#6 Chính vì không thể sống cùng một thế giới
Chính vì không thể sống cùng một thế giới, nên...
Hằng ngày, tôi đem thói quen của anh ấy trở thành thói quen của mình.
Dần dần, tôi xem đó là điều an ủi lớn nhất mình có thể làm.
Tôi trở thành con người bên ngoài khó gần nhưng luôn thành thật, nghĩ đến người khác trước tiên.
Tôi vùi mình trong công việc cả đêm chỉ vì người khác nói mình cố gắng chưa đủ.
Tôi xem thật nhiều phim lúc nhàn rỗi.
Tôi vô thức chỉ gọi vị trà sữa chocolate khi đến bất cứ quán xá nào, mặc những thứ quần áo giống như anh, đi dạo những con đường anh đã từng đi qua...
Chính vì không cách nào cùng một chỗ, nên tôi đem mình trở thành bộ dạng của anh.
Hãy để tôi có thể một lần cảm nhận, nhìn thấy được thế giới của anh.
Hãy để tôi được sống như anh, làm những điều mà anh yêu thích, nói những câu mà anh tâm đắc.
Anh biết không...
Đêm nay, thành phố hoa lệ. Đèn đường chiếu xuống các bảng hiệu rực rỡ sắc màu.
Nơi anh đứng là sân khấu to lớn trên kia, ánh đèn chói mắt, tiếng hò reo cổ vũ vô số.
Nơi tôi ngồi là quán trà sữa bên đường, đèn khuya hắt hiu người qua kẻ lại, vắng vẻ.
Đồ ngọt, áo len hay những thước phim ngắn ngủi...
Ít nhất thì, những mẩu chuyện nhỏ kia cũng có khả năng đem chúng ta luôn ở cùng một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro