Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Điềm báo giấc mơ



Chương 16 : điềm báo của giấc mơ
Vương Lộc Hàm lái xe tốc độ nhanh chỉ trong vòng vài phút đã đến công viên . Nóng vội đến mức không kịp để xe đã chạy ngay vào trong tìm Ngô Thế Huân . Như thế nào đều không thấy bóng dáng của người nọ . Nóng lòng đến độ quen mất bản thân vẫn còn điện thoại trong tay . Mất một lúc lâu mới nhận ra điều này ,luống cuống bấm số gọi Ngô Thế Huân. Cuộc gọi chưa kịp chuyển đi đã nghe bên tai âm thanh người nọ . Nhất thời kinh động đến rơi mất điện thoại xuống đất . Ngô Thế Huân đối diện vẫn trong trạng thái ổn định ,không bị thương nặng như đã tưởng . Bấy giờ Vương Lộc Hàm mới nhận ra bản thân bị lừa . Tức giận cực độ vươn tay lên đấm thẳng vào người Ngô Thế Huân . Giận dữ nói
_ Ngô Thế Huân ,có vài thứ chỉ có thể sử dụng vài lần . Tôi không có kiên nhẫn để chơi đùa với đứa nhóc như cậu
Nói xong nhanh chóng quay lưng bỏ đi ,trong lòng hoài nghi tại sao Ngô Thế Huân không giữ lại . Chẳng biết vì cớ gì biết bản thân bị lừa vẫn can tâm trở lại xem cậu ta ra sao . Thà xác định bản thân thực sự bị chơi đùa còn đỡ hơn hối hận . Cuối cùng trông thấy Ngô Thế Huân nằm dài giữa đường . Máu từ đầu bắt đầu chảy ra rất nhiều . Mặt Lộc Hàm không còn chút khí sắc ,trông giây phút đó đối với Vương Lộc Hàm mà nói . Có bao nhiêu sợ hãi ,có bao nhiêu lo lắng đều không đếm được
Lộc Hàm hai chân bủn rủn ngồi bệt bên cạnh Ngô Thế Huân .Tay cầm điện thoại mà gọi cho cấp cứu ,nước mắt cũng như thế mà tuôn ra
Lộc Hàm sợ ,sợ rằng Ngô Thế Huân sẽ thực sự rời xa anh ta . Sợ rằng cái thứ tình cảm đối với Ngô Thế Huân sẽ vĩnh viễn kết thúc
_____♥ Chanbaek♥ Suho♥ ____
Sau khi Phác Xán Liệt rời khỏi Biện Bạch Hiền cũng trở nên tỉnh táo hơn . Định tự mình rời khỏi thì cơn đau đầu lại đánh ập đến . Khẽ nhăn mặt thầm trách bản thân vô dụng ,cuối cùng k còn cách nào khác đành quay trở lại giừơng. Ánh sáng của căn phòng mang một màu trắng dịu nhẹ . Tới cả vật dụng ở đây đều được điêu khắc tinh xảo . Khiến cho Biện Bạch Hiền gật gù thì ra thẩm mỹ của tên thối kia cũng không tệ .
" cốc cốc "
Là tiếng gõ cửa ,Biện Bạch Hiền cố sức ngồi dậy đoán chắc rằng người đứng ngoài không phải Phác Xán Liệt. Hơi lúng túng không biết làm cách nào thì người ngoài cửa đã lên tiếng
_ Tôi là Phác Tuấn Miên ,anh trai của Xán Liệt . Tôi có thể vào trong k
_ Vâng vâng - Biện Bạch Hiền vừa kịp trả lời đã thấy người kia mở cửa đi vào . Ấn tượng đầu tiên đối với Tuấn Miên ,anh ta giống hệt như một tuyệt tác của họa sĩ nổi tiếng vậy . So với Phác Xán Liệt mà nói còn đẹp hơn gấp bội . Biện Bạch Hiền như bị mê hoặc ánh mắt cố định trên mặt Tuấn Miên đến độ có thể xuyên thủng vậy
Phác Tuấn Miên thấy người kia cả ngày không có động tĩnh ,chỉ chăm chăm nhìn mình. Có phần hơi khó chịu lên tiếng.
_Cậu Biện,mặt tôi dính gì sao ?
_A ... Không có gì ,tôi xin lỗi !- Biện Bạch Hiền bị câu hỏi của Phác Tuấn Miên làm cho tỉnh . Biết bản thân vừa làm hành động ngốc nghếch ,liền mau chóng thu lại biểu cảm . Bối rối đáp lại
_Xán Liệt vừa bảo có việc nên nhờ tôi đưa cậu về
" Xán Liệt ! Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh . Thay vì đợi tới khi mọi chuyện đã lỡ thì hyung sẽ tốt bụng thay để dọn dẹp trước "
_ À ra là vậy - Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại ,lời nói không có chủ đích . Trong giây lát bỗng chốc cảm thấy thất vọng . "Biện Bạch Hiền rốt cuộc mày vì gì mà thất vọng ,có phải mày điên rồi sao "
Biện Bạch Hiền nhanh chóng thay đồ rồi theo sự sắp xếp của Phác Tuấn Miên được anh ta cẩn thận đưa về tận nhà . Ngồi trong xe đầu óc của Bạch Hiền vẫn chưa được tỉnh táo. Có lẽ do vừa mới sốt cao một trận cho nên người dễ mệt mỏi . Dựa vào thành xe ngủ một giấc ,thật kì lạ trong giấc mơ cậu đã gặp một đứa trẻ . Đến khi tỉnh dậy đầu lại đau kinh khủng ,cơ thể cũng vì vậy mà run lên từng đợt . Thời điểm Phác Tuấn Miên định quay người ý muốn bảo đã tới liền trông thấy sắc mặt khó coi của Biện Bạch Hiền. Mi tâm từ từ nhăn lại theo thói quen đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu ta.
" Nóng quá "
Trong giây phút đó Phác Tuấn Miên lại trở về với mặt nạ bác sĩ của hắn. Là bác sĩ s định sẵn phải cứu người ,bây giờ hắn chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình.
_Không được rồi cậu sốt cao quá ,phải đưa đến bệnh viện thôi ! - Phác Tuấn Miên vừa nói xong định quay người tâm trung lái xa. Cách tay vừa rời đi đã bị Biện Bạch Hiền gắt gao ôm lại
_ Tiểu Xán đừng đi ! Ở lại chơi với mình đi....
Ánh mắt của của Phác Tuấn Miên đột nhiên mở to sau đó thu lại biểu cảm ,nhếch môi nhìn về phía Biện Bạch Hiền
_Trái đất quả thực rất tròn
" Cuộc sống tồn tại nhiều điều kì diệu ,có những người ở ngay bên cạnh cũng không thể gặp . Nhưng cũng có một số người đi nửa vòng trái đất cũng có thể hội ngộ . Suy cho cùng cũng là duyên phận chỉ có điều là tốt hay xấu cũng chưa định được "
.....Vương Lộc Hàm - Ngô Thế Huân
Biện Bạch Hiền - Phác Xán Liệt ....
Lương duyên của các người thực không thể xem thường
Chương này hơi ngắn ,au viết bù cho tuần trước . Chương sau sẽ có vài chuyện vui xảy ra đấy ! Nói đùa đó :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro