[ Chập 4 ]
Xán Liệt về đến nhà thì trời cũng đã tối, cậu vào phòng khách liền thấy ngay mẹ kế cùng con gái của bà ta đang ngồi ở đấy. Thở dài một tiếng, cậu cất giày lên kệ rồi đi lên lầu.
_ Mày đi đâu sáng giờ mới về?! - mẹ kế của Xán Liệt hỏi.
Cậu mặc kệ, vẫn dửng dưng bước lên lầu mặc cho lời nói của mẹ kế.
_ Thằng kia, tao chưa nói xong mà mày dám bỏ đi hả?! - người mẹ kế có chút bực bội hướng mắt nhìn Xán Liệt.
Cậu vẫn không hề hứng gì mà bước tiếp vài bước lên bậc cầu thang.
Bộp.
Chiếc gối hình vuông trên ghế sofa một cước bị ném thẳng vào mặt Xán Liệt.
_ Mẹ - cô bé nhỏ nhắn nhỏ hơn Xán Liệt 3 tuổi, giọng nói có phần không hài lòng với hành động vừa rồi của mẹ cô.
Xán Liệt đen mặt, cậu tức giận lớn tiếng với người mẹ kế của mình:
_ Bà ngồi đó mà nhãi một mình. Tôi không rảnh hơi nghe người dưng lãm nhãm chuyện không đâu.
Mẹ kế vốn không ưa con chồng nên Xán Liệt luôn là cái gai bà muốn bẻ.
_ Tao là mẹ mày mà mày dám nói người dưng hả thằng kia?!
Xán Liệt cười khẩy, khóe môi nhếch lên một cách khó ưa, biểu cảm trên gương mặt lạnh băng. Không còn là Phác Xán Liệt hay cười của ban sáng:
_ Mẹ?! Bà chưa đủ tư cách làm mẹ tôi. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ. Còn bà, cũng chỉ là bà nhỏ, vợ bé, một cái giẻ rách được ba tôi lụm về. Không đáng một xu.
Xán Liệt nói xong những lời đấy thì rất nhanh bỏ đi lên phòng. Dưới phòng khách, mẹ kế cậu tức giận đập bàn rầm rầm.
_ Mày thấy thằng đó mất dạy với tao không?! Mày còn bênh nó nữa không?! - mẹ kế lớn tiếng mắng đứa con gái ruột ngồi cạnh mình.
Cô bé khóe mắt hơi cay cay, nhưng không cố để mẹ nhìn thấy. Cô bé gắt nhẹ với mẹ:
_ Mẹ cũng quá đáng lắm - rồi cô nhóc bỏ lên lầu, để mẹ cô ngồi đấy tức giận rủa xả đủ điều.
.
.
.
Cốc...cốc...cốc...
_ Anh hai, em vô được không?! - cô bé gõ cửa phòng Xán Liệt, trên tay là gói kẹo chocolate.
Xán Liệt đang nằm trên giường gác tay lên trán thì nghe tiếng em gái, cậu bật dậy lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh:
_ Tú Anh, em vào đi.
Phác Tú Anh là con của bà mẹ kế, cô bé biết rõ mẹ mình là người thứ 3 phá tan gia đình nhà anh hai. Vì thế cô bé rất thương Xán Liệt, xem Xán Liệt như một người anh ruột. Xán Liệt cũng hết mực cưng chiều cô em gái này.
_ Sao?! Vào đây kiếm anh hai có gì không?! Hay nhớ anh hai?! - Xán Liệt đùa với cô em gái.
Tú Anh đánh vào tay Xán Liệt rồi đưa anh gói kẹo chocolate.
_ Anh hai ăn cái này rồi đừng buồn nữa nha. Mẹ em tốt lắm, không có xấu xa đâu anh - cô bé cười nói.
Xán Liệt nhận lấy gói kẹo, xoa đầu cô em gái rồi nói:
_ Được rồi. Sáng mai anh sẽ ăn. Còn giờ em về phòng ngủ sớm đi nào - Xán Liệt hộ tống cô em gái về tận phòng. Chờ đến lúc cô bé chìm vào giấc ngủ, cậu mới dám trở lại phòng mình.
.
.
.
Lộc Hàm rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là bọc mỳ ly, vài cuộn cơm nắm, kimbap, tobbokki và rất nhiều sữa. Giơ cao bọc đồ lên trước mặt, Lộc Hàm vỗ vỗ nói:
_ Hãy nuôi dưỡng anh mày mấy ngày nhé.
Tự lẩm bẩm với chính mình rồi Lộc Hàm bước đi, chưa được ba bước chân liền nghe có tiếng gọi giật lại:
_ Lộc Hàm.
Theo phản xạ, cậu xoay người tìm nơi phát ra tiếng gọi tên cậu.
_ Thế Huân?!
Thế Huân cũng từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay cũng là bọc mỳ ly.
_ Ông bán lại cho tôi vài hộp sữa được không?! - Thế Huân không ngần ngại vào thẳng vấn đề. Gương mặt không chút biểu cảm lên tiếng.
Lộc Hàm nhìn bọc đồ của mình rồi nhìn Thế Huân:
_ Trong đó còn sữa mà - bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào cửa hàng tiện lợi.
_ Hết loại tôi thích rồi - gương mặt vẫn không biểu cảm ấy lên tiếng.
Lộc Hàm nghĩ nghĩ một khắc rồi mở bọc của mình lấy vài hộp sữa cho vào bọc Thế Huân.
_ Bao nhiêu tiền?! - Thế Huân hỏi.
_ Không. Cho ông đấy - Lộc Hàm cười tươi nói. Rồi xoay lưng đi về nhà. Thế Huân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia bước đi một chút rồi cũng về nhà cậu.
.
.
.
Lộc Hàm có chút không hiểu tại sao Thế Huân lại theo sau mình. Chẳng nhẽ muốn cảm ơn mấy hộp sữa mà đưa cậu về tận nhà?!
_ Này, sao ông đi theo tôi?! - Lộc Hàm xoay người lại hỏi.
_ Đường này về nhà tôi - Thế Huân trả lời.
Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên, cậu ở đây cũng mấy năm rồi, sao có thể không biết anh em nhà Ngô sống chung khu.
_ Sao tôi có bao giờ thấy hai anh em ông đâu?! - Lộc Hàm hỏi.
_ Anh Phàm không muốn ra đường vì sợ đen, còn tôi không có hứng thú - Thế Huân giải đáp thắc mắc cho Lộc Hàm, gương mặt vẫn cứng đờ không vui không buồn.
Lộc Hàm ậm ờ cho qua chuyện rồi cũng im lặng đi về nhà. Đến nhà cậu mới biết, Thế Huân sống cùng lầu chung cư với cậu, đã thế nhà cậu ta ở cuối hành lang, còn nhà cậu đầu hành lang.
Xem như cả hai là hàng xóm của nhau rồi, về sau sẽ phải giúp đỡ nhau nhiều hơn.
.
.
.
_ Mày đi mua đồ gì về lâu thế Huân?! Anh mày đói sắp xĩu rồi nè - Diệc Phàm nằm vực vựa trên sofa nói.
Thế Huân không nói gì, đặt bọc đồ lên bàn rồi lấy hộp sữa uống một hơi.
_ Sao lại mua mì gói, anh mày không ăn mì đâu. Sẽ nổi mụn mất - Diệc Phàm đẩy bọc đồ ra xa.
_ Anh không ăn thì nhịn - Thế Huân mở tủ lấy lọ thuốc nói.
Diệc Phàm nhíu mày nhìn thằng em trai đang mở nắp thuốc:
_ Mày chưa ăn gì mà uống thuốc à?! Có diên không?! - Diệc Phàm mắng, nhưng giọng điệu lại có phần lo lắng.
Thế Huân thở dài:
_ Em uống sữa rồi.
Diệc Phàm đi đến giựt lấy lọ thuốc trước sự ngỡ ngàng của Thế Huân:
_ Ngồi xuống, anh làm mì cho mày ăn - Diệc Phàm nhấn vai cậu em trai xuống ghế.
Ding...dong...
Chuông cửa kêu lên, Diệc Phàm thở dài đi ra mở cửa.
Là Lộc Hàm.
_ Sao ông biết nhà tôi?! - Diệc Phàm nhướn mày hỏi.
Lộc Hàm không bất ngờ mấy vì vốn dĩ anh em nhà Ngô sống cùng nhau mà.
_ Nhà tôi ở đầu hành lang nè ông ơi. Tôi tính qua cho hai anh em ông chút đồ ăn, nảy thấy Thế Huân mua mì ly không à - Lộc Hàm nói.
Diệc Phàm mừng rỡ, đang không biết phải nấu gì cho thằng em ăn thì có ngay vị cứu tinh, Cậu tránh sang một bên, nhường đường cho Lộc Hàm vào.
_ Ông làm gì ở đây?! -Thế Huân ngồi trong bếp hỏi khi thấy nhà có khách.
Lộc Hàm đặt bịch xốp chứa chút thức ăn xuống bàn, rất tự nhiên mà bật bếp, xắn tay áo lên nấu nướng.
Diệc Phàm đi đến cạnh Thế Huân vỗ vai thằng em:
_ Nàng Tấm nhà mình đó mày.
Thế Huân ậm ừ cho có rồi ngồi chờ Lộc Hàm làm thức ăn. Hai anh em nhà Ngô nhàn rỗi ngồi xem nàng Tấm Lộc Hàm chuẩn bị cơm.
Lộc Hàm đặt tô canh rong biển xuống bàn rồi tất bật lấy chén đũa cho Diệc Phàm, Thái Huân.
_ Lộc Hàm, ông cũng nấu nướng khéo chớ nhở?! - Diệc Phàm không tiếc lời khen ngợi.
_ Quá khen. Thế Huân, ông thấy sao?! Hợp khẩu vị không?! - Lộc Hàm hỏi.
Thế Huân di đũa gắp thức ăn vào miệng, nhai, nuốt rồi đáp:
_ Cũng được.
Diệc Phàm không hài lòng trước câu trả lời của em trai, liền phản bác:
_ Cũng được gì mà cũng được. Ngon xuất sắc luôn Hàm ơi, mốt ông rảnh qua nấu giùm tụi tôi mấy bữa cơm đi - Diệc Phàm đề nghị.
Lộc Hàm cười nói:
_Tôi có phải ở đợ đâu mà đề nghị kiểu đó. Dẹp.
Lộc Hàm đứng dậy tiến đến dọn dẹp bãi chiến trường trên bếp, vô tình lọ thuốc của Thế Huân lọt vào tầm mắt cậu:
_ Ê, cái này thuốc gì vậy?!
_ Bỏ vô cái tủ thuốc y tế giùm - Thế Huân nói.
Lộc Hàm nghe theo, tiến đến tủ thuốc nhỏ, mở ra thì mới biết có rất nhiều lọ thuốc hệt như lọ thuốc Lộc Hàm đang cầm trên tay. Liếc mắt nhìn tên thuốc, Lộc Hàm ghi nhớ nó rồi bỏ vào tủ.
.
.
.
Lộc Hàm về nhà liền lấy điện thoại bấm số gọi ai đó:
[ Mẹ nghe đây Lộc Hàm, có chuyện gì à?! ]
_ Mẹ, thuốc Stablon là thuốc điều trị gì vậy mẹ?! - Lộc Hàm gấp gáp hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng:
[ Trị bệnh trầm cảm. Không lẽ con... ]
_ Aizzz, không có không có. Tại con thấy tên thuốc lạ nên hỏi mẹ thôi. Khi nào mẹ về?! - Lộc Hàm vội giải thích.
[ 2 tuần nữa mẹ sẽ về. Con có cần gì thì alo mẹ một tiếng ]
_ Dạ mẹ. Tối rồi con ngủ đây, Tạm biệt mẹ.
Lộc Hàm tắt điện thoại. Cậu bắt đầu ssuy nghĩ về Thế Huân, cậu ta có dự trữ rất nhiều loại thuốc này. Chẳng nhẽ lại bị trầm cảm.
_ Thôi đúng rồi. Từ lúc quen biết cậu ta đến giờ, có thấy cậu ta nói năng gì nhiều đầu. Gương mặt lúc nào cũng một màu, không tí cảm xúc - Lộc Hàm tự nói với chính mình.
Cậu nhận ra rằng mình suy luận quá xuất sắc mà.
Ting.
Âm thanh tin nhắn Line kêu lên cắt ngang đoạn tự kỉ của Lộc Hàm. Cậu mở màn hình điện thoại, tiếp nhận tin nhắn.
[ Mọi người ngủ chưa?! ]
Nhìn ảnh đại diện của người vừa gửi tin nhắn đến, Lộc Hàm dễ dàng nhận biết người đó là Bạch Hiền.
Ting.
[ Sao ông biết được hết số điện thoại của cả lớp thế?! ] - Chung Đại.
[ Tôi lén lên phòng thầy bede chôm hồ sơ của mấy người 😁 ] - Bạch Hiền.
Lộc Hàm trố mắt nhìn màn hình điện thoại, không ngần ngại mà gõ gõ bàn phím:
_ Ông nên làm trộm thì hay hơn Bạch Hiền.
Thay vì tắt điện thoại đi ngủ. Lộc Hàm ngồi tám cùng lớp mới. Mới một ngày mà mọi người đều cảm thấy thân thiết như người một nhà.
Lộc Hàm cũng nhanh chóng quên luôn cả chuyện Thế Huân mắc bệnh trầm cảm, cậu thích thú tán gẫu cùng đồng bọn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro