Chap 9: Oh Sehun
"Cảm ơn và xin lỗi"
"Sehun à... Sehun". Bên tai vang lên tiếng kêu của Chanyeol hyung, nhưng mắt tôi chẳng tài mở mắt nổi. Tôi xoay người, lấy chăn trùm qua đầu, không thèm trả lời anh ấy.
Bỗng không còn tiếng động gì nữa, tôi liền có thể chìm vào giấc ngủ một lần, nhưng đột ngột có một lực rất nặng đè lên người. Tiếp theo đó là cả người tôi bị lắc liên hồi.
"Dậy mau, dậy mau. Thằng nhóc này có chịu dậy cho anh không hả?". Chanyeol hyung leo hẳn lên người tôi, tay lắc người tôi qua lại. Tôi bị quấy rối lần nữa, chẳng thể ngủ lại được đành nhăn mày, rên: "A... anh mau thả em ra... Em dậy rồi".
Trước khi trèo xuống, anh ấy còn tiện tay đánh mấy phát vào mông tôi rồi cười khè khè. Tôi giãy dụa rồi tung chăn ngồi dậy, trước khi vào phòng tắm còn quay đầu lại lườm người anh trai lớn hơn mình hai tuổi đang ung dung ngồi trên sopa chơi điện thoại kia. Tôi không biết từ lúc nào mà mình lại thân với anh ấy như hiện tại.
Anh ấy từ hồi debut đã luôn chăm sóc tôi như thằng em ruột vậy. Về sau thì chúng tôi cũng bình thường nhưng dạo gần đây hai chúng tôi rất thân. Ăn chung, ngủ chung, đi chơi chung... Hầu như làm tất cả mọi việc chúng tôi đều có nhau.
Chanyeol hyung là một người anh,nói thật, thì là một người rất đỗi tài năng. Anh ấy biết nhiều thứ và cũng sẵn sàng học tập thêm nhiều thứ hay ho. Tuy bản tính khá háo thắng, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến thằng nhóc như tôi.
Cảm giác ngày nào cũng cùng anh ấy nói chuyện, làm tôi chợt nhớ lại kí ức của mình về người anh trai đầu tiên tôi cảm thấy thân thuộc.
.
Sau khi loay hoay trong khách sạn hoàn thành bữa ăn sáng cùng nhau, chín người chúng tôi lần lượt lên xe và di chuyển đến sân vận động tổ chức concert. Bầu không khí trong xe vốn ồn ào như bình thường, mà tâm trạng hôm nay của tôi không hiểu sao nữa, cứ là lạ muốn cười mà chẳng thể.
Thế là tôi đành buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói một lời. Bên tai vẫn tiếp tục lắng nghe câu nói đùa của Baekhyun hyung và cả tiếng cười trầm của Chanyeol hyung nữa, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến tôi tí nào. Tôi lướt mắt ra ngoài.
Chợt ánh mắt dừng lại trên tấm áp phích quảng cáo có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen ôm gọn gương mặt, nụ cười sáng lạng và... quen thuộc. Quen đến nỗi mà trái tim cảm thấy nhức nhối. Chuỗi ký ức gắn liền với chủ nhân của nụ cười ấy dần hiện ra, chiếu như bộ phim trong đầu tôi.
Tôi thở hắt, nhắm chặt đôi mắt như muốn trốn chạy tất cả. Tôi chán nản tựa đầu ra phía sau, quay đầu liền nhìn về các hyung đang cười ở phía sau, bản thân chẳng biết phải làm gì cho đúng bây giờ.
Chiếc xe màu đen chở chúng tôi ngừng lại ở bên trong khu giữ xe của sân vận động,rồi từng người một chúng tôi rời khỏi đó.
Chúng tôi chuẩn bị xong thì liền bắt đầu diễn tập cho concert chiều nay.
Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của từng người, hay cả nụ cười ấy nữa. Tôi bỗng nghĩ rằng mình luôn được các anh ấy yêu thương, cả khi bản thân buồn, các hyung ấy thậm chí còn nhận ra điều đó trước ngay cả tôi. Có lẽ các tôi đã nhận rất nhiều sự che chở từ các anh ấy.
Bỗng có một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi, và gương mặt trầm ổn của D.O. hyung hiện ra trước mặt, đôi mắt to tròn ánh lên vài tia lo lắng: "Không thấy khoẻ à?".
Tôi ngờ mặt ra một lát, rồi chợt nhận ra mình thần người không biết bao lâu, thậm chí các thành viên đã đi ra sân khấu trung tâm hết rồi. Thậm chí Kai còn đang quay đầu lại nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, thoáng chút lo âu.
Thấy tôi không trả lời, anh ấy vươn tay luồn qua mái tóc mái mà áp lên trán tôi. Tôi liền phản ứng, kéo tay anh ấy xuống, cong môi cười: "Em không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi".
Anh ấy nhìn tôi gật nhẹ đầu rồi xoay người đi, tôi cũng vội vàng rảo bước theo sau.
Buổi diễn tập tiếp tục.
Sau diễn tập thì chúng tôi lui về phía sau hậu trường để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho concert. Sắp đến giờ diễn thì ai nấy cũng bận rộn, cả căn phòng lớn như vậy mà tôi chỉ thấy người với người, ai nấy đều bận rộn tới lui.
Nhìn mái tóc của mình bắt đầu hơi loà xoà, tôi kêu chị giúp tôi tỉa ngắn lên một tí. Cảm thấy ổn thoả với mái tóc của mình tôi vui vẻ chạy đến chỗ Baekhyun hyung đang ngồi bấm điện thoại khoe: "Hyung hyung, nhìn tóc em này. Đẹp trai lắm luôn". Anh ấy ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc mái tóc của tôi rồi cười: "Dư sức tán gái rồi đó!".
Tôi đang tính phản bác lại mấy câu thì chị stylist kêu anh Baekhyun ra trang điểm, anh ấy quăng điện thoại cho tôi, thậm chí trước khi đi còn gáng mà xoa xoa đầu tôi vài cái rồi cười ha hả rời đi.
Tôi mím môi nhìn anh ấy, rồi dời ánh mắt xuống chiếc điện thoại màu trắng trong tay. Tôi cười gian một tiếng rồi nhấp vào máy ảnh, chỉnh chế độ chụp nhiều trong một lần nhấn thế là.... Xin lỗi nha hyung, em đang thể hiện tình yêu của em với anh đó.
.
Trước khi lên sân khấu, tôi thấy Lay hyung đang ngồi ở một cái bậc thang gần đó. Thế là tôi mày mò qua chỗ đó đặt tay lên vai anh cười tươi. Anh ngước lên thấy vẻ mặt của tôi liền nhoẻn miệng đáp trả, lúm đồng tiền sâu xuất hiện.
Tôi ngồi xuống ghé sát tai anh hỏi một câu tiếng Trung mình mới học, tôi muốn rèn luyện lại phát âm, tuy tôi đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn muốn hỏi anh ấy. Nhìn vẻ mặt anh ấy khi thấy tôi chăm chỉ luyện tiếng Trung, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh chăm chú nghe hết câu nói bằng tiếng Hàn của tôi và nghe luôn phần tiếng Trung tôi đã ghi nhớ trước. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi ghé tai đôi nói một câu tiếng Trung rõ ràng và liền mạch hơn. Tôi liền bắt chước theo âm điệu của anh, anh lắng nghe rồi chỉnh sửa một chút. Sự ân cần không thể giấu qua ánh mắt của anh.
Lay hyung thật sự rất bận, anh ấy vắng mặt rất nhiều trong các hoạt động chung của nhóm. Quay phim tới quảng cáo, chụp hình tạp chí, ghi hình cho chương trình, trả lời phỏng vấn, ... Anh ấy dường như bị quay cuồng trong công việc ngày đêm, đến nổi một số thành viên trong nhóm còn không thể gọi cho anh ấy. Anh ấy cố gắng như vậy chỉ là muốn quảng bá thật tốt cho EXO ở Trung Quốc. Tuy vậy, trong một lần lướt mạng, tôi vô tình xem được một vài bình luận ác ý về việc anh ấy thường xuyên bỏ bê, lơ là nhóm. Chuyện này thật sự khiến tôi rất khó chịu.
Rút cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì để phải nhận những lời độc ác như vậy. Với tôi, anh ấy chỉ là một người anh hiền lành, có phần hơi khờ khạo nhưng rất kiên quyết, mạnh mẽ.
Tôi liếc nhìn quầng thâm đen dưới mắt của anh ngày càng rõ, thậm chí nét mệt mỏi đã được giấu kĩ sau nụ cười nhợt nhạt, lòng tôi hơi nhức nhối. Tôi chẳng biết phải làm gì để giúp anh ấy nữa. Haizz...
.
Mấy hôm sau, không hiểu sao khi quay chương trình bên Trung về đầu óc tôi cứ choáng váng cả lên, cả người cứ như bị rút hết sinh lực vậy. Mặc dù tôi đã uống một liều thuốc nhưng cả cơ thể cứ lừ đừ ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chợt tôi nhớ đến khoảng thời gian trước đây, lúc mà chúng tôi còn ở điểm xuất phát,lúc EXO... vẫn còn đầy đủ. Từng giọng nói, hình ảnh, hành động đều được tôi ghi nhớ kĩ càng.
"Sehun à, đỡ hơn chưa", gương mặt của Lay hyung hiện ra một cách rõ ràng, anh ấy đặt tay lên trán tôi. Tôi hít mũi, lắc đầu khẽ mấp máy môi: "Em mệt quá, hyung à". Thật sự tôi không giấu nổi được sự mệt mỏi trong cơ thể được nữa.
Đôi mắt anh ấy ánh lên tia lo lắng, anh vội đứng dậy nói gì đó với Chen rồi cả hai đi ra ngoài. Sau đó, tôi lờ mờ chẳng biết gì cả. Căn phòng lạnh lẽo, bao nhiêu chiếc chăn có trong ký túc đều được nhường cho tôi. Nhưng cơn rét run vẫn không ngừng ngấu nghiến cơ thể tôi.
Seoul lúc đó đã giữa đông, không khí rất lạnh, tuyết phủ đầy khắp mọi nơi. Nơi ký túc xá nhỏ bé, anh quản lý đã về nhà rồi. Mà chúng tôi chỉ biết chui rúc trong cái căn phòng nhỏ để trải qua mùa Giáng sinh đầu tiên không có gia đình và bạn bè. Và vào thời khắc đó, tôi đã đổ bệnh sau mấy tuần liền thiếu ngủ, không ăn uống đầy đủ và luyện tập hàng giờ.
Tôi được đánh thức sau giấc ngủ chập chờn, ăn tí cháo của Kyungsoo hyung và thuốc của các anh mua về thì đầu óc tôi chẳng còn tỉnh táo nổi. Trước khi mí mắt sụp xuống, tôi thấy Suho hyung nheo nheo mắt lo lắng nhìn tôi và cả Kai lén lút xoa xoa cánh tay lạnh ngắt đắp tấm chăn mỏng ngồi bên cạnh giường.
Lần thứ hai tỉnh lại thì ký túc đã im lặng hẳn. Tôi mệt mỏi chớp mắt vài cái. Quay đầu sang thì thấy Luhan hyung đang nằm dưới đất trên tấm thảm mỏng, và trên người là lớp áo khoác cùng lớp chăn mỏng.
Anh ấy cựa người xong quay qua nhìn tôi, thấy tôi mở to mắt thì liền choàng người dậy. Dùng giọng nói hơi khàn hỏi: "Sehun, em thấy ổn chưa? Thằng nhóc này, tập luyện cho nhiều vào".
Tôi sụt sịt mũi, rồi hít thở khó khăn không trả lời anh ấy. Anh ấy sờ trán tôi đo nhiệt độ rồi lẳng lặng nhìn tôi chẳng nói câu nào.
Tôi nằm xuống, kéo chăn nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Anh à, em nhảy sơ sài lắm à?".
"...".
"Anh à, em bất tài lắm phải không?".
"...". Anh vuốt đầu tôi cứ như tôi là thằng em trai ruột vậy, khẽ cười: "Thằng nhóc này, nghĩ linh tinh gì đâu. Thắt lưng thế kia còn cố làm gì. Em chẳng cần phải chứng tỏ với ai, tụi anh hiểu em là đủ rồi".
Tôi chớp mắt vài cái rồi thở dài. Tôi tự hỏi rằng bản thân mình có hối hận ki đồng 1 làm ca sĩ. Tôi từng nói với Luhan vài lần nhưng anh ấy chỉ trách tôi là nghĩ quá nhiều rồi xong còn kéo tôi ra tiệm trà sữa khao tôi nữa chứ, coi lời nói tôi như không hề gì.
Luhan nheo nheo mắt nhìn tôi, đưa cho tôi một cái hộp, nhăn răng cười: "Anh mày mua từ bên Trung sang đó, mau đeo vào". Tôi nhận cái hộp, mở ra liền thấy sợi chuỗi màu đen, ngước mắt khó hiểu. Anh ấy lấy ra đeo vào cổ tay tôi, "Mẹ anh nói chuỗi này giúp người đeo tràn trề năng lượng, luôn luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn".
"Nhóc phải khoẻ nghe chưa, còn nợ anh một chầu trà sữa đó". Anh xoa xoa đầu tôi, tôi khó chịu né qua một bên cười cười. Trong lòng ấm áp hẳn, cảm giác lạnh buốt toàn thân ban nãy phút chốc chợt biến mất.
Tôi thần người khi nhớ về những kỉ niệm của tôi và Luhan hyung. Có lẽ hai chúng thân nhau thật. Có một lần hai chúng tôi vô tình nghe được chị staff nói chúng tôi giống anh em thậm chí còn lai lai song sinh. Ừm... Tôi cũng đã nghĩ như vậy, tôi cũng mong chúng tôi có thể như vậy.
Nhưng khi trở về kí túc, nhìn căn phòng quen thuộc trống trải không có một dấu vết nào của người anh ấy, tôi như mất đi một điều gì đó hết sức quan trọng vậy. Cảm giác mất mát ngấu nghiến tôi từng ngày, có một vài đêm tôi ngồi bên cửa sổ gọi điện thoại cho anh ấy nhưng chỉ nghe toàn tiếng tút dài. Bản thân tự hỏi rằng: "Anh ấy đổi số rồi chăng?".
Hay có vài lần trên sân khấu nhìn xuống khán giả tôi thấy những bảng led, banner có chữ HunHan, Luhan... À, nhìn chúng thật đau lòng. Bản thân lại tự hỏi rằng: "Anh ấy có nhớ mình không?".
Có lẽ "hyung" là chữ mà trong lòng tôi day dứt mãi không rời. Tình cảm anh em luôn tồn tại trong tôi như một mảnh không thể tách rời, tôi cứ nghĩ vậy...
.
Mấy ngày sau, tôi đến công ty để được thông báo về việc chụp tạp chí Ceci số sắp tới cùng với Red Velvet Irene và làm một số hoạt động riêng khác. Sự thật là tôi rất ngại khi phải chụp với ... Aigoo thật ngại quá! Tuy nhiên đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn nên tôi cũng chẳng màng gì.
Tôi chuẩn bị một số thứ ở công ty ổn thoả rồi đi về ký túc. Dù sao hôm nay cũng chẳng có lịch trình. Mấy hôm nữa tôi và Suho hyung còn có một buổi fansign nữa. Sắp tới chắc sẽ bận rộn nên tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày.
Tôi ngồi dựa vào ghế xe lướt Instagram thì thấy #4yearswithSehun liền ngẩn người. Vội vàng thoát ra bấm vào lịch coi mới phát hiện rằng đúng là 4 năm thật. Sao tôi có thể quên được chứ?
Nhìn vào những tấm ảnh mà các fan đăng tải, nào là hình từ debut tới giờ, tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Cứ tưởng như cảnh tập luyện thâu ngày lẫn đêm trước khi debut mới ngày hôm qua, chớp mắt một cái mà tôi đã đến được đây rồi.
Nhiều chuyện xảy ra thật...
Đang ngồi mơ màng nghĩ về những sự kiện đã xảy ra suốt bốn năm thì điện thoại run từng hồi trong lòng bàn tay. Tôi giật mình bèn vội mở tin nhắn mới tới, là của Lay hyung.
"Em đang ở đâu? Về kí túc chưa?".
"Dạ chưa. Em đang trên đường về".
"Ừ, anh cũng vậy, tí gặp anh có chuyện muốn nói".
Tôi nghiêng đầu tò mò nghĩ, song chẳng nghĩ ra gì nên đành từ bỏ. Cứ thế ngồi yên đợi xe về tới ký túc.
Lúc tôi về tới thì Lay hyung chưa có ở ký túc, trong căn phòng khách rộng lớn có Kai nằm ườn ra coi TV, tay còn liên tục lấy bắp rang từ trong tô bỏ vào miệng, tư thế vô cùng thoải mái. Thấy tôi về, cậu bạn giơ tay lên, mắt vẫn hướng về màn hình chiếu một cảnh hành động nói: "Về rồi à".
"Ừ", tôi buồn chán đi tới dựa hẳn người vào người cậu bạn, lười biếng đáp.
Hai chúng tôi chỉ im lặng coi bộ phim hành động trên TV mà chẳng nói câu nào, lâu lâu Kai đưa tô bắp rang cho tôi, tôi cũng thuận tiện ăn mấy miếng.
Đang coi dở chừng thì cửa kêu ding một cái, Lay hyung đi vào. Thấy tôi và Kai đang nằm chán chường thì không khỏi lắc đầu. Kai thấy anh ấy liền nở nụ cười thật tươi, kêu một tiếng hyung rõ to. Anh ấy mỉm cười lộ lúm đồng tiền rồi ngoắc ngoắc tôi.
Tôi và anh trở về phòng bỏ Kai ung dung coi nốt bộ phim của cậu ấy.
Khi vào phòng, khép cánh cửa lại, anh lấy từ trong balo đeo sau lưng ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi, nói hai chữ, gương mặt anh có vẻ bình tĩnh nhưng xen chút gì đó kì lạ: "Cầm lấy".
Tôi nhận lấy hộp quà,kinh ngạc nhìn anh nhưng anh ấy chỉ đáp lại bằng ánh mắt hiền lành. "Là gì vậy?". Anh không trả lời, chỉ xoa đầu tôi, cười nhẹ nhàng đáp: "Cứ mở ra đi, anh về phòng đây".
Nói xong anh ấy liền mở cửa đi luôn để lại tôi với vẻ bàng hoàng, ngẩn ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn chiếc hộp trong tay, liền mở ra.
Vừa vặn chiếc hộp là chiếc đồng hồ kiểu cách và hiện đại, màu đen xanh pha lẫn với nhau làm tôn lên kiểu dáng độc đáo của chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi ngắm nhìn nó đôi lát, đúng là kiểu tôi thích. Bỗng ánh mắt lia xuống mảnh giấy được gấp gọn để ở mép hộp, tôi rút ra.
Đặt chiếc hộp sang một bên, tôi mở tờ giấy ra. Dòng chữ quen thuộc dần hiện ra, đầu óc như hoa lên.
Sehun à, anh Luhan đây. Có nhớ anh không?
Viết thư có vẻ cổ hủ thiệt =]]] Nhưng anh muốn làm gì đó thật chân thành. Đã là bốn năm rồi đúng không? Thời gian trôi qua nhanh thật.
Anh có nói chuyện với Yixing vài lần, nghe nói em trai của anh mấy nay chăm chỉ học tiếng Trung lắm! Thằng nhóc này, lúc trước anh bảo để anh dạy thì khăng khăng không muốn học giờ thì chăm chỉ thế. Phải cố lên nghe chưa, có gì khó cứ hỏi Yixing ấy.
À... Chúng ta đã lâu không liên lạc rồi nhỉ. Thật ra thì, vì anh không biết phải đối diện với em như thế nào nên... Anh xin lỗi, em còn giận anh không? Nếu không thì, em hãy liên lạc với anh nhé Anh thật chẳng biết viết gì nữa.Thôi chúc em trai của anh ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mong một ngày sẽ gặp lại em.
Cố lên nhé Oh Sehun. Anh thương em nhiều!
Luhan.
Những dòng chữ dường như muốn lấy đi nước mắt của tôi, như đào lên những cảm xúc tôi cố gắng chôn giấu. Tình cảm anh em như một mấu chốt bắt đầu tất cả, là thứ cảm xúc không thể che giấu dù mạnh mẽ thế nào.
Nhờ có các hyung ấy mà tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng vậy. Các anh ấy đều có một cách riêng mà thể hiện sự quan tâm,lo lắng đối với tôi.
Xiumin hyung luôn âm thầm làm điều gì đó cho tôi hay đùa theo mấy trò nhây nhây của tôi, Suho hyung thì thật sự như người anh trai vậy, anh ấy luôn tâm sự, chia sẻ với tôi nhiều thứ. Còn Lay hyung thì ngày càng mạnh mẽ, anh ấy luôn yêu quý tôi, quan tâm đến tôi. Baekhyun hyung thì không như vẻ đùa nghịch thường ngày, anh ấy luôn biết cách khiến mọi người vui vẻ, hay chọc tôi cười vào những ngày ảm đảm nhất. Nhắc đến thân thiết hiện tại thì chắc chắn không thể không nhắc đến Chanyeol hyung rồi, hai chúng tôi dần hợp cạ hơn. Chen hyung thì hay cằn nhằn tôi nhiều chuyện, nhưng tôi biết anh ấy chỉ vì quan tâm tôi mà thôi. Kyungsoo hyung thường xuyên vắng nhà vì lịch trình bận rộn nhưng rảnh rảnh anh ấy sẽ làm cho tôi món pasta mà tôi thích nhất. Cuối cùng là Kai, người bạn cùng tuổi, chúng tôi chia sẽ rất nhiều thứ và cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều.
Ba người anh đã ra đi, để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đau đớn, bàng hoàng, buồn bã, thất vọng nhưng những ký ức về họ không bao giờ phai mờ trong tôi. Tuy muốn quên nhưng khó lòng quên được.
Cảm ơn các anh đã giúp EXO trở nên một ngày nổi tiếng. Cảm ơn các fan vì đã ở lại. Cảm ơn những người ra đi. Cảm ơn tất cả.
Một lời cuối, Luhan hyung nếu anh đọc được những dòng này thì anh hãy biết rằng suốt một năm qua em chưa bao giờ giận anh cả, em chỉ giận bản thân khi không nói được lời tạm biệt.
A/n: xin lỗi nhiều nhé giờ này mới đăng, do khúc cuối nghĩ ra cái khác thế là sửa lại hơn nửa chap, đánh tới giờ mới xong. Xin lỗi rất nhiều.
Dù sao thì đã kết thúc cuốn nhật ký này rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xin lỗi vì những lần thất hứa. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, tựa đề chap này như một lần gửi đến các bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro