Chap 9
Ra về ..
Tôi lang thang đi 1 mình ra về , Junho cậu ta có việc nên đã về từ trước tôi rồi . Chả có bạn nên đành lũi thũi đi thôi .
_ Sao đi 1 mình buồn thế !!
Từ đâu phát ra vọng nói tôi xoay người lại thì thấy 1 cô gái đang bước đến bên tôi .
_ Ai vậy
Tôi nhăn mày hỏi
_ Cô gặp tiền bối mà ăn nói thế à - cô ta vờ nhăn mặt . Gì đây ! Kím chuyện à , tôi đây chả hứng thú
_ Tiền bối chị kím tôi có chuyện gì không ? Hay mai rồi nói bây giờ trễ rồi tôi còn phải về
Tôi ghét nhất là phải bị chặn đường
_ Ăn nói cho cẩn thận tôi đây dù sao cũng là chị cô nên người làm em nên cẩn trọng với lời nói của mình đối với chị đi - cô ta nhếch mép
_ Chị ? À ... thì ra chị là con của kẻ đã giết chết mẹ tôi sao . Dơ bẩn !! - tôi nhổ nước bọt xuống đất
_ Mày .. *chát*
Cô ta tán tôi , 1 cái tán đau đến tận tủy xương .
_ Chị tát tôi sao , 1 cái tát của chị sẽ giết chết chị đấy . Bởi gì gia đình các người sẽ chẳng bao giờ ngốc đầu lên nổi sẽ chỉ là con kiến nằm dưới tay tôi thôi . Haha
Tôi cười một cách quỷ dị , cô ta cũng phải rùng mình vì cái cười quỷ dị của tôi .
_ Mày .. ngon thì cứ làm .. tao đến đây chỉ muốn nói mẹ đang bệnh mày mau về gặp mẹ đi .
_ Mơ sao ! Tôi đâu phải con bả mà thăm . Có chết tôi cũng không coi bả là mẹ tôi - tôi bỏ đi , đi ngang qua cô ta tôi không quên hất vai cô ta 1 cái
____________________
Tôi về nhà sao thấy trống thế nhỉ , tôi kêu tên bà mà chẳng ai nghe thấy chỉ thấy 1 tờ giấy trên bàn
" Bà phải đi du lịch vài ngày cháu ở nhà cẩn thận nhé , tiền bà để trong phòng cháu đấy . À còn Junho thằng bé có việc nên không có ở đây . Cháu tự lo liệu đi nhé ! Bà đi đây "
_ Haizzz lại ở nhà nữa rồi . Đói bụng thật hay là .. hehe
Tôi than phiền mà còn gặp cái bụng nó cứ reo mãi tôi chợt nhớ còn 1 vị cứu tinh mà mình chưa đụng đến mà . Đó là qua nhà ăn nhờ ở đậu của Oh Sehun , tôi thông minh quá , haha . 😁
_____________________
*Ting .. ting ..* tiếng chuông vang lên tôi đứng chỉnh đầu tóc gọn gàng thì có người ra mở cửa cho tôi . Mùi máu người này có vẻ nồng , eoooo
_ Cho hỏi cô kím ai vậy
_ A! cháu đến tìm sunbae Sehun ạ , cho hỏi anh ấy có ở nhà không ạ - tôi cười cười hỏi
_ Cậu chủ có ở nhà mời cô vào
Người làm mở cửa cho tôi vào , tôi cuối đầu rồi đi vào , nhà gì mà rộng quá trời quá đất , tôi đi mà muốn gãy cái chân luôn rồi . Xoay đầu lại định hỏi chị giúp việc cái này này rộng bao nhiêu mà sao chị đó mất tiêu rồi chỉ toàn cây với cây không à .
_ Đây là đâu vậy - tôi tìm lối ra nhưng đi hoài không thấy lối ra đâu cả
*ẳng .. ẳng .. * hửm tiếng gì thế nhỉ . Tôi đi theo cái tiếng phát ra âm thanh thì ngay cái bụi rậm có 1 con chó lông trắng , nhìn như gấu bông ý , dễ thương thật
_ Này mày tên gì thế ? - tôi xoay nó tới lui rồi vuốt ve nó nữa , mịn quá , mà ai lại bỏ chú chó ở đây ấy nhỉ
_ Sao không trả lời / tên là ViVi
_ Ờ ViVi tên dễ thương thật phải nó ngay từ .. HẢ .. chó biết nói sao - tôi dụi dụi mắt không thể nào làm sao mà chó có thể nói chuyện chứ . Từ đâu có bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình buông con chó ra cả người nhào về phía cây cỏ kia , ngồi chòm dậy người tôi chẳng khác gì người RỪNG .
_ Này .. đau con chó của tôi
Tôi định hịnh lại thì ra là Sehun tên móm kia làm tôi hết cả hồn
_ Yahh !! anh có biết làm tôi giật mình không hả - tôi quát lại tay lụm mấy cái cỏ trên đầu xuống
_ Không ! Cô qua kím tôi làm gì ?
_ Ờ thì .. qua chơi .. ọc ọc ..
A! cái đồ phản chủ nhà người làm ta quê chết mất . Mặt tôi lúc này đỏ còn hơn quả cà chua
_ Thì ra là cái này .. đi theo tôi
Sehun lắc đầu ngán ngẫm tôi . Hết nói nỗi con người tôi luôn . Qua nhà người ta thì ra kím ăn . Thử hỏi 1 đứa con gái như tôi vậy có đủ để quê không chứ .
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro