Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vậy là... Ừm... Người chung phòng với Ji Ryo là Kim Junmyeon.

Một phòng hai giường.

Và cậu ta chia hẳn cả nửa phòng ra, như thể Ji Ryo là người bị nhiễm bệnh cần cách li vậy...

Con mẹ nó, ghét phù thủy thì xin đổi phòng đi chứ?

Cô là phải nhịn lắm nhé mới không đem chôn sống cậu ta rồi!

==================================

"Đây là Thiên Thần Zhang Yixing, anh ấy mới được hội đồng cho tăng lên cấp Cao. Anh ấy nhìn ngơ ngơ như cừu vậy nên có biệt danh là Cừu Thần!"

Baekhyun kéo tay Ji Ryo đi đến từng chỗ để giới thiệu. Đầu tiên là Zhang Yixing - một Thiên Thần, đang nằm đọc truyện trong phòng anh ấy. Ra đây là cái cậu Thiên Thần mà đã kéo Hồ Ly Tinh đi. Hôm qua cậu ta nhìn có chút đáng sợ, bây giờ thì hiền khô như cỏ rồi.

Yixing nghe tiếng gọi tên mình thì quay lên, anh đưa tay vẫy nhẹ với Ji Ryo và nói.

"Chào em! Chào mừng em đến Nhà Trọ Số Một Ba Sáu!"

"Vâng, chào anh! Rất hân hạnh!"

Ji Ryo nhẹ cười. Rồi Baekhyun kéo cô đi đến một chỗ khác, lần này là một căn phòng khách rộng lớn. Đến gần một cái tivi màu đen to lớn cùng cái người đang đứng đối diện nó, Baekhyun đưa tay ra và giới thiệu tiếp

"Đây là Kim Minseok, anh ấy là Pháp Sư! Gần giống với giống loài của cô đó!"

"À... Chào anh..."

Ji Ryo đưa tay vẫy nhẹ với cái người đang đứng trước tivi. Anh ấy cũng quay sang vẫy tay lại với cô và mỉm cười.

"Buổi sáng vui vẻ nha Ji Ryo!"

"Vâng, buổi sáng vui vẻ ạ...!"

Cô gật đầu với Minseok.

Tiếp theo là một căn phòng ngủ. Bên trong đang nằm chù ụ một ai đó trong cái chăn bự thành một cục to lớn trên giường.

Ji Ryo có vẻ tò mò mà ngó vào một chút. Baekhyun thấy thế, anh xích lại gần cô và nói nhỏ.

"À, đây là Ác Quỷ Do Kyungsoo. Cậu ấy đang bị thương do vừa mới quýnh nhau với một đám Thủy Thần. Bọn nó xém nữa là nhấn chết ngạt cậu ấy vào nước rồi."

Ji Ryo nhìn vào trong phòng và có chút lo cho cậu Kyungsoo đó. Nghe đến hai chữ "Thủy Thần", cô bỗng nhớ đến một việc và quay sang với Baekhyun.

"À... Thủy Thần... Bạn của em trai tôi cũng có vài đứa là Thủy Thần..."

Baekhyun nghe vậy thì chớp chớp mắt. Anh cất giọng tiếp, lần này có hơi nghiêm nghị.

"Hmm... Cô có phiền không nếu tôi nhờ em trai cô kêu một vài đứa đến đây để hỏi chuyện chút?"

Nghe Baekhyun nói vậy, Ji Ryo bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc khi lại nói ra điều kia. Cô nhanh chữa cháy lại bằng câu khác.

"Ah tôi nghĩ là cái này do thằng bé quyết định thôi. Nhỉ?"

Ji Ryo chỉ biết cười trừ, cô nhìn vào căn phòng đó. Người nằm trên giường liền thở lên một cách nặng nề. Không biết là có nên không nữa, nhưng Ji Ryo cũng muốn giúp ích một chút cho Kyungsoo kia. Chắc hẳn là anh ấy cũng bị dính Thủy Ấn rồi? Tốt hơn hết là nên giải trừ...

Đang suy nghĩ tìm cách, đột nhiên, một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy làm Ji Ryo hốt hoảng quay lại. Cô vội đưa tay lên che sau cổ. Ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ nhìn người đằng sau.

"Chào thành viên mới!~"

Cậu ta đứng trước mặt cô, hai tay chắp sau lưng, cả người có hơi nhợt nhạt. Đôi mắt ấy tỏa ra một chút quyến rũ và khuôn mặt thì khá là mời gọi quan sát Ji Ryo.

Nếu cô không nhầm thì... Đây là Kim Jongdae nhỉ?

Hồ Ly Tinh Kim Jongdae - người hôm qua va phải cô ở chỗ dừng đèn đỏ.

Baekhyun để ý đến vụ việc, anh quay sang nhìn Jongdae và mở miệng.

"À, đây là Kim Jongdae, là con mèo tam thể hồi nãy tôi nói đó. Xin lỗi nhe, cậu ta hay đùa với mọi người kiểu đó lắm."

Giọng nói Baekhyun mang theo cảm giác có lỗi với cô lắm. Rồi anh liếc mắt sang mà trừng nhẹ Jongdae một cái. Ji Ryo nghe xong, cô chỉ biết đưa mắt nhìn Jongdae một cách dè chừng.

"À không sao, cậu ấy là Hồ Ly Tinh mà, cũng chẳng phải chuyện lạ..."

Jongdae nghe thế chớp mắt nhìn cô. Cậu cuối người lại gần với Ji Ryo làm cô ấy hơi lùi lại vài bước. Jongdae nói, với cái giọng hơi dỗi.

"Ý em nói anh là Hồ Ly Tinh là sao chứ? Anh biết Hồ Ly tụi anh không có ấn tượng tốt với mọi người!"

Jongdae có vẻ không thích câu nói kia của Ji Ryo. Cậu đưa một tay lên chỉ vào má cô. Ji Ryo có hơi giật mình một chút mà nghiêng đầu tránh khỏi tay Jongdae.

Jongdae sau đó nói tiếp.

"Nhưng mà nè, anh không phải là cái kiểu lừa tình hồi xưa đâu. Bây giờ anh biết phải làm gì rồi mà! Nên đừng nghĩ bọn anh như thế nữa nhá~"

Cậu há miệng cười nhẹ một cái. Hai cái răng nanh sắc nhọn của Dae lộ hẳn ra ngoài.

Ji Ryo chẳng biết nên phản ứng thế nào, cô chỉ biết mỉm cười với cậu ấy. Trong lòng cũng có chút cảm giác có lỗi vì đã suy nghĩ như thế.

Hà, vậy ra đều là yêu quái hết sao? Vậy mà cô cứ tưởng là con người chứ? Thế thì... Cũng đỡ. Nhiều thứ.

Bỗng nhiên, Ji Ryo nhìn thấy có một người cao lớn từ đâu đi đến vòng lấy tay qua cổ Jongdae mà đè xuống, tay còn lại đưa đến xoa mạnh mớ tóc có hơi xoăn của cậu ta. Người đó liền cất lên cái giọng một cách vừa ghen tị, vừa tức tối.

"Hồ Ly Tinh lắm chiêu này, cậu dọa Phù Thủy của tớ sợ rồi kìa! Bỏ cái việc hà hơi vào cổ người khác đi. Không là tớ đánh cậu đấy!"

Ji Ryo có hơi bất ngờ nhìn người đó. Cô chỉ mới ấp a ấp úng định nói thì Baekhyun đã lấy tay mình gỡ tay của cậu ta ra khỏi đầu Jongdae. Tóc cậu Hồ Ly ấy xù hết cả lên rồi... Baekhyun sau đó đưa tay về người kia và nói.

"À, đây là Yêu Tinh Park Chanyeol! Là cái hộp gỗ hồi nãy tôi nói đó. Cậu ấy có hơi bạo lực tí. Nhưng cậu ấy tốt lắm."

Ji Ryo vẫn còn ấp a ấp úng. Cái con người này... Không phải lại là...

Jongdae vừa bị làm cho rối tóc nên  liền lên tiếng một cách bực mình. Tóc cậu tốn công chải chuốt, bây giờ thành một mớ bùi nhùi rồi!!! 

"Au, đồ Yêu Tinh này, cậu mạnh tay quá đấy!"

Dae dùng móng vuốt bấu vào cánh tay của Chanyeol nhưng cậu ấy không thèm bỏ ra khỏi cổ cậu. Ngược lại còn siết chặt lại hơn nữa. Giọng nói cậu vang lên một cách nghiêm túc. Ánh mắt đanh lại nhìn Yêu Hồ kia.

"Ai cho cậu động vào người của tớ?"

"Này này ai là người của cậu chứ? Không tìm được cô dâu nên tự tưởng tượng ra hả?"

Jongdae nhăn mặt hỏi. Cậu có vẻ bất lực với mấy cái cơ bắp từ tay Chanyeol nên nhanh chóng bỏ cuộc việc thoát khỏi cậu ấy. Cứ để bản thân bị siết muốn chết đến nơi. Còn Chanyeol, anh liếc mắt nhìn Ji Ryo, sau đó chỉ ngón cái vào cô và nói một cách dõng dạc.

"Cô ta là của tớ!"

Chanyeol vừa dứt lời, Jongdae, Baekhyun, Minseok, Yixing cùng Kyungsoo trong phòng đều liếc mắt nhìn cậu một cách khó tin. Riêng Kyungsoo là ho khù khụ vài cái như thể câu nói đó làm anh bị nghẹn ngay cổ họng vậy.

Minseok quan sát động thái của Ji Ryo. Cô ấy đang cũng chẳng tin nổi vào tai và mắt mình. Phải chăng cô nghe lầm? Hồi nãy mắt đã có vấn đề, giờ thì cả tai đều dở chứng sao?

"Yeollie, anh biết là em cần tìm cô dâu. Cơ mà... Hai đứa là từ lúc nào vậy? Tại sao tụi anh không biết?"

Minseok đi lại gần hỏi. Lúc này Yeollie bỏ tay ra khỏi cổ Jongdae. Cậu ấy trượt dài xuống từ từ và ho nhẹ vì bị kẹp cổ. Chết tiệt chứ, thế là bị hẫng tay trên mất rồi!

Ji Ryo nhìn theo Jongdae ngồi bệt xuống đất sau đó quay lên nhìn Chanyeol. Cậu ta chống hai tay lên lên hông nhìn cô.

Ầy cô biết ngay mà. Cái bản mặt này... 

Tên Yêu Tinh hai năm trước cô phải cất công trả tiền "mua đất".

Bây giờ lại "có duyên" gặp lại nhau.

Đúng là... Trớ trêu cuộc đời. 

Cơ mà hắn vừa nói cô, Park Ji Ryo, là của hắn ư?

Ji Ryo lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng nói lại. 

"À này, xin lỗi cơ mà cậu và tôi... Chúng ta đâu có quen nhau! Chắc cậu lầm tôi với ai đó rồi?"

"Sao lại không? Chẳng lẽ hai năm trước em không nhớ? Yêu Tinh tôi nhớ dai lắm nhé!"

Nghe Chanyeol nói thế, Ji Ryo có hơi ngơ ra.

Hai năm trước? Rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ chỉ có vài lần gặp mặt hắn, tổng là bốn lần. Ba lần đi trả tiền mua đất, một lần là đi mua kem do hắn rủ thôi mà. Có chuyện gì đã xảy ra chứ? Không lẽ... Là chuyện xấu?

"Ngốc quá!"

Thấy có vẻ cô không nhớ ra, Chanyeol chỉ biết lắc đầu. Xong rồi liền đưa tay móc móc trong túi quần ra một tờ giấy đã được gấp lại thành bốn. Ji Ryo và mọi người đều tò mò nhìn theo. Có vẻ đang muốn tìm hiểu xem mọi chuyện thật sự là như thế nào?

"Nghe nè, chính em đã là người ghi vào tờ giấy này. Chính em còn tự đóng dấu nữa cơ. Nè xem đi, cho em tự xem có phải là của tôi không?"

Chanyeol đưa tờ giấy cho Ji Ryo. Cô nhìn nó vài giây song cầm lấy và mở ra. Yixing và Kyungsoo đều ra khỏi phòng. Cả hai đứng ngó ngó xem coi trong tờ giấy kia rốt cuộc là thế nào?

Ji Ryo vừa mở ra, lập tức đập ngay vào mắt là dòng chữ "Đăng ký kết hôn" to chà bá.

Lạy đức mẹ, rốt cuộc thì chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?

Rốt cuộc Ji Ryo đồng ý lấy tên này ư? Cái tên yêu tinh trông ương bướng này?

"Dù chưa làm lễ thật sự, nhưng như thế cũng đủ chứng minh em thuộc về ai rồi đúng không?"

Ji Ryo biết là Yêu Tinh cần phải tìm một cô dâu. Nghe thoang thoáng đâu đó là để quản lí đống tài sản gia tài to lớn của chúng. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã nghe đám bạn Yêu Tinh kia của Chanyeol là hắn đang cần tìm một cô dâu rồi. Cô không để tâm vì chẳng liên quan đến cô. Nhưng mà ai ngờ được, ai ngờ được cô dâu của hắn bây giờ lại là cô?

Cơ mà rốt cuộc thì, cái gì đã xảy ra vậy? Tờ giấy này... Sự thật thì là cô đã kí vào sao?

"Oh, xem ra hai đứa đã là vợ chồng rồi nhỉ?"

Yixing ngó nghía đọc vài dòng chữ trong tờ giấy. Chà chà đúng là không ngờ tới, thằng nhóc Yêu Tinh này coi bộ có được cô vợ xinh đẹp và dễ thương thế kia? Trong khi Yixing còn đang chẳng có một ai thèm để ý đến. Ngay cả Minseok, mặt baby trẻ con thế mà đến cả một bức thư tình hoặc là tin nhằn của bạn gái cũng không có được. Huống hồ chi là một tên Yêu Tinh ngang ngạnh và khá kiêu ngạo chứ?

Ji Ryo nghĩ là nếu không có ai ở đây là cô đã xỉu từ lúc cầm tờ giấy rồi.

Chết tiệt, nét chữ này cô đọc lại bao nhiêu lần đều khẳng định là chữ của cô. Ôi lạy chúa, cả cái chữ O trong tên cô đều có hai nét móc. Thế này thì... Có mà chết!

Park Chanyeok nhìn nét mặt của cô như cam chịu sự thật, thế là khoanh tay lại nghiêng đầu hỏi.

"Thế nào? Giờ em biết sự thật rồi đó."

"À ừ..."

Ji Ryo ấp úng. Chanyeol nhìn cô một chút, sau đó quay sang hỏi Baekhyun kế bên.

"Baekhyun, Ji Ryo là được cho chung phòng với ai vậy?"

"À hả? À, là Junmyeon hyung!"

"Cho qua phòng tớ đi. Để Jongdae ngủ với Junmyeon!"

"Hả?"

Giờ thì tới Minseok ngạc nhiên. Phòng là do anh quy định. Sao bây giờ bị đổi chỉ vì một cái tờ giấy đăng kí kết hôn mà mọi người chẳng ai biết là thật hay giả trừ Chanyeol.

Này, có gì đó mờ ám thật đấy?

Minseok bình tĩnh nói. Anh hơi nhíu mày lại với Chanyeol.

"Coi nào Chanyeol, anh đã chia phòng rồi thì phải chấp nhận thôi. Bộ em quên mọi người giao quyền cho anh quyết định rồi hả?"

"Em biết chứ... Nhưng mà, em không muốn ngày đầu ở với nhau vợ em lại ở với một tên con trai khác. Thế thì ra thể thống gì nữa?"

Chanyeol chẹp miệng. Lúc này Jongdae đứng dậy và phủi người một chút cho đỡ bụi. Song, ánh mắt có chút nhăn nhó nhìn Chanyeol cùng tờ giấy trên tay Ji Ryo.

Park Chanyeol này, lúc nào cũng hơn cậu một bước.

"À mà thôi, để tớ dẫn Ji Ryo về phòng. Em ấy cũng mệt rồi. Vậy, vẫn là phòng như cũ phải không Minseok hyung?"

"Ừ như cũ đi!"

Thấy Chanyeol định ngăn Baekhyun lại thì Minseok lập tức ngoắc tay, Chanyeol cũng vì thế mà bị biến thành một con thú bông hình hổ. Hừ, cãi ai không chọn mà chọn đi cãi với Minseok là sai quá sai rồi!

Ji Ryo thì hai tay cầm tờ giấy, chẳng biết làm gì nên đành gấp nó lại theo nếp gấp như cũ và bỏ vào túi quần. Cô đi theo Baekhyun về phòng. Đôi mắt nhìn cái con hổ bằng bông đó mà có chút buồn cười.

Ầy, cơ mà đúng là không ngờ thật!

Nếu nói về mặt tích cực, thì cuộc sống cô đơn của Ji Ryo đã kết thúc.

Về mặt tiêu cực hả?

Đó là cái người kết thúc cuộc sống cô đơn của cô lại là một tên Yêu Tinh ương ngạnh và ngang ngược.

Loại người mà cô ghét nhất!

==================================

"Ây, cô đừng có quan tâm tên Yêu Tinh đó. Cậu ta mấy ngàn năm nay chưa tìm được cô dâu nên rất là buồn. Tờ giấy đó chắc là giả thôi. Nếu muốn thì cô xé nó đi!"

Baekhyun đi kế bên Ji Ryo, hai tay anh chắp sau lưng và dáng vẻ có chút niềm nở. Ji Ryo cũng chỉ biết nhìn theo mặt tích cực mà cười một cái.

Aha, cả cuộc đời cô, sao mà lúc không biết phải phản ứng thế nào thì luôn là nụ cười ngu ngơ này xuất hiện vậy?

Đi vài bước, Ji Ryo nhớ ra một điều và quay sang hỏi.

"À mà anh biết tôi là Phù Thủy hả?"

"Sao lại không? Tụi tôi có con mắt Âm Dương mà! Cơ mà phép Che Giấu của cô cũng tốt đấy. Tôi phải mất năm phút mới nhìn ra được!"

"À... Cám ơn anh! Ừm... Cho tôi hỏi chút?"

Baekhyun mỉm cười, cậu rất chào đón Ji Ryo mỗi khi cô cần hỏi về một cái gì đó?

"Cô cứ hỏi đi?"

"À... Junmyeon, ở cùng phòng với tôi... Là người như nào thế?"

Baekhyun dừng lại một chút.

Rồi cậu nhoẻn miệng cười.

"Thật ra lúc đầu gặp anh ấy, tụi tôi cũng có chút muốn chơi đùa. Cơ mà bây giờ Junmyeon hyung đã trở thành người mà tụi tôi rất là kính trọng luôn rồi."

Baekhyun có vẻ rất tự hào về cái người tên Junmyeon này.

À vậy thì cũng tốt cho Ji Ryo, được ở cùng phòng với người tốt thế này thì rất là có ích. Có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ vài cái qua lại.

Nhưng mà... Cậu ta là thuộc loài nào nhỉ?

"Ah tới rồi nè!"

Baekhyun reo lên. Ji Ryo dừng lại theo anh ấy. Cô nhìn lên cánh cửa màu trắng ấy và lẩm nhẩm số phòng.

"Không Một Ba..."

Baekhyun kế bên liền đưa tay lên gõ cửa và nói to.

"Junmyeon hyung ơi, bạn cùng phòng của anh tới rồi nè. Em đưa vào nhé."

Nói rồi Baekhyun đưa tay xuống xoay nắm cửa.

Trước khi Baekhyun xoay nắm, Ji Ryo đã cảm nhận có một linh cảm xấu sắp xảy ra.

Khi Baekhyun đẩy cửa vào, Ji Ryo đứng ngay trước, gương mặt cố gắng tươi tắn nhất có thể để chào đón Junmyeon.

Khi cánh cửa mở ra,...

Phặc

"A!"

Ji Ryo la lên một cái vì đau.

Nguyên một lá bùa toàn chữ là chữ dán lên trán cô, trước đó người dán còn dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào làm Ji Ryo hơi choáng nhẹ.

"Ơ... Ji Ryo, cô có sao không? Hyung à anh làm gì vậy?"

Baekhyun đưa tay đỡ lấy Ji Ryo. Cô lắc nhẹ đầu vì có hơi chóng mặt, sau đó lấy tay giựt phăng lá bùa ra khỏi trán mình.

Kim Junmyeon, với gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào và chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi Ji Ryo, liền mở miệng.

"Ồ... Anh tưởng là Jongdae giả dạng, định dán quả bùa cho nó hiện nguyên hình thôi."

Ji Ryo nghe mà bên tai có chút khó chịu. Không phải Baekhyun đã nói trước đó là cô sẽ vào sao?

Ôi cái tên này, bị điên à?

Baekhyun nhìn thấy tình cảnh có vẻ không được ổn, thế là lên tiếng để cho giảm bớt cái sự đáng sợ này.

"À à... Ji Ryo à, đây là Kim Junmyeon-"

"Tôi là Kim Junmyeon, là Pháp Sư Trừ Tà!"

Junmyeon nói, vẻ mặt có vẻ không niềm nở gì với Ji Ryo mà vẫn lạnh lùng. Ji Ryo giận lắm, bên tay đang cầm lá bùa của cô bóc lên một ngọn lửa màu xanh dương, đốt cháy lá bùa kia đến nỗi nó tan biến.

"Tôi là con người!"

Junmyeon tiếp, và Ji Ryo hơi ngạc nhiên.

Cô đưa mắt lên nhìn anh, nén giận lại mà không phóng lửa vào cái bản mặt đó. Ngọn lửa trên tay dần dần nhỏ lại và biến mất.

Bầu không khí này thật căng thẳng.

Baekhyun cũng chẳng biết nên làm gì? Anh cứ tưởng là mọi người sẽ vui vẻ với Ji Ryo chứ? Tại sao lại có vẻ ghét nhau quá vậy?

Ji Ryo đảo mắt, sau đó cô đưa tay ra trước ngực, có ý muốn bắt tay chào hỏi với Junmyeon.

"À ừ, chào! Tôi là Phù Thủy Park Ji Ryo. Là người mới đến ở đây. Sẽ cùng phòng với anh bắt đầu từ bây giờ."

Cô nhìn Junmyeon, cố gắng bình tĩnh lại với anh ta. Junmyeon đưa mắt nhìn cô, sau đó nhìn xuống bàn tay đang chìa ra.

Anh hừ một cái trong miệng.

"Hả?"

Ji Ryo bất ngờ.

Cái gì vậy?

Anh ta... Khinh cô?

"Vốn không định nói cái này với mọi người..."

Junmyeon nói, anh ngước mặt lên nhìn Ji Ryo, đôi mắt có chút tức giận với cô.

"Nhưng mà..."

Ji Ryo cảm thấy đáng lẽ cô nên lao đến mà đánh Junmyeon vài cái thì hơn. Hoặc tốt hơn nữa, cô nên đốt anh ta thành tro cho rồi.

"Tôi ghét Phù Thủy. À không, là ghét cay ghét đắng Phù Thủy các cô!"

==================================

Chuyện là vậy đó!

..................

Cái *** *** ** khốn kiếp!

Con mẹ nó!

Ahhhhhhhhh!

Cô đã phải nhường cho em trai mình ở cái căn nhà do chính cô tự xây nên.

Những tưởng đến nhà trọ sẽ tốt hơn, ai ngờ được...

Ai ngờ được cái tên cùng phòng lại là một con người ghét Phù Thủy các cô như thể ăn hết của nhà hắn chứ?

Nhìn hắn kìa, cứ ngồi vẽ bùa chi vậy?

Bộ hắn ghét cô đến mức phải làm bùa để phòng hờ việc cô có ý định giết hắn hả?

Ji Ryu thì về nhà rồi, vali cũng đã lấy đồ ra mà sắp xếp. Phòng thì cũng rộng, cơ mà việc chia phòng đúng là không thể chấp nhận nỗi.

Pháp Sư Trừ Tà mà nghĩ mình cao siêu lắm hả? Ji Ryo chỉ cần nói vài phép thôi, hắn ta sẽ biến thành một mớ thịt bầy nhầy ngay.

Là con người mà, vậy là quá dễ dàng cho Ji Ryo rồi.

"Cô muốn giết tôi lắm đúng không?"

"Hả?"

"Nãy giờ tôi biết cô nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi tôi vậy!"

"Ờ, anh biết lí do mà!"

"Cơ mà đừng có nghĩ tới việc giết tôi! Không có thực hiện được đâu!"

Ji Ryo nhăn mặt, hắn tự tin quá rồi sao?

"Anh nghĩ Phù Thủy chúng tôi yếu như vậy sao? Anh chỉ là con người thôi đó!"

"Là con người hay không thì cô cũng không có cơ hội đâu!"

Làm như hắn đi guốc trong bụng Ji Ryo ấy? Hắn là gì của cô mà tự tin quá vậy hả?

"Coi chừng một ngày anh sẽ không tỉnh lại được đó Kim Junmyeon! Anh đánh giá thấp Phù Thủy quá rồi!"

Cô nghe tiếng Junmyeon phì cười.

Bàn tay cô nắm chặt, cố gắng ngồi yên để không phóng đến mà đấm Junmyeon một cái.

"Cô đánh giá thấp tôi thì có."

Ji Ryo định mở miệng, Junmyeon đã đứng dậy khỏi ghế và đi lại cửa tủ đồ của mình rồi lấy đại cái áo khoác trong đó ra. Anh liếc nhẹ Ji Ryo một cái rồi nói tiếp.

"Tôi đi mua đồ, cô đừng có mà động tay động chân gì vào đồ của tôi đấy!"

"Cho xin đi, làm như đồ của anh quý hóa lắm mà tôi đụng! Đi thì đừng có về. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh."

"Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng lỡ trả tiền cho năm tháng tiếp rồi. Có cô đi đi thì tốt hơn!"

Nói rồi Junmyeon đi ra mở cửa và đóng lại một cái rầm. Ji Ryo dường như không tin vào mắt mình. Cái gì vậy hả? Là cái gì vậy? Ôi cái tên này,...

Cô nén giận mà không phóng lửa ra khắp phòng. Nhìn về phía cái bàn với mấy là bùa trên đó của Junmyeon, sao mà chưa bao giờ Ji Ryo lại muốn đốt một cái gì đó vào lúc này. Càng nhìn cô càng tức.

Nếu mà cứ kiểu này mãi, chắc chắn sẽ có đánh nhau xảy ra thôi!

==================================

Chiều rồi, và hình như Junmyeon đi luôn thì phải?

Uầy thế thì càng tốt chứ sao? Ji Ryo tưởng là hắn không làm thật đâu, ai ngờ đi thật chứ?

Cơ mà từ sáng đến giờ, trong bụng Ji Ryo chỉ có duy nhất hai miếng hamburger cô tự làm. Còn lại thì nằm ngủ cho đến gần năm giờ tối. Ầy, mới nhắc mà bụng đã réo vài cái rồi! Chắc là dưới bếp có thức ăn...

Ji Ryo mệt mỏi leo khỏi giường, ngủ từ 12h đến 5h chiều thế này xém nữa bị mặt trời đè rồi. Uầy, đầu óc có chút đau nhứt. Không biết có thể đi nỗi không nữa?

Ji Ryo đi ra khỏi phòng, tay đặt lên bức tường kế bên và dựa dẫm vào nó để đi xuống bếp. Cơ mà biệt thư rộng như thế, không biết bếp ở đâu được nhỉ? Có nên gọi nó là bếp không? Hay gọi luôn là nhà ăn nhỉ? Cơ mà hai từ này cũng chẳng khác nhua gì đâu mà ha?

Ngủ đến mức này làm Ji Ryo lú lẫn như vậy thì đúng là tai hại.

Bước đến căn phòng ngủ khác, Ji Ryo nghe thấy có mấy tiếng đục và lời qua tiếng lại. À, hình như đây là phòng của Chanyeol và Jongdae thì phải?

Ji Ryo căng tai ra nghe ngóng. Chẳng biết họ làm gì mà cãi nhau thế nhỉ?

"A a, Yeollie tớ sai rồi! Đừng kẹp cổ nữa. Ư... Khó thở quá..."

"Tên Yêu Hồ nhà cậu, đã bảo em ấy là vợ tớ rồi chứ không phải là mấy cô gái cậu thích thì tán tỉnh, hiểu chưa?"

"Ây da hiểu rồi mà, cậu làm ơn đừng chà đầu tớ nữa. Nó sẽ mòn mất, Ji Ryo đáng yêu kia sẽ tránh xa tớ- ah!"

"Cậu còn dám nói em ấy đáng yêu?"

Ji Ryo cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra qua khe cửa. Ôi trời, cứ đà này thì Hồ Ly Tinh kia sẽ chết mất thôi! Cô có nên-

Cô nghe một tiếng uỳnh to lớn. Như thể có vật gì đó bị quăng vào tường.

Ẹc, kiểu này thì nguy rồi!

Cô lắng tai nghe ngóng tiếp, cố trấn an bản thân là ngày mai sẽ không thấy Chanyeol đãi mọi người ăn lẩu Hồ Ly đâu.

Bên trong vang lên tiếng Chanyeol gầm gừ.

"Kim Jongdae..."

"Ch-Chanyeol, ý tớ là... Cậu thấy đó, Ji Ryo đáng yêu thật mà. Em ấy dễ thương, xinh đẹp... Mọi người a-ai cũng thấy vậy, hết..."

Vế sau của Jongdae dần nhỏ lại. Ji Ryo cảm nhận được có nguồn năng lượng lớn đang tỏa ra. Ôi thôi, ngày mai chắc kèo sẽ ăn lẩu Hồ Ly rồi. Tội nghiệp Jongdae, cô còn đang định xin cậu ấy vài nhúm lông đuôi để chế đồ mà.

Ji Ryo thở dài, sau đó lướt ngang qua cánh cửa phòng và đi thẳng ra phòng khách, mong là sẽ tìm được nhà ăn ở gần đó.

Đằng sau cô, vang lên mấy tiếng la oai oái của Jongdae và tiếng la mắng của Chanyeol. Lâu lâu bên tường vang lên tiếng uỳnh uỳnh nữa chứ?

Uầy, không lẽ là định phá nhà sao?

==================================

"Hờ..."

Ji Ryo bất lực.

Cô bất lực rồi.

Nhà ăn rốt cuộc là ở chỗ nào vậy?

Lúc nãy đi lộn vào phòng của Yixing và Baekhyun, hai người lại nằm ngủ cởi áo nữa chứ. Nghe tiếng động lạ nên Yixing thức dậy và thấy cô. Lúc anh ấy đứng dậy, Ji Ryo nghĩ là trong bóng tối của căn phòng và ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hình như, cậu Thiên Thần này không mặc quần...

Sau đó cô đi lộn qua phòng của Minseok và Kyungsoo.

Pháp sư và Ác Quỷ chung phòng?

Còn đỡ hơn nếu để Yixing và Kyungsoo chung phòng.

Hình như Minseok đang làm một vài nghi lễ gì đó mà theo Ji Ryo thấy là giải trừ Thủy Ấn cho Kyungsoo.

Là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật của Ác Quỷ, Ji Ryo cầu mong là lần sau làm ơn đừng thấy thêm lần nào nữa. Tại sao dạng người thì đẹp mà dạng kia thì lại kinh khủng quá vậy?

Cô còn xém đi nhầm vào phòng tắm chung nữa chứ? May sao chẳng có ai đang tắm trong đó.

Ahhh, rốt cuộc nhà ăn là chỗ quái nào chứ?

Ji Ryo nhăn nhó nhìn khắp nơi. Nhưng cô không để ý lắm phía sau, có một bóng dáng ai đó chân không chạm đất, ánh mắt nhìn cô với vẻ tò mò.

"Hửm,...?"

Anh tự hỏi, sau đó tiến gần về phía Ji Ryo và giơ tay lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro