Phần 1: Lớn đi! rồi anh thương ❤❤❤
Người lớn trong gia đình này cũng chưa ai có thể thân thiết được với cậu bé Do KyungSoo này. Cả umma lẫn appa của nhóc cũng chẳng quan trọng đến mức mà phải bám víu đến suốt ngày. Tuy là luôn sát bên săn sóc! nhưng bé KyungSoo từ nhỏ đã không cần umma hay appa của mình.
Điều đáng ngạc nhiên cho sự kính mến và yêu thương từ cậu nhóc nhỏ này là luôn dành cho một anh hàng xóm. Chắc có lẽ là sau nhiều lần sang nhà chơi của chàng trai trẻ này luôn là niềm vui từ khi nào đối với KyungSoo.
Anh trong mắt cậu giống như một thiên thần với cái nụ cười khục khịch sáng cả khung trời. Đương nhiên là lúc nào cậu bé KyungSoo này cũng được anh ưng chiều hết mực. Vì nhỏ nên cậu rất muốn ăn kẹo! hay đơn giản là thích ngồi trên lưng ai đó mà đùa nghịch! hoặc chỉ cần được ngồi tỏm vào lòng anh mà cầm vài món đồ chơi nghịch phá.
KyungSoo đáng yêu lắm! làm một cậu bé hiếu động và khó chịu biết nhường nào. Nhưng chỉ khi có người anh hàng xóm này ghé nhà chơi thì KyungSoo sẽ lại giở cái giọng đáng yêu nhất của mình bắt anh phải ở lại cả ngày tệ lắm lắm phải là cả một buổi trưa.
Giọng cậu vẫn thường hay nũng nịu khi tay đang bám víu lấy người anh. Có lẽ hôm nay bé nhỏ này đang muốn người anh lớn này cõng trên lưng rồi lại đi đưa cậu đến khu vui chơi. Chính thế nên hai cái bờ má mũm mĩm ửng đỏ lạ thường khi đang săn lại, môi thì chu ra tí chúm chím nài nỉ anh. Biết chắc là được sau những lần vung chiêu trò trẻ con ấy ra! rồi anh sẽ mềm lòng! dù là anh bận! dù là anh chưa học bài.
Nhưng rồi anh không đồng ý, anh nheo đôi mắt vốn tròn trịa vẫn hay cong của mình ra nhìn cậu bé bên dưới. Anh nhất quyết là chú tâm vào cái cuốn vở trên bàn học bỏ quên cậu nhỏ ở bên dưới, dù là kéo, dù là đẩy hết sức nhưng cũng không lay chuyển được anh!...
Khánh Thù đột nhiên im lặng lạ thường!, tay thôi níu kéo anh ngay từ ấy. Cậu gói gém đôi bàn tay cụt lủn của mình áp sát vào cái bụng phình to mếu máo đỏ cả mặt. Giọng đớt thiếu chuẩn của cậu nhóc vừa lớn nay lại thêm phần õng ẹo do tiếng khóc càng khó nghe hơn...
- Suho... Su ho! không... không còn thương em nữa sao?....
Rồi anh dừng ngay bút mắt tò mò hướng ngay xuống cậu nhóc nhỏ nửa mét bên dưới chầm chầm và ngạc nhiên. Anh biết là cậu bé này hư lắm nên có việc không vừa ý lại nũng nịu, nay lại thêm trò mít ướt với anh. Giọng anh đanh thép nhất quyết là không xiêu lòng chìu tật xấu của KyungSoo, nên thế anh lại càng tỏ thái độ vô tâm, bỏ lơ.
- Ya/// hôm nay dám mít ướt sao?
Cậu nhìn trông khó chịu hơn, hít sâu khóc lớn hơn. Rồi ngồi bẹp ra đất đưa cái bụng vẫn phình to do đầy thức ăn ra trước, tay không chịu chùi nước mắt thế lại càng khóc lớn, giọng nói lớn hơn có vẻ tức giận.
- Anh đáng ghét.... Anh ghét KyungSoo rồi! anh ghét em rồi.... _ Đỏ cả mũi
- Phải!... KyungSoo hư lắm nên anh không thương nữa! sao nào... Anh không thích thương KyungSoo nữa!...
Khóc càng ngày càng lớn hơn đến độ nấc mạnh lên cả vòm ngực, nhấp nhô thở hổn hển.
- Anh ... anh đó....đã ~~~~~ đã có người khác.... để thương rồi ~~~'
_ Chau mày, nhìn Khánh Thù cảm thấy buồn cười nhưng vẫn giữ mặt lạnh - Phải!... Có nhóc kia nhìn rất dễ thương, đáng yêu hơn KyungSoo nhiều ở nhà đối diện đấy!...
Lần này thì thay đổi thái độ hoàn toàn, Khánh Thù trông hung dữ hơn mức bình thường của một đứa trẻ. Cậu chống tay hơi khó khăn vì bụng to của mình! cố bấp bênh bước đến sát bên chân anh giận dữ la hét. Cậu cố ý bóp chặt cụm tay mình rồi liên tục đánh hết lực vào chân anh, cậu vừa khóc lớn vừa hét to! thé lên hết cả căn phòng.
- Đó là ai?.... KyungSoo KyungSoo KyungSoo... sẽ giết chết... giết chết nó cho mà xem!... Đồ xấu xa!... Nó xấu xa! .... Suho là của em cơ mà! anh là của em đó...
Suho từ nảy đến giờ chưa bao giờ rời bỏ mắt mình ra khỏi tầm quan sát về cậu bé này, anh thấy tất cả những thay đổi biểu cảm của KyungSoo! cho đến lúc dâng trào thì chỉ biết đến gần đánh thật mạnh vào người anh để hả giận. Anh buồn cười lắm, nhưng chỉ để hé ra đôi mắt hơi vui ra nhìn cậu! chắc là anh đã làm cậu bé này tổn thương rồi! anh quên câu chuyện về những món đồ do trẻ con sở hữu...
À thì ra! anh lúc nào cũng quan trọng đối với cậu nhóc nhỏ này! anh là đồ mà từ lúc nào đó KyungSoo trẻ nít đã đưa vào lòng để rồi muốn sử dụng riêng! và chỉ mình cậu có. May là cậu bé nhà đối diện chỉ là chuyện bịa đặt thôi! chứ cậu nhóc này nhìn là quyết tâm lắm! quyết tâm đánh chết người nào dám cướp đi anh Suho của mình,,,
Suho vui vẻ đưa tay mình xuống thấp, ôm vào chiếc hong căn cứng tròn trịa rồi dùng tí lực nhất người KyungSoo lên khỏi mặt đất. Nhìn cứ như một bao cát có tay có chân đang được nâng cao lên, nhưng thế thì vẫn khóc, lại nhìn anh chầm chầm một cách vô cùng đáng thương và tội nghiệp...
Anh cũng thương con người nhỏ này lắm, thế ấy mới bế cậu từ dưới đất lên cao đặt lên đùi mình, cuối thấp đầu nhìn thích thú hỏi chuyện...
- Rất muốn anh đưa đi công viên sao? ...
Nước mắt KyungSoo vẫn rơi lả chả, cả gương mặt đỏ ửng nhìn anh, tay vẫn ngay nếp vào trước bụng. Thế thì gật đầu nhiều vào cho anh biết ý muốn của mình, KyungSoo nhìn ra chứ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc để khuyên anh đưa cậu đi chơi cả.
Anh bật ra nụ cười giòn giả trước nước mắt của KyungSoo, Suho cuối đầu thấp để vừa tầm với cậu, tay chỉ thẳng vào hóc má vài cái ra hiệu...
- Sao chứ! muốn anh đưa đi chơi thì ít nhất cũng phải hôn anh chứ....
KyungSoo ngay lập tức chộp lấy cơ hội của mình, đưa hai cái cánh tay đốt tròn của mình tuy có phần hơi ngắn nhưng cũng ráng chồm người dậy quấn chặt và mạnh sang đầu anh. Cậu hôn mạnh vào má anh rồi giữ thật lâu! không đợi nhắc cậu lại đổi bên hôn phía còn lại! cứ thế mỗi bên đều đặn năm cái thật chậm và mạnh...
Suho có vẻ vui và hạnh phúc lắm vì nụ hôn của đứa trẻ. Không phải là cứng đầu lắm sao? có được trò mít ướt thì lại giở ra bắt anh phải nuông chiều tất cả sao?. Xem ra cậu nhóc nhỏ này cũng khá thông minh đấy! nhưng cũng rất ranh ma! chỉ vì muốn được mục đích thì điều gì cũng có thể làm! ... Suho cười vui khi nhận xong tròn đầy mười nụ hôn chắc nịch chất lượng từ bé.
Sợ té nên KyungSoo tay vẫn vòng và bám chặt lấy cổ anh không buông, đôi mắt đỏ ướt long lanh vẫn đang mở rộng to ra nhìn anh! nhìn xem người lớn này có thất hứa không, có dụ bé lấy đi mừơi cái hôn đó không?. Miệng nhoẻ cười nhẹ, Suho nhìn chầm cậu bé thích thú vô cùng! đôi lúc đùa giỡn với trẻ nít cũng vui và hứng thú lắm chứ!.
- Aizzz nhưng anh bận rồi! không thể đi chơi cùng KyungSoo được đâu!
KyungSoo giương đôi mắt đỏ hoe của mình đầy chất ngây ngô và đáng thương ra nhìn anh! ... Đã làm tất cả vậy rồi nhưng anh Suho cũng chẳng muốn đưa bé đi chơi! anh Suho thay đổi rồi. Ngày trước! khi KyungSoo đòi thì anh lại nuông chiều!, anh còn bảo là thương bé nhất, cưng bé nhất. Bây giờ anh không còn như thế nữa!, anh không còn thương bé KyungSoo nữa! anh ghét bé mất rồi,,,,
- Em ... oem.... oem... đã hôn anh... hôn anh Suho rồi! ...
- Nhưng anh bận rồi phải làm sao? ....
KyungSoo run nhẹ, mếu nhẹ ở góc cằm nhìn anh mít ướt, đôi mắt đỏ bắt đầu lại chất đầy nước, giọng nhè nhẹ run trách móc anh.
- Anh... anh... Suho... Anh Suho đó!... _ Rớt nước mắt khóc tội nghiệp - Anh ghét ... ghét... KyungSoo rồi! phải không?.
- Ya\~~~~ anh đã nói như thế khi nào? ... ?
KyungSoo khóc lớn, răng cắn chặt môi dưới nhìn đau đớn, tay cậu buông hẳn khỏi cổ anh! đứng thẳng lên đùi anh, tay vung thẳng đánh mạnh vào nơi nào mà có thể đánh trúng, tỏ vẻ tức giận.
- Ya//// KyungSoo ghét anh nhất... em ghét anh.... ghét anh Suho nhất đó, KyungSoo giết anh... giết anh cho mà xem!. Em không... không thương anh nữa đâu!... Anh đáng ghét! em... em... giết anh... cho mà xem!...
Suho ngẩng ngơ nhìn cậu nhóc nhỏ đang khóc nức nở kia, đôi mắt ướt nhoè nhắm tịt, tay liên tục đánh vào người anh! không cần biết điều gì, cứ đánh anh vì giờ là ghét Suho nhất!, ghét người này nhất rồi.
Anh nhận ra hình như ở cậu nhóc này không đơn thuần chỉ là mít ướt và nhỏng nhẽo nữa, hay là cố ý giả đò đòi anh nuông chiều nữa. KyungSoo của anh chắc là rất buồn lắm khi ngộ nhận người anh này không còn thương và cưng cậu như trước! anh ghét KyungSoo nhỏ này mất rồi. Suho rõ ràng là biết cậu bé này chỉ thương có mình anh thôi! đến appa và umma chưa chắc gì quan trọng bằng anh! vậy mà!, anh thật xấu xa!...
Suho thương bé nhỏ này lắm, đùa được đôi chút khi thấy đôi giọt nước mắt ấy, sự tức giận ấy! thôi lại không như thế nữa. Anh vòng tay ôm lấy cả khúc thịt to ấy sát vào lòng, tay liên tục vỗ về vào vùng lưng, vút ve từng chỗ yêu thương KyungSoo. Giọng anh nhẹ nhàng hơn để làm thoả đi cơn giận của cậu,.
- Oh... oh... oh,... Anh Suho xin lỗi!, anh Suho xin lỗi KyungSoo. Đừng khóc nữa mà! anh không như thế nữa đâu!... KyungSoo đừng khóc!. Anh không ghét bé! Suho thương bé nhất. Bé KyungSoo muốn đi chơi anh sẽ đưa đi mà!....
_ Giọng gào lớn trong cơn khóc, tay bấu chặt lấy cổ anh - Anh... xấu xa... Em ghét anh nhất! .... ~~~|
- Oh... anh xin lỗi KyungSoo, anh xấu xa! xấu xa nhất. Dám làm bé KyungSoo khóc rồi!... Anh vẫn rất thương bé KyungSoo cơ mà!...
- Em mách với umma đó... mách với appa luôn... Anh Suho ăn hiếp em! anh Suho ghét em!.... ~~~| _ Vẫn khóc lớn, tay ghị mạnh lấy cổ áo anh
- Oh.. oh... Suho không ghét em đâu mà!, anh thương bé KyungSoo lắm!... Bé KyungSoo muốn đi công viên thì ngày nào anh cũng sé đưa bé KyungSoo đi!...
_ Giảm bớt, giọng thúc thích - Anh... anh... nói dối!, anh đang lừa em! ...
_ Vút ve lưng - Ya~~ thật mà! anh thương bé KyungSoo nhất mà!, ngày nào anh cũng sang nhà để chơi cùng KyungSoo, ngày nào anh cũng đưa KyungSoo đi chơi! ....
Nói rồi anh dùng tuyệt chiêu của mình ngay đúng thời điểm xoa dịu ngay đi cơn nước mắt của KyungSoo, Suho móc ở đâu ra một cây kẹo màu hồng đỏ để trước mặt KyungSoo. Đúng là món đồ thần kì, kẹo vẫn chưa bóc võ mà vẫn nghe thơm ngào ngạy mùi hương làm cậu nhóc này dừng hẳn tiếng! chú tâm chầm chầm vào cây kẹo trên tay anh.
- Của KyungSoo này! ...
Thế thôi! bé KyungSoo dứt hẳn những giọt nước mắt kia ngay lặp tức, tay ngay lặp tức ôm chầm và sát lấy cổ anh! nghiên đầu vào cái ngực lớn dựa dẫm. Chỉ cần lời ngon lời ngọt, chỉ cần anh Suho có kẹo mà bé thích thì có buồn có khóc lớn bao nhiêu! thì chẳng hề chi!. KyungSoo là dễ vỗ nhất trên đời, thế ấy mà người anh hàng xóm thương cậu nhóc nhỏ này lắm!.
KyungSoo ngày mà chập chững bước vào trường mẫu giáo đôi khi lại nũng nịu muốn anh đến và đưa đi học. Không biết người anh này có điểm gì mà nhóc nhỏ suốt ngày cứ đeo bám mãi anh chặt đến như thế!.
Có lần Suho phải tập trung học luyện thi vào cấp hai nên chẳng có thời gian gặp và chơi cùng KyungSoo. Đó là lần đầu tiên KyungSoo không được gặp anh lâu đến như thế!, cậu có khóc chứ, cậu đòi umma mình trả lại anh cho cậu vì luôn nghĩ mẹ giấu anh mất rồi. Cậu không chịu ăn cơm, cậu cũng không chịu đi học, cậu không muốn đi đâu khỏi căn phòng mình, bạn bè trong lớp học cậu cũng giận hết!, cậu trở thành đứa trẻ khó chịu mất đi cái vẻ dễ thương khi nào.
Thử nghĩ và đặt mình trong tâm hồn của đứa trẻ thì mới biết và cảm nhận được hết xúc cảm của cậu như thế. Anh Suho như một thứ cực kì quan trọng đối với đứa trẻ này, cậu thương anh lắm! nên dù có sao thì cậu bé này vẫn bám chặt lấy anh! vậy mà anh đột nhiên biến mất rồi!, đến tận bốn ngày nay anh không đến mà đưa bé đi chơi, anh thất hứa! anh đã nói là sẽ đưa bé đi chơi thật nhiều mà! ....
KyungSoo lại nghĩ là appa của mình đã tàn nhẫn, có khi nào đã giết anh Suho của cậu rồi hay không?. Rồi thế là cậu bé hư hỏng này bấu lấy người appa mình đánh thật mạnh, dùng hết sức lực đánh vào appa. Rồi cậu khóc, cậu rớt nước mặt ăn vạ ngay tại đất, đôi chân ngăn ngắn tròn trịa vô tình đánh mạnh vào đất đến bầm tím, đến hết sức của một đứa trẻ!. Rồi lại im lặng ùa vào cơn say dài qua cả ngày mới.
Rồi một ngày nọ Suho đẩy cửa nhà với nụ cười tươi rạng rỡ như đang kiếm tìm bé KyungSoo, nhưng anh chợt khựng lại khi thấy cậu đang ủ rủ ngồi trong chiếc nôi lớn được chăng vác tứ bên không lối nào thoát. Anh bước chầm chậm không gây tiếng động đến gần đứa bé buồn rầu kia.
Ngay cả những món đồ chơi xếp dàn một bên cậu cũng không thèm chơi, cậu không hiếu động quơ quạy nữa!. Hôm nay KyungSoo nhìn khác lạ thường cứ trầm lặng cuối thấp đầu hai bàn tay nhỏ mân mê cái tà áo dày vò.
Đương nhiên là Suho rất vui khi thấy bé, cứ thế bước đến miệng nhoẻ cười cuối thấp người nhìn vào KyungSoo gọi tên!...
- Ya~~~ KyungSoo sao lại buồn như thế...
KyungSoo nghe tiếng anh mặt hớn hãi như sống đi chết lại, ngẩng nhìn chầm anh bàng đôi mắt đỏ hoe! long lanh nước. Rồi mép miệng méo bệch đi, đôi mày chau lại, mắt chất đầy cả nước oà khóc mếu máo tay với đến anh!...
_ Giọng nhễ nhại - Anh.... Su....uuuuho....
Anh nghiên đầu không hiểu chiện, nhưng trước hơn hết theo ý khi thấy KyungSoo khóc anh đưa hai tay vào eo cậu nâng cả người cậu cao lên ra khỏi chiếc nôi! thẳng tay bế lên ngưới áp sát vào lòng. Giọng nhẹ chàng đưa tay chùi đi vệt nước lăn dài, tay nâng nâng vỗ vành.
- Sao bé KyungSoo của anh lại khóc.!
_ Cậu bám mạnh lấy cổ anh, giọng nũng nịu trào trề nước mắt - Anh Suho... bỏ em! ...
- Sao chứ! anh đâu có... anh không có! ....
- Umma em giấu anh rồi!, giấu không cho anh gặp KyungSoo nữa!
_ Bật cười vui vẻ, tay ôm sat người KyungSoo - Aaa.... không phải vậy đâu! không ai giấu anh đâu!. Anh vẫn ở đây với KyungSoo mà!
- Anh không đến đưa em đi chơi... một tháng rồi! ...m
_ Cười lớn! - Ya~~| chỉ mới năm ngày thôi mà!... Mít ướt với anh quá!
_ Nghiên người, đưa tay vòng cổ ôm mạnh lấy người anh, nghiên sát vào cổ áo anh tay đưa lấy chùi đi nước mắt trên mặt - Em muốn đi chơi!...
- Được rồi! đi đâu đây! ...
- Đi ăn cơm!
- Gì? sao lại đòi đi ăn cơm!, đi chơi nhưng sao lại ăn cơm!
- Em không ăn cơm do umma đúc!. Anh Suho thường hay cho em ăn cơm mà!
- Nói vậy không có anh là không chịu ăn cơm sao?
_ Gật đầu!
- Yah/// hư vậy, sau này anh không gặp KyungSoo luôn đó...
_ Nhăn mặt, chau mày chóng chế! .... Giọng váu gắt - Aaaaaaa!........ _ Vùng vằn trên người anh!
_ Hất cao người KyungSoo! - Aizzz nặng quá, giờ thì đi ăn cơm thôi! ...
Giữa người anh hàng xóm này luôn chất chứa một tình thương có lẽ là nhiều cho cậu nhóc tròn béo này. Tuy là bé hư, bé hay nhỏng nhẽo với anh, bé muốn anh làm nhiều việc dù là khó khăn!, nhưng có sao đâu! trẻ con mà! luôn muốn điều mình có và xem đó chính là thứ mà bản thân tất yếu phải nhận được.
Anh hàng xóm nay đã chững chạc khi bước vào cấp hai độ tuổi tầm mười hai, nên bao suy nghĩ cũng chính chắn và kĩ càng hơn. Anh khôn phải là luôn nhường nhịn bé KyungSoo hay sao?, là vì tự chính bản thân anh biết mọi thứ trong lòng cậu bé này. Từ đâu mà cứ dính cứng vào anh?, lúc nào cũng muốn anh đưa đi chơi, lúc nào cũng muốn anh nuông chiều!. Vui thật! thẳng bé rất thương anh và quí anh!, thử đi! bé sẽ lại đòi giết sống chết khi biết ai đó cướp người anh hàng xóm này đi.
Không biết sau này khi bé lớn, khi anh chẳng còn ở cạnh cậu bé này thì sao nhỉ. Rồi không biết có ai nũng nịu kéo tay anh nữa không?, có ai còn nhỏng nhẽo tựa vào lòng anh nữa không? hay đơn giản là cái tình thương dành cho anh đến lúc bé KyungSoo lớn thì sẽ còn hay không?.
Anh đâu dám bảo là một ngày nào đó bé sẽ không có ai để che chở như bây giờ nữa. Bé phải tự chân bước đi học và chẳng có ai gồng lưng ra cõng bé, bé phải tự đối mặt với cái thế giới bên ngoài kia! phải chống chả nếu như bị ức hiếp! vì chẳng có anh để mà che chở nữa, anh hàng xóm mà bé thương nhất! đến một ngày phải dứt lòng bỏ lại bé thương của mình ở lại...
End. 1/3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro