Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sướng Lắm Ạ!

Gần đây tôi bị bệnh nặng lắng, hệ miễn dịch suy yếu rõ rệt.

Bằng chứng là trước cái con người bé tẹo đó, tôi luôn cảm thấy tim đập đùng đùng như súng nổ, tay đổ mồ hôi ào ào,...

Ngoài ra, nhiều lúc chịu bị cô giáo mắng vì tội đi vệ sinh quá nhiều trong một tiết học. Cô khuyên tôi về đi kiểm tra sức khoẻ, có lẽ thận yếu.

Nên tổng kết lại: Tôi bị bệnh toàn diện....

Nhưng mà có người lại cố tình gây sức ép cho kẻ bị bệnh đầy mình là tôi đây...

Thật ác ý.

Cái tên ác ý đó là Byun BaekHyun.

Vâng... Ở cái lứa tuổi của tôi, đi vệ sinh nhiều gọi là thận yếu, đi cỡ 234 lần trong một giây gọi là "mất nòi", nhưng tôi nào để ý. Tôi giống như đóng ổ trong nhà vệ sinh chỉ để cứ mỗi giây trôi qua, lại có thể nhìn cậu thêm một chút...

Nhưng mà hình như cậu ta biết âm mưu của tôi, nên cứ úp mặt xuống bàn 24/7.

Thế là tôi lại "lành ít, đi vệ sinh nhiều". Đi nhiều đến nỗi từ "mất nòi" chuyển sang lên phòng giám hiệu tự động luôn.

Nhưng cậu ta nào có màng tới.

Cậu ta... chỉ có đi ngủ là hạnh phúc thôi.

Tôi buồn rầu không thèm đi vệ sinh nữa. Từ đó truyền thuyết "Chan mất nòi" thất truyền làm não lòng đám con gái tầng dưới, làm ầm ầm như vỡ chợ cánh đàn ông đàn trên và hơn thế là làm vui mừng phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường.

Thật ra chỉ có một phụ huynh học sinh là vui mừng thôi, đó là mẹ tôi. Bà tên SuHo. Cái tên lãng mạng và dễ thương này đã chính thức làm bố tôi ra đi trong chiều mưu gió bão bùng. Bởi thế tôi thương bà vô cùng. Không phải bà mẹ nào cũng tràn đầy tình yêu và sức mạnh dùng 101 phép thần thông như xâu lỗ mũi, vẽ chi bi,... của mình để vỗ về cơ thể tôi, để tôi to cao như mấy ngôi nhà cao tầng ( chú ý: chỉ chú ý đến chiều cao của mấy cái bàn trong mấy ngôi nhà cao tầng đó).

Nên, mẹ như là người hùng trong lòng tôi. Ngoài ra, mẹ còn kiêm luôn làm người hùng tâm tình tuổi xuân, gỡ rối trách nhiệm cho tôi.

Tôi quyết định kể chuyện về cậu bé Chan xinh xắn và cô chàng ngủ ngày BaekHyun cho mẹ Ho nghe.

Những tưởng bà sẽ đồng tình với hoàn cảnh éo le của tôi mà thương xót. Nhưng không, sau khi nghe xong câu chuyện tình lâm li bi đát 24/7 của tôi, bà chỉ biết trợn mắt trong 5s, sau đó bà giơ cao đánh khẽ đến 5 ngày sau tôi mới có sức để tiếp tục đến trường.

Quả là mẹ! Thật phi thường.

Sau 5 ngày nằm lăn lê ở nhà đến đau răng... Tôi đã nghiệm ra 1 điều.

Tôi thông minh quá, thông minh hơn cả mẹ nên tôi bị mẹ thù dai, tìm cớ đánh cắp đi sự thông minh vốn có.

Hèn chi tôi bị mẹ xoa bóp đến 5 ngày mới dậy nổi.

Nào ngờ, nhờ đóng cửa tu hành vài ngày nên tôi đã biết cách tiếp cận bạn cô chàng kia.

Tôi chạy lòng vòng ra mấy nơi chuẩn bị đồ đạc, sau đó xin mẹ cho chuyển lớp sang lớp bên cạnh.

Vì con trai yêu quí, mẹ tôi lạch bạch chạy đi xin chuyển lớp.

Ngày hôm sau đi học, tôi đi ngay sang lớp bên cạnh, trả ít tiền cho bạn nam ngồi gần tình yêu bé bỏng nóng phỏng tay của tôi. Nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, cậu nam đó không chịu đổi với tôi. Liếc nhìn từ trên xuống dưới, tôi phun ra đúng 1 bài văn:

"Bạn học, thật vất vả cho cậu quá, ngồi cạnh người yêu tôi chỉ để kiếm cớ làm quen xin chữ kí tôi sao. Chậc chậc, thật ngại, hôm nay không tiện, ngày mai tôi có rảnh một chút, có thể ngồi ăn gà rán cùng cậu, nhưng mà để cậu bao thì cũng không tiện lắm. Sao cái gì cũng không tiện hết vậy nè. Thôi... Dù sao ăn bằng tiền của người khác cũng không tệ. Cảm ơn bạn đã chân thành mời tôi, tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều. Tôi nói xong rồi, à còn việc xin chữ kí cứ để ngày mai, giờ cậu đi được rồi. Không tiễn"

Cậu nam ấy không nói không rằng bắt chước mẹ tôi, giáng một đòn đẫm máu.

Đúng lúc ấy người trong lòng tôi đạp cửa bước thẳng vào đây, đi hùng hổ lắm, chắc đánh cái thằng trước mặt tôi để đòi lại công lý cho tôi đó mà.

Tôi cười như hoa, dang hai tay định ôm lấy cậu nhưng cái tôi nhận được lại là một khoảng không đen thui.Sau đó, tôi phát hiện tôi nằm sóng soài dưới đất.
Trước mặt là đôi giày bé xinh xinh, bên trong còn nhét thêm đôi tất bảy sắc cầu vồng.
Tuyệt vời, đôi vớ đó là chính là đôi mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thế là tôi định nhanh tay kéo cái đôi vớ xinh xinh ấy ra khỏi nơi nó trú ngụ.

Nó sẽ là bảo bối mới của tôi.

Nhưng mà khi tôi ngước lên nhìn về phía trước. Tôi lại thấy tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi.

"Em học sinh mới, làm ơn lên đây!"

Tôi như điếng người, lạy chúa, ý nghĩ chiếm của riêng của tôi may mắn là mới ở trong đầu chưa thực hiện. Nhưng tôi lại ấm ức, tại sao mình không bỏ chúng vào túi quần nhanh hơn cơ chứ ?

Tôi lồm cồm bò dậy và đi lên bục trong ánh mắt con nai vàng ngơ ngác. Đừng nói là mới có ý nghĩ đen tối trong đầu đã bị bắt chứ...

"Cả lớp đợi em đã lâu, em nên giới thiệu về bản thân mình" - cô chủ nhiệm chớp chớp đôi mắt vàng khè của mình, cười với tôi mà nói.

Ôi trời... Tôi nằm chết dí ở đó mấy trăm năm chắc cũng không ai mang tôi xuống phòng y tế trường đâu nhỉ ?

Tôi nhanh chóng sờ trái sờ phải, xem xét cận thận sát thương của hai cú xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt tôi lúc nảy. May là không sưng to lắm.

Ý thức được ánh mắt con người nào đó cũng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi suy nghĩ một lát rồi đọc bài diễn văn hôm qua mẹ bắt tôi làm. Mẹ tuyệt nhất!

"Tôi, như mọi người thấy đấy, là người đẹp trai, một bước hào nhoáng, hai bước tuấn dật..."- tôi để ý thấy mí mắt của người đẹp trong lòng dựt lên dựt xuống thì mừng quýnh đến nỗi quên lời thoại, tôi bắt đầu lắp bắp "tôi,.. Tôi là... Tôi... Bạn gì đó ơi, vâng, bạn đấy, bạn làm ơn lấy dùm tôi tờ giấy trên bàn bên trái dùm tôi, đúng đúng, nó đấy, rồi rồi, cảm ơn bạn... Vâng, người đẹp trai mà các nữ thần phải thẹn thùng, nam thần hổ thẹn là Park ChanYeol tôi đây..."

Trong khi anh hào tuấn kiệt là tôi đây đang phát biểu, cả lớp cũng đang im phăng phắt thì tổ cha thằng nào đó lên tiếng, hủy hoại hình tượng không đáng 1,000 won của tôi.
"Chào bạn, Pặc Chân Dơ"

Câu nói hết sức thần thánh đó làm tôi đơ toàn tập bởi người nói chính là người trong lòng tôi đây, người vừa giáng cú đấm của người khổng lồ xanh lên má phải còn hơi sưng sưng của tôi.
Cô giáo đứng bên cạnh cũng bụm miệng cười phụt cả nước miếng.
Mẹ Ho ơi, tại sao mẹ lại được sinh ra hả? (Mọi người : sao lại hỏi mẹ cậu như thế? Chan : tôi là nam thần lạnh lùng thông minh mà, tại sao tôi có thể tự hỏi "sao tôi được sinh ra trên đời này?")

Như để cứu lỗi cho hành động phụt cả nước mà-ai-cũng-biết, cô giáo chọn cho tôi một chỗ ngồi xứng đáng với tầm vóc to lớn này, nhưng cục cưng của tôi thì nhỏ quá, đâu thể nào ngồi vào hàng cuối ? Thế là tôi đứng đực ra đó, ngước mắt nhìn cô giáo mòn mỏi đợi chờ.

"Cô giáo, em có thể ngồi gần bạn học kia không ạ?" - Cô không liếc mắt nhìn tôi một phát nào nữa, thật quá đáng, nên tôi đành phải lên tiếng, ngón tay sạch sẽ trắng trẻo mềm mại của tôi (tự sướng cấp độ 100) chỉ thẳng vào cái người lúc nảy gây họa, bây giờ lại im lặng úp mặt xuống bàn như đã chết.

Lập tức, mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi. Tôi đúng là có số làm người nổi tiếng mà!

Cô giáo đáng thương của chúng tôi chưa kịp nói, cái thằng mặt trắng trẻo có đôi mắt to, không, cái thằng mà lúc nảy đấm vào khuôn mặt dát vàng của anh đây lại phóng ra một cậu quỷ thần cũng phải sợ "Cậu không thấy ở đây không còn chỗ sao?"

Tôi sôi máu. Nếu có một viên đạn tôi sẽ bắn vỡ mấy cục phấn trong hộp đằng kia mất. Không thì tôi sẽ giết người, tôi sẽ đưa súng lên đầu mình rồi tự giải quyết! ( má Ho : sao con tôi lại ngu thế này, trời ơi, ông xuống mà coi )

Tôi sử dụng khổ nhục kế lần thứ n với cô giáo nhưng đổi lại vẫn là nụ cười thương hiệu trắng sáng của kem đánh răng, theo đó cô cũng nhanh chóng đánh thêm tên tôi vào sơ đồ lớp.
Tôi nén đau thương trở về nơi an vị của tôi, chỗ ngồi của một vị thần, ở cuối lớp.
.
Mấy ngày hôm nay, mẹ Ho thật ra sức nhiệt huyết lùng sục từng ngóc ngách ngõ hẽm, tìm cho ra đôi vớ bảy màu cho tôi, nhiều đến nỗi, mỗi một đôi vớ bà thấy, bà đều chỉ thực hiện một động tác, đem thẻ ra và cà nhè nhẹ vào cái máy tính tiền. Quả là lòng mẹ thương con vô đáy.

Và lòng thương vô đáy đó trực tiếp biến căn nhà của tôi thành... một bãi đựng vớ?!!!

Vâng... Và cuộc sống của tôi, bây giờ là VỚ ........

Bạn thấy đấy, khi ở chung với một con người cuồng quẹt thẻ thì kẻ cuồng vớ như tôi tuy có được một đống các loại thứ nhưng cũng kha khá mất đi vài tinh hoa yêu vớ. Công việc hàng đầu của tôi bây giờ là làm sao tiêu thụ hết đống vớ này.

Hôm nay là ngày thứ 50 tôi đi học. Nói có vẻ ấu trĩ nhỉ, phải là tôi đi học đến ngày 50... Mà thôi kệ, nói thế nào thì nó vẫn bèo nhèo thế. Nhưng công việc đầu tiên trước khi đến lớp không phải là ôn bài, càng không có vệ sinh thân thể ( má Ho : thằng con đã trời đánh, lại còn ở dơ, ôi dồi ôi ) mà là ghép từng chiếc vớ thành bó hoa vừa tay và nhét vào cặp. Tôi thề là chả có đứa nào nghĩ ra được phát minh vĩ đại như tôi đâu, hẳn là tình yêu của lòng tôi sẽ cảm động đến mức muốn vọt đến bóp cổ thằng con trai ngồi cạnh tôi chỉ để được ngồi chung với tôi một bàn.

Mới nghĩ đã thấy sướng!

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, tiếp tục rón rén ngang qua phòng mẹ, lấy thêm một đôi tất len xanh làm lá, song mới yên tâm ra khỏi nhà.

Tôi đút tay vào túi quần, suy nghĩ cách tặng đoá hoa của tôi sao cho tình cảm, nhưng nhớ đến cái thằng mà ai-cũng-biết đấy, chí khí anh dũng bất khuất cũng vơi theo làn hơi gió luôn rồi. Từ ngày hắn ta xin chữ kí tôi bất thành, sinh lòng căm ghét, vừa thấy tôi lấp ló phía xa, hắn ta cười gian manh ôm cục cưng của tôi ngủ, thấy tôi me mé lại gần hắn vừa cười vừa nói, còn không quên đút này đút nọ cho cục Byun ăn.

Cứ mãi thế này thì cục Byun sẽ ngoại tình mất.

Đi mãi rồi cũng đến lớp, tôi yên lặng liếc nhìn vào trong. Chỗ ngồi còn trống, tình yêu của lòng tôi chưa vào, nên người đẹp trai tôi đây đương nhiên cũng chưa đc vào, tạm thời đứng như tên vệ sĩ điển trai trong bộ phim truyền hình của mẹ.

Đứng được một lúc, tên hải tặc cướp người yêu lại vào, hắn nhìn tôi như thể hắn biết trước được việc tôi sắp làm. Ờ, thì đúng rồi... Tôi đã rút cái bó hoa tình yêu của mình ra rồi, hắn không biết mới là lạ.

" Chanh Dây, cậu chán sống thì nói tôi một tiếng, việc gì phải khổ sở thế này"

Hắn ta vừa giễu tôi, vừa xoay một vòng như con vịt xiêm bị quay trên đĩa nướng, ấy vậy mà đám con gái cứ hét lên. Ầy, chắc chúng nó đói bụng.

Tôi đợi mãi đợi mãi, cho tới lúc có chuông reng vào lớp mà tình yêu bé bỏng còn chưa tới, tôi đành đi vào. Không vào thì thôi, vào tôi lại muốn đấm vào mặt tôi mấy phát. BaekHyun bé bỏng vào từ lúc nào rồi, mà tôi thì vẫn còn lề mề.

"B..Be...BeakHyun à, cái này, cái này... Tặng cậu!"

Tôi dúi lẹ bó hoa tình yêu có đôi tất xanh làm lá của mẹ vào cậu ta trong ánh mắt của những người xung quanh xong lại về chỗ ngồi như chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng, chỉ một lát sau, tiếng ai như bò rống lại vang vọng cả lớp học.

"Tiên sư đứa nào lúc ông đang ngủ, đánh ông một cái thế hả?"
Tôi nghĩ trong bụng. Thằng nào khốn thật, có thần tượng mỹ nam ưu tú như tôi ở đây mà dám lộng hành, bắt được bỏ vào mồm nhai nuốt cả xương. Không chỉ nhai nuốt, tôi cũng sẽ gặm nhấm, à không, phải để lại mấy miếng thịt nạc cho mẹ Ho nấu cơm tối. Ầy, có đứa con như tôi thật là có phúc!

Tôi nhanh tay sửa lại cho ngay đôi tất đang mang.

Người ta nói, cái chết đến rất nhanh ! Ngay cả khi bạn đang đánh rắm cũng có thể vì quá mùi ( quá hôi) mà chết. Vì thế, việc tôi chết một cái chết trần trụi đúng nghĩa lúc đang cười ngu ngơ chỉnh lại ống vớ thì không có gì là lạ. Nhưng mà bi kịch nhất là tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại chết ngay trên bàn tay của người trong lòng mình. Hoá ra, đây chính là cái mà người ta gọi là "chết trong sung sướng" ư?

Chỉ lờ mờ thoáng thấy được hình bóng người trong lòng tôi bị mọi người giữ lại, tay lăm lăm nắm đấm, tôi lại yên tâm nhắm mắt.

Tôi tỉnh lại đã là lúc mà cái đầu đầy hình dáng cọng mỳ ăn liền và tấm lưng rộng ba tấc rưỡi, cánh tay tám tấc chín của mẹ tôi đi ra ngoài. Tôi động thân người phát ra tiếng, mẹ Ho cũng quay lại. Bà ngồi xuống nâng tay đặt lên mặt tôi, rồi sẵn tiện làm một vố vào má phải.

"Bố nhà mày, bà dạy mày từ nhỏ thế nào, thấy người ta đánh mình phải làm gì? Miệng mồm mày để đi đâu, không xin người ta đánh chỗ khác để mẹ mày khỏi tốn tiền sửa cái mặt tiền cho mày hả?

Rồi mẹ tiện tay đánh luôn vào bên trái.

"Con với cái, nhẽ ra mày phải nuôi cái thân già này, mày có biết ngày ngày mẹ mày phải đi quẹt thẻ vất vả nuôi mày không?"

Tôi chỉ biết im lặng.

"Mẹ ..."

" Mày đừng có cướp lời mẹ, dồi ôi mẹ xót mày, để mẹ xoa tí dầu cho mát"

Mẹ tôi là thế, mắng tôi như con đẻ, à mà thật, tôi là con đẻ của bà còn gì, mà vẫn thương tôi ( mẹ Ho: không thương mày thì để đấy cho ruồi gặm mày à). Nhưng mà, tôi vẫn chưa hiểu cái hành động "xoa một tí dầu" của mẹ, tôi thật sự không hiểu, tại sao bà lại đổ một lít dầu lên người tôi, hơn nữa lại là dầu ông mặt trời bảo đảm không nóng không ăn tiền. Thế mới biết thế nào là MÁT.

"Vui lắm mẹ!"

Tâm tình tuổi xuân của tôi như cũng được rưới dầu ăn, trơn bóng thật dễ chịu. Còn mẹ thì cứ ngay như phỗng, hết sờ trán tôi, đến cầm tay chân, sau cùng mặt hốt hoảng như nhà có hỏa hoạn

Tôi quyết định kể cho mẹ nghe về chuyện bó bông, không quên dấu nhẹm đi đôi tất len. Số má nào mà tôi vớ được ngay bà mẹ mau nước mắt, tôi mới kể đến đoạn đầu đã bò ra khóc ngay được. Vừa kể xong, tức khắc bà khóc cũng thêm to, ôm đầu tôi cặp vào nách, luôn miệng tôi đã phải chịu nhiều uất ức.

Tôi gạt phăng tay mẹ ra.

"Ai bảo thế, bị đánh thế này sướng lắm mẹ ạ!"

Có đánh, có mắng mới có thương yêu. Xem ra cục cưng bị tôi lay động mạnh mẽ rồi, có lẽ sắp thu hoạch được.

Có lẽ ngày ấy không xa... Cục cưng sẽ sớm về nhà chồng, nấu cơm rửa bát :)

Lời tác giả : bố tiên sư đứa nào nói ngày ấy không xa làm con bò nhé ! Xa tít ấy chứ 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro