Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Lý do Huân Huân không bao giờ chơi đàn

Kí túc xá vắng vẻ như mọi ngày.

Hôm nay các thành viên đều có lịch riêng, chỉ có Bạch Hiền và Thế Huân xong việc nhàn rỗi cùng nhau chơi game.

Vivi lúc này cũng thật bận rộn hướng phía Toben mà đùa nghịch quên giờ giấc.

Trong thời gian chờ, Thế Huân nghĩ ngợi một lúc.

"Bạch Hiền ca, dạy cho em dương cầm đi."

"Cái gì cơ?"

Bạch Hiền tròn mắt, suýt nghẹn ngụm nước đang uống dở.

"Muốn chơi đàn..."

"..."

"Thật đấy."

Thế Huân luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, càng không muốn người ngoài khi dễ bản thân dù là minh tinh nhưng quá vô dụng, trong lòng từ lâu nhất nhất muốn chứng minh không phải chỉ duy nhất gương mặt này mới biết kiếm tiền.

"Vả lại, quý tộc cũng nên học chơi đàn."

Thế Huân thực có chút ghen tỵ với Liệt ca, Hưng ca và Hiền ca. Trên sân khấu, có thể phô diễn khả năng chơi đàn thật không phải chuyện dễ dàng, phải gọi là rất oai đi.

Bạch Hiền:

"..."

Tuần tới, Bạch Hiền đưa Thế Huân đến phòng tập của công ty, từ tốn hướng dẫn. Căn bản cũng khá dễ dàng nắm bắt.

Thế Huân tiếp thu rất nhanh, nửa ngày đã quen thuộc hầu hết nốt và hợp âm cơ bản.

Nhìn tiểu đệ say sưa mày mò phím đàn, Bạch Hiền tâm tình liền vui vẻ.

Đối với y, Thế Huân là người luôn hết lòng trong công việc, nhiệt huyết hay siêng năng đều nhiều hơn người khác một phần.

Thế Huân vẫn tiếp tục bấm bấm, từng âm thanh vớ vẩn hoà vào nhau nghe có chút yếu ớt nhưng cũng dần hình thành giai điệu.

Bây giờ bên ngoài chắc đã ấm hơn. Bạch Hiền theo dõi một lúc lâu, đến khi nhìn chán liền lại gần tựa tựa mông vào sát thân đàn, nhìn ra ngoài háo hức.

"Huân Huân, nghỉ tay chúng ta đi uống trà a. Ngày mai lại học tiếp..."

Rầm.

Thế Huân:

"..."

"Á, Huân Huân, xin lỗi a!!"

"Mau lấy tay ra!"

"Đỏ hết rồi!! Tại ca, tại ca hết."

"Bạch Hiền mi thật ngu ngốc. Aaaaxx!!"

Thổi thổi tay Thế Huân, Bạch Hiền cuốn cuồng độc thoại.

Đủ loại biểu tình thống khổ thay nhau hiện lên khuôn mặt nhỏ Biện Bạch Hiền, trách mình mãi không bỏ được thói hậu đậu.

Vừa nãy chỉ muốn đến cạnh, không ngờ khi tựa vào không cẩn thận cử động quá mạnh làm nắp đàn rơi xuống.

Huân Huân đang mải mê bấm bấm chẳng để ý xung quanh lắm thành ra không kịp rút tay lại, bị nắp đàn cắn đau đến á khẩu mà nhíu mày nhăn mặt.

Nắp đàn ba chân này rất nặng, tổn thương đến ngón tay thực không hề nhẹ.

Bạch Hiền hôm ấy không biết là đã nói nhiều đến mức nào, đại loại là lèm bèm rất nhiều câu xin lỗi.

Tuấn Miên ca tối đó cũng mắng đồ ngốc Bạch Hiền quá vô ý.

Từ đó Thế Huân không học đàn, thậm chí khi nhìn quá lâu còn sinh ra một loại chán ghét.

Đúng là yên phận làm quý tộc vẫn hơn.

------------------------------

Trích dẫn:

"Đối với y, Thế Huân là người luôn hết lòng trong công việc, nhiệt huyết hay siêng năng đều hơn người khác một phần."

Cảm xúc của Bạch Hiền sau đó:

".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro