Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.

- Bệnh nhân Buyn Baekhyun, chúc mừng cậu được ra viện. - Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra sức khỏe cuối cùng, nữ y tá cúi mình, nở một nụ cười thật tươi tắn. Để đáp lại, Baekhyun cũng cúi mình, nói lời cảm ơn với các bác sĩ và y tá đã tận tình chăm sóc mình những lúc đau ốm. Thực ra, trong lúc nằm viện, hiếm có người quen nao đến thăm cậu quá 1 lần. Cha mẹ cậu chưa một lần hỏi thăm kể từ khi họ bỏ rơi đứa con của mình trước thềm cửa một ông bác họ hàng xa, một ông tỉ phú giàu nứt đố đổ vách. Không một lá thư, không một bó hoa. Từ nhỏ sống không tình yêu thương đã quen, càng lớn lên cậu càng cảm thấy căm ghét thứ cảm xúc kia, và cũng chỉ biết cười một cách giả dối đối với mọi thứ xung quanh.

Thực ra theo kế hoạch cuộc đời mình, đến năm 18 tuổi, Baekhyun sẽ tự kết liễu cuộc đời tẻ nhạt này. Cậu cũng đã tự chuẩn bị một bức thư từ biệt vỏn vẹn 5 dòng, rồi sau đó uống thuốc ngủ, chìm vào cõi nghìn thu bên kia thế giới, khoảng 1 tuần sau đó, ngươi giúp việc sẽ tìm ra xác cậu, họ sẽ chôn cậu vào một quan tài, tổ chức đám tang và sau đó không còn ai nhớ đến Buyn Baekhyun nữa.

Thế nhưng, kịch bản hoàn hảo ấy đã bị thay đổi bởi quyết định của bác gái mũm mĩm, mặt trát đầy phấn như gái bán hoa.

Sau khi đã ngồi hàn huyên tâm sự với chồng , bác gái ra quyết định cậu sẽ theo học tại ngôi trường liên cấp quốc tế Somercchi với mơ ước cháu trai có thể bước chân vào ngành showbiz, làm diễn viên, ca sĩ hay gì gì đó. Và như mọi lần khác, Baekhyun không có quyền quyết định mọi thứ liên quan đến bản thân, cậu cũng chẳng có chút hứng thú nào, dù vẫn phải đóng vai người cháu trai lễ phép, ngoan ngoãn hầu hạ bà thím béo đẫy đà này. Thất vọng vì kế hoạch bị đổ vỡ, Baekhyun đã dự định tự tử trong thời gian theo học ở đây, với nguyên nhân là căng thẳng trước lịch học dày đặc, áp lực giữa thầy cô và bạn bè dẫn đến chứng rối loạn thần kinh và trầm cảm nghiêm trọng. Trước tin một nam sinh tự vẫn do trường học, chẳng ai dám đưa con mình vào đây nữa, rồi cái nơi khỉ gió này sẽ phải đóng cửa thôi. Một mũi tên trúng hai đích.

Có thể thấy, Baekhyun thuộc dạng thích lên kế hoạch, và những người như vậy rất ghét khi những dự định tương lai của mình bị phá hỏng.

Thứ nhất, lịch học chẳng hề dày đặc chút nào, thậm chí còn có hôm được ngồi chơi. Nội dung học thì chỉ xoay quanh những kiến thức cơ bản, hơi nâng cao chút, những kỹ năng tham gia chương trình truyền hình, luyện thanh, học nhảy, .... Thầy cô phải nói là quá dễ dãi đi, có những người chỉ hơn học sinh 1,2 tuổi. Chẳng hề căng thẳng hay áp lực như cậu mong đợi. Thất vọng.

Thứ hai, học sinh ở đây đều xuất thân từ những gia đình có tiếng có tiền nhưng nhân cách không hề tồi tệ. Điển hình như mấy cậu đồng học ở lớp A18, hai cậu gì đó tên Jong Dae và Sehun rất thân thiết với Baekhyun ngay từ buổi đầu tiên, mua đồ ăn trưa, rồi lại cùng đi về nhà. Lần đầu tiên được đối xử như vậy, cậu rất đỗi ngạc nhiên, trên xe bus đưa đón còn cao hứng cùng song ca với cậu Jong Dae kia một bài. Cũng là lần đầu tiên sau cấp 2 bị kỳ thị, ghét bỏ, cậu mới có thể mở lòng với mọi người. Nhưng với những học sinh như thế này thì không thể nào có khả năng xảy ra những bức xúc. Thất vọng.

Tuy nhiên, vẫn còn một lý do để cậu tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Park Chanyeol, tên công tử bột thối tha đẹp trai đến phát hờn, bao quanh là vô số fangirl mà anh đã thu thập được nhờ cover những bài hát hit trên thế giới. Và con số tình cũ của anh chàng còn nhiều hơn tổng số học sinh của trường. Tên sát gái này chẳng có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt to, sâu như mặt hồ bí ẩn chờ được khám phá và giọng nói trầm, khàn cuốn hút người nghe. Hắn là người đầu tiên bắt chuyện với cậu, và chỉ bằng một câu bốn chữ "Chào, mình là Chanyeol" kèm thêm một cái nháy mắt cũng đủ để phá tan tành mọi bức tường, rào cản mà cậu tự dựng lên. Rõ ràng cậu có thể phải lòng anh Kris hào hoa, lãng tử, nhưng trái tim chỉ muốn điều nó muốn. Và Baekhyun đành ngậm mối tình đơn phương này. Một lần nữa.

Lớp A18 có tất cả 12 người. Họ cũng đã đến thăm cậu và đề nghị ở lại qua đêm. Nhưng hôm ấy, tình hình sức khỏe quá tệ của cậu đã khiến các bác sĩ phải từ chối lời đề nghị đó. Sau lần ấy, các bạn học không thể đến thăm Baekhyun được nữa, bởi sau chuyện lần trước, họ phải chăm chỉ luyện tập thể hình cũng như nguồn sức mạnh mới phát hiện ra. Mặc dù vậy, Park Chanyeol, vẫn nổi loạn như mọi khi, đã trốn học để vào thăm cậu, lần nào cũng mang theo cuốn sách để đọc lúc nhàn rỗi. Baekhyun nửa vui nửa buồn. Ít ra vẫn có một người đáng giá cả mạng sống của mình đến thăm, nhưng cuộc nói chuyện nào cũng chỉ xoay quanh bản thân hắn, về những cô nàng nóng bỏng xunh quanh hắn, về mối tình chớp nhoáng như tiếng sét đánh trên bầu trời , như thể cậu chỉ là cái thùng để xả tức, buồn, như thể cậu chỉ và mãi mãi là lựa chọn thứ hai.

"Liệu cậu đến vì cậu muốn như vậy, hay chỉ là do cậu không chịu nổi sự cô đơn?" - Baekhyun ngắt lời Chanyeol đang hào hứng kể câu chuyện ở khu thương mại - nơi mà hắn đã xin được số của hơn 12 người phụ nữ chỉ bằng một cái nháy mắt.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, hai người ngồi đối diện nhau, mắt nhìn mắt nhưng không một lời nói. Cậu biết câu hỏi kia đã làm Chanyeol một phần tức giận, nhưng thà như thế còn hơn là im lặng làm người thứ 2.

"Cậu mệt rồi. Nghỉ thôi. Mai ra viện hãy gọi để tớ đến đón." 

"Hay lắm" - Baekhyun nghĩ thầm. Đứng trước cửa bệnh viện, cậu phâm vân không biết đi đâu, về đâu. Bây giờ đang là giờ ra chơi, nếu đến trường thì vẫn kịp. Nhưng với tâm trạng này, cậu chẳng còn mặt mũi nào đến trường nữa. Sau buổi đêm hôm trước, tránh mặt Park Chanyeol là giải pháp tối ưu. Không đến trường thì chẳng lẽ lại về nhà, lại bị tra hỏi đủ thứ. Cậu chỉ muốn ngủ thôi, tuy chẳng giúp tình hình khá hơn, nhưng ít nhất khá hơn phải chịu đựng nó.
"Chỉ có một nơi duy nhất có thể được bình yên. Thư viện thành phố". Ngáp ngắn ngáp dài, cậu lê chân rẽ phải, hướng đến toà nhà cũ kỹ, tối tăm nhất của thành phố này.

Thực ra cái thư viện này đối với cậu cũng chẳng xa lạ gì. Đó là nơi mà mấy năm trước thôi, khi cậu còn học tại một trường cấp hai danh tiếng ngay gần đó, từng là chốn dung thân, nơi ăn, ngủ, học. Hồi ấy, mỗi ngày đến trường là một sự hành xác. Không thể chịu đựng cái nhìn khinh bỉ của đám bạn và cả các giáo viên, cậu từng trốn học để đến thư viên đọc sách. Cái toà nhà 3 tầng, được xây theo kiến trúc Pháp này đây dần trở nên thân thuộc, là nơi duy nhất cậu không bị chỉ trích, mắng mỏ, là nơi duy nhất cậu cảm thấy như được ở nhà. Thân thuộc đến nỗi, kể cả cửa chính bị khoá thì cậu vẫn tìm được 10 cách để vào.  Đứng trước những dãy sách cao chọc trần, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Baekhyun lang thang mãi ở khu sách tâm lý học, cuối cùng cũng chọn cho mình được một quyển khá dày, gáy sách bọc vải nỉ đã sờn, hàng chữ mạ vàng bay gần hết. Đôi chân lại tiếp tục lê đến dãy sách cuối cùng, ở góc nhà có đặt một chiếc bàn gỗ sồi màu nâu đậm, mặt phủ đầy bụi. Đây có lẽ là chỗ ngồi đẹp nhất khu này, theo kinh nghiêm cá nhân của Baekhyun. Bàn hướng ra cửa kính có khung sắt hình mắt cáo, thỉnh thoảng lúc đọc sách sẽ có những tia nắng nhảy nhót trên những trang giấy ngả vàng. Phóng tầm mắt ra ngoài là khu vườn hoa hồng dại đằng sau khuôn viên thư viện. Cảnh tượng làm người ngắm yên bình đến bất ngờ,  ngồi phịch xuống cái ghế sắt đằng sau, lim dim mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp đùa giỡn khuôn mặt mình, miệng ngâm nga một giai điệu từ những thập niên trước. Hình ảnh cậu bây giờ hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng nằm bên hiên nhà sưởi ấm.

Tuy nhiên, có một điều Baekhyun không thể lường trước, đó chính là có một người, bám theo từ bệnh viên đến đây, hiện tại đang ngay đằng sau lưng cậu, cúi thấp người, thở ra một tiếng thật dài bên tai. Chính khoảnh khắc này, khi giọng nói trầm, khàn ấy cất lên, cậu biết trái tim mình đã dừng lại nhiều hơn năm giây:
- Bảo cậu gọi cho tôi, tại sao không làm?

Nhận thấy người đằng sau gằn từng chữ một, Baekhyun sợ hãi không dám quay lại nhìn, chỉ mở to mắt quan sát hình phản chiếu mờ mờ ảo ảo của hai người trên tấm kính.

Chính là tên thối tha Park Chanyeol ở đằng sau, dùng lưỡi liếm nhẹ cái vành tai nho nhỏ đỏ ửng của cậu, rồi cái lưỡi nghịch ngợm trườn xuống cái cổ thanh thanh. Đôi môi hôn nhẹ lên da thịt mịn màng, mẫn cảm.

Baekhyun tự dặn mình không được mất cảnh giác, nhưng không thể dối lòng ước rằng thời gian xin ngừng trôi. 

Chanyeol nộ khí bừng bừng, xốc nách cậu đặt lên trên bàn, chẳng nói chẳng rằng tiến vào hôn môi. Lưỡi xuất chiêu tiến quân thần tốc, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Bị hôn bất ngờ nên cậu hoảng quá, không kịp thời giãy giụa , mà Chanyeol cảm giác được cậu không phản kháng, nụ hôn mãnh liệt cũng trở nên dịu dàng, triền miên hơn. Khoang miệng và mũi Baekhyun tràn ngập hương rượu, nhưng đây không phải thứ rượu mạnh mà chỉ cần ngửi mùi cũng khiến người ta nôn oẹ, nhăn mũi. Đây là mùi của loại rượu vang hảo hạng được làm từ những chùm nho ngon nhất, chín nhất. Mùi hương nồng nàn, đầy sức quyến rũ, uống một ngụm làm ta cảm thấy lâng lâng, khoan khoái, nhưng khi xuống đến họng lại làm cháy lên ngọn lửa dục vọng vốn đã âm ỉ trong lòng.

Hôn môi lâu khiến hô hấp cả hai có phần suy giảm, lưỡi Chanyeol rời khỏi khoang miệng Baekhyun, nhưng đôi môi vẫn quyến luyến, thanh âm trầm mang chút sắc khí đe doạ thoát ra khỏi miệng:
- Còn dám không vâng lời?!
Baekhyun cũng không vừa mà đáp lại một câu:
- Có thì sao?
Chanyeol bật cười, tỏ ý hài lòng. Baekhyun vẫn như vậy từ lúc anh gặp cậu, luôn cười nói. Nhưng đằng sau nụ cười chính là một Baekhyun bướng bỉnh, không ngây thơ, trong sáng mà thật trưởng thành. Đó là con người mà anh không thể nắm bắt, mỗi lần lại gần nó lại xù lông đuổi anh ra xa, khiến anh càng thèm muốn nhiều hơn nữa.
Bàn tay hư hỏng lần mò trên áo của Baekhyun, cởi bỏ nút, thuận tay mở rộng vạt áo sờ soạng đi vào.
- A!!
Ngón tay của Chanyeol chạm vào đầu vú mẫn cảm, Baekhyun ngay lập tức theo bản năng kéo bàn tay ở trong áo ra.
- Đừng... - Thanh âm khàn, đục phát ra từ cổ họng cậu. Đấu tranh với sự  đê mê sảng khoái là một thứ cảm giác khác, sợ hãi. Cậu không muốn trao thân cho một người chỉ coi cậu là lựa chọn thứ hai. Nỗi sợ hãi bị phản bội chiếm trọn cơ thể cậu, làm cho đôi mắt kia đầy ặng nước.

Nhận thấy một tầng thuỷ lệ chực tràn trên khoé mắt, Chanyeol chột dạ, dừng lại một lúc. "Mình đang làm gì thế này?" Anh thực sự không muốn người trước mặt phải rơi lệ. Đoạn lại kéo Baekhyun vào lòng, ôm ghì một cái thật chặt, để lại trên môi cậu một cái hôn phớt nhẹ nhàng, rồi bế cậu trên tay như công chúa, đường đường chính chính đá sập cái cửa thư viện đã bị mọt ăn gần hết, đặt cậu ngồi trên con mô tô màu đen hầm hố.

- Chúng ta đi đâu đây? - Baekhyun hỏi sau khi được đội mũ bảo hiểm, nhìn Chanyeol đang trèo lên xe một cách khó hiểu.
- Bệnh viện.

Và rồi, chiếc xe lao vút đi trong gió chiều xuân.

(CN)
Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro