#3 Kim Tuấn Miên mới chính là happy virus???
Gần đây, Tuấn Miên ca không biết tìm từ đâu ra một bài viết trên mạng, đại loại viết mình là người hài hước nhất trong nhóm. Chưa dừng lại ở đó, y còn đem lên trên mạng khoe mẽ, ngày thường tự đọc tự cười thầm thật không khỏi doạ người.
Đặc biệt kể từ khi đó, vị ca ca đã quá lứa tuổi thiếu nhi này luôn làm phiền Huân Huân, kể những câu chuyện vớ vẩn không thể cười nổi, sau đó lại luôn cảm thấy thực tự hào.
Điều này làm Thế Huân đau đầu kinh khủng, đại loại như việc Miên ca hôm nay đưa bài viết đó đến trước mặt Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt! Xem này, ca mới chính là happy virus* hahahahaha!"
Nghĩ một lúc lại nói.
"Ai cảm thấy ca hài hước hơn Xán Liệt thì giơ tay, ngày mai sẽ dẫn đi ăn một bữa thỏa thích!"
Bạch Hiền háo hức a.
"Em!! Emmm!!!"
Nói rồi Tuấn Miên từ từ vui vẻ đi về phòng.
Phác Xán Liệt:
"..."
Độ Khánh Tú:
"..........."
Biện Bạch Hiền:
"Các cậu, có thể giả vờ buồn cười mà!!!"
Tối đó, lúc mọi người ăn cơm, chỉ có Miên ca hằng ngày nghiêm khắc đúng giờ lại đang tắm.
Tắm xong, Tuấn Miên quấn khăn ngang hông, đi ngang phía mọi người hát thật to một bài gì đấy vừa nhảy nhót theo, ra bếp rót một ly nước.
Chốc lát, nghĩ gì đấy, Tuấn Miên quay sang đá lông nheo với Kim Chung Nhân, vuốt vuốt mái tóc ướt bày ra bộ dáng đẹp trai, không biết để làm gì. Người khác nhìn vào lại thấy nhạt nhẽo đến đáng thương.
Kim Chung Đại đang ăn, suýt sặc, phải dừng đũa uống nước.
"Ca này, làm cái trò gì thế!?"
"Không phải rất buồn cười sao, bài hát này nhất định phải bắt Gấu nhỏ nhảy cùng hahahaha!"
Bạch Hiền ôm bụng, đập tay lên bàn.
"Ahahaha buồn cười quá a, buồn cười chết em!!"
Tuấn Miên cười đến ngốc, sau đó vui vẻ đi vào phòng thay quần áo.
Người này từ đầu vốn không thể tự ý thức được mức độ hài hước của bản thân đã cao hơn cả núi, dài hơn cả sông!!
Xán Liệt nhìn Tuấn Miên đã vào phòng, không khỏi thở dài nhìn sang Bạch Hiền kia đang ôm bụng cười thực giả dối.
"Tiểu Bạch, Miên ca đi rồi."
Bạch Hiền ngưng cười, xoa xoa thái dương.
"Tớ có nỗi khổ riêng a!!!"
Chung Nhân ngồi cạnh, trợn mắt nhìn qua phía Khánh Tú, cơm trong miệng vẫn chưa nuốt trôi, nói không nên lời.
"..."
Độ Khánh Tú tự lúc nào đã nhanh chóng lấy tay mình che hai mắt Huân Huân lại. Hướng Chung Nhân mà nói.
"Ăn cơm."
Ngô Thế Huân thật cảm thấy lực bất tòng tâm.
"Đã đến đoạn cao trào chưa??"
Mọi người:
"???"
Thở dài ngao ngán, có một đại ca như thế thật quá đau đầu a.
Thầm nghĩ, miếng duyên của Miên ca thực nặng như miếng gạch ống, đem đi chọi gà thì đúng là không chết không thu tiền!
Có lẽ, từ mai nên ôm chăn gối sang ngủ cùng với Xán Liệt ca thì hơn.
Miên miên, cầu xin ca ngàn vạn lần không được tắm biển. Vạn nhất nước biển nhạt thếch như ca thì người làm đệ đệ này thật khổ tâm a!!
------------------------------
* Happy virus: biệt danh mọi người đặt cho Xán Liệt, người luôn mang đến tiếng cười cho cả nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro