Tôi sẽ viết, viết cho hôm nay, cho những ngày sau nữa, cho đến khi đã thôi dõi theo anh.
Lúc ấy, tôi sẽ bình tâm nhìn lại những khoảnh khắc tươi đẹp này - chuỗi tháng ngày dài đằng đẵng tôi yêu anh cuồng say.
Tôi nhớ...
Ngày tôi gặp anh, bầu trời trong xanh đẹp đến kì lạ. Tôi thật chỉ mong ngày anh đi qua tôi, trời đừng giông bão.
Tôi muốn kí ức về anh là đẹp nhất, thuần khiết nhất, muốn anh là Thế Huân mãi.
Đôi khi đi bộ qua núi này đến núi nọ lại chẳng chùn chân.
Có điều,đi qua anh, tôi không làm được.
Ngày anh khoác lễ phục bước vào lễ đường cùng người con gái khác, kết hôn. Ngày ấy, tôi cũng tự buông bỏ mà tìm người đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út mình.
Ngô Thế Huân.
Ngày anh trẻ trung, tôi thích anh.
Ngày anh trưởng thành, tôi yêu anh.
Anh của những ngày sau nữa, tôi mãi vấn vương anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro