Chương 15 : Nhịp tim
Chương 15 : Nhịp tim
Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đầu óc đau đến mức muốn nổ tung. Chiếc khăn đắp ngang đầu vì hành động đột ngột của Bạch Hiền mà rớt xuống đất. Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra không gian trước mắt bao phủ một màu trắng trang trọng
" Mình đã chết rồi sao ? Đang ở thiên đường sao ? "
Những dòng suy nghĩ kì lạ lướt qua nhanh trong đầu của Biện Bạch Hiền . Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở toang . Người đàn ông mang áo sơ mi trắng cầm tô cháo tiến tới gần phía Bạch Hiền
_Là thiên thần sao ?
Biện Bạch Hiền mơ màng mở miệng nói ,người đối diện khuôn mặt vẫn không chút biểu hiện ,nhếch môi nói :
_ Tôi đẹp đến mức ấy sao ?
" Thiên thần sao lại có giọng của tên ác quỷ Phác Xán Liệt nhỉ " Đôi mắt của mơ màng của Bạch Hiền cố căng ra để nhìn. Và cuối cùng hiện ra khuôn mặt của Phát Xán Liệt phóng to hết cỡ
.
1
.
2
.
3
( Và đây là phản ứng sau khi máu kịp thông lên não của Biện Bạch Hiền )
_AAAAAAAA
_Cậu k thể nào im lặng được sao - Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt chán ghét
_Đây không phải sự thật ,hãy để tôi thức dậy lần nữa - Biện Bạch Hiền tâm trí hỗn loạn ,muốn trốn tránh sự thật đáng sợ . Trong đầu vẫn đang tự lừa dối bản thân vẫn đang say ngủ chưa tỉnh . Vội nằm xuống giừơng nhắm chặt mắt lại . Cầu mong khi mở ra mọi thứ sẽ ổn . Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh giừơng trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền làm trò con bò nhịn không được cười một tiếng
_ Sao ? Chấp nhận sự thật đi cậu đang ở trong nhà tôi . Nằm trên giừơng tôi đấy !
Phác Xán Liệt dùng tông giọng trầm ấm từng chữ từng chữ rõ ràng nhắc nhở Biện Bạch Hiền đang nhắm mắt trên giừơng
" Ông trời kia người thực sự không có lương tâm ,hôm qua con vừa bị đá . Hôm nay lại để con vừa mở mắt đã trông thấy quỷ thật là đáng ghét "
Biện Bạch Hiền trong lòng thầm mắng chửi Phác Xán Liệt nhưng ngoài mặt vẫn trưng bộ dáng cún con nhỏ giọng hỏi:
_Tại ...sa..o ..t..ôi..lại ở đâ..y ?
_Hôm qua cậu bị ướt mưa rồi nằm phơi xác ngoài đường . Tôi vô tình đi ngang qua thấy vậy nên tốt bụng lượm về - Phác Xác Liệt làm vẻ mặt không liên quan đặt tô cháo xuống bàn . Tiếp tục nói :
_Dù sao cũng mới ốm dậy ,mau ăn đi !
Biện Bạch Hiền ngượng ngùng nhìn xuống thân thể mình . Quần áo đều được thay mới ,xem ra còn to hơn cơ thể mình vài phần. Tự dưng suy nghĩ gì đỏ ,mặt nhỏ bỗng chốc đỏ ứng lên :
_Là anh thay đồ cho tôi sao ?
_ Thì đã sao nào ,cậu là tôi không phải thứ gì cũng giống nhau sao . Vậy tại sao phải ngượng ,hay là cậu có gì cần che dấu à- Phác Xán Liệt mặt đầy ý cười ,xảo quyệt đưa sát mặt Biện Bạch Hiền mà hỏi . Anh mắt giao nhau ,trong khoảng khắc trái tim Biện Bạch Hiền tự dưng đập loạn nhịp . Cái cảm giác kì lạ mà trước đây chưa từng xảy ra khi gần Kim Chung Vân . Cuối cùng thẹn quá hóa giận ,đỏ mặt hét lớn Phác Xán Liệt
_Làm gì tôi phải ngại ,anh đừng nghĩ bậy !
_Được ,được không nghĩ bậy .Mau ăn đi ,tôi có chút việc khi về sẽ đưa cậu về nhà - Phác Xán Liệt nói xong liền rời khỏi trên môi hiện ra nụ cười
" Nếu còn bực mình được thì cậu ta vẫn ổn ! "
_Xán Liệt em biết làm như vậy lỡ nhà báo bắt gặp sẽ sinh ra chuyện không ? - Đó là Phác Tuấn Miên ,anh ta đã đứng bên ngoài quan sát mọi việc vừa diễn ra. Và bất luận bằng cách nào anh ta phải ngăn chặn việc đó .
_Chỉ là em tốt bụng nhặt cậu ta về thôi ! - Phác Xán Liệt bình thản đáp lại
_Xán Liệt ,em nên biết những điều lệ trong quyền thừa kế . Và hãy biết giữ mình một chút đi ! - Tuấn Miên vừa nói xong nhanh chóng quay mặt bước đi ,đằng sau vọng lên tiếng của Phác Xán Liệt . Giọng nói đầy hòi nghi
_Tuấn Miên ,từ khi nào anh quan tâm tới quyền thừa kế quá vậy !
_Lâu rồi ! - Một câu nói ngắn gọn cũng đủ làm Xán Liệt vô kế khả thi
Phần về Tuấn Miên sau khi đợi Xán Liệt rời khỏi nhà nhanh chóng cho gọi một tên thư kí vào căn dặn
_Thư kí Trần nhắc định phải theo dõi hành động của Xán Liệt cho tôi ,còn có Trương Nghệ Hưng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng . Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào - Tuấn Miên ngồi trong phòng làm việc ,nắm lấy tấm hình trong tay . Môi nhếch lên ,ánh mắt chứa đựng điều gì đó khiến người ta sợ hãi
" Nhất định phải nhanh chóng tóm được điểm yếu của đối phương . Bằng không sẽ tới một ngày đối phương nắm được điểm yếu của mình "
Trần Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi ,loại người như Phác Tuấn Miên thực chất không phải đơn giản . Loại người đầy tính toán như anh ta ,loại người không ngại hi sinh những người thân thiết để phục vụ cho mục đích của chính mình. Loại người như thế sớm muộn cũng lần lượt tiêu diệt tất như chướng ngại vật vướng chân mình . Bất luận tình thân hay tình yêu đều trở thành công cụ cho anh ta mà thôi
=======♥==========
Về phần Kim Mân Thạc anh ta lợi dụng chuyến đi công tác ở Trung Quốc để tạo cơ hội cho Chung Đại gặp mặt Jin . Ngồi trên máy bay hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi . Ngẩng mặt lên định nói với người bên cạnh phải rời đi . Vô tình bất gặp khuôn mặt Kim Chung Đại lúc ngủ . Thật ra từ lần gặp mặt đầu tiên đến giờ cũng đã 3 tháng . Nhưng mà đây là lần đầu tiên Mân Thạc tiếp xúc gần với Chung Đại như vậy . Chậm rãi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt đôi phương. Môi chợt mĩm cười
" Tại sao cậu ta lúc ngủ lại đáng yêu như vậy ,ngây thơ chẳng giống hệt kẻ xuất thân từ Mafia . Chiếc mũi này ,đôi mắt này thực giống cô ấy "
Nghĩ đến đây chính bản thân Mân Thạc cũng không nhận ra. Người đối diện đã có dấu hiện tỉnh dậy ,do không kịp phản ứng . Trong giây phút đó ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau . Không một lời nói ,không một lời nói cứ như thế duy trì được một lúc lâu . Đến khi nhân viên máy bay nhắc nhở phải ly khai . Kim Mân Thạc mới ho nhẹ một cái đứng dậy ,cứ như chưa xảy ra việc gì . Trong giây phút ấy cả hai đều cảm thấy nhịp tim mình thay đổi . Thế như vẫn không cách nào thể hiện cho đối phương hiểu ,càng không muốn day dưa . Mối quan hệ của họ cũng giống như một vụ mua bán . Không nên quá để tâm ,khi nào cần cắt đứt ,thì cắt đứt
=======♥ ==========
Lộc Hàm từ nước ngoài trở về lập tức đến Trương gia đợi Trương Nghệ Hưng ,chờ thực lâu cũng không thấy bóng dáng của người nọ . Lúc ấy điện thoại trên tay bỗng reo lên ,là số của Ngô Thế Huân . Do dự vài giây rồi mới bắt máy ,đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc . Trong lòng trào lên cảm giác lo lắng ,giọng nói lập tức trở nên gấp gáp
_ Ngô Thế Huân cậu bị làm sao ? Đang ở đâu đấy ?
_ Luật sư ...v..ương..t..ôi bị..t..ai ..an
Hai từ tai nạn làm đầu óc Lộc Hàm trở nên sợ hãi . Bên trong lòng ngực có cảm giác như bị ai bóp nghẹn . Hô hấp cứ như bị đình trệ khó khăn lắm mới không bật thành tiếng khóc
_Thế Huân cậu ở đâu ,ở đâu mau nói !
_Ngã ..t..ư c..ông..vi..ên ,đường..xx...s..ố yy
_Được đợi đấy ,tôi đến ngay đây !
Lộc Hàm nhanh chóng chạy ngay ra khỏi cửa ,trùng hợp gặp lúc Trương Nghệ Hưng trở về . Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lộc Hàm ,khiến Trương Nghệ Hưng có phần kinh sợ . Dang tay cầm chặt tay đối phương ,dùng giọng bình tĩnh nói :
_Lộc Hàm ,hyung sao vậy ?
_Thế Huân ..thế Huân cậu ấy bị thương - Đôi đồng tử của Lộc Hàm trở nên mơ hồ ,tượng hồ như một làn nước sắp vỡ . Sau đó đẩy tay Trương Nghệ Hưng chạy vội ra cửa
_Lộc Hàm đừng đi !
Âm thanh phía sau nhẹ nhàng cất lên ,đó không phải là một mệnh lệnh mà nói rõ hơn giống như lời cầu xin . Lời cầu xin của Trương Nghệ Hưng đối với Lộc Hàm
_ Không phải đó là ý định ban đầu của chúng ta sao . Cứ để cậu ta chết đi không phải sẽ tốt hơn sao ? - Trương Nghệ Hưng đứng phía sau ,đầu hơi nghiêng qua một bên . Ánh mắt gần như tuyệt vọng ,bởi lẽ cậu hiểu câu trả lời của Lộc Hàm. Chỉ có điều bản thân vẫn không muốn chấp nhận ,chấp nhận sự thật tuyến đường này sẽ có lúc chỉ còn một mình cậu mà thôi
Lộc Hàm nghe rõ từng chữ trong lời Trương Nghệ Hưng . Bước chân cũng vì thế mà trở nên nặng nhọc . Thế nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng của Ngô Thế Huân . Quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng nói vài câu rồi rời đi
" Đôi lúc lý trí sẽ không bao giờ thắng nổi trái tim "
Để lại Trương Nghệ Hưng ngẩn ngơ đứng đó ,hồi lâu khéo miệng tự động nhếch lên tự diễu chính mình
Lộc Hàm nói
" Nghệ Hưng huyng xin lỗi ,chỉ một lần này nữa thôi "
Lộc Hàm nói " Xin lỗi "
Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nhận được lời xin lỗi của Vương Lộc Hàm. Thật ra mà nói giữa hai người rốt cuộc ai phải là người nói câu xin lỗi . Không phải là chính Trương Nghệ Hưng sao ? Cuộc chiến này là cậu ép buộc Lộc Hàm . Hận thù này là do cậu muốn lợi dụng tình cảm của Lộc Hàm mà trả . Vậy Trương Nghệ Hưng đâu xứng đáng nhận lời xin lỗi ,là cậu nợ Lộc Hàm cơ mà
" Cảm giác nợ người khác thật không dễ chịu chút nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro