Untitled Part 2
Author : Caph
Rating : PG-13
Characters : Ngô Diệc Phàm , Ngô Thế Huân , Hoàng Tử Thao
Summary :
“ Một lời than phiền cũng không
Một lời cầu xin cũng không
Một lời oán trách cũng không
Em đã im lặng…”
----------------------------
- Thế Huân , đi nhanh chân lên !
Ngô Diệc Phàm nhăn mày quay lại nhìn đứa em nhỏ đằng sau , ánh mắt có mang chút tức giận . Ngô Thế Huân ngẩng đầu lấm lét nhìn anh , hàng mi nhanh chóng rủ xuống , đôi chân rảo bước nhanh hơn , nhưng dù có cố thế nào vẫn không thể đuổi kịp được Ngô Diệc Phàm .
- Không biết đi sao ?
Diệc Phàm quay lại gắt . Ánh mặt trời chói chang của ngày hè oi bức làm anh trở nên mệt mỏi . Thế Huân nghe vậy giật nảy người lên , đầu cúi gằm xuống như bị gãy . Chân cậu bước nhanh thật nhanh , từng giọt mồ hôi rơi đầy trên trán .
Diệc Phàm tâm trạng không được tốt mang theo đứa em nhỏ đến sân tập bóng rổ , sau đó hậm hực nói :
- Nhớ ! Ngồi im đây , không được đi đâu linh tinh ! Cậu mà lạc mất , còn lâu tôi mới đi tìm !
Diệc Phàm đang vạn phần bực mình vì cái nắng nóng quá đáng , nên anh nói với Thế Huân như quát . Thế Huân cả người ướt đẫm , khóe mắt hơi ươn ướt , đầu vẫn cúi gằm , mắt chỉ dám hơi ngước lên nhìn anh , rồi ngay lập tức cụp mắt xuống .
Diệc Phàm mặc áo tập vào người , nhét vào túi , sau đó ném cho Thế Huân . Thế Huân nhoài người ra , chân vấp phải một viên đá to , ngã nhào xuống đất .
Nhưng đúng lúc đó , Diệc Phàm lại quay đi .
Thế Huân ở đằng sau , chân chảy máu . Nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là dám tự cắn môi chịu đau , đôi mắt buồn khép chặt , vô tình để tràn ra một giọt lệ trong trong rơi xuống .
Bầu trời trên đầu kia vẫn nắng nóng gay gắt , Thế Huân nghe loáng thoáng tiếng anh trai buột miệng :
- Lúc nào cũng im như chết !
Thế Huân thẫn thờ , những giọt nước mắt như được thể chảy dài hơn . Bầu trời trong lòng cậu dường như cũng muốn trở nên xám xịt .
-----------------------
- Này , Ngô Phàm , anh để Thế Huân ngồi kia mà không sợ à ?
Hoàng Tử Thao đã nhìn thấy Ngô Phàm dẫn Thế Huân đến sân tập từ đằng xa , ánh mắt có chút lo lắng hướng tới .
- Không ?
Ngô Phàm có ý hỏi lại . Anh tiến tới chỗ Tử Thao , mắt nhướng lên khó hiểu .
- Chỗ đấy nắng chang chang , Thế Huân sẽ bị cảm nắng đấy !
Tử Thao giọng lo lắng . Nhưng trái lại , Diệc Phàm chỉ hất cằm , sau đó cầm bóng đập đập xuống sàn , tung lên . Vào rổ .
- Đứa thông minh sẽ tự biết đường tìm chỗ mát . Kệ nó !
Kế đó , Ngô Phàm kéo tay Tử Thao đi , nhưng cậu lại quay lại . Đằng xa , Tử Thao nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ . Giữa ánh nắng như đổ lửa , khoảng trời xung quanh cậu như lại càng nắng hơn bao giờ hết . Mái tóc của cậu vàng đi , và những lọn tóc sau gáy ướt bết lại . Thế Huân nhỏ bé giữa cả một khoảng đất rộng ngẩng đầu nhìn lên , ánh mắt buồn thiu và cam chịu . Tử Thao quyết định tiến lại .
- Thế Huân !
Khi đứng cách cậu còn có vài mét , Tử Thao cất tiếng gọi to . Thế Huân nghe thấy có người gọi , theo phản xạ chỉ dám hơi ngẩng đầu nhìn lên , thấy Tử Thao , cậu liền nở một nụ cười rực rỡ .
Dường như sự có mặt của Tử Thao khiến tâm trạng Thế Huân tốt lên nhiều lắm .
Tử Thao nhìn thấy dưới ánh nắng chói chang ấy , Thế Huân vẫn ngồi khép nép một mình . Mặc cho thời tiết có nóng nực đến đâu , cơ thể cậu có ra nhiều mồ hôi tới thế nào , lúc nào Tử Thao cũng thấy Thế Huân mặc những chiếc áo pull dày dài tay và chiếc quần bò màu sậm . Dường như Thế Huân cảm nhận được cái nóng , nhưng không biết làm cách nào để thổi bay nó đi . Cậu luôn mặc những thứ mà Ngô Phàm đưa cho , cậu không biết cách từ chối . Có lẽ chính vì thế mà Ngô Phàm từ lâu đã không còn quan tâm tới việc hôm nay Thế Huân sẽ mặc gì , anh sẽ đưa cho cậu thứ đầu tiên anh thấy trong tủ quần áo hỗn độn .
Năm 8 tuổi , Thế Huân bị ốm nặng . Virut trong cơ thể cậu lúc đó lan rộng vô cùng nhanh . Cha mẹ cùng Ngô Phàm không biết đã phải tốn bao nhiêu tiền của và công sức để chữa bệnh cho cậu . Sau nửa năm , Thế Huân phục hồi . Nhưng không may , sau này cậu chẳng thế nói được nữa . Dây thanh quản của cậu vì một lí do khó hiểu nào đó đã chẳng thể nói được , và từ đó , cậu sống trong im lặng .
Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm , Thế Huân sống một cuộc sống hoàn toàn trong im lặng . Bố mẹ cậu làm việc tại chi nhánh nước ngoài , cậu ở lại Trung Quốc với anh trai , cuộc sống của cậu do Diệc Phàm lo liệu . Có những đêm cậu nhớ cha mẹ , chỉ còn biết nằm khóc trong chăn . Những lúc như thế , Ngô Phàm cảm thấy vô cùng bực tức . Anh quay sang đập bốp vào đầu cậu .
- Không im đi được à ?
Thế Huân ôm đầu . Diệc Phàm đánh rất đau . Nhưng cậu không dám khóc nữa .
Cậu còn nhớ , ngày bố mẹ đi , mẹ đã dặn cậu ở nhà phải nghe lời anh . Anh cậu còn trẻ , hơn cậu có vài tuổi thôi nhưng phải thay bố mẹ chăm lo cho em quả thật không hề đơn giản . Mẹ nói cậu nếu được hãy thông cảm cho anh , vì Ngô Phàm dù sao cũng chỉ đơn thuần là lớn hơn cậu một chút . Do đó , quãng thời gian sau , có những lúc bị Ngô Phàm mắng , bị Ngô Phàm đánh , bị Ngô Phàm rầy la , Thế Huân cũng không một lần oán trách .
Nhưng đêm về , cậu sẽ lại khóc . Và Ngô Phàm sẽ lại quay lại mà đánh thật đau vào đầu cậu . Những cú đánh đó thực sự khiến đầu óc cậu vô cùng choáng váng , sau đó là đau đớn , nhưng cậu vẫn im lặng . Cậu nằm thao thức suốt cả đêm , và cuối cùng sẽ ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , sẽ luôn là hình ảnh một Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm nắm tay nhau và nói chuyện về cha và mẹ . Sẽ không còn những cú đánh mạnh vào đầu cậu nữa .
Đúng vậy , sẽ chẳng còn cú đánh nào nữa cả …
Tử Thao nhìn thấy ánh mắt trong trong của Thế Huân ngước lên nhìn mình, trong lòng bỗng có chút gì đó đau đớn .
- Lên đằng kia ngồi nhé , chỗ cây táo ấy . Chứ ở đây nóng lắm !
Tử Thao cố làm vẻ mặt vui cười rồi nói với cậu .
Thế Huân nghe Tử Thao nói vậy , cúi xuống suy nghĩ một lúc , sau đó mới hơi ngẩng đầu lên , ngó về phía Diệc Phàm đang chơi bóng ở đằng xa , rồi lại nhìn sang Tử Thao , ánh mắt có chút do dự .
- Em lo Ngô Phàm không đồng ý hả ?
Tử Thao hiểu ngay liền hỏi . Thế Huân rũ mắt , gật đầu .
- Không đâu ! – Tử Thao cười hì hì nói . – Ngô Phàm nói anh ra bảo em thế đấy !
Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn vẻ không tin , phải mãi tới khi Tử Thao không ngừng gật đầu lia lịa thì cậu mới đứng dậy , cầm theo túi quần áo của Ngô Phàm . Nhưng sau đó cậu khuỵu ngã .
Tử Thao thấy vậy sốt sắng :
- Thế Huân , em làm sao thế ?
Thế Huân vội vã nhìn về phía Ngô Phàm đầy sợ hãi , sau khi chắc chắn thấy anh đang miệt mài chơi bóng rổ đằng xa , ánh mắt mới bình ổn trở lại . Cậu nhìn Tử Thao , lắc lắc . Sau đó mỉm cười , chân thấp chân cao bước đi về phía cây táo lớn .
Tử Thao đứng chân chân phía sau nhìn dáng người của cậu , một đứa trẻ gầy yếu , nước da xanh xao , cái cổ thẳng lộ ra cả những đốt xương sống . Nếu là một người khác , khi bước đi một mình thì sẽ mang lại một cảm giác cô độc , thì khi nhìn thấy một Thế Huân như thế này , sẽ là cảm giác dường như thế giới của cậu đang không ngừng sụp đổ . Là sụp đổ từng chút một , từng chút một , …
Thế nhưng đứa trẻ đó đang không ngừng dẫm trên những hàng gạch nát , Thế Huân vẫn tiếp tục bước đi .
Thế Huân từ trước đến nay mạnh mẽ như cỏ dại mọc trên rìa đá . Nhánh cỏ dại ấy được sinh ra từ khe đá bé nhỏ , nhưng không vì thế mà ngừng mạnh mẽ vươn lên . Thân của loài cỏ vốn mềm , nhưng lại dai và khó đứt . Chúng bò theo những viền đá khúc khuỷu , vươn lên cao thật cao để đón bắt ánh nắng mặt trời . Dù là cỏ dại hay cây lớn thì cũng đều xanh tươi , và cỏ dại ấy lại vô cùng khỏe mạnh . Thế nhưng buồn thay , khi nó càng cố gắng vươn cao hơn , thì đâu đó quanh nó sẽ có người muốn loại bỏ nó .
Chính là cái cách mà con người vẫn diệt sự sống của loài cỏ dại đáng thương ấy , một cách tàn nhẫn và đơn độc biết nhường nào .
-----------------
Gần 9h tối , Diệc Phàm thấm mệt chào mọi người chuẩn bị đi về . Ánh đèn điện của sân tập chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng trời nho nhỏ , Diệc Phàm thị lực không được tốt cứ theo trí nhớ mà bước chân tới chỗ Thế Huân ngồi .
Đột nhiên không thấy bóng hình Thế Huân đâu , Diệc Phàm hoảng sợ . Anh tức giận :
- Ngô Thế Huân , em ở đâu ? Mau ra đây ngay !
Diệc Phàm vội vã chạy đi tìm bốn phía , ngay lập tức nhận ra có bóng người đang chậm chạp đi về phía mình . Đúng là Thế Huân rồi !
Dưới ánh đèn nhập nhoạng không đủ sáng , Thế Huân mệt lả đi vẫn cố lết thật nhanh về phía Diệc Phàm , người mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Diệc Phàm nhìn rõ liền lập tức chạy tới , đánh vào đầu Thế Huân một cú , rồi sau đó tức giận hét lên :
- Nói ở im một chỗ , sao còn mò ra đây ? Có muốn chết không hả ????????
Bóng người to lớn của Diệc Phàm che hết cả cơ thể bé nhỏ của Ngô Thế Huân , cơ thể gầy gò đang không ngừng run lên vì sợ . Thế Huân bất giác bật khóc , đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn . Diệc Phàm tay cầm khăn lau đập mạnh xuống đất đầy giận dữ . Thế Huân vội vã co rúm người lại , ánh mắt lo sợ ngước lên nhìn anh trai . Cậu liên tục lắc đầu , và sau đó là òa khóc .
Tử Thao từ xa nghe thấy tiếng quát của Diệc Phàm lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra liền vội vã chạy tới . Cậu nhìn thấy Thế Huân đang cúi gằm xuống đất , dáng người nhỏ bé cô độc giữa bóng tối trông như một linh hồn . Tử Thao vội vã đứng chắn giữa Thế Huân và Diệc Phàm , cậu nói :
- Anh , là em bảo Thế Huân ra đây , chỗ Huân ngồi ban nãy rất nóng !
Nhìn một Diệc Phàm đầy đáng sợ trước mặt , chính Tử Thao cũng không ngăn nổi mình đang run lên bần bật . Diệc Phàm tay nắm chặt lại , kìm nén bản thân không có một hành động vượt quá giới hạn nào . Đến cuối cùng , anh nói lớn :
- Ngu ngốc thì chỉ được có thế thôi !
Sau đó , anh giằng lấy chiếc túi trong tay Thế Huân , quay người đùng đùng bỏ đi không nói một lời nào nữa . Thế Huân nhìn theo run sợ . Khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của cậu trắng bệch và giờ thì môi của cậu đã bật máu rồi . Thế Huân cứ nhìn theo dáng người to lớn của Diệc Phàm , nước mắt chảy dài ra và cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy . Hình ảnh một Thế Huân như thế khiến cho Tử Thao vô cùng đau đớn . Người em nhỏ này , giống như một linh hồn lạc vào thế giới này lúc nào không biết , mong muốn được yêu thương nhưng trái lại chỉ có sự ghét bỏ . Ánh mắt của cậu giường như lúc nào cũng trống rỗng . Tử Thao hiểu cậu đã đợi để được sống trong sự yêu thương như thế nào …
Tử Thao rơi nước mắt nhìn Thế Huân , tự hỏi , Thế Huân sau này có thể sống hạnh phúc được không ? Đứa trẻ ấy , sau này có trụ nổi được không ?
Ngô Diệc Phàm dù sao vẫn chỉ là lớn hơn Thế Huân một vài tuổi , vẫn còn vô lo vô nghĩ , chưa biết nghĩ tới những hậu quả sau này có thể xảy ra với tinh thần và sức khỏe của Ngô Thế Huân . Cái cảm giác được sống tự do thật thích , nhưng khi mà phải lo thêm cho một người nữa thì không còn thú vị chút nào . Diệc Phàm luôn cảm thấy bực bội vì điều ấy .
Đó là lí do vì sao anh không thích Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân là em trai của Ngô Diệc Phàm . Từ khi bố mẹ sinh ra Thế Huân , Diệc Phàm đã không thích cậu . Chẳng phải những đứa trẻ thường sợ bố mẹ sẽ yêu thương em của chúng hơn chúng sao ? Và Diệc Phàm là đứa trẻ như thế .
Mỗi ngày nhìn bố mẹ đưa Thế Huân đi học , chiều đón Thế Huân về nhà , Chủ Nhật cho đi chơi công viên trò chơi trong khi anh phải đi học thêm hay mua thêm cho thằng nhóc nhiều quần áo khiến trong Diệc Phàm từ lâu đã không còn tình cảm giữa anh trai và em trai trong gia đình nữa . Anh luôn đứng một góc và nhìn bố mẹ cùng Thế Huân ngồi xem ti vi , chơi đồ chơi hay tập đọc … Lắng nghe thanh âm ngọng ngịu của thằng nhóc và tiếng cười của bố mẹ , điều đó làm Diệc Phàm không chịu nổi .
Cảm giác đó là một gia đình ba người chứ không còn là bốn nữa .
Do đó , ngày mà Thế Huân bị ốm nặng , rồi không còn nói được nữa , chỉ có trời mới biết Diệc Phàm đã vui mừng tới mức nào .
Anh đứng ngoài phòng bệnh , qua khung cửa kính trong suốt mà nhìn vào . Thế Huân nhìn thấy anh trai , một nụ cười đẹp đẽ hiện ra nơi khóe miệng . Trái lại , Diệc Phàm cười khẩy , sau đó bước vào . Đứng trước mặt em trai , anh khoanh tay trước ngực , nhìn xuống :
- Sống trong im lặng vui lắm đấy !
Sau đó bước nhanh ra ngoài .
Thế Huân ngày đó vẫn chưa hiểu điều anh nói là có ý gì , chỉ tới sau này khi nhớ lại cậu mới hiểu . Và những lúc đó , cậu sẽ lại bất giác trào nước mắt .
Nhưng không , Thế Huân tin rằng , Diệc Phàm không hoàn toàn có ý đó , anh chỉ là muốn đùa mà thôi .
Là một câu đùa khiến cậu dễ hiểu lầm đến vậy …
Bóng Diệc Phàm khuất xa dần , và trước mặt Tử Thao , Thế Huân vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng anh trai mà run rẩy . Khoảnh khắc mà bóng hình Diệc Phàm khuất sau ngôi nhà lớn , bỗng nhiên Thế Huân gào lên . Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc .
Từng giọt nước mắt tuôn rơi , Thế Huân dường như không tin nổi Diệc Phàm sẽ bỏ mình lại và đi như thế . Nếu có thể nói , cậu sẽ hét lên : “ Anh Phàm , đừng bỏ em ở lại mà !” , nhưng không , cậu không thể . Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là khóc và khóc , và dường như máu ở chân cậu cũng đau đớn mà chảy ra nhiều càng nhiều .
Cho tới một lúc , khi biết chắc Diệc Phàm sẽ không quay lại , Thế Huân liền lấy hết sức bình sinh mà chạy . Cậu chạy , mặc cho vết thương ở chân chạm vào lớp quần dày cộp . Nước mắt cũng theo đó mà tạt vào trong gió , cứ ướt rồi lại khô . Cậu chạy mãi , chạy mãi , nhưng bóng hình của Diệc Phàm vẫn chưa hiện ra . Thế Huân trống ngực dồn dập , cậu lâm vào hoảng loạn , bước đi xiêu vẹo đến không hiểu được .
Thế Huân lại òa khóc , cậu biết , cậu lạc anh trai cậu mất rồi .
“ Dù đường về nhà đang ở ngay trước mắt , nhưng em vẫn không thể đi tiếp
Xung quanh em tối quá , và im lặng quá
Đó có phải là hình phạt không ?
Có phải do em không ngoan không ?
Anh à , em muốn về nhà …
Nếu đó không phải , thì đâu mới là nhà của em ?
--------------------------------------
Tối hôm đó , sau khi nhìn thấy Thế Huân khuỵu xuống nền đường thô ráp mà bật khóc , thì cũng là lúc Tử Thao thấy bầu trời rộng lớn bắt đầu đổ mưa .
Tử Thao khe khẽ thở dài . Dáng người của đứa nhỏ phía trước cậu bỗng như trở nên vô hình dưới làn mưa dày đặc . Cậu cảm tưởng như nếu mình không phản ứng kịp thì đứa bé ấy sẽ biến đi mất theo làm gió hay bị dầm tan bởi những hạt mưa . Mưa mùa hè lớn lắm , mạnh lắm , và cũng sắc lắm .
Tử Thao ướt sũng . Cậu tiến tới , ôm lấy tấm lưng run rẩy của Thế Huân vào lòng . Đứa trẻ ấy càng khóc to hơn , cứ rúc đầu vào hõm cổ của Tử Thao mà cất tiếng khóc . Những tiếng nấc vang lên dồn dập . Tử Thao cúi xuống , ôm lấy vai Thế Huân , qua làn mưa mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang sưng lên vì khóc :
- Thế Huân , đừng khóc nữa , anh đưa em về nhà .
Trong đầu Thế Huân tự hỏi , giờ thì đâu mới là nhà ? Thế giới xung quanh cậu thực chất cũng còn chán ghét không muốn để cậu tồn tại nữa .
Thế Huân lắc đầu , nhưng Tử Thao vẫn một mực kéo cậu đứng dậy . Đôi chân gầy loạng choạng đứng lên , và run run giường như đứng không vững . Tử Thao đưa Thế Huân đi .
Đôi mắt của đứa trẻ này sáng trong và đen lắm , nhưng giờ đây những giọt mưa buốt lạnh như rơi đầy vào trong đôi mắt ấy . Chúng đọng lại , rồi lại trào ra , và đôi mắt ấy cứ trầm đi , mờ đi , vừa nông vừa sâu một thứ xúc cảm mà chẳng ai hiểu được . Thế Huân bé nhỏ tự tách tay mình ra khỏi tay của Tử Thao , bước đi chậm hơn , đầu cúi thấp hơn , thấp còn hơn cả bị gãy . Duy nhất chỉ có một ánh đèn đường ở phía sau lưng cậu . Tử Thao quay lưng nhìn lại .
Thế Huân đang ở ngay đằng sau , nhưng sao đứa trẻ này lại giường như đang ở cách xa cậu đến thế ? Ánh đèn đằng sau mờ đi theo từng nhịp chân bước đi chậm chạp và từng nhịp rơi liên tiếp không ngưng nghỉ của những giọt mưa , và bóng của Thế Huân đổ trên đường . Cái bóng tối đen , nhưng lại đơn độc mà tan ra theo từng nhịp mưa đập vào đất . Thế Huân như một bóng ma đơn độc , dù cậu chẳng làm gì , nhưng cậu vẫn là người bị xua đuổi . Cậu sống mà dường như chỉ là một linh hồn .
--------------------------
Từ khi Thế Huân không thể nói chuyện được nữa , cậu luôn đi theo Diệc Phàm . Mỗi nơi có hình bóng Diệc Phàm , người ta dễ dàng có thể thấy một đứa trẻ nhỏ luôn lủi thủi phía sau lưng anh dù ở đâu đi chăng nữa . Thế Huân giống như cái bóng , lặng yên ở đằng sau Diệc Phàm , trầm ổn và đơn độc . Nhưng Diệc Phàm thì lại luôn khó chịu vì điều đó . Anh cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi cứ liên tục phải giải thích cho mọi người biết rằng đứa trẻ đó bị câm và muốn chối bỏ quan hệ ruột thịt với cậu . Một người đã hỏi :
- Cậu chắc đó không phải là một thằng ăn mày đó chứ ?
Diệc Phàm cười khẩy :
- Chắc thế .
Lúc đó , chắc anh đã chẳng thể hiểu được Thế Huân tuyệt vọng tới mức nào . Có thứ gì đó trong lồng ngực cậu không ngừng gào thét như muốn vỡ òa ra , nhưng cậu lại chỉ dám nuốt nước mắt vào trong , mỉm cười ngu ngơ như một đứa ngốc , sau đó chạy đi . Cậu chạy đi thật xa , cho tới khi tiếng cười của đám người kia không còn vang lên bên tai cậu nữa . Lúc đó cậu mới khóc . Và lần đó , Thế Huân biết mình có thể nói được một từ …
Một từ mà cậu không bao giờ muốn nói ra trước mặt Diệc Phàm …
Đó là từ “Làm ơn…” …
Vì Diệc Phàm ghét kẻ nào yếu đuối .
Kể từ lần đó , mỗi lần cần đi ra ngoài , dù Thế Huân có đang chơi ở đâu , Diệc Phàm cũng lôi cậu về phòng , sau đó khóa trái cửa . Anh nói vọng lại :
- Đừng có mà phát ốm , làm ơn đấy .
Sau đó anh nhanh chóng rời đi . Trong phòng , Thế Huân vội vã chạy tới cửa sổ , kéo rèm cửa và mở cửa sổ thật lớn . Diệc Phàm kia rồi . Anh chạy nhanh ra phía cửa , dáng người to lớn thoải mái giữa trời biển bao la , cậu bất giác lấy tay ôm chặt miệng .
Nhưng dù thế nào vẫn không thể ngưng được tiếng nấc .
Giữa bóng tối , Thế Huân mòn mỏi chờ đợi . Hoàng hôn qua khung cửa sổ cứ tàn dần đi , sắc đỏ qua đám mây càng trở nên mờ nhòa . Sao lên đầy cả một bầu trời , nhưng nền trời đêm vẫn luôn đầy màu trầm thẫm . Gió thổi mạnh và đường phố vắng lặng . Diệc Phàm mới trở về .
Thế Huân nín khóc đã từ lâu , nhưng nhìn thấy Diệc Phàm bỗng bật khóc nức nở trở lại . Cậu chạy tới ôm lấy bụng Diệc Phàm lắc đầu nguầy nguậy , nước mắt ướt hết tấm áo của anh trai . Cậu như cầu xin anh đừng bao giờ nhốt cậu như thế nữa , nhưng cậu không nói được . Nhưng Diệc Phàm lại rất lạnh nhạt . Anh dứt tay cậu và đẩy cậu ra xa , hất hàm :
- Bày đặt .
Một đứa trẻ vô tư như thế khi nghe thấy những lời nói ấy có buồn không ? Chẳng biết . Nhưng dù vậy , người ta vẫn thấy Thế Huân nhìn bóng lưng anh trai mỉm cười . Anh trai về rồi , cậu không đơn độc nữa . Đúng , anh trai cậu về nhà rồi .
---------------------------------
Tối đó , giữa cơn mưa mùa hè lạnh lẽo , Tử Thao chật vật đưa Thế Huân về nhà . Người thằng bé nóng ran lên , cơ thể run lên vì lạnh . Đứa nhỏ ngất trên vai cậu , mi mắt nhắm nghiền thôi không còn khóc nữa . Tử Thao cảm giác rất đau lòng .
Thằng nhóc này cậu đã gặp biết bao nhiêu lần , dù không cười không nói nhưng dù sao cũng vấn ánh lên cái nét hiền hòa trầm ổn của mặt trời hoàng hôn tía đỏ . Nhưng sao hôm nay đứa nhỏ ấy lại đáng thương quá , nó gục trên vai cậu , giống như hạt cát nhỏ bấu víu trên mặt đá , dầm gió dầm mưa để rồi bị thổi bay đi , bay đi thật xa khỏi những người mà nó thương yêu nhất .
Đứng trước cửa nhà , Tử Thao đập cửa gọi . Mãi một lúc lâu Ngô Diệc Phàm mới đi ra . Chưa kịp nhìn , anh đã nói :
- Làm ơn đi , đường về nhà chứ đâu phải đường đi xuống địa ngục đâu mà tìm lâu vậy ?
Nhưng ngay sau đó , Diệc Phàm im bặt , không nói một lời nào . Ngoài trời tầm tã mưa , Tử Thao cõng Thế Huân trên vai , ướt sũng . Ánh mắt của Tử Thao nhìn anh vô cùng tức giận , cậu còng lưng hét lớn :
- Ngô Diệc Phàm , anh nói lại lần nữa xem ? Trên vai tôi là em trai anh , một đứa nhóc ốm yếu không thể tự chăm sóc cho bản thân , vậy mà anh bỏ rơi nó , để mặc nó dầm mưa cả tối không thèm đi tìm sao ?
Ngô Phàm vẫn đang đứng trong mái hiên nhà , mưa xiên xuống làm người anh buốt lạnh . Quần áo dần cảm nhận được một chút ẩm ướt . Ngô Phàm ấp úng :
- Mưa … thì sao không biết đường mà trú mưa đi ? Ướt như vậy … đâu phải tại tôi …?
- Anh còn nói được sao ? – Tử Thao hoàn toàn tức giận . Người cậu mưa xiên vào lạnh buốt , nhưng còn Thế Huân đang phát sốt trên lưng cậu chắc chắn còn đau đớn hơn . Thằng nhóc ấy ngay cả trong cơn mê cũng lẩm bẩm hai từ “Làm ơn” với anh nó . – Anh có biết rằng thằng nhóc này đã cố gắng đứng đợi anh dưới làn mưa , chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại mà đón nó về không ? Anh có biết rằng khi tôi nói với nó rằng anh chắc chắn sẽ không đến đâu , nó đã kiên quyết rằng anh không phải là người như thế ? Anh có biết rằng …
Tử Thao không biết lí do vì sao mà mình bật khóc .
- … có biết rằng khi tôi nói Ngô Phàm anh quá đáng , đã không yêu thương thằng nhóc , thì nó đã làm gì không ?
Ngô Phàm đứng im , hàng lông mày nheo lại không thể tin được . Như một con rối gỗ , anh lắc đầu , mắt nhìn xuống nền đất .
- Nó chỉ ngón tay vào đầu mình , rồi chỉ ngón tay vào miệng mình … Nó muốn nói rằng vì nó ngu ngốc ,vì nó không thể nói được , nên anh mới ghét nó . Nhưng nó vẫn rất thương anh , nó tha lỗi cho anh , không … Là nó tự nhận nó có lỗi . Anh là người nó yêu thương nhất . Mà với thằng nhóc , nó đã thương ai , thì nếu nó bị xua đuổi hay rời bỏ bởi người đó , lúc nào cũng chỉ có thể là lỗi từ nó mà thôi …
Diệc Phàm không tin vào tai mình . Anh dường như đang cố gắng để hiểu những gì Tử Thao vừa nói . Mưa vẫn rơi xối xả , cả người anh giờ đã ướt đẫm , nhưng nhìn kìa , ngay trước mắt anh kia thôi , anh dễ dàng nhìn thấy Thế Huân của anh đang run lên dưới từng đợt mưa lạnh . Đứa trẻ đó , trên vai Tử Thao , cơ thể ướt sũng gầy còm như một bộ y phục đặc nước . Không , anh đã không biết Thế Huân của anh gầy như vậy …
Bước chân nặng trình trịch vô thức đưa anh tiến tới chỗ Tử Thao . Càng tiến gần , bộ dáng ướt sũng thảm thương của Thế Huân càng làm trái tim Ngô Phàm đau như cắt . Lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một kẻ hèn hạ , khi ngay cả tình cảm ruột thịt gần gũi nhất bấy lâu cũng không cảm nhận được . Anh như một kẻ vô cảm chỉ biết mắng nhiếc Thế Huân , đánh đập Thế Huân , bỏ mặc Thế Huân , ngàn lần không quan tâm đứa nhỏ đó yêu thương anh tới mức nào .
Và giờ , khi nhìn đứa nhỏ đó gục đi trên vai người khác như thế , anh cảm thấy mất mát .
Em trai anh , anh đã làm được gì cho nó chứ ? Trong khi nó đã bao dung anh như thế …
Ngô Phàm tiến tới , một giọt nước mắt theo làn mưa rơi xuống trên khuôn mặt anh . Anh đưa tay đón lấy Thế Huân , ôm đứa nhỏ vào lòng . Cánh tay rộng mở của anh bao lấy đứa nhỏ ấy , và cơ thể cũng run lên theo từng cơn co giật của cơ thể đứa nhỏ . Người Thế Huân nóng quá . Ngô Phàm bất giác bật khóc .
- Thế Huân …
Tử Thao đau lòng nhìn Ngô Phàm ôm Thế Huân , cậu cảm thấy một ý thức muộn màng nơi người anh trai kia đã ngủ yên một thời gian sao dài quá . Cậu lặng lẽ dời đi , trong tâm thực mong cho Thế Huân khỏi bệnh .
Giữa trời mưa tối đen như mực , Ngô Phàm ôm lấy Thế Huân , lặng lẽ bước vào nhà .
………………………..
Đêm đó , Thế Huân sốt rất cao , Ngô Phàm luôn ngồi cạnh giường thằng nhóc túc trực . Tới khi hừng đông hồng đỏ vươn lên sau rặng cây , Ngô Phàm mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ . Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ , và thiếp đi , người đổ xuống giường Thế Huân .
Mặt trời lên cao nhưng lại trốn sau những đám mây giông đen đặc thật khác với lúc sáng sớm . Thế Huân mơ màng tỉnh dậy . Người cậu vẫn nóng , nhưng đầu đã bớt khó chịu đi nhiều . Cậu nhìn quanh , phát hiện ra Ngô Phàm đang nằm ngủ yên bên cậu . Cậu bỗng như nhớ ra tất cả , bật khóc . Nước mắt chảy xuống , và tiếng thổn thức của cậu đánh thức Ngô Phàm . Anh bỗng hốt hoảng :
- Thế Huân , Thế Huân ? Đau ở đâu ?
Thế Huân sợ hãi . Trong lòng cậu , dù cậu có yêu thương Diệc Phàm tới mức nào , nhưng cậu vẫn rất sợ . Cậu sợ những lần anh to tiếng , sợ những lần anh đánh vào gáy cậu , sợ những lần anh lạnh nhạt bỏ rơi cậu như tối qua . Cậu đổ ốm khiến anh phải khổ tâm , lại chỉ có thể im lặng , cậu sợ anh sẽ lại mắng cậu .
“ Im như chết !”
Đối với Ngô Phàm , nhiều khi cậu như một đứa chết rồi . Cả ngày cứ im lặng đi lại hay ngồi im một chỗ như một bóng ma , đáng sợ , vô vàn đáng sợ .
Thế Huân rụt người lại , bật khóc lớn , lắc lắc đầu . Thằng bé đưa tay ra hiệu :
- “Anh ! Đừng đánh em , đừng đánh em !” .
Ngô Phàm đau lòng , lập tức nắm lấy cánh tay đang khua loạn xạ của Thế Huân , tay kia chạm vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt .
- Thế Huân , anh đây , đừng lo , anh không đánh em đâu . Thế Huân , đừng sợ …
Nhưng như đã trở thành một phản xạ vô điều kiện , Thế Huân càng lùi ra xa hơn , trên gương mặt tái xanh đầy sợ hãi . Thằng bé trốn tránh cánh tay của Ngô Phàm , và khi mà Ngô Phàm chuẩn bị với được tới nó , nó hét lên trong tuyệt vọng :
- Làm ơn …… Làm ơn ……
Ngô Phàm điếng người . Suốt bao nhiêu năm anh mới nghe lại được giọng nói ấy . Nhưng lại là một từ cầu xin , “làm ơn” . Ngô Phàm trái tim như vỡ òa ra , đau nhói .
Thế Huân , lần đầu tiên trong cuộc đời mình , thấy Ngô Phàm bật khóc . Thằng nhóc run rẩy sợ hãi , nhưng khi thấy Ngô Phàm gục xuống , tiếng khóc vang lên giữa tiếng khóc của cậu nghe đau đớn khôn cùng , thì cậu không thể chống cự được nữa . Thế Huân vươn tay ra ôm lấy Ngô Phàm , chặt thật chặt , bằng tất cả chút sức lực ít ỏi mà cậu có thể . Cả hai người cùng khóc , tiếng khóc hòa vào nhau , và ngoài trời mưa bắt đầu rơi , tiếng mưa rơi đập vào cửa kính nghe khô khốc .
Ngô Phàm choàng tay ôm lấy Thế Huân , và có lẽ đó là một trong những lần ít ỏi anh cảm thấy Thế Huân em trai anh gầy ốm như thế . Từng chiếc xương sườn lộ ra chọc vào người anh nghe đau đớn . Ngô Phàm ôm cậu chặt hơn , chặt hơn nữa .
- Thế Huân , anh xin lỗi , Thế Huân …
Thế Huân trong vòng tay của Ngô Phàm đang khóc nức nở trong sợ hãi bỗng mở to mắt . Cậu bé cơ hồ như không dám thở . Cậu liên tục tự hỏi những gì cậu vừa nghe thấy có phải là đúng không ? Và rồi cậu thấy Ngô Phàm tiếp tục .
- Quãng thời gian qua , anh đã bỏ rơi em , anh đã coi em như một kẻ thừa thãi …
Tiếng Ngô Phàm ngắt quãng lại ngắt quãng , khản đặc lại khản đặc .
- Anh đã không biết rằng em đã thương anh như thế nào , cho tới ngày hôm qua , khi Tử Thao tới cõng em ướt sũng trên vai về nhà … Anh đã trách mình rằng , vì sao đã không tới đón em , đã bỏ rơi em , và trách mình sao đã không nhận ra em bao dung như thế ? …
Thế Huân thôi không còn sợ hãi . Cậu bé ôm lấy anh trai nó chặt hơn . Ngón tay bé nhỏ bấu lấy áo của anh trai , nắm chặt lấy , vò cho nhàu nát .
- Bây giờ anh chỉ muốn hỏi , Thế Huân , em còn có thể bao dung cho anh …… thêm một lần nữa không ?
Thế Huân bật khóc , nó kéo người anh trai nó ra , nhìn vào mắt anh nó thật lâu , sau đó gật đầu .
- “ Vì anh là anh trai em mà …”
Thằng nhóc cười giữa nước mắt . Ngô Phàm lại khóc . Anh khóc nhiều hơn cả đứa trẻ đang ngồi trước mắt anh nữa . Thế Huân nhìn anh trai mình , mỉm cười . Nó cảm tưởng như rằng sau này đây anh nó và nó sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc , anh nó sẽ yêu thương nó , nó cũng sẽ yêu thương anh nó , sẽ cùng bao dung , cùng sẻ chia , cùng nhường nhịn , … Nó đã nghĩ như thế đấy …
Ngay cả khi nó thấy mình ngất lịm đi giữa nụ cười của chính nó và tiếng hốt hoảng của Diệc Phàm thì nó vẫn nghĩ như vậy , nó đã mong muốn được yêu thương trọn vẹn tới thế cơ mà …
……………………………
Ngô Phàm hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành sự quan tâm của mình tới Thế Huân , dõi theo cậu mà không một chút vướng bận . Những tháng ngày đã qua , anh căn bản không phải là không muốn nhớ tới , mà là muốn tạm thời cất chúng vào một ngăn kí ức riêng biệt , chạm tới hay nghĩ tới đều khó khăn . Đôi khi , đứng trước giường bệnh của Ngô Thế Huân , trong lòng anh một cỗ đau đớn lại bất giác nhói lên . Thân ảnh gầy gò trước mắt anh đã phải chịu biết bao cô độc và đớn đau mà một người anh lớn đã vô tình gây ra mà không hề biết . Ngô Phàm cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn rất nhiều .
Một ngày nọ Tử Thao có đến thăm . Ánh mắt cậu u buồn khi nhìn vào đứa nhỏ tái xanh đang nằm trên giường bệnh . Gió ngoài cửa sổ hiu hiu đem tới một mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ , cùng với những chiếc lá vàng nhỏ li ti xoay vòng vòng trong không trung giữa những cơn lốc nhỏ . Ráng chiều buồn nhuộm tím cả bầu trời , và dường như còn nhuộm tím cả thân ảnh mong manh trước mặt cậu . Cảnh sắc đẹp , nhưng Thế Huân ấy có cảm nhận được không ?
Tử Thao dành thời gian trò chuyện với Ngô Phàm , cậu nhận ra một Ngô Phàm vô tâm của ngày xưa đã biến mất . Trước mắt cậu là một Ngô Phàm ân cần , trầm ổn , ít nói , với ánh mắt sáng xa xăm như ngàn vạn vì sao và những lọn tóc đã hơi dài phủ đầy trên trán . Ánh mắt anh dành cho đứa nhỏ bên cạnh cũng thay đổi , đầy yêu thương và đau khổ .
- Nếu ngày hôm đó , anh quay lại đón thằng nhỏ , thì nó đã không thành ra như thế này …
Sau đêm mưa tầm tã , Thế Huân sốt cao . Những tưởng đó sẽ chỉ đơn thuần là một cơn sốt mau tới mau qua sau một trận dầm mưa , nhưng nó lại nặng hơn những gì Ngô Phàm có thể tưởng tượng . Thế Huân sốt quá cao , và cơn sốt đã khiến cho một tế bào bị bệnh trong cơ thể thằng bé đã ngủ quên suốt bao nhiêu năm thức tỉnh . Ngay cái giây phút mà Thế Huân tưởng như đã chạm được vào hạnh phúc đơn sơ của nó , là khi Ngô Phàm rơi nước mắt vì đứa em trai bé nhỏ , thì bệnh tật đã đưa nó sang một thế giới khác .
Chưa , Thế Huân chưa chết . Nhưng nó hôn mê rồi . Hôn mê có lẽ là thứ tồi tệ nhất khi chúng cứ liên tục thử thách con người ta hết ngày qua ngày , để rồi mỗi ngày trôi qua , ta lại đắm chìm vào vô vọng .
Ráng chiều buồn vẫn còn , cuối hạ gió cũng mát hơn . Lọn tóc rối của Thế Huân bay bay giữa những cơn lốc nhỏ . Ngô Phàm với tay ra vuốt lại . Mái tóc cậu nhóc vẫn mềm và ấm . Anh biết rằng cậu vẫn ở đây , ở bên anh như thế này .
- Tử Thao , em biết không , có một chuyện ngày bé mà anh vẫn rất nhớ . Ngày đó anh còn rất nhỏ , Thế Huân mới chỉ được sinh ra thôi . Mẹ hay đặt Thế Huân nằm cạnh anh , cùng hát ru cho cả hai bọn anh hoặc kể cho bọn anh nghe những câu chuyện cổ tích . Anh của lúc đó có lẽ là tốt đẹp nhất , anh đã thương Thế Huân bằng tất cả những gì anh có thể , bằng cả trái tim mình . Anh nằm ôm chặt Thế Huân biết nhường nào , nhưng dường như đứa trẻ ốm yếu này cơ thể luôn tái lạnh …
Vừa nói , Ngô Phàm vừa đưa tay nắm lấy bàn tay tái xanh của Thế Huân . Vẫn là cái lạnh tái đi ấy , nhưng sự gần gũi trong quá khứ dường như đang chầm chậm hiện về .
Một ngày , trời mưa to thật là to , cha mẹ không thể về kịp do đường bị lở và ngập . Giọng mẹ qua điện thoại đầy chập chờn , không quên nhắc Ngô Phàm nhớ đóng kín cửa , tắt hết đèn , và nhớ trông Thế Huân và ru em ngủ . Ngô Phàm ngày nhỏ lại rất rất sợ mưa , mưa to dầm dề và đầy sấm chớp càng khiến anh sợ . Nhưng khi mở cửa phòng , nhìn thấy một Thế Huân nước mắt rưng rưng trên nôi òa khóc thật to khi thấy anh mình bước tới , thì một sức mạnh không biết từ đâu được truyền tới , liền bước lại ôm lấy đứa em nhỏ . Thế Huân được bế trong lòng không những ngày một khóc to hơn , mà lại còn ra sức dụi đầu vào ngực của anh lớn . Tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia nghe thật đáng sợ . Cửa sổ bằng kính bần bật rung lên , và những tia chớp xé toạc bầu trời thành hai nửa . Ngô Phàm nhìn thấy trong đôi mắt sưng lên vì khóc của đứa nhỏ trong lòng ngập đầy sợ hãi , ánh mắt chăm chăm nhìn về phía những cột mây đen và những ánh chớp chói lòa , liền ngay lập tức ôm chặt đứa nhỏ mà quay lưng về phía cửa sổ . Tấm lưng rộng của anh như một tấm lá chắn vững chắc , bảo vệ Thế Huân khỏi nguy hiểm nơi bầu trời rộng lớn . Và rồi , Ngô Phàm nhắm chặt mắt lại , tay anh cũng che mắt Thế Huân đang khóc trong lòng mình .
Một giọng hát non nớt cất lên , hòa vào giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền vang dội …
Ngô Phàm ôm chặt Thế Huân trong lòng , Thế Huân cũng nhắm chặt mắt trong tay anh trai , an bình mà nghe tiếng ru dìu dặt .
Ngô Phàm hát , bài hát ru quen thuộc của mẹ , giờ anh hát lại , run run nhưng tha thiết trong lòng …
“ Dải ngân hà trên bầu trời xanh có chiếc thuyền nhỏ màu trắng, chở cây quế và một chú thỏ con
Không có cánh buồm và chẳng có mái chèo
Thuyền chầm chậm trôi về vương quốc phía Tây …
Băng qua dải ngân hà và tới đất nước của những đám mây,
Rời khỏi đất nước của mây rồi thuyền sẽ đi đâu?
Ở xa rất xa nơi những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Ngôi sao Hôm là ngọn hải đăng dẫn đường …”
Trời cao kia , dù hiện tại có sấm chớp mưa dầm đầy đáng sợ , nhưng vẫn là đẹp nhất và kì diệu nhất .
Ngô Phàm mở mắt , tiếng mưa bên tai chưa ngớt nhưng dường như đã êm dịu đi phần nào . Anh khẽ cúi xuống mở bàn tay che mắt Thế Huân , đứa nhỏ đó đã nằm im , thở đều , như một chú cún nhỏ .
Ngô Phàm lúc đó đã bất giác mỉm cười , một nụ cười đầy yêu thương nhưng Thế Huân lại không kịp để nhìn thấy .
Sau này , Ngô Phàm cho rằng có lẽ do chính mình ghen tị với những gì Thế Huân có được mà đâm ra ghen ghét em trai . Và chỉ “lâu lâu” của “sau này” , anh mới nhận ra rằng mình đã nhỏ nhen như thế đấy .
Nụ cười hiền hòa sáng trong của ngày đó chỉ có thể lẩn khuất trong từng giấc mơ của Thế Huân . Và mặc dù Ngô Phàm có đối xử với cậu khắc nghiệt như thế nào , cậu vẫn giữ trong lòng một niềm tin về một Ngô Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười chào đón cậu .
Tử Thao vân vê vạt áo , cậu đưa mắt nhìn một Ngô Phàm gầy rộc đi trước mắt mình . Ngô Phàm từng đường nét trên mặt đều giống hệt với Ngô Thế Huân , nhưng cớ sao bây giờ anh mới nhận ra tình yêu thương ràng buộc giữa hai con người có cùng huyết thống ấy ?
Tử Thao , giữa ráng chiều buồn đang tắt dần , nghe thấy mình thở dài nhè nhẹ .
- Ngô Phàm , anh có biết , hôm mưa to ấy , khi em đưa thằng nhóc về , Thế Huân đã nói gì không ?
Ngô Phàm ngẩng đầu lên , đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm Tử Thao , lắp bắp :
- Thế Huân … nói ?
Tử Thao kiên định gật đầu .
- Thế Huân có thể nói được , nhưng là duy nhất có thể nói được …
Trong phút chốc , Tử Thao dừng lại , thấy lòng mình đắng ngắt .
- Là “làm ơn” …
Như có một nhát dao đâm thẳng vào tim , Ngô Phàm bật trào nước mắt . Anh đã làm những gì để Thế Huân phải nhận lấy những nỗi đau mà chính nó cũng chẳng thể gọi tên ? Anh đã làm được gì cho Thế Huân , ngoài những tháng ngày anh biến mình trở thành một cơn ác mộng ?
Anh đã làm gì ?
Ngô Phàm ôm đầu , bật khóc .
Nhưng anh không biết rằng , khi anh còn đang mải mê đóng vai cơn ác mộng kinh khủng nhất đi vào trong giấc mơ của cậu bé , thì vẫn luôn có một Ngô Diệc Phàm khác , trên vai là đôi cánh thiên thần hiện diện trong trái tim non nớt ấy rồi .
Đó là lí do vì sao , sau tất cả những đớn đau , Thế Huân cho tới cuối cùng vẫn là chọn chờ đợi và yêu thương anh trai , tin vào anh trai mình với một lòng tin chân thành nhất .
Trong tiếng khóc , Tử Thao nghe thấy Ngô Phàm nắm chặt lấy tay Thế Huân , nghẹn ngào :
- Bây giờ , anh có thể dành toàn bộ cuộc đời của anh để dõi theo em rồi , Thế Huân , đừng lo gì nữa nhé …
Ráng chiều buồn tắt hẳn , Tử Thao rời đi , không quên gửi cho Thế Huân lời nhắn :
“Bài tập về nhà : Nhất định phải tỉnh lại , nghe không ?”
Đúng thế , thằng nhóc ấy , còn chưa kịp làm bài tập về nhà cơ mà …
…………………..
Ngô Phàm nhớ lần đầu tiên anh đưa Thế Huân đi nhập học chính thức năm lớp 1, hôm đó trời mưa rất to và Thế Huân khóc suốt cả một đoạn đường đi . Tay thằng bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh , gồng mình kéo anh lại phía sau , lắc đầu nguầy nguậy . Người Ngô Phàm bấy giờ ướt sũng , anh đã nhường chiếc áo mưa duy nhất cho Thế Huân mặc rồi . Phía trước hai người vắng và lặng im , duy chỉ có tiếng mưa rơi là ngày càng to , ngày càng xối xả . Trước mắt Thế Huân nếu là một màn đầy nước , thì đối với người có thị lực yếu như Diệc Phàm , trước mắt chính là ngõ cụt mất rồi .
Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy lạnh . Mưa to và sắc xuyên qua tấm áo sơ mi trắng mỏng của anh , thấm vào da thịt anh nghe lạnh buốt . Con đường trước mắt vì mưa to mà tất cả bỗng trở nên mờ mịt . Ngô Phàm cố mở căng mắt ra , nhưng con đường phía trước vẫn cứ thế mà nhòe đi , nhòe đi , rồi như muốn trêu ngươi anh , nó biến mất . Ngô Phàm lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn .
Thằng nhóc Thế Huân đằng sau không ngừng kéo lấy tay anh nó , khóc lóc đòi quay trở về . Nhưng tiếng mưa xối xả đã át hết đi tiếng khóc của nó , Ngô Phàm chẳng thể nghe thấy được . Trạng thái hoảng loạn trong anh lớn dần lên , trở thành một đám mây giông đen chiếm lấy toàn bộ trí óc của anh đầy hỗn loạn . Ngô Phàm như bị cảm , thấy như chính bản thân mình chao đảo một lúc rồi khuỵu xuống , thì ngay trong chính giây phút ấy , bàn tay bé nhỏ lạnh nước của Thế Huân tuột khỏi tay anh .
Ngô Phàm hoảng hốt vội quay lại phía sau , màn mưa giữa anh và Thế Huân tuy không đủ dày để Ngô Phàm không thể nhìn thấy được cậu bé , nhưng đám mây giông mù mịt trong trí não anh thì giờ đã nhân lên gấp bội . Ngô Phàm tưởng tượng như đám hỗn độn đáng sợ đó đang dần dần tiến tới , thô bạo đè lên dây thần kinh thị lực của anh , và mắt anh cứ thế mờ đi , mờ đi , anh không còn nhìn được gì ngoài một màn trắng xóa . Ngô Phàm trong phút chốc sợ hãi tột độ , anh hét lớn :
- Ngô Thế Huân ? Ngô Thế Huân ?
Thế Huân sau khi tuột tay khỏi anh trai , rồi lại trông thấy bộ dạng hoảng loạn của anh mình liền bật khóc ngày càng lớn . Trên nền đất đen thẫm , Ngô Phàm trông đáng sợ như một con rối gỗ điên loạn quằn quại trong mưa mà không có phương hướng . Nghe tiếng Ngô Phàm hét gọi cậu , cậu liền bất chấp mưa mà chạy tới , chiếc mũ ngược chiều gió mà bay tuột mất ra đằng sau . Mái đầu Thế Huân ngay lập tức ướt sũng .
Thế Huân chạy tới đứng ngay trước mặt Ngô Phàm , khoảng cách giữa hai người tưởng chừng còn chưa tới nửa mét , nhưng tuyệt nhiên Ngô Phàm chẳng hề nhìn thấy cậu . Cậu nghĩ mưa rơi đã làm nhòe ánh nhìn của anh , và thế là Thế Huân càng khóc to hơn . Tiếng mưa rơi xối xả . Thế Huân đứng trước Ngô Phàm khóc như chưa từng được khóc bao giờ .
Đôi khi , khoảng cách hiện thực không xa xôi bằng khoảng cách trong tâm tưởng . Dù cách nhau có vài bước , nhưng vì sao lại chẳng thể nhìn ra nhau ?
Một thứ gì đó theo làn mưa dội xuống đầu Ngô Phàm . Chúng chèn vào dây thần kinh thị giác của anh , và dần dà đè lên dây thần kinh thính giác . Ngô Phàm bỗng như sống trong một thế giới khác . Một thế giới mà xung quanh là màn mưa trắng xóa , và âm thanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ là tiếng mưa đập vào nền đất mà thôi .
Ngô Phàm hoảng sợ . Thế Huân đâu rồi ? Thằng nhóc đang ở đâu rồi ? Anh đã lạc mất nó ? Không thể nào …
Bỗng trong tâm tưởng của anh , vang lên một tiếng nói lành lạnh .
- Em về nhà .
Sau này Ngô Phàm đã tự hỏi vì sao anh lại tin vào âm thanh đó chứ ?
Ngô Phàm giữa màn mưa , chầm chậm xoay gót quay về . Anh nghĩ : “ Thế Huân về nhà rồi . Thế Huân đang ở nhà . ” Và cứ như người bị mộng du giữa đêm khuya , một màn trắng xóa trong trí não anh kéo anh trong vô thức về với ngôi nhà quen thuộc .
Thế Huân đứng lại . Cậu nhìn anh sợ hãi . Ngô Phàm bị làm sao vậy ? Ánh mắt anh trai cậu mờ đục , và vô hồn .
Thế Huân hoảng sợ và cảm thấy tê buốt . Cậu không thể cử động được . Bóng lưng cao lớn của Ngô Phàm trong màn mưa trắng khuất dần , khuất dần , lững lờ biến mất như một linh hồn buốt lạnh .
Thế Huân bị bỏ lại . Mãi tới khi mưa ngớt , mọi người đổ ra đường , mới phát hiện ra thằng nhóc này đã ngã lăn ra đất từ lúc nào .
Họ bảo , khi bế thằng nhóc trên tay đưa về nhà với anh nó , thì khóe mắt nó không ngừng trào ra những giọt lệ , đau đớn tới xót lòng người .
……………………………..
Hai tuần . Thế Huân vẫn mê man mà chẳng thể tỉnh lại được . Cậu nằm im trên giường , máy thở oxi phát ra tiếng rù rì . Ngô Phàm gục đầu lên bàn , thiếp đi , hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau mệt mỏi .
Ngoài trời bỗng nổi giông . Mây đen dày đặc kéo đến nhanh như chớp . Sấm rền vang trời như con mãnh thú trong đêm , khiến Ngô Phàm giật mình tỉnh giấc . Rèm cửa sổ bay tứ tung theo cơn gió lớn đang thổi lồng lộng ngoài cửa sổ . Diệc Phàm loạng choạng đứng dậy , tiến tới cửa sổ . Lại mưa to nữa rồi .
Diệc Phàm lại thấy đầu đau như búa bổ . Màn mưa trắng xóa ngoài kia giam giữ thị giác của anh trong một không gian có hạn . Anh chẳng thể nhìn thấy được con đường phía trước nhà mình , rặng cây cao , cột đèn sáng trưng nhập nhòe dưới ánh sáng nữa . Ngay cả hòm thư màu đỏ với những dây hoa hồng leo cũng biến mất dù đáng ra anh phải thật dễ dàng để nhìn thấy nó . Nhưng không . Trước mắt anh , một màn tối xen giữa một màn sáng , không một sự vật , không một chuyển động .
Diệc Phàm bỗng nhiên cảm thấy sợ . Anh sợ chính đôi mắt mình , và anh sợ cả chính cái màn mưa ngoài kia đang không ngừng cứa vào mặt anh bằng những giọt mưa lạnh buốt . Sấm rền vang một tiếng , và lúc này Ngô Phàm hoảng sợ thực sự .
Anh nắm lấy vạt áo khoác của mình , giơ lên . Anh vẫn còn nhìn thấy màu xanh thẫm với dòng chữ “Ngô Thế Huân” nguệch ngoạc . Ngô Phàm lòng bất giác trùng xuống .
Chiếc áo này anh có một cái , Thế Huân có một cái . Hôm mẹ mua chúng về , một hộp màu vẽ vải được bày ra , mẹ nói , hai đứa có thể vẽ gì trang trí lên áo cũng được . Ngô Phàm ngày đó không bận tâm mà bỏ chạy đi chơi , chỉ còn Thế Huân ở nhà với hai chiếc áo và đống mực vẽ . Ban đầu , thằng nhóc định vẽ một hình người nhện lên lưng áo của mình , nhưng khi thấy Ngô Phàm bỏ đi , cậu lại thay đổi . Trên nền áo xanh thẫm , Thế Huân nắn nót viết từng chữ “ Ngô Thế Huân” lên vạt áo của anh trai , sau đó mới viết “Ngô Diệc Phàm” len vạt áo của mình .
Mãi sau này , Ngô Phàm mới biết , rằng vì anh luôn bỏ lại Thế Huân ở đằng sau , nên mỗi lúc cô đơn , thằng nhóc dù nóng hay lạnh cũng sẽ mặc chiếc áo này . Nó sẽ có một cảm giác , một niềm tin ngu ngơ rằng anh nó đang ở bên nó . Và khi Diệc Phàm mặc nó , anh sẽ hiểu rằng cậu yêu anh tới nhường nào .
Sau bao năm tháng , dòng chữ “Ngô Thế Huân” trên áo anh vẫn không hề phai nhòa , và hẳn là dòng chữ ghi tên anh trên áo cậu cũng vậy . Ngô Phàm bình lặng vân vê vạt áo . Bỗng một giọt mưa từ đâu bay lạc hướng , rơi xuống dòng chữ trên áo anh , tựa như có ai đang khóc .
Mặc cho đôi mắt chẳng còn cho anh khả năng được phóng tầm mắt mình ra xa nữa , Diệc Phàm không quan tâm nữa rồi . Anh quay vào . Trên chiếc giường đơn , Thế Huân vẫn bình lặng như đang trong một giấc ngủ say của một đứa trẻ .
Dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa . Ngô Phàm lau mặt , vuốt mái tóc Thế Huân rồi mới chạy xuống . Là Tử Thao .
Diệc Phàm vội vã kéo Tử Thao vào nhà , miệng không ngừng trách cậu .
- Sao mưa thế này còn tới đây ? Lần sau phải mặc áo mưa , ô dù không thể che hết nổi !
Nhìn Ngô Phàm đã có bao nhiêu thay đổi , trong lòng Tử Thao rất ấm áp , cậu cười , hướng anh mà nói :
- Cho em lên gặp Thế Huân !
Ngô Phàm lắc đầu .
- Em đi tắm đi đã !
Tử Thao tinh nghịch , chạy vụt lên lầu .
- Để lát nữa nha !
Diệc Phàm nhìn theo , lắc đầu . Anh dựng ô của cậu xuống một góc , mở tủ trong nhà tắm lấy một tấm khăn bông khô . Thằng nhóc kia đi mưa tóc ướt sũng .
Ngô Phàm cần khăn bông đi lên lầu , bỗng nghe thấy tiếng Tử Thao hét lớn :
- Thế Huân ?
Trong lòng bỗng một cảm giác sợ hãi bao lấy , Ngô Phàm chạy vụt lên . Nếu Thế Huân có xảy ra chuyện gì , anh chết mất .
Tử Thao đứng ngoài cửa , quay lưng lại phía anh , khóc . Cánh cửa mở không hết , Ngô Phàm chẳng thể nhìn được vào giường bệnh của Thế Huân . Tay anh run run , ánh mắt sợ hãi một điều xấu sẽ vì sự bất cẩn của anh mà xảy đến . Anh đẩy cửa , cánh cửa mở ra .
Trong bóng tối , trên chiếc giường đơn nhỏ , là Ngô Thế Huân đang ngồi dựa lưng vào tường , máy thở oxi để bên cạnh . Cậu không đeo máy thở nữa . Cậu ngồi đó , anh mắt êm đềm như sao đêm nhìn anh trai mình , cười nhẹ .
Ngô Phàm cảm giác trong lòng có thứ gì đang nức nở . Bỗng anh nghe thấy tiếng nói :
- Anh Phàm , em về với anh rồi …
Lập tức Ngô Phàm chạy tới , quỳ xuống , ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng . Đó là lần đầu tiên anh có thể khóc thoải mái . Những giọt nước mắt của anh rơi xuống , rồi lại rơi xuống như mưa đêm ngoài kia không ngớt , thấm đẫm chiếc áo khoác màu xanh thêu tên anh của Thế Huân .
- Thế Huân , em quay về rồi … Em nói được rồi …
Thế Huân gật đầu , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống . Cảm giác ấm áp mà cậu thương nhớ đã trở về rồi . Tử Thao đứng ngoài cửa cũng khóc .
- Thế Huân , hứa với anh … Hứa với anh đừng bao giờ như thế nữa , được không ? Em không thể bỏ anh lại một mình như thế được … Được không ?
Trong tiếng thổn thức , Ngô Phàm nói . Thế Huân cũng gật đầu .
- Em hứa , em hứa … Anh cũng phải hứa với em nhớ chưa ? Chỉ cần anh … đừng bỏ em lại một mình nữa là được rồi …
Thế Huân bỗng nhiên òa khóc . Mọi tủi hờn của cậu như trào dâng lên thành những giọt nước mắt của ngày mưa . Ngô Phàm gật đầu .
- Anh hứa … Anh hứa … Thế Huân …
Tử Thao ôm miệng kìm nén tiếng khóc , nhưng trong lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc . Vì may mắn rằng , mọi thứ kịp thay đổi trước khi mọi sự trở nên quá muộn màng .
Tử Thao tiến tới , đặt tay lên vai Ngô Phàm , cảm nhận từng đợt run lên ở bờ vai xương gầy của anh . Trong bóng đêm , giữa tiếng mưa rơi và tiếng khóc , cậu nghe thấy Ngô Phàm nói :
- Thế Huân , giờ thì anh đã có thể toàn tâm tàn ý mà dõi theo em rồi …
……………………….
BONUS
Sáng hôm sau .
- Thế Huân , Tử Thao , còn chưa xuống sao ? Nhanh lên trứng đang nóng .
Ngô Phàm đeo tạp dề rán ba quả trứng cho ba người . Hai tên nhóc kia mãi vẫn chưa chịu dậy . Đêm qua , ba người họ ngủ chung với nhau , thực ấm áp .
Lúc sau , Tử Thao xuất hiện ở cầu thang vừa đi vừa ngáp , còn Thế Huân lê bước theo sau , mặt rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ .
Hai người đi xuống , Tử Thao còn cầm theo cái khăn bông hôm qua giơ lên trước mặt Ngô Phàm , vô tư hỏi :
- Phàm ca , cái khăn bông này để làm chi vậy ?
Ngô Phàm nhìn lên .
- Là hôm qua lấy cho em để em đi tắm đó .
Đúng lúc đó , Thế Huân lên tiếng :
- Anh Đào hôm qua hình như không có đi tắm mà ?
Ngô Phàm khựng lại , mặt than đen lại .
Cậu Hoàng , Ngô Phàm là ghét nhất người ở bẩn đó nha .
. END .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro