Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Ho nổi lên dục vọng !

Mẹ Ho tôi là người quẹt thẻ đến nghiện. Bất cứ thời gian nào, giờ nào, phút nào, giây nào không được quẹt thẻ thì đều ngứa ngáy chân tay.

Cái đó tôi có thể thông cảm. Mẹ Ho nghiện quẹt thẻ cũng như tôi nghiện cục cưng nhỏ của tôi.

Nhưng quái dị nhất, vẫn là mẹ thích mắng tôi, từ chiều cao đến cân nặng, từ trong đến ngoài, từ cái bé nhất đến cái... Bé nhất nhất!

Tuy mẹ hành hạ tôi đến chết đi sống lại, lâu lâu khó chịu vì tăng động lại đạp cho tôi mấy phát nhưng thực ra mẹ lại rất thương tôi.

Nhưng thời gian gần đây, tôi phát hiện m-ẹ-r-ấ-t-l-ạ! Thực không giống với bình thường. (Mẹ Ho: ờ, thì là lạ đó )

Hãy thử tưởng tượng

Một bà mẹ bao giờ cũng mặt trời lên cao mới vươn vai ưỡn người thức dậy thì gần đây lại leo sang phòng tôi, ngồi đợi đến khi tôi tỉnh dậy.

Một bà mẹ bao giờ cũng hiền dịu ngồi im một chỗ xơi bát vàng mà, sai tôi như chạy giặc mà mấy ngày nay, lại chịu khó học nấu ăn đến tối khuya. (Nhưng mà, nấu thì nấu, vẫn tiếp tục bỏ đói đứa con là tôi đây.)

Một bà mẹ ưa quẹt thẻ đến phát cuồng, bệnh viện từ chối chạy chữa mà đến bây giờ lại ngồi lặng lẽ cắn nước mắt cất tấm thẻ đi.

Đến nỗi mắng tôi là công việc duy nhất mà mẹ tôi thích, cũng lại nhìn tôi, sau đó thở dài.

Đến thương tôi mà mẹ còn dẹp sang một bên. Thật uất ức, theo văn thơ người ta nói, con người tôi đang chết mòn trong sự cô đơn của một người thân quen thuộc.

...

Nhưng Park ChanYeol đẹp trai sáng loáng hào nhoáng phong độ là tôi đây nào đâu chịu ngồi yên xem xét tình hình. Tôi đã âm thầm đi điều tra và phát hiện mẹ Ho... Mẹ Ho nhà tôi...

ĐANG TRONG THỜI KÌ ĐỘNG DỤC !!!

Chả là, trong một ngày đẹp trời nọ, tôi vô tình thấy mẹ ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, nhưng mà, trước màn hình máy tính lại là một người, chứ không phải sàn chứng khoáng như mọi khi.

Tôi giật mình.

Thoáng qua nhìn thì, người đó khá trắng, nhưng mà có tên ngu nào lại đi chụp tấm lưng người ta không?

Nhìn một tấm lưng mà ngẩn ngơ thì... Hẳn là mẹ bệnh giống tôi rồi.

Sự tình này vượt xa cả ngàn dặm cây số trong thước đo suy nghĩ của tôi. Thế là tôi shock trong thời gian khá dài... Nhưng hiện thực nào cho con người ta thời gian mà shock, thế là ChanYeol tôi mạnh mẽ vỗ gáy mẹ một phát, mắt như toé lửa hừng hực, tay nắm chặt bàn tay mẹ mà nói rằng

" Mẹ, con chịu được"

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt như sắp khóc, sau đó tát một phát vào mặt bên phải

"Con bà mày, tiên sư nhà mày, đến mẹ mà mày cũng dám đánh, trời ạ! Mày có biết là &¥\*Ơ?\¥|'Ư|#<%^*+¥="

Đánh thì đánh tôi vậy, nhưng tôi biết mẹ cũng nghe thấy lời nói đó của tôi. Bằng chứng là, ngay hôm sau, bóng lưng trong hình kia gõ cửa, và tệ hơn là...Tôi không nhớ hôm đó là ngày thứ mấy trong tuần, chỉ có thể cảm nhận được nắng khá oi và hương thơm lan tỏa từ nhà bếp.

Phải rồi, từ nhà bếp. Hẳn là tôi nên nói tin chẳng lành này: chả là, sau một hồi đắn đo suy đi nghĩ lại rồi lại suy đi nghĩ lại rồi lại suy đi nghĩ lại, rồi lại... Cuối cùng bà cô già nhà tôi cũng đã quyết định học hỏi thằng con trai tuấn tú, thông minh, uyên bác và quá đỗi xuất chúng như tôi mất cái kế hoạch be bé để từng bước lôi người ta vào vũng lầy của mẹ. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên, cô con dâu mới này ra mắt con chồng, là tôi đây. Vừa khịt mũi ngửi, dạ tôi vừa réo, bụng tôi vừa kêu, quyết tâm lát nữa sẽ tỏ ra thật lễ phép, dù gì sau này đều cùng một nhà, hơn nữa, có biểu hiện tốt, tất nhiên cái thẻ vừa hết tiền tiêu của tôi không tự dưng đầy ấp lên sao?

Tôi vừa mới thức dậy, bụng đói cồn cào, nên cũng có thể nói rằng tôi giờ phút này chẳng khác nào cái thây ma với cái bụng lép xẹp. Cuối cùng cơn đói tôi đuổi không dứt kia hùng dũng tấn công lên cả trung ương thần kinh, đến thở cũng ra hình mấy món ăn trên bàn, thì làm thế mong nào mà suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Mắt tôi nhanh chóng liếc qua mấy cái bánh xinh xinh trên đĩa, bánh vừa tròn vừa nhỏ lại thơm nức, tẩn một cái có đến 500 đôi con mắt chắc cũng không ai biết.

Nghĩ thế nào làm thế ấy, tính tôi mau lẹ, lén lút nhìn mẹ một chút thì chộp một nắm bỏ vào miệng, tôi cũng quên mất mình vốn muốn một mà chẳng hay lại lấy cả nắm tay, đương nhiên khi ăn xong cũng đã muộn.

Với một tráng sĩ hùng dũng như tôi, đầu thú là một thứ gọi là sĩ diện. Tôi khá may mắn thay, sĩ diện, tôi không có nó. Vì thế, tôi quyết tâm đặt cả đĩa bánh bầm nát trên bàn. Một mình vờ như cực kì chăm chỉ, bắt đầu lăn trên chiếc giường mềm mại của mình mà ngáy.

Như tôi dự đoán. Chỉ một lát sau, ở dưới nhà bếp hét lên một giọng kinh hoàng sau đó 5 giây sau thấy tai mình bị xách ngược lên.

"Thằng con chết bầm, thằng con trời đánh, mày ăn bánh chưa đủ, còn nhúng tay không cho người khác ăn"

Vừa mắng mẹ vừa đánh tới khi chuông cửa reo mẹ mới dừng lại, sau đó định thần 5s, mẹ thay hẳn bộ mặt hung dữ trong vòng chưa tới một nốt nhạc, lặng lẽ đá tôi lăn vào trong bếp, còn mình thì ra mở cửa.

Tôi nghe thấy tiếng cười ha hả dịu dàng của mẹ, sợ tới nỗi líu cả lưỡi. Ôi thôi, vừa gặp người lại phát bệnh, cái bệnh tình này thật đáng sợ. Bẳng đi một lúc, tôi chẳng nghe thấy gì nữa, tôi thề trong đầu tôi lúc ấy chỉ thấy cảnh tượng SM ngả ngớn, mẹ Hô cầm những tấm thẻ vàng ché cứa từng cứa lên người người ta. Lòng tôi nôn nao đến lạ, tôi bèn tự hy sinh bản thân mình vì một đất nước tươi sáng, đi xem trộm, nhưng đi tới cửa lại chẳng có màn SM nào hết, chỉ thấy cục mầm bé xíu của tôi đang đứng đó, mặt ửng đỏ tận mang tai.

Ầy, mẹ thật là tốt, chơi SM với người trong lòng cũng không quên tôi còn côi cút trong nhà.

Đúng chất dân chơi không quên con.

Tôi đến ôm thật chặt cái người đứng trơ mặt kia, cậu ta lại càng đỏ mặt. Tôi bỗng nghi ngờ có phải mẹ Hô đi rồi, nhưng không quên bỏ cái thứ gọi là xuân dược để tôi nhúng tràm cậu ta không?!

"Mau xếp đồ, chúng ta còn phải đi nữa."

Cục cưng đẩy tôi ra, ho sụ sụ.

"Mẹ Hô biết anh có quỹ đen cho tôi, bây giờ mua hai cái vé du lịch đẩy tôi với anh đi xa rồi."

Tôi đứng hình, bất ngờ đến vạn cực điểm. Tự dưng cảm nhận được cái cốc đầu quen thuộc

"Thằng con đần, mày nuôi quỹ đen, tiền mẹ hạn hẹp trong phút chốc, nhưng mẹ mày quá đỗi hào phóng, không so đo tính toán với. Bù lại khi về, mày kêu BaekHyun dọn qua đây mà sống, cùng lắm tao có thêm đứa con."

"Mẹ không phải đi SM với người tình bí mật sao ? Sao lại ở đây cốc đầu con. Cốc đầu đã đủ đau, còn nói những điều kì lạ"

Tôi gãi gãi mông cho BaekHyun, sẵn tay nhéo mấy cái. Mẹ đúng là biến thái mà, nhìn người ta yêu thương, lại còn nhíu chặt lông mày.

"Bố tiên sư, con bà nó, tao đây có người tình bí mật sao ?"

"Mẹ tưởng thằng con mẹ ngu ngốc lắm sao, không có người tình thì mẹ khóc thương dành dụm tiền làm gì, tự học nấu ăn để làm gì, còn trộm nhìn lưng người ta... Con nói mẹ nghe, đứa con này.."

Mẹ ngắt lời tôi.

"Bố tiên sư, bà đi điều tra lấy chứng minh thư con người ta mua vé máy bay, dành dụm tiền cho mày..."

Tôi cảm động, sắp khóc tới nơi...

"Còn có, học nấu ăn là vì tao..."

Tôi khóc trào máu họng.

"Vì sao lại vì mẹ?"

"Tự lực cánh sinh vậy, cơm mày nấu thực sự rất tệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro