Chương 14 : Động tâm
Chương 14 (bổ sung ) : Động tâm
Vì thấy hunhan diễn biến hơi nhanh nên au sẽ bổ sung một chương về cp này
____Hunhan_____
Vương Lộc Hàm đang coi lại hồ sơ của Kim Chung Đại thì màn hình hiện lên một tin nhắn . Mà đối phương k ai khác là Ngô Thế Huân , miễn cưỡng cầm lấy điện thoại xem cậu ta muốn nói gì
"Lộc Hàm ,tôi bị lạc rồi mau mau tới đón tôi về"
Mi tâm khẽ nhăn lại ,Vương Lộc Hàm cơ bản hiểu được Ngô Thế Huân là loại người thế nào. Loại hành động này chỉ đảm bảo cậu ta quá rảnh rỗi ,muốn tìm người chơi đúa . Lời nói không mang hàm ý chân thật , đặt điện thoại qua một bên tiếp tục nghiên cứu hồ sơ . Tập trung làm việc không để ý bên ngoài trời bắt đầu chuyển tối ,lúc ngó lên đồng hồ đã hơn 7 giờ . Nghĩ lại bản thân có hẹn với Trương Nghệ Hưng ,mau chóng thu xếp rời đi . Đi ngang qua phòng Ngô Thế Huân vẫn chẳng thấy người kia đâu . Trong lòng nảy lên cảm giác lo lắng , cuối cùng nhịn k được hỏi quản gia Choi . Ngô thế Huân đã về nhà chưa ?. Rốt cuộc nhận được lời đáp rằng : Ngô Thiếu ra ngoài từ sáng vẫn chưa về !. Lo lắng nhắn tin hủy cuộc hẹn với Trương Nghệ Hưng . Nhanh chóng lái xe đến địa chỉ tin nhắn lúc sáng . Bắt gặp Ngô Thế Huân quần áo mỏng manh ngồi cuối đầu bên vệ đường . Trong lòng trào lên một cỗ đau lòng ,hít một hơi tiến tới đem áo khoác dự phòng của mình khoác lên người Ngô Thế Huân . Thấp giọng nói
_Vì cớ gì lại ngốc như thế ? Nếu tôi không đến thì có thể gọi người khác . Tại sao phải ngu ngốc ngồi đây chịu lạnh thế này
Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn Lộc Hàm , cả khuôn mặt trắng bệch do lạnh môi cũng về thế mà đỏ ửng lên . Ngẩn người một lác ,sau đó nhanh chóng dang hai tay kéo Vương Lộc Hàm tiến tới phía mình mà gắt gao ôm chặt .
_Thật ấm ! - Vừa nói vừa cọ cọ đầu lên bụng Lộc Hàm như muốn tìm hơi ấm . Ngược lại về phía Vương Lộc Haẩn vì hành động của Ngô Thế Huân mà mặt bất giác đó đi . Cảm giác bối rối muốn đẩy Ngô Thế Huân ra thế nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng để mặc cậu ta tùy ý ôm mình . Mất một lúc lâu ,Ngô Thế Huân mới ngẩng mặt lên nhìn Lộc Hàm ,mĩm cười nói
_ Tôi cứ ngỡ anh không đến ! - Ngừng lại một lát rồi nói tiếp ,giọng nói mang chút run rẩy
_ Lộc Hàm hôm nay là sinh Nhật của tôi !
... Sinh Nhật ...
_ Thật xin lỗi tôi không biết ! - Lời nói của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm cảm thấy có lỗi
_Không sao anh ở đây là được rồi - Sau đó lại mĩm cười đứng dậy vươn tay về phía Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt ủy khuất
_ Nhưng mà ít nhất cũng phải có quà chứ !
Lộc Hàm hai mắt mở to , không biết phản ứng trước lời đòi hỏi của Ngô Thế Huân như thế nào . Do dự trả lời ,trong đôi mắt ẩn chứa thập phần bối rối
_ Xin lỗi tôi không có quà
Ngô Thế Huân thu tay về ,trong chớp mắt hiện ra nụ cười hệt thật tươi
_ Không sao ,hôm nay tặng anh cho tôi là đủ - Ngô Thế Huân nói xong một câu chưa kịp để Vương Lộc Hàm trả lời đã cầm tay tiến đến công viên chỉ cách vài bước . Tất cả đều là do Ngô Thế Huân cố tình sắp đặt . Nhắn tin cho Lộc Hàm đến trước cổng công viên ,thừa biết Vương Lộc Hàm cơ bản không thể biết sinh nhật cậu . Càng không thể có thời gian tặng quà cho Ngô Thế Huân ,cho nên buộc Lộc Hàm tặng cho mình một cái hẹn
Chính xác trong giây phút nhắn tin cho Lộc Hàm , Ngô Thế Huân có rất nhiều sự lo lắng ,sợ hãi . Nhưng căn bản vẫn muốn cho bản thân một cơ hội . Mặc dù phải ở dưới cái lạnh của mùa đông Seoul mà chờ đợi ,xem ra cũng rất đáng . Hai người một lớn ,một nhỏ tay trong tay tiến về phía công viên . Không biết rằng từ một chiếc xe ô tô đặt cách đó không xa . Trương Nghệ Hưng đang chăm chú theo dõi
_ Lộc Hàm , anh bắt đầu yếu lòng rồi ! - Sau đó phất tay cho Phác Trí Mẫn rời đi ( Jimin - BTS )
Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến ,mang đến cái lạnh đến run người. Vương Lộc Hàm cuối người nhìn theo bàn tay đang bị Ngô Thế Huân gắt gao nắm chặt . Những ngón tay đan vào nhau tạo nên cảm giác ấm áp kì lạ
" Mặc dù biết bản thân không nên tồn tại loại cảm giác này . Mặc dù lý trí có kêu gào không được, không đươc. Thễ nhưng mọi tế bào trong cơ thể tôi thật sự muốn đón nhận sự ấm áp đơn thuần này "
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm dừng lại
Tại một quầy bán súng quay lại nhìn Vương Lộc Hàm nở nụ cười thật tươi .
_ Vương Lộc Hàm ,anh thích thứ gì tôi sẽ lấy cho anh
Lộc Hàm mặt vẫn không có biểu cảm gì nhìn Ngô thế Huân nhẹ nhàng lắc đầu nói
_ Không cần !
Bị Lộc Hàm mặt lạnh làm mất hứng, Ngô Thế Huân vẫn giữ thái độ nhiệt tình ,bĩu môi nhìn về phía Vương Lộc Hàm
_ Thật là không đáng yêu gì hết , không sao tôi sẽ tặng anh một con Nai bằng bông - Sau đó quay lưng lại chuyên tâm bắn , để lại Lộc Hàm đứng phía sau mi tâm từ từ nhăn lại
" Nai con ? Ngô Thế Huân rốt cuộc cậu đang nhầm lẫn phải không "
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lộc Hàm vẫn kiên nhẫn chờ đợi . Căn bản là lười nói , nhưng mà đợi cả nửa tiếng cũng chẳng thấy kết quả . Chỉ có Ngô Thế Huân một mính cố gắng khiến cho viên đạn trúng đích . Thế nhưng khả năng cậu ta quá tệ ,gần cả 100 phát vẫn chưa có cái nào trúng. Sau đó còn mất hết bình tĩnh chửi bậy một câu
_ Con mẹ nó !
Vương Lộc Hàm cảm thấy đứa trẻ trước mặt căn bản rất ngốc . Tâm tình cũng vui vẻ hơn một chút ,cười nhẹ vươn tay cướp lấy khẩu súng trong tay Ngô Thế Huân . Một phát liền trúng đích,ôm lấy thú bông trong tay vui vẻ rời đi . Để Mặc Ngô Thế Huân mặt than xấu hổ đến độ muốn tìm hố chui xuống . Cả hai cứ thế thoải mái chơi đùa với nhau , lúc định ra về tình cờ đi ngang qua cây ước nguyện. Lộc Hàm vốn dĩ là người vô cùng thực tế . Loại chuyện thuộc về tâm linh này cơ bản anh ta không bao giờ tin . Nhưng Ngô Thế Huân ngược lại lại hứng thú vui vẻ cầm tay Vương Lộc Hàm tiến tới mua hai quả cầu . Quay người đưa cho Lộc Hàm
_ Cùng tôi cầu nguyện
_Không cần ! - Lộc Hàm lạnh lùng lên tiếng.Cầu nguyện chỉ mà cái cớ ngụy biện cho sự lười nhác và ỷ lại của con người . Thế Huân môi nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười giống như không cười. Sau đó nhắm mắt cầu nguyện được một lúc. Giữ nguyên tư thế chỉ có đôi mắt mở với ánh nhìn không tiêu cự
_Lộc Hàm anh biết tôi ước gì không
_ Không cần biết
Lại một câu " Không cần " " Không biết "
Cũng đủ khiến cho Ngô Thế Huân vô kế khả thi . Một câu cũng đủ khiến Ngô Thế Huân biết rằng thế giới của Lộc Hàm,Ngô thế Huân cậu sẽ không thể bước vào
Ngô Thế Huân nhiều lúc tự hỏi rốt cuộc da mặt của mình dày cỡ nào. Dù biết trước câu trả lời vẫn mặt dày đi hỏi người kia . Miệng nhếch môi , cuối đầu nói tiếp
_ Tôi ước anh là Nai nhỏ
" Tôi ước anh là Nai nhỏ "
Lời nói tựa như cơn gió đêm mùa đông ,lạnh lẽo mơ hồ bay trong không trung từ từ truyền vài tai Vương Lộc Hàm . Trong giọng nói mang một chút sự sợ hãi , âm thanh thật nhẹ ,thật mơ hồ nhưng giống như một chiếc đinh bằng sắt đánh vào tim Lộc Hàm
" Làm sao đây Ngô Thế Huân ,điều ước của cậu phải làm sao đây . Nai nhỏ sẽ không bao giờ trở về nữa . Nai nhỏ ngây thơ ,thuần khiết đã chết rồi bây giờ trước mặt Ngô Thế Huân . Chỉ còn một Vương Lộc Hàm hai tay đã nhuộm máu tươi . Đôi môi đã ngấm mùi rượu mà thôi "
Lộc Hàm không thể biểu lộ được vẻ mặt thích hợp ,phản ứng thỏa đáng . Cơ hồ đứng yên trong một hồi lâu ,cảm thấy bản thân thật buồn cười. Mĩm môi cười với Ngô Thế Huân ,từ từ tiến gần đến trước mặt người nọ ,ngẩng mặt lên nhìn Ngô Thế Huân . Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy 1 cm . Hơi thở ấm áp phà lên mặt đôi phương . Vương Lộc Hàm đối diện Ngô THế Huân trong gan tấc ,sau đó chậm rãi nói
"_Ngô Thế Huân ,nên nhớ kĩ người trước mặt cậu là Vương Lộc Hàm. Cả đời cũng không thể trở thành Nai nhỏ . Cho nên cậu hãy ngừng mơ mộng đi
Sau đó thu lại biểu cảm ,quay người bỏ đi . Trong giây phút đó gió thổi làm lay nhẹ những cọng tóc mai để lộ đôi mắt lạnh băng của Vương Lộc Hàm càng hiện rõ ràng . Đứng yên nhìn bóng lưng của Vương Lộc Hàm từ từ nhỏ dần rồi trở thành một điểm trong lớp sương mù dày đặt
Ngô Thế Huân đứng đó không giữ lại cũng không mở miệng chào tạm biệt .Trong khoản khắc lắng nghe từng lời từng chữ của Vương Lộc Hàm , cậu hiểu rằng kể từ đó giữa cậu và Lộc Hàm dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không phải là tính yêu. Chỉ đơn giản thấy có thứ gì đó cực kì đau đớn trong lòng ngực . Nỗi đau cứ tác động đến hàng trăm tế bào ,lẫn vào từng lỗ chân lông không ngừng kêu gào đau đớn .
Bạn đã từng thử cảm giác bị người khác xé nát tâm can chưa ?
Bây giờ Ngô Thế Huân trải qua cảm giác ấy
Đau đớn đến trăm lần , cảm giá một lần nữa mất đi một người quan trọng thật sự không dễ chịu chút nào
_______❤ ______
Lộc Hàm nhanh chóng bước vào xe ô tô ,sắc mặt tái nhạt . Tim đau đớn tới run rẩy , trong giây phút đối mặt với Ngô Thế Huân hô hấp của Lộc Hàm như ngừng trệ . Cứ ngỡ sẽ tắt thở mà chết
Có phải thời gian có thể xóa đi tất cả , có phải thời gian càng dài đau đớn có thể ít lặng một chút
Tất cả đều gạt người !
Thời gian càng trôi qua cái đau đớn của con người càng tăng lên gấp bội . Cứ như thế không ngừng cuộn sóng đánh úp vào cơ thể . Tim cũng đau , ngực cũng đau thế nhưng thật đáng thương khi chẳng thể biểu hiện
Chẳng ai biết trong giây phút Ngô Thễ Huân nói với Lộc Hàm
" Tôi ước anh là Nai nhỏ "
Lộc Hàm có biết bao sợ hãi ,bao nhiêu lo lắng
"cho nên xin lỗi Thế Huân ,giữa tôi và cậu không thễ tồn tại thứ gọi là tình yêu "
Thế nhưng suy cho cùng hốc mắt cũng không thể chịu đựng sức nặng của nước mắt mà tùy tiện rơi xuống mỗi lúc càng ngiều
Chiếc xe Mercedes dừng lại trước dinh thự nhà họ Trương . Vương Lộc Hàm thu lại biểu cảm ,đứng trước gương xem xèt lại vẻ ngoài . Như vẫn không thể xóa đi nét đau thương trong ánh mắt . Lưỡng lưc không muốn vào ,mất một lúc mới bước chân tới cổng đã thấy Trương Nghệ Hưng ngồi trước ghế Salon quay lưng đối diện mình . Chậm rãi lên tiếng
_ Lộc Hàm anh động tâm ?
Lộc Hàm vốn dĩ tưởng rằng có thể giấu được Trương Nghệ Hưng nhưng anh ta đã quá coi thường . Im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời
_ Không có !
" Là nói dối "
" Lộc Hàm anh nói dối "
_ Vậy thôi anh về nghỉ ngơi đi - Trương Nghệ Hưng vẫn không quay người lại chỉ ra hiệu cho người tiễn Lộc Hàm về
Sau khi Lộc Hàm rời khỏi , hai tay mới nới lỏng . Lòng bàn tay do lực nắm quá chặt khiến cho những móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu . Lạnh lùng quay lại nói với Tuấn Chung Quốc ( Jungkook - BTS )
_Gọi Ren về đi,sắp có việc cho cậu ta làm rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro