Chương 12 : Vở kịch
Dạo ni chẳng ai cmt với vote cho au hết trơn huhu ,mấy bạn đọc nhớ ủng hộ au nha . Đừng đọc chùa như thế xấu lắm , cmt + vote cho au để tiếp thêm sức mạnh mau ra chap nha :((
Bữa tiệc ở dinh thự họ Lee diễn ra vô cùng long trọng với hàng chục khách mới quan trọng trong giới giải trí . Bạch Hiền bận rộn tiếp khách cho tới khi ánh mắt của cậu dừng lại nơi người được gọi là chồng sắp cưới của cậu đang hạnh phúc nắm tay cô gái khác . Hình ảnh trước mắt bỗng chốc bị mờ đi bởi nước mắt .Trái tim của Bạch Hiền cứ như bị vỡ ra từng mảnh . Bạch Hiền thật sự không biết đối mặt với chuyện này như thế nào . Chạy tới trước mặt anh ta ,mắng chửi cho hả giận rồi bỏ đi . Hay là cứ nhắm mắt làm ngơ ,coi như chưa xảy ra chuyện gì . Nhưng mà trước khi Bạch Hiền kịp phản ứng thì trò chơi đã chính thức bắt đầu . Phát Xán Liệt tiến đến giữa khán đài môi nhếch lên rộ rõ ý cười
_Xin chào tất cả các vị đã có mặt tối nay , tôi là Phát Xán Liệt cũng là Tổng giám đốc nhân sự của tập đoàn SM . Và tối hôm nay tôi cũng đảm nhiệm vị trí chủ trì của buổi lễ này - Phát Xán Liệt ngừng một chút ,ánh mắt lướt qua chỗ Biện Bạch Hiền đang đứng sau đó nhanh chóng hướng tới chỗ Kim Chung Vân và Lâm Duẫn Nhi mà mĩm cười nói tiếp
_ Hôm nay tôi cũng muốn gởi tới lời chúc mừng của mình tới chủ tịch Lâm và con rể Kim Chung Vân của ngài
Phía dưới khán đài mọi người trở nên xôn xao . Bởi tin tức đính hôn của Kim Chung Vân và Lâm Duẫn Nhi chưa từng được báo chí nhắc đến . Liệu có phải chủ tịch Lâm muốn nhờ buổi tiệc này mà gởi thông báo tới toàn thể mọi người . Ánh mắt hiếu kì hướng tới chỗ Phát Xán Liệt đang đứng .
Biện Bạch Hiền đứng yên một chỗ lắng nghe từng lời từng chữ của Phát Xán Liệt . Cuối cùng nhịn không được giương cao khóe miệng tự giễu cho sự ngây thơ của mình suốt bao năm qua
Thế nhưng nối tiếp bất ngờ đó anh ta lại một lần nữa giới thiệu Biện Bạch Hiền - thực tập sinh mới lên hát chúc mừng
Ánh đèn sân khấu hướng tới chỗ Biện Bạch Hiền đang đứng . Thật ra mà nói trong giây phút ấy tâm trí Bạch Hiền vẫn chưa định hình được . Thế nhưng cuối cùng bị nụ cười của Phát Xán Liệt đưa trở về thực tại . Nụ cười của Phát Xán Liệt thật sự rất đáng sợ . Đáng sợ ở chỗ nó khiến người đối diện không hiểu anh ta có ý gì
_ Nào Biện Bạch Hiền mau lên sân khấu - Tiếng của Lộc Hàm đứng cạnh khẽ nhắc nhở . Từ đầu đến cuối mọi hành động của Phát Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều được thu vào tầm mắt của anh ta . Vở kịch do Phát Xán Liệt dựng lên nếu muốn anh ta sẽ cố gắng giúp đỡ cho trọn vẹn . Biện Bạch Hiền thu lại biểu cảm,cố nặng ra một nụ cười thật tươi tiến giữa sân khấu .
Tiếng nhạc đệm du dương khiến người nghe cảm thấy yên lòng . Kim Chung Vân ở dưới sân khấu vì ánh nhìn của Biện Bạch Hiền mà trở nên bối rối khó xử . Thật ra hắn ta khi nãy đã trông thấy cậu nhưng mà không biết cư xử làm sao nên vờ đi như không thấy . Thế nhưng giờ phút này bị ánh mắt bi thương tột độ của Biện Bạch Hiền mà làm cho đau lòng . Anh ta thật ra so với Phát Xán Liệt thật thà hơn một chỗ . Đó là mọi cảm xúc đều có thể bị người khác đoán được . Nhưng mà đó cũng là điểm yếu của anh ta .
Điều đó đối với Phát Xán Liệt mà nói vô cùng tốt . Chỉ cần phá được mối quan hệ giữa hai gia đình . Anh ta có thể dễ dàng mua lại công ty đang lâm nguy của Kim Chung Vân . Lại có thể thừa dịp tận hưởng vở kịch do anh ta bày ra . Thật là một công đôi việc !
Biện Bạch Hiền đứng giữa sân khấu,ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Kim Chung Vân . Là đau lòng ,trách móc hay luyến tiếc ngay cả cậu cũng không rõ . Nhạc đệm được phát ra , Biện Bạch Hiền cũng theo đó mà cất giọng hát
" Phố về đêm sương trời thắm lên tóc em
Có điều chi còn lạnh hơn khiến lệ vừa rơi nơi khóe mắt
Tiếng cười nói con đường vẫn chưa thưa người
Nỗi buồn em còn ngổn ngang trong lòng
Khi anh đi trong em còn ngỡ như cơn mơ
Rồi cố đánh thức mà mọi thứ không thay đổi
Em bơ vơ thấy lạc lõng nơi đông người
Vì đi qua là dòng đời lạ lẫm thôi
Chỉ muốn khóc hết một lần
Và sẽ thôi không nhớ anh
Chỉ mong âm thanh phố đêm giúp em chẳng còn nghĩ ngợi
Người đã cho em chờ đợi và hôm nay xa cách em mãi mãi
Hạnh phúc đã ngỡ nhạt nhòa vì tay buông tay dở dang
Mây gió mang yêu với thương đến nơi chẳng còn đôi mình
Hẹn ước đến cuối cuộc đời mà nay em đi lẻ loi
Theo bờ vai và người em đã yêu."
( Cứ ngỡ là mơ - Hải Băng )
Giọng hát cất lên làm cả khán đài lặng đi ,tiếng hát của Biện Bạch Hiền làm cho người nghe cảm thấy đau lòngCũng bởi lời nhạc giống như đưa câu chuyện của chính bản thân mình vào đó . Cảm xúc cũng theo đó mà tuôn trào , nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống . Rõ ràng là mĩm cười thế nhưng sao lại mơ hồ đến như vậy . Cứ như chỉ vài giây sao sẽ đột ngột biến mất , điều đó khiến Phát Xán Liệt có cảm giác đau lòng
" Đau lòng sao ? Vỡ kịch này hình như...hỏng bét rồi "
============== ==========================================
Kim Chung Nhân chán ghét rời khỏi bữa tiệc . Thực ra mà nói cậu không hề thích thú với cái không khí giả tạo này . Cho nên bữa tiệc bắt đầu chừng 30 phút đã lập tức rời đi . Giống như việc có mặt chỉ để điểm danh vậy . Kim Chung Nhân tuy sinh ra trong một gia đình giàu có thế nhưng laiđ có những sở thích vô cùng dân giả . Giống như việc phải mặc bộ âu phục , ca vat áo sơ mi thắt lên đến tận cổ . Thật khiến cho Chung Nhân vô cùng không thoải mái . Tiến ra xe mô tô được để sẵn , Kim Chung Nhân thuận tay vứt luôn cà vạt cùng áo vest bên ngoài . Áo sơ mi cũng bung ra vài nút ,so với vẻ lịch sự khi nãy .
Mùi vị phong trần bây giờ hợp với Kim Chung Nhân hơn . Lái xe lướt nhẹ trên con đường Seoul , Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Trương Nghệ Hưng . Không nhịn được bất giác mĩm cười ,sau đó trở nên trầm ngâm sợ rằng sẽ không có dịp gặp lại . Ngay cả tên và số điện thoại cũng chẳng biết , Kim Chung Nhân quả thực ngốc nghếch . Cái bụng bắt đầu đánh trống ,cũng là hợp lý bởi vì rời đi khi buổi tiệc chưa bắt đầu . Thức ăn còn chưa được nếm bởi vậy đành ngừng xe tại một tiệm tập hóa . Định bụng mua cốc mì tom ăn qua bữa , thế nhưng thật tình cờ trong thấy Trương Nghệ Hưng mặt mày ủ rủ ngồi ở chiếc ghế nhựa đặt trước quán . Khuôn mặt Kim Chung Nhân bỗng chốc rạng rỡ bội phần , ghé vào tiệm tập hóa mua hai lon nữa lạnh . Tiến tới chỗ Trương Nghệ Hưng đang ngồi , không báo trước áp lon nữa lên má phải của người nọ . Khàn giọng nói nhỏ
_ Thế nào ? Không vui sao ?
_ A - Trương Nghệ Hưng bị hơi lạnh từ lon nước áp chặt vào má làm giật mình . Quay người nhìn lên đã thấy khuôn mặt hớn hở của Kim Chung Nhân . Thu lại biểu cảm ,nhỏ giọng đáp
_ Không có , chỉ là không thoải mái
_ Vậy đi cùng tôi tới chỗ này , đảm bảo sẽ tốt hơn rất nhiều - Kim Chung Nhân chưa kịp để Trương Nghệ Hưng trả lời đã vội vàng kéo tay Trương Nghệ Hưng ngồi lên xe. Cẩn thận gài lại mũ bảo hiểm giúp anh ta . Rồi tự mình ngồi lên xe ,ấn nút khởi động Trương Nghệ Hưng vẫn giống như vừa ngủ dậy nhất thời chưa kịp tiêu hóa . Đến khi ngồi lên xe của Kim Chung Nhân đi một đoạn mới kịp định thần hỏi :
_ Cậu định đưa tôi đi đâu ?
_ Đi tự tử !
Dài quá au cắt bớt cho chương sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro