Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Câu chuyện chiếc áo màu đỏ


CHương 10 :
Sau 10 chương au sẽ có một Phiên ngoại ,phiên ngoại đầu tiên sẽ là về tình yêu trẻ con của cp Hunhan
Dành cho các bạn chưa rõ tên phiên âm của các thành viên EXO
Suho : Tuấn Miên
Kris : Diệc Phàm
Xiumin : Mân thạc
Chen : Chung Đại
D.O : Khánh Thù
Luhan : Lộc Hàm
Sehun : Thế Huân
Lay : Nghệ Hưng
Kai : Chung Nhân
______Start______
Sau khi thành công việc bắt tay làm ăn với chủ tịnh công ty YG ,Tuấn Miên lại trở về với cái vai diễn bác sĩ nhân ái của hắn ta .Hôm nay ở bệnh viện nơi Tuấn Miên đang làm việc tổ chức liên hoan ,do vậy hắn ngay lập tức tới đó . Nơi đãi tiệc là một quán nhậu bình dân ,không khí và mùi ở đây khiến hắn buồn nôn .Nhưng ngoài mặt Tuấn Miên vẫn chẳng có phản ứng gì . Hắn nhanh chóng mĩm cười và tiến đến ngồi sau khi một tiền bối ở bệnh viện gọi tên hắn .Bữa tiệc bắt đầu với lời chúc mừng và cùng nhau hô hào tên bệnh viện .Sau đó họ bắt đầu cười đùa và nói chuyện lảm nhảm điều đó làm Tuấn miên cảm thấy phiền phức .Hắn chán ghét cái không khí ồn ào ở đây và muốn biến khỏi ngay lập tức nhưng ngoài mặt hắn vẫn là nụ cười ôn nhu .Trên đời này người ta thường đánh giá con người dựa trên vẻ bề ngoài .Điều đó thật sự sai lầm và giờ đây con quỷ đội lốt thiên thần như hắn đang diễn một vở kịch và tất cả mọi người đều bị hắn lừa một cách ngu ngốc .Tuấn Miên vẫn cố nặng ra vẻ thích thú giả tạo cho đến khi một tên phục vụ quen mắt làm hắn chú ý .Cậu ta là Khánh Thù tên nhóc phiền phức mà hắn từng nhặt được .Có lẽ cậu ta quá chán nản vào việc cầm hồ sơ đi xin việc làm nên mới làm việc này chăng .Hay là vì một lý do khác ,Tuấn Miên thực không quan tâm .Điều hắn ta quan tâm là làm sao để rời khỏi nơi bẩn thỉu và phiền phức này và cậu ta chính là công cụ tốt nhất .Tuấn Miên quan sát hành động của Khánh Thù ,thật hậu đậu .Hắn ta đoán cậu ta sẽ nhanh chóng gây ra việc gì đó và
1
2
3
" Choang "
Chồng bát đĩa đã vỡ tan khi cậu ta vô tình trượt chân .Ông chủ quán ăn có vẻ điên tiết và đây là cơ hội của hắn .Tuấn Miên nói với các đồng nghiệp ở bệnh viện rằng ,cậu ta là người hắn quen biết và hắn muốn giúp cậu ta .Vậy đây xem vở kịch được biên soạn hoàn hảo của hắn nào .Vừa làm người tốt vừa có thể thuận lời mà rời khỏi đây không sợ mất lòng người khác ,chỉ tốn một vài ngàn đồng thôi mà ,đối với hắn tiền khồng thành vấn đề .Và rồi theo kịch bản hắn đứng lên tiến tới chỗ cậu ta ,móc ví ra đưa một tờ ngân phiếu trước con mắt mở to của Khánh Thù và tên chủ quán .Sau đó nhanh chóng lôi cậu ta rời khỏi ,đến khi đi được đoạn xa hắn mới thả tay cậu ra .Kiêu ngạo nói một câu


_Không cần cảm - Bởi theo lý thuyết của hắn Khánh Thù sẽ vô cùng đội ơn hắn như thể hắn đã cứu sống cậu .Thế nhưng ngay lập tức khuôn mặt điển trai của hắn nhận ngay một cú đấm mạnh kèm theo đó là lời chửi bới nặng nề của Khánh Thù :


_Ai mượn anh lo chuyện bao đồng ,có biết tôi vất vả thế nào mới xin được việc làm không .Giờ thì vui rồi nhờ anh mà tôi mất việc ,thật xui xẻo .Lần sau còn gặp sẽ tặng anh vài cú đấm nữa đấy! - Nói xong quay mông bỏ đi để lại Tuấn Miên ngơ ngác ôm mặt .Chẳng lẽ hắn đoán sai sao ,trước tới giờ đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm thế với hắn .Độ Khánh Thù hắn nhất định sẽ khiến cậu hối hận

. Câu chuyện về chiếc áo màu đỏ ,ngày xưa ở một ngôi làng nghèo đói có cô bé tên Rin .Vì nhà quá nghèo nên vào dịp tết đến cha Rin chỉ có thể cắt chiếc áo lành lặn còn sót lại của mình mà may cho cô chiếc áo màu đỏ .Ngày được cha tặng chiếc áo Rin đã rất vui vẻ và hạnh phúc cô lúc nào cũng mặc nó trên người kẻ cả múa đông hay múa hè ,năm nay qua năm nọ .Cho đến khi chiếc áo bị sờn màu và chóc vải khi ấy gia đình đã khá giả nên của Rin quyết định tặng cô một chiếc áo đẹp hơn và vất chiếc áo đỏ .Nhưng ông không ngờ Rin lại phá lên khóc và buồn bã khi chiếc áo bị vứt đi .Cha Rin đã giúp cô vui vẻ lên bằng cách tìm ra một chiếc áo y hệt .Và thật may Rin đã thôi khóc nhưng có một sự thật cha cô bé không biết rằng ,Rin chưa bao giờ mặc chiếc áo mới đó cả bởi vì vật thay thế dù có giống vật cũ tới đâu cũng không thể khiến chủ nhân dành tình cảm giống như vậy được "

Nói về Chung Nhân sau lần gặp Nghệ Hưng ,cậu cứ thẩn thờ suốt ngày thật giống như mấy gã ngốc .Nhưng mà Chung Nhân thật sự rất ngốc ai đời gặp mặt hai lần vẫn chưa biết được cái tên người ta .Lần sau nếu gặp lại nhất định phải hỏi,nhưng mà liệu có gặp nữa hay không? . Chung Nhân nghĩ tới đó liền thở dài làm Mân Thạc ngồi bên cũng vì thế tò mò


_Chung Nhân nhà ta biết yêu rồi sao ? - Mân Thạc vừa nói vừa cười Chọc ghẹo


_...Ơ ... ya ,hyung nói cái gì vậy ai yêu đương gì cơ chứ- Mặc dù lời nói mang tính phủ nhận nhưng thái độ vừa đỏ mặt vừa nói lắp khiến Mân Thạc phá lên cười vì đôp đáng yêu của em trai mình ( au : Nhiều khi không biết biết Kailay hay Laykai nữa :)) )


_Được rồi ,được rồi không yêu được chưa ,làm gì mà hung thế hyung chỉ chọc đệ thôi mà - Mân thạc quẹt nước mắt chảy ra vì cười vừa nói .Thế nhưng khuôn mặt vẫn có hàm ý trêu chọc làm Chung Nhân nổi giận


_Ya hyung còn thế em liền đem chuyện trước kia của anh và chị Moon đem kể cho Chung Đại hyung nghe đấy


Mân Thạc nghe đến đây thì đột ngột thay đổi thái độ .Trở nên ám đạm và nghiêm túc hơn .Chung Nhân biết mình lỡ lời định lên tiếng xin lỗi thì ngay lập tức bị câu nói của Mân Thạc làm cứng họng


_ Thứ nhất hyung với Chung Đại không là gì cả .Thứ Hai đối người tên Moon kia càng không có quan hệ gì ,bởi vậy đệ đừng tùy tiện nhất đến tên cô ta trước mặt hyung - Mân Thạc nói xong câu thì ngay lập tức đứng lên trở về phòng . Thì bì câu nói chả Chung Nhân làm bước chân đột nhiên dừng lại


_Mân Thạc hyung nhất định chưa quen được chị ấy , anh quan tâm Chung Đại vì cậu ta có nét giống chị Moon thôi phải không?


_ Không phải Chung Đại là Chung Đại không phải là vật thế thân của ai khác - Nói xong thì bỏ đi do quá vội vã nên đã vô tình đụng trúng Thế Huân làm cậu ta la lên vì đâu .Đã vậy chẳng thèm nói một lời xin lỗi làm Thế Huân vô cùng bực mình .Lẩm bẩm chửi rủa không ngờ lại một lần nữa đụng trúng Chung Nhân .Lần này không khác khí mà chửi mắng


_Cái đồ da đen hơn chó mực kia bộ không thấy đường sao đụng trúng người khác vậy hả


_Này cái đồ da trắng như đàn bà kia là cậu có mắt không tròng đụng trúng tôi còn ở đó mạnh miệng - Nói xong tức giận đứng lên rời khỏi để mặt Thế Huân ngơ ngác ở đó.Có trách chỉ trách hôm nay cậu xui xẻo đụng trúng hai anh em mặt than kia cùng một lúc .Thật là khóc không ra nước mắt

" Mỗi chiếc áo đều chỉ có một chủ nhân ,thế nhưng chủ nhân lại có thể cùng một lúc sắm cho mình vài chiếc áo .Chung quy mà nói đối với chủ nhân mà nói .Chiếc áo lúc đó không phải là tình nhân mà là vậy thay thế " - Kim Mân Thạc


Cùng lúc đó ở văn phòng của Tổng giám đốc điều hành Ngô Diệc Phàm - Kris đang tràn ngập không khí vui vẻ .Chẳng là mấy hôm nay anh đều bận việc chẳng có thời gian hẹn hò .Thật may vừa hoàn thành xong như vậy có thể dành cả ngày nghỉ cuối tuần cùng Nghệ Hưng vui vẻ mà hưởng thụ rồi .Nghĩ tới đó Diệc Phàm phấn khởi gọi điện thoại thế nhưng kẻ bắt máy lại là một người khác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro