
#4.2 Loài động vật Ngô chíp chíp
Có lẽ đôi mắt đặc biệt nhất là của Hưng ca.
Khi đi dạo ngoài phố phải dùng khẩu trang che mặt, chỉ nhìn vào đôi mắt, người ta sẽ tưởng Hưng ca đang rất buồn ngủ.
Thế Huân:
"Hưng ca là cừu lớn lười biếng."
"Cũng có thể là con lười, tỉnh dậy đã thấy người nhà đi hết a."
Gấu nhỏ buồn cười, nghĩ đến Độ Khánh Tú.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn.
Thế này thì đành phải ngậm ngùi chờ đợi đồ ăn đến bao giờ a!
"Độ Độ là chim cánh cụt."
Thế Huân:
"Lợn sắt."
Gấu nhỏ:
"Chim lợn sắt cụt cánh."
Thế Huân:
"Lợn sắt cụt chim."
Cả hai không nhịn được, lăn ra cười đến mệt mỏi. Đoạn, Chung Nhân quay sang hỏi:
"Thế cậu nói xem tớ là con gì?"
Thế Huân mơ màng hướng phía cửa sổ mưa rào mà ngắm nhìn.
"Tiểu hắc mã cứng đầu, luôn hết mình tiến về phía trước, còn rất quyến rũ."
Gấu nhỏ nghe mấy lời này không khỏi hãnh diện. Sau đó lại đen mặt suy nghĩ.
Hắc mã? Tại sao không phải là bạch mã?
Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Gấu nhỏ háo hức ngồi dậy hướng Huân Huân chìa tay, ý bảo chia đôi.
Thế Huân ôm gối cười tít mắt, trốn tránh.
"Chung Nhân ca ca!!"
Gấu nhỏ chỉ biết thở dài.
Thế Huân này thật kì lạ. Trong lòng luôn muốn mình giống một ca ca trưởng thành nhưng bên ngoài lại luôn là tiểu hài tử to xác chuyên bán manh khất thực*.
Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ. Tiểu hài tử Ngô Thế Huân trong vòng mười phút đã ăn hết cả một con gà!!
"Nhìn xem, cậu chẳng phải giống gà con thì còn giống thứ gì a."
"Gà con?"
"Ngô chíp chíp."
Thế Huân:
"..."
Giống gà con à...
Dần dần, Thế Huân cũng đồng tình, đôi khi còn thấy rất thích thú khi người khác gọi mình là gà nhỏ.
Còn lí do Huân Huân giống gà con thì chúng ta phải tự nghĩ a.
-------------------------------
* Bán manh khất thực: làm mấy trò đáng yêu đế dụ/ đổi lấy đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro