Chap 8: Kim Jongin
"Đã đến lúc"
Tôi mở cửa, ánh đèn vàng trên đầu liền bật lên chiếu sáng không gian tối mờ. Tay nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi đi về phía thanh máy, đi vào bên trong bấm nút, tôi mới thoải mái lấy điện thoại ra từ túi áo hoodie màu đen.
Vừa lấy ra thì nó liền phát ra âm thanh, run liên hồi trong lòng bàn tay, nhìn tên người gọi trên màn hình tôi khẽ cười nhưng gang kìm nén lại bắt máy. "Alo.."
"Ya, Kim Jongin, sao chưa xuống nữa, tớ đang cóng ngoài đây đây..", giọng bên kia la oai oái lên.
Tôi nén cười, giả bộ ngáp một cái rồi đáp: "Từ từ...".
"Hừ... cậu là người rủ tớ ra ngoài vào cái giờ này giờ còn ngáp lên ngáp xuống là sao". Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bạn lúc này.
"Rồi rồi, em đang xuống thưa anh",tôi bái phục cái giọng than phiền của người nọ liền đùa đùa đáp.
Bên kia hừ một tiếng rồi cúp máy. Đinh một cái, thang máy đã xuống tầng trệt, trước khi bước ra tôi với tay ra phía sau kéo chiếc mũ hoodie lên trùm đầu lại, kéo che luôn chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn mình trên bề mặt bóng loáng của thang máy, cảm thấy ổn thoả rồi mới đi ra ngoài.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, tôi đút hai tay vào túi áo rồi vội vã đi ra ngoài. Ánh sáng màu vàng của đèn đường hắt lên bóng người xa xa, hẳn người ấy cũng cảm thấy lạnh nữa. Hai chân cứ thế cứ nhảy liên tục như để làm nóng cơ thể.
Tôi bật cười, chạy nhanh đến chỗ đó, vỗ vai vào người con trai đó: "Này!".
Taemin quay lại nhăn mặt, đưa ta đập cho tôi một phát vào lưng tôi: "Cậu dám để ngôi sao Halyul như tôi đứng đợi cậu lâu như vầy à".
Tôi khì mũi khoác vai không thèm phản ứng lại cái vẻ mặt nhăn nhó của thẳng bạn. Hai chúng tôi đi dọc theo con đường lát gạch. Chúng tôi ghé vào một tiệm gà rán quen thuộc của chúng tôi, mua phần gà và đồ uống. Sau đó lại vừa nói chuyện vừa hướng về bờ sông Hàn.
Tôi và Taemin ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh lùa vào người, không biết có nên dùng từ "tận hưởng" không nữa vì Taemin ngồi cạnh tôi cứ vô thức xoa xoa lòng bàn tay. Chắc có lẽ cơn gió lạnh này làm tôi thấy thoải mái chăng?
Taemin chống tay ra phía sau, nghiêng người hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?". Một câu hỏi có vẻ không liên quan đến cuộc trò chuyện nãy giờ nhưng thật ra đã làm cho đầu óc tôi thức tỉnh.
Tôi không nhận ra gương mặt mình đã trầm lại, nụ cười nơi khoé môi cũng hơi cứng lại. Tôi cúi đầu rồi lẳng lặng nhìn về phía cây cầu sáng đèn, cố gắng mở lời nhưng đôi môi mấp máy hồi lâu cũng chẳng thành lời, cuối cùng tôi đành thở dài một tiếng, cầm ly nước bên cạnh lên uống.
Hướng tầm nhìn về nơi khoảng không, tôi chậm rãi hỏi: "Cậu có thấy mình ích kỉ không?".
Taemin nhíu mi liếc sắc mặt tôi, "Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?".
"Công ty.. quá ưu ái cho tớ rồi, quá bất công cho các thành viên". Tôi từ debut đến giờ luôn nhận được sự chú ý và ưu ái đặc biệt từ công ty, theo các hyung nói với tôi thì vì tôi có một phong thái trên sân khấu rất tuyệt vời. Tôi cũng hài lòng về chuyện này vì đó là thành quả sau những cố gắng của mình.
Nhưng một hôm, trước concert, tôi ngồi lướt mạng để cho chị stylist trang điểm ai ngờ để ý thấy trên Pann đang bàn về vấn đề có nhắc đến tôi: "Sự ưu ái dành cho Kai".
Tôi tò mò liền vào đọc, không tin rằng trước giờ bản thân lại không để ý gì cả. Do bản thân quá vô tâm hay là các thành viên không nói với tôi. Rút cuộc là vì sao tôi lại cảm thấy bản thân thật đáng ghét thế này.
Taemin nghe giọng điệu tự trách của tôi, nét mặt không hài lòng chút nào: "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Cậu có thấy các thành viên khác khó chịu chưa hay tranh cãi về vấn đề này chưa? Thậm chí còn ủng hộ cậu".
Tôi gật gù. Đúng là các thành viên chưa bao giờ phàn nàn về việc không có nhiều phần xuất hiện hay sao đó. Nhưng tôi lại áy náy rất nhiều.
Taemin hình như nhận ra nỗi lo vẫn chưa tan trên gương mặt của tôi nên vỗ vai bồi thêm một câu: "Cậu sống chung với họ bao lâu rồi. Trải qua bao nhiêu khó khăn, các thành viên sẽ không bao giờ để ý đâu."
Tôi mím môi quay sang mỉm cười cho thằng bạn yên lòng nhưng trong thâm tâm vẫn tràn ngập những thắc mắc rối bời.
.
Tôi choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời chập choạng sáng. Tôi dụi hai đôi mắt sưng phồng, cánh tay có phần đau nhức, bắp đùi cũng vậy. Hôm qua tôi thức tới sáng để luyện tập, tay chân bây giờ căng cứng, ê ẩm.
Tay với đến điện thoại đầu giường, nhìn hai con số hiển thị nơi góc trái màn hình,tôi cũng chẳng bất ngờ mấy. Chẳng hiểu sao, giấc ngủ lại đến với tôi khó khăn như vậy, bình thường tôi là con sâu ngủ. Giấc ngủ chập chờn, hay bị giựt mình.
Tôi kéo chăn, loạng choạng đi ra ngoài. Mở cửa ra thì vô tình thấy Chanyeol hyung đang loay hoay trong bếp, ảnh vừa quay người liền đụng ánh mắt tôi, gương mặt anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên. Chanyeol liếc về đồng hồ treo tường, vẻ ngạc nhiên rõ rệt hơn: "Kai sao dậy sớm vậy... hôm qua em về trễ mà".
Tôi gãi gãi đầu cười, không muốn cho anh ấy biết sự thật là tôi mất ngủ liền kiếm đại cái cớ nào đó: "Đói bụng ấy mà".
Chanyeol hyung nhìn tôi một cái không nghĩ nhiều rồi nhe răng cười, "Vậy vào ăn với anh và Sehun luôn". Không từ chối, tôi vui vẻ bước theo sau anh ấy đi vào phòng.
Vừa vào là tôi thấy Sehun nằm sấp nghịch điện thoại, Chanyeol hyung liền giơ chân đá đá vào giường: "Mau ăn đi".
Sehun mím môi, chẹp miệng nói: "Em không ăn đâu".
"Nãy đã không ăn rồi".
"...".
Tôi nhìn Sehun ểu oải thì khỏi chạnh lòng. Tôi cũng thấy bình luận nói rằng tiếc cho Sehun vì không có cơ hội để phô diễn tài năng.
Tôi với Sehun bằng tuổi, Sehun thực tập lâu hơn tôi nhưng hai chúng tôi rất thân. Vì cùng tuổi nên hai đứa cũng dễ nói chuyện. Hai chúng tôi tâm sự rất nhiều, nhưng ít khi nhắc đến vấn đề trên sân khấu cả. Bản thân tôi lại vô tư, ít để tâm nên nếu chẳng vì bản tin đó chắc tôi cũng không hề biết gì về chuyện của Sehun.
"Thằng nhóc này mau dậy ăn cho anh", Chanyeol hyung chống nạnh lôi lôi áo Sehun.
"Ứ ư ư...", Sehun kêu vài tiếng cuối cùng cũng chịu ngồi dậy ăn.
Ba chúng tôi ăn, Sehun với Chanyeol nói chuyện rôm rả chỉ có tôi hơi trầm mặc,chí cúi đầu ăn. Tôi không biết phải nói gì, phải đối diện với các thành viên ra sao. Chợt cánh cửa phòng mở ra, Baekhyun hyung ló đầu vào nhăn răng cười.
"Này này, ăn mà không rủ là không được nha". Nói xong, anh ấy liền bay vào ngồi xuống cạnh tôi, thoải mái gắp miếng xúc xích ăn.
"Sehun mau đi lấy nước vào đây, mấy anh em chúng ta nhậu", Baekhyun hyung cười cười nói.
Sehun nhăn mặt: "Sao lại là em?".
"Lâu lâu phải ra vẻ một maknae chứ... hớ hớ".
Sehun chẳng biết đáp sao với cái hyung nhây này đành bó tay đứng dậy định ra ngoài thì tôi gọi giựt lại: "Tớ đi với".
"Ừ", Sehun tít mắt cười đáp.
Hai chúng tôi đi ra bếp,mở tủ lạnh ra, lấy vài lon nước ngọt. Lúc đang loay hoay cầm nước ngọt, tôi như vô tình như cố tình hỏi: "Sehun cậu có ghét tớ không?".
Sehun đang cúi người lấy nước, lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Eh.. cậu đang nói gì vậy Kim Kai-ssi?".
"Tớ... có phải được ưu ái quá không?", nói ra bức bối mấy ngày nay, lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn được phần nào.
Sehun dường như hiểu ra tôi đang nói về việc gì, động tác tay không vội như ban nãy, có vẻ muốn kéo dài cuộc trò truyện này. Đôi mắt hơi cụp xuống, xong chậm rãi đáp: "Nếu nói tớ không ghen tị với cậu là nói dối, tớ đúng là ghen tị với cậu. Nhưng không phải là ghen tị vì cậu dành được sự ưu ái hay gì cả, mà là tớ ghen tị trước sự bền bỉ và tài năng của cậu".
"Cậu và tớ đã cùng nhau đi qua rất nhiều thứ, tớ hiểu cậu chứ. Cậu luôn bỏ 100% vào việc mình làm, và không màng đến bản thân. Tớ không được như cậu, tớ chỉ biết cố gắng nhưng chẳng tài nào bằng cậu...".
Tôi thần người trước câu trả lời của Sehun, tôi cứ tưởng thằng bạn này luôn vô tư, trẻ con giống tôi ai ngờ trong lòng lại có nhiều suy nghĩ như vậy. Bỗng tôi có cảm giác sợ hãi, tôi sợ đã làm tổn thương cậu ấy.
"Tớ... à...", tôi muốn nói gì đó với Sehun nhưng chẳng thể cất thành lời.
Sehun đứng dậy, nhìn tôi cười: "Mấy hyung cũng không để tâm việc này đâu, cậu vốn hiểu rõ tính cách mấy anh ấy rồi mà, nên cậu đừng có để trong lòng mãi thế".
Câu nói này làm tôi nhớ đến lời nói của Taemin mấy ngày trước. Chắc đúng vậy thật, các anh ấy chắc chắn sẽ không để ý đến việc này. Tuy tôi hơi vô tâm nhưng tôi đều hiểu rõ đến tính cách của từng người.
Xiumin hyung thì vốn là người ít nói, giàu tình cảm luôn thể hiện bằng hành động. Suho hyung có vẻ hay bị chúng tôi ăn hiếp nhưng anh ấy tuyệt đối không phải là nhóm trưởng tồi, anh ấy là người có khả năng lãnh đạo tốt nhất tôi từng biết. Còn Lay hyung hiền lành thì lại một người bền bỉ, kiên định, anh ấy một lời nói đi sẽ không rút lại. Chanyeol hyung thì vui đùa thế ấy chứ luôn quan tâm đến người khác, Chen hyung cũng vậy, luôn lo lắng cho các thành viên. Vẻ ngoài tươi cười của Baekhyun hyung có thể đánh lừa nhiều người, chứ anh ấy luôn là người biết lắng nghe, chia sẻ. Về D.O. hyung thì một con người lầm lì đích thực nhưng luôn biết cách chăm lo cho các thành viên. Cuối cùng là Sehun, thằng bạn bằng tuổi, đến cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu hết về con người của nó, rút cuộc chỉ là thằng bạn tốt bụng.
Tôi như được thức tỉnh vậy, chớp mắt cong môi cười. Sehun kéo tôi đi vào, trước khi vào còn nói: "À, cậu không cần phải lo cho tớ, tớ sẽ dành được cơ hội cho bản thân tớ".
Tôi lặng người, xong khoé môi nhếch lên.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều...
.
Mấy ngày sau, chúng tôi lại lặn lội đến phòng tập mỗi đêm để luyện tập vũ đạo cho Lightsaber. Nhưng chỉ là một vài trong số chúng tôi, ai cũng đá cố gắng tập trung nhưng vì lịch trình bận rộn nên chẳng có thể làm được gì.
"Light,light, light,light, lightsaber...". Tiếng âm nhạc vang lên khắp căn phòng sáng đèn, hoà vào nhịp điệu là những bước chân đồng đều.
Sau mấy tiếng đồng hồ tập, cả người chúng tôi mệt lả người, ngồi bệt xuống sàn. Bỗng anh biên đạo gọi tôi và Sehun, tôi đứng dậy tiện tay kéo luôn thằng bạn đang nằm ra sàn tập lên rồi đi về phía anh biên đạo.
Anh biên đạo chậm rãi nói: "Anh có biên đạo sẵn một phần vũ đạo múa "kiếm" cho hai đứa nên giờ tập luôn là vừa. Phần nhạc anh và công ty lo xong hết rồi".
Sehun nghe thế liền hào hứng woa một tiếng, tôi lau mồ hôi rồi cười hỏi: "Cây lightsaber í hả?".
"Ừ".
Thế là tôi và Sehun ở lại trễ hơn so với các thành viên khác dù sao hiện tại hai chúng tôi cũng không có lịch trình nhiều. Vũ đạo này công nhận rất hợp với loại sân khấu lớn này, nghe nói là cả sân khấu sẽ tắt đèn để cho hai cây lightsaber của chúng tôi nổi bật. Hiện tại chỉ tập bằng cây nhựa bình thường cho quen tay trước đã, dự tính cây lightsaber sẽ nặng hơn một chút.
Tôi và Sehun tập đến khuya rồi cùng nhau về. Vừa ra ngoài là các fan còn đứng cho chúng tôi, tôi vẫy tay chào rồi đút tay vào túi mà đi, còn Sehun thì cứ cắm đầu mà đi. Hai chúng tôi lên xe, còn mãi bàn bạc về vụ màn trình diễn sắp tới thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội bất máy: "Alo".
"Jongin, em và Sehun về chưa?", giọng nói trầm ổn của Kyungsoo hyung vọng qua.
"À, hai chúng em vừa tập xong, chuẩn bị về kí túc xá", tôi đáp.
"Mau qua nhà hàng gần khu Cheondamdong đi, tụi anh đang ở đó".
Tôi hơi ngớ người, vâng một tiếng cúp máy rồi mới quay sang hỏi Sehun địa điểm chỗ đó. Tôi vốn không có trí nhớ tốt cho lắm, thằng bạn cùng tuổi nghe xong liền tả tả cho anh quản lý. Vậy mà anh cũng hiểu cái thể loại ngôn ngữ ấy, mở máy lái xe đi ngay.
Chiếc xe lăn bánh trên còn đường tấp nập, rồi quẹo vào khu phố nhộn nhịp ánh đèn. Hai chúng tôi nhìn con đường đầy người liền chùm mũ áo khoác, hít một hơi sâu đợi xe dừng lại thì phóng ra ngoài. Đến quán ăn, hai chúng tôi chỉ biết cắm đầu mà đi, sợ nhiều người nhận ra.
Vào quán, chúng tôi theo anh quản lý mà lên lầu. Vừa lên tôi liền thấy một bàn dài với đầy đủ các thành viên. Lay hyung vừa từ Trung Quốc về để thu âm cho Drop that bản Hàn cũng ngồi nói chuyện với Chen hyung. Hai chúng tôi đi vào liền kiếm chỗ trống ngồi xuống.
Bàn ăn được dọn lên, cả căn phòng đầy ắp tiếng nói chuyện rôm rã và tiếng chén đũa va chạm.
Suho ngồi cạnh tôi vỗ vai tôi nói: "Hai đứa tập luyện thế nào? Ổn hết chưa?".
Tôi trầm ngâm vài cái: "Ổn ạ".
"Dự là hot stage...hớ hớ", Sehun vui vẻ ăn một miếng rồi nói
Baekhyun nhìn tôi cười: "Anh mà nhảy chắc hot hơn nhiều".
Chen và Chanyeol hyung nghe câu nói thì cười sặc sụa, Sehun còn vỗ tay phụ hoạ, anh cả Xiumin đang ăn liền bị nghẹn, vội uống nước vuốt ngực. Suho hyung liếc Baekhyun một cái nói,xong cười: "Em á?".
"Chớ còn ai vào đây nữa, em là main dancer tiềm ẩn nghen"., Baekhyun hyung thấy phản ứng của mọi người cũng không phiền lòng vui vẻ bồi thêm một câu knock-out: "Càng tìm càng ẩn".
Lần này, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Tôi đảo mắt lên gương mặt của từng người, chỉ thấy toàn là sự hạnh phúc, những nét chân thật nhất không một tí dối trá. Họ là những anh em đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn. Tôi càng có một lòng tin chắc chắn vào EXO, tôi nghĩ các anh em tôi sẽ không so đo với tôi hay ghen ghét tôi.
Chúng tôi đã có một chằng đường dài, trải qua nhiều thứ. Tôi tin tưởng ở họ và tôi chắc rằng họ cũng thế. Dù những lời nói ngoài kia như thế nào thì tôi sẽ chỉ tin vào những lời nói của các thành viên thôi. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ rồi.
Tuy nhiên đã đến lúc tôi chia sẻ ánh hào quang của riêng mình, tôi muốn cùng họ toả sáng chứ không phải chỉ bản thân thôi.
Đã đến lúc, EXO chúng ta cùng toả sáng rồi.
P/s: Chân thành xin lỗi mấy bạn. Mình đã bỏ bê quá lâu. Mình thi học kì xong từ hai tuần trước nhưng lẩn quẩn mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu thì vô tình coi được một cái pann của neziten Hàn viết về Kai nên mình đã nảy một chút ý tưởng thế là tada ra chap này. Có điều mình vẫn chưa hài lòng lắm, có gì mình sẽ từ từ chỉnh sửa lại nếu nghĩ ra cái gì hay hơn. Cảm ơn các bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro