết chắt là bàn tay anh sẽ nâng đỡ cậu mà...

Nhìn KyungSoo khóc anh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện, thế nên mới dịu dàng ôm nhẹ lấy cậu mỉm cười hiền hòa!. Tay anh vút ve cậu trẻ đang khóc nức nở trên cánh tay kia, KyungSoo bấu mạnh lấy cổ áo anh! rồi lại ghì sâu vào đấy, giọng ứ nhựa đầy trách móc.

- Em muốn đi chơi! em muốn đi chơi mà!...

Anh đưa tay cố chùi đi những giọt nước mắt kia, sẵn tiện vút ve gương mặt trắng sữa của cậu.

- Thôi mà!... Nính đi!...

- KyungSoo đã làm anh giận sao?, KyungSoo đã làm anh ghét sao?...

- Không có đâu mà nhóc!... Anh không có đâu!...

_ Nấc mạnh đau đớn - KyungSoo không hư nữa đâu mà!, KyungSoo sẽ nghe lời anh mà... Nên anh Suho đừng đi!...

- Ya~~~ không phải vậy đâu!. Anh là anh thương KyungSoo nhất ấy! có biết không?

_ Vùng vằng trên người anh, khóc nhiều hơn, la hét - Thương KyungSoo sao lại đi, anh bảo là thương em nhất mà!.

_ Vút ve lưng vỗ vành, giọng nhẹ nhàng mềm mỏng - Nhưng anh phải học chứ!... Anh còn cả ước mơ của mình mà!...

_ Trơ mắt nhìn anh - Ước mơ sao?....

_ Mỉm cười gật đầu - Phải... Anh chỉ sang đó học thôi! không ở đó luôn đâu!. Khi nào anh thực hiện xong ước mơ của mình thì sẽ quay về.

- Anh Suho hoàn thành ước mơ chỉ 1 tháng thôi!...

_ Mỉm cười vui vẻ - Nhóc à... Lâu lắm!, 1 tháng không đủ đâu!... Ước mơ của anh lớn lắm!...

_ Bấm tay rớt nước mắt - Em cũng có ước mơ!...

- Ước mơ của bé là gì nào?...

_ Cắn môi, rớt nước mắt lắc đầu!

- Anh không thể biết nó sao?...

_ Gật đầu! - Ước mơ của em cũng rất lớn!...

- Vầy đi!... Anh chỉ tạm thời xa KyungSoo thôi. Anh sẽ thực hiện mơ ước của anh, còn KyungSoo sẽ thực hiện ước mơ của em... Khi nào hoàn thành ứơc mơ của anh, hoàn thành ước mơ của KyungSoo thì anh sẽ trở về với KyungSoo....

_ Mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt - Đến lúc đó anh không còn thương KyungSoo?...

- Không có đâu mà!... Đến lúc đó anh cũng chỉ thương kyungSoo
như bây giờ thôi!...

- Lúc ấy anh Suho phải là người yêu của em đấy!

Suho bất ngờ, trố to đôi mắt ra nhìn đứa trẻ này, vì lời nói quá nhiều ý nghĩ! nhưng thôi anh đành chiều trẻ con mà chấp nhận!...

- Ừm! anh biết rồi!....

- Anh sẽ yêu KyungSoo?...

- Ừm... Lớn đi rồi anh thương!, anh sẽ yêu KyungSoo.

Bật khóc ôm mạnh người Suho gào lớn!...

- Nhưng ai cho anh đi!.. Ai cho anh đi?....

- Ya~~~ thôi mà. Anh hứa là sẽ trở về với KyungSoo!...

- Anh xấu xa!. Anh Suho đáng ghét nhất... Em sẽ giết anh! giết anh chết cho xem.

- Oh... anh biết rồi. Anh rất xấu xa! anh đáng ghét nhất... Anh có lỗi với KyungSoo!...

_ Tay bóp chặt vào áo anh, khóc nức nở - Anh Suho đừng có đi ...... có được không?.

- Anh bảo rồi mà!... Anh sẽ quay về với KyungSoo mà!...

- Anh sẽ về và thương KyungSoo mà phải không?

- Ừm... Anh hứa đấy!...

KyungSoo ngậm ngùi đưa hai tay cố định mặt anh, hôn mạnh vào má Suho thật nhẹ nhàng, giọng nhẹ nhàng khào khào.

- Anh Suho sẽ chỉ thương em thôi!... ???

_ Bật cười vui vẻ - Ya!.. _ Hất cao người KyungSoo - Hôm nay anh Suho sẽ đưa KyungSoo đi chơi!..

Suho rất bất ngờ về lời đề nghị bắt anh phải hứa hẹn về sau này! khi anh thành công trong ước mơ của mình! thì phải yêu cậu, phải thương và trở thành người yêu của cậu. À! thì ra nhóc nhỏ này vốn đã yêu anh rồi sao?. Không có đâu! chỉ là tính trẻ con, khi thương khi quí thì vậy thôi! chứ làm gì ở cái tuổi bé nhỏ như thế lại biết có tình cảm chứ.

Anh không biết thời gian sẽ ra sao?, anh sẽ cách xa KyungSoo bao lâu nữa, chỉ dám nói là rất lâu! dù lâu dù rất lâu! nhưng anh Suho vẫn cố gắng nhanh nhất để trở về với bé. Chắc là lúc đó không nhớ anh là ai đâu! trong tâm trí chưa bao giờ lưu giữ anh hàng xóm yêu thương, anh hàng xóm cõng cậu trên lưng chạy vòng quanh khu vui chơi đâu!.

Nghĩ đến đó lòng anh như ngập nặng bao nỗi niềm, anh không biết là ra sao? dù như thế nào! xin KyungSoo sau này đừng quên anh, phải nhớ! nhớ ít dù là không nhiều! nhưng phải nhớ rằng anh Suho này vẫn thương và cưng bé nhất. Anh Suho dù thế nào vẫn nuông chiều và chấp nhận trò nũng nịu của KyungSoo...

Đôi tay bế nhẹ cậu bé nước mắt nhễ nhại mà lòng càng quặn thắt, phải chi ước mơ của anh nhỏ thôi! hay là KyungSoo không phải là cậu bé mà anh thương nhất. Vậy thì chẳng đi đâu xa nơi này, hay đơn giản là dù có đi xa cũng chẳng gì luyến tiếc.

Suho chợt lòng lo lắng nhiều hơn, không hiết là nhóc nhỏ này có nghe lời umma không?, đi học có chịu ngoan ngoãn không?, rồi lúc bị ai đó bắt nạt! sẽ mách với ai! sẽ nhỏng nhẽo với ai đây!. Anh vốn là người chịu những điều đó cơ mà!.

KyungSoo lúc không có anh bên cạnh nhất định phải ngoan ngoãn, dễ thương như vầy vậy đó. Khóc ít thôi! chừa sức chống chọi với những thứ xấu xa ở ngoài đời kia, khóc nhiều chẳng ai chìu bé như anh đâu, chẳng ai sẵn sàn ôm cậu vào lòng dù là rất hư rất cứng đầu. Ai cũng không thể làm như thế ngoài anh đâu!.

Giờ thì anh mới thấy KyungSoo vốn dĩ là rất đáng yêu và dễ thương vô cùng, ngoan như thế này, ngồi im lặng trong tay anh thế này là rất tốt rồi. Khi nào nhớ anh! KyungSoo phải làm gì đây?.

Mà thôi đừng nhớ anh. Anh ở nơi xa đó cũng sẽ chẳng liên lạc với KyungSoo đâu. Tập mà sống một mình đi, để khi gọi lỡ lại khóc, lỡ lại sống chết đòi anh bên cạnh thì phải làm sao?.

Còn khi anh Suho nhớ bé thì sao? làm sao đây?. Ừ thì cũng sẽ chẳng liên lạc với bé đâu!, ráng thật nhanh, cố hết sức thật nhiều! hoàn thành tất cả, rồi quay về, nhanh mà chạy về với KyungSoo.

Vốn bản tính che chở, là bảo bọc, nên khi nhìn thấy thứ nhỏ bé yếu mềm kia chuẩn bị đối đầu với bên ngoài thì lòng anh lại nhói, lại đau, xót lắm nhưng biết phải sao?.

Đêm ấy! KyungSoo nằm nhỏ gọn trong vòng tay anh không ồn ào náo nhiệt, không cựa quạy quấy phá, im lặng thôi! rớt hoài nước mắt nhìn anh. Anh vờ như không quan tâm cậu nhóc này nữa!, tập cho cậu quen dần khi không ai quan tâm! vậy thì tự biết nính bỏ qua khó khăn mà đi tiếp, anh nghĩ vậy...

Nhưng chắc là không được rồi, khóc nhiều, mạnh!, vang cả phòng, lòng ngực nhỏ nấc vài cái mạnh bạo khiến anh không thể không lo lắng. Anh lại dùng bàn tay ấm áp! xoa nhẹ lên vùng lưng nhỏ từ từ, giọng anh dịu dàng nhỏ nhẹ vỗ về cậu bé!.

- Khóc thì xấu lắm, KyungSoo khóc không dễ thương đâu! ...

- Em không cho anh Suho đi mà!...

- Thôi mà!, anh hứa rồi!. Xong thì anh sẽ về với KyungSoo, anh sẽ nhanh chóng về với KyungSoo thôi mà!.

- Tự nhiên lại đi, bên đó không có gì vui đâu!, bên đó rất nhiều ma đó!

- Ừ! anh biết rồi, khi qua đó anh thấy ma thì sẽ nhanh chóng mà về! anh không ở lại đó lâu đâu!

- Sau này anh không được quên em đấy!, anh không được đấy!.

_ Mỉm cười - Biết rồi mà!, anh không quên KyungSoo đâu!, anh hứa đấy!.

Suho móc từ trong túi một con gấu nhỏ vừa cở nằm trong lòng bàn tay đặt lên hai bàn tay bé nhỏ kia, ép chặt rồi ghị nắm lại.

- Đây là bùa may mắn của anh!, anh tặng KyungSoo. Khi nào KyungSoo nhớ thì nhìn nó!, nó là anh Suho đấy!...

- Anh dối!, nó không thể cõng em!

- Ừ thì xem như anh nợ, sau này anh về sé cõng em, sẽ trả lại hết thòi gian KyungSoo muốn anh cõng.

- Anh hứa đấy!

- Ừ! anh hứa mà!.... Sau này không có anh nhất định phải ngoan nghe chưa?.

- Em biết.... biết rồi!.

- Không được nhỏng nhẽo, cứng đầu nữa!....

- Em biết rồi!....!

- KyungSoo hứa với anh đi! ....

- Em... em... ~~~~

- Vậy anh không về với KyungSoo đâu!.

- Em hứa mà... ! KyungSoo hứa với anh mà!...

- Đừng khóc nữa có được không?, dù thế nào cũng không được khóc ...

_ Mếu máo khóc! - KyungSoo hứa!....

_ Ghị mạnh KyungSoo vào lòng - Anh là thương KyungSoo nhất! thương nhất trên đời!....

Thế nào thì KyungSoo cũng bị lời vỗ ngon vố ngọt của anh dụ dỗ, rồi cũng mệt nhoài đi sâu vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Rồi cũng sẽ không biết anh sẽ rời xa từ lúc nào, cũng không biết giấc ngủ tươi đẹp này xấu xa thế nào. Chỉ biết rằng khi bờ mờ tỉnh giấc, anh Suho không còn ôm cậu nữa, không còn vỗ về cậu nữa, trong tay cậu chỉ là một con thú nhồi bông nhỏ!, KyungSoo mất anh!, KyungSoo chẳng ai thương nữa!....

Đôi mắt cậu đỏ hoe ngập tràn đau đớn, KyungSoo khóc lớn và nhiều gào thét trong cơn tức giận. Cậu bảo anh là kẻ dối, là kẻ lừa gạt!, đến lần cuối được tiễn anh đi mà cũng lừa cũng dối. KyungSoo hứa rồi mà! chỉ muốn thấy anh thôi! chỉ muốn nhìn anh thôi!, không khóc! không níu kéo anh đâu... Anh đáng ghét nhất! xấu xa nhất đấy.

Một ngày không có anh! KyungSoo quyết tâm sống thật ngoan không khóc nữa! nhưng cậu buồn lắm, cậu ngồi trong góc tối rớt nước mắt đâu ai biết. Thời gian cũng nhiệt tình trôi vội qua, đến khi xa anh được một tháng! KyungSoo lại háo hức chờ đợi!.

Cậu chợt ngồi ngay trước nhà mình ngó trông sang nhà anh, ngôi nhà vốn vắng người rất lâu rồi. KyungSoo trông vui vẻ hơn, xếp hai chân ngồi ngoan ngoãn trông về cánh cửa kia!, vì KyungSoo nghĩ nếu như ngoan ngoãn! anh Suho về thấy bé ngoan bé không hư vậy thì anh sẽ thương!. Bất kì tiếng động lạ nào cũng không kéo được ánh mắt của cậu rời khỏi cánh cửa đó. Nhìn hoài, dần về đêm cơn hy vọng tuột dần, nhưng cậu vẫn cố gắng chờ, nhìn thậy lâu ở nơi đó! nhìn vào ngôi nhà anh. Mong là anh Suho sẽ về... Đến khi mệt nhoài thì lại được umma đưa lên phòng ngủ!...

KyungSoo nhận thức rằng bản thân mình đã bị anh dối đã bị anh lừa, rõ ràng là sẽ về cơ mà! sao ngồi hoài! đến hai chân xưng táy vì bị côn trùng cắn cũng rán mà chờ. Không đâu! Suho đâu có dối KyungSoo, chẳng qua là cậu bé này tự gia hạn rằng anh bắt buộc phải về với cậu, ừ thì ngốc! anh đã về đâu!...

Thời gian trôi, cũng như bình thường thôi, KyungSoo cố che đậy nhấm mắt mà sống tốt. Riết như thành lệ! cứ tròn 30 ngày! KyungSoo lại ngồi ngay ngắn trước của! suốt buổi cho đến khuya chỉ để mong ai đó sẽ về. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi, KyungSoo muốn khóc lắm......

Ngày KyungSoo bé nhỏ bước đầu tiên vào đường trường, cái lớp nhỏ nhất của bật tiểu học, cậu ước giá như được anh cõng và đưa đi học! vậy thì cậu không sợ, vậy thì chẳng có gì làm cậu lo lắng nữa. Nhưng chẳng ai!, cậu cũng phải trầm mạc lặng hơn so với độ tuổi hiếu động của mình!, phải thật ngoan ngoãn anh sẽ về nhanh thôi...

Riết thì thì cũng quen, về cũng được, không về cũng được. Anh quên rồi, quên bé KyungSoo mà anh bảo là thương nhất rồi, quên đi lời hẹn sẽ nhanh chóng trở về với cậu rồi. Biết đâu giờ anh đã có đứa bé nào ở nơi đó để thương để nuông chiều! bé KyungSoo của anh vốn hư và cứng đầu mà!, anh không thương cũng phải, không về là đúng thôi.

Cậu nhớ anh! cậu bé vốn chỉ vài ba tuổi lại nhớ anh da diết, khi vào cấp hai! KyungSoo cũng chỉ mãi nhớ anh, nỗi nhớ lại dày vò cậu!, bao tiềm thức vốn tươi đẹp giờ cậu lại thèm nó, cậu muốn được có nó. Đến khi cấp ba! cậu học sinh nhỏ từ khi nào vẫn tràm mạc, gương mặt xinh xắn nhưng ám buồn và tuyệt vọng!. Cậu không nhớ anh nữa, cậu không nhớ nỗi anh nữa! và cũng không cố gắng tưởng tượng anh giờ như thế nào. Cậu quên đi anh rồi! trong lòng chỉ nhớ có người anh hàng xóm cách đây hơn 14 năm về trước thôi! luôn thương luôn nuông chiều cậu!, anh hành xóm đó không lừa gạt, không dối cậu như anh Suho đâu!.

End.
2/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro