Chap 2: Yêu có đau không?
- Cái chòi kia ấy hả Kai??
- Eo ơi sợ lắm tớ không vào đâu
- Trông bé thế làm sao model ta vao được
- Khổ thân ngưoi nào sống ở đây quá hiuhiu
- Cái đấy sống được cơ à..
- Mà mọi ngưoi có ngửi thấy mùi gì không
- Như kiểu mùi...
- Thịt thối á
- Ây Baconie ah ~~ Sao cậu hiểu tớ ghê vậy
- Kinh quá đừng có nói giọng đấy nữa
- Hai đứa kia nói chuyện chả liên quan nhể
- Kệ chúng toi chớ Đầu gấu Bắc Kinh( cái này 2 trẻ ChanBaek đồng thanh nhé )
- Tập trung vào vấn đề chính đi mấy mẹ trẻ!
Trước mặt 12 chàng trai bây giờ là một căn chòi cũ nát bằng lá xiêu vẹo. Nhưng từ căn nhà toát ra thứ gì đó thật bẩn thỉu, ghê rợn chết người. Xung quanh mọi vật thật yên lặng bất ngờ. Sương mù giăng tứ phía.
- Chúng ta có nên đi vào không?
- Baekhyun ánh sáng cậu đâu? Mang ra sử dụng luôn!
- Nhưng tớ.....
Baekhyun ngập ngừng, bỏ dở câu nói giữa chừng. Cậu đâu có biết làm cách nào để "bật điện" lên đâu. Đưa hai bàn tay lên, cậu cắn môi tập trung suy nghĩ. Chợt có một bàn tay ấm đan vào tay cậu.
Chính là tay của Chanyeol!
- Vừa nãy tớ vừa thấy nó sáng lên đó. Ở lòng bàn tay với cả ở chỗ hình xăm này nè. Chanyeol vừa nói vừa săm soi cái hình vẽ ở cổ tay cậu
- Mùi Baconie thơm nhỉ!
- Tay Baconie đẹp nhỉ!
- Tay Baconie lạnh quá! Để tớ sưởi cho! Có lẽ là vì lạnh nên mới không phát sáng được đấy *thổi thổi* *phù phù* ấm hơn chưa Baconie ah???
Awww mặt ai đó vừa mới đỏ lên kìaaaaa!
- À ừ.... cảm ơn Chanyeol....... nó ấm lên rồi đó.... NÀO ĐỪNG! LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ! TẠI SAO...UU
Chanyeol vừa hôn tay Baekhyun!!! (giống như kiểu trong giới quý sờ tộc con trai vẫn thường hôn lên tay người nữ -> bày tỏ sự yêu thương và lòng kính trọng ấy các bác ạ)
- Đánh dấu chủ quyền! Bạn Chan thản nhiên đáp.
"Ể?? Đánh dấu chủ quyền là sao?? Không phải.....? Chắc là không phải đâu ha...... nhưng mình muốn......"
- Ya Kris! Cậu làm trò gì mà thằng lợn này nó đã nhiễm cái thói làm màu làm mè của cậu rồi thế này?? (Trả lại cho em Chanyeol của ngày hôm qua T____T)
- Tôi chả làm gì! Kris tưng tửng phủ nhận. Thế tóm lại là cái đèn của cậu đã bật được chưa đây???
Baekhyun giơ tay lên, thầm nghĩ:"Guẩy lên đi đèn! Mày mà không quẩy lên chắc tao chui xuống cái lõ nào wooo'!"
Lập tức có luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên trời cao xuất phát từ tay cậu
- Được rồi hurayy! Baconie giỏi quá ah~~ thưởng cho cái hôn này~~~ Dứt lời, Chanyeol "mi" một cái vào cái mà trắng trắng tròn tròn của Baekie
Aizaaaa, lần này lỡ nhiều nhịp lắm rồi đấy nháaaaaaa
- Yosh! Đi vào thôi! Chan hào hứng nói, đập hai tay vào nhau
Bọn họ bắt đầu bước vào căn chòi. Mùi gỗ mốc với mùi thịt thối quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi. Người nào cũng lấy tay bịt mũi.
Căn chòi có mỗi một gian. Ở giữa là một cái cửa để đi xuống dưới tầng hầm. Ở góc nhà là một cái bàn, trên đặt một cái đèn bão và một cái đèn pin. Tao lon ton chạy đến cái bàn, chộp lấy cái đèn pin. Hai cái mỏ của cậu chu ra, trông rất muốn abcxyz( chú wu fan muốn cái này thôi chứ au tôi hổng có mún. Au tui còn trong sáng lắm~~)
11 con người còn lại dán con mắt vào cái thứ chuyển động trên đầu Tao. Trông nó như một cái đầu khổng lồ nhưng không có mặt mũi gì hết. Toàn tóc là tóc. Nhưng chợt một đôi mắt màu đỏ hiện ra dưới làn tóc đen đang bay bổng này.
Rồi một nụ cười xuất hiện.
Trước khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Những lọn quấn chặt vào người cậu bé ngây thơ ở dưới, dần dần hút cậu vào khoảng không màu đen ở góc tường.
Một giọng nữ lên tiếng:
- Haha lũ chúng bây thật ăn hại. Nhưng mà thằng bé này ngon phết đấy chứ... ta sẽ để dành nó cho bữa tráng miệng. Trước hết là bữa điểm tâm đã. Con nhỏ này có viên ngọc Thất Hồn này. Có được nó, ta sẽ có một thân hình tuyệt đẹp hahahahahahaha
- Đồ chó chết! Trả Tao đây! Kris gào lên. Ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.
- Á à! Xem ai đây? Xin chào Ngô Diệc Phàm. Ta thấy là ngươi không có đôi cánh thiên thần đấy. Sao rồi? Bị vặt mất rồi à? Tiếc quá. Ta đang định giết ngươi để lấy đôi cánh đó mà.....
- IM MỒM ĐI! KHÔNG AI ĐƯỢC LẤY CỦA TAO THỨ GÌ HẾT!
Chợt, sau lưng anh xuất hiện vầng sáng thật tinh khôi. Nó loé sáng rồi tắt, để lại trên lưng đôi cánh trắng to, lực lưỡng và trông rất khoẻ mạnh.
- A nhắc đến đã thấy luôn rồi ha? Chu choa nó vẫn đẹp như ngày nào! Hãy đến đây trao cho ta đôi cánh của ngươi! Hahahahahahahahahahahahahahaha.
Rồi giọng nói biến mất
- KHỐN KIẾP KHỐN KIẾP KHỐN KIẾP!!!!!! CON ^#*#+>€>+%!!!! LŨ SÚC SINH DÁM ĐỘNG VÀO TAO Ư???? KHỐN NẠN KHỐN NẠN!!!!! Cứ mỗi câu chửi thề Kris lại giáng cho cái tường nhà 1 cú đấm. Ngôi nhà vốn đã "mỏng manh" nay càng thêm phần xiêu vẹo! Chắc chắn chỉ cần chạm nhẹ vào vách chòi là nó sụp luôn xuống á!
Không ai dám hé răng nói một lời. Đến nửa lời còn chả dám nữa là....
Chơi thân với nhau nên ai cũng biết tính khí anh chàng này rồi. Bình thường thì toàn làm màu, toàn act cool thôi. Nhưng đến lúc tức lên thì đừng trách anh độc ác!
Mà cái lão này cũng được cái tính giận cá chém thớt cơ! Bây giờ ai mà ho he một chữ thì xuống uống chè với Diêm Vương luôn!
Chỉ có duy nhất một người có thể "hạ được hoả"... cơ mà... bị bắt đi rồi còn đâu.....
- Uhm Kris ah...... mình.... Lay dũng cảm lên tiếng. Không thể để cho thanh niên này trút giận vào căn chòi mãi được.
- CÁI GÌIIIIII??????????????????
- Mình.... chỉ nghĩ là..... có khi Tao..... đang ở dưới hầm......... chăng????
Mặt hầm hầm, Kris đi tới mở toang cánh cửa giữa nhà ra và chạy xuống không chút do dự. Không có gì có thể ngăn cản anh được lúc này.
Dù có chết cũng phải cứu em ý lên!
Chờ anh nhé, Tao à! Cố gắng đợi anh thêm chút thôi!
Sau khi chàng model 1m90 biến mất, Baekhyun đã tìm thấy giọng nói của mình:
- Ờ mọi người này..... có nên đi xuống không ta??? Trông.....
Chưa dứt lời, cậu bé đã bị 8 con người còn lại cốc đầu:
- KHÔNG XUỐNG THÌ ĐỪNG MONG SỐNG ĐƯỢC VỚI ẢNH!
----------------------
Trong tầng hầm:
Đây thực sự là nơi kinh tởm nhất trên thế giới à nha! Xung quanh chỗ nào cũng nhớp nhúa, dinh dính. Ánh đèn điện lờ mờ, giật giật. Mấy bức tranh treo trên tường cũng đã vỡ hết, có cái chỉ còn lại khung tranh. Có duy nhất một bức ảnh đen trắng có vẻ lành lặn được treo phía cuối hành lang. Bức ảnh cho thấy có 3 người. Một người phụ nữ đã luống tuổi với mái tóc lấm tấm bạc mặc chiếc váy hoa viền đăng ten trong rất chi là cổ lỗ sĩ. Bà đang ôm hai cô con gái. Một cô đứng bên trái bà ăn mặc kín đáo, tết tóc đuôi sam, khuôn mặt sáng ngời, miệng cười tươi như hoa đang cầm một con búp bê bằng vải cực kinh dị. Cô còn lại trông có vẻ lớn hơn, mặc váy đen. Tuy khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhưng đôi mắt rất buồn. Đôi mắt ấy ầng ậc nước, chứa đựng những nỗi đau không phải ai cũng thấu hiểu.... và rất giống một người.
- Hình như....... Suho nheo mắt ngắm nhìn bức ảnh
- Cô gái bên phải giống cô Lâm nhỉ? Lay chỉ chỉ.
- Cũng phải....
- Hình như người đàn bà kia là mẹ.....
- Từ từ..... Bà ta có cái gì ghê ghê... Lay sợ hãi lùi một bước, lập tức tìm lấy bàn tay của Suho.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bà ta..... Baekhyun kinh ngạc nói.
- Không có lòng trắng... Chanyeol kết thúc câu nói của cậu.
- Mắt bà ta chỉ có màu đen thôi à...... kinh quá ~~~ Luhan ôm chầm lấy Sehun, dụi dụi đầu vào ngực cậu út.
Bên cạnh bức ảnh có cánh cửa khép hờ...
- Chắc Kris vào đây nhỉ? Chúng ta cùng vào đi! Xiumin dẫn đầu, đẩy cửa bước vào.
Theo sau là Chen, Sulay, Kaisoo, Hunhan, Chanyeol và Baekhyun cuối cùng.
- Baekhyun cho xin tí ánh sáng nào.
Cậu đưa tay lên.
Sững sờ....
Cả căn phòng toàn xương người. Những cái đầu lâu chất đống ở một góc phòng. Góc đối diện thấy có bóng người.
Là Kris!
Kris đang ôm Tao!
Cả hai hình như bị thương rất nặng. Trên áo sơmi Tao mặc loang lổ những vệt máu lớn
Giữa phòng, một cô gái tóc tết mặc đồ trắng nằm bất tỉnh. Tay trái cầm một con búp bê, tay phải nắm vật gì đó. Vật đó toả ra ánh sáng màu xanh lơ trông thật lung linh và mê hoặc.
- Chính là cô bé đó! Chen nói thầm, chỉ vào thân hình nhỏ bé ấy. Chính là cô gái ở trong bức ảnh.
- Ây ây, đừng chỉ vào con gái ta thế chứ! Một người phụ nữ để mái tóc hoa tiêu xoã xượi thình lình xuất hiện trước mặt cả bọn.
- Chào con! Lâm Diệp Băng! Lâu lắm mới gặp! Mẹ nhớ con quá!
12 người kinh hãi quay lại đằng sau.
Lâm tiểu thư đứng như trời trồng, miệng lắp ba lắp bắp. Bên cạnh cô là hiệu trưởng Park:
- Phu... phu nhân.... phu nhân Lâm..... Sao bà lại ở đây????
Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt đài các của Diệp Băng:
- Mẫu.... mẫu thân... Người.......
(CN)
--------------------------
Up buổi đêm thế này chắc không ai đọc đâu nhỉ??
Nhớ vote cho mình nhé.....
Đảm bảo chap sau nhiều tình tiết hơn nhiều
Với cả chap sau bạn Chan sẽ thổ lộ với bạn Baek đấy *spoiler*
Dù sao thì các bác ủng hộ em nhé!!!! Xin đa tạ
XOXO
Ari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro