Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Kim Chung Đại tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức lại thấy Bạch Hiền bị treo ngược lên xà ngang, trên đầu chảy rất nhiều máu, không khỏi hoảng sợ, cất giọng gọi cậu.

- Bạch Hiền, tỉnh lại, tỉnh lại cho tớ- cất giọng khàn khàn gọi Bạch Hiền.

CẠCH ! CẠCH ! CẠCH - Là tiếng giày cao gót. Cánh cửa phòng bị bật tung ra, ánh sáng làm cho Kim Chung Đại chói mắt. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ đây là một nhà kho cũ kĩ, nhưng lại rất rộng lớn, ở đây còn có rất nhiều dụng cụ dùng để hành hình. Người vừa bước vào là Trịnh Nhã Lâm còn có Lý Gia Ngọc, theo sau còn một toán người mặc áo đen trông rất to con.

- Vẫn còn chưa tỉnh, người đâu tạt nước.

Mấy tên to con cầm một thùng nước tạt vào Bạch Hiền. Cậu ngọ nghuậy sau đó mở mắt ra.

- KHỐN KHIẾP- Kim Chung Đại hét to.

CHÁT ~!

-Câm mồm. - Trịnh Nhã Lâm tát Kim Chung Đại.

- Tại sao cô lại bắt chúng tôi ????

- Tại sao hả, chẳng tại sao cả, chỉ là tôi thích.

- Biến thái.

CHÁT ~!!! Lại thêm một cái tát nữa. Bạch Hiền vừa tỉnh lại mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cảm thấy sau gáy mình rất đau.

- Cô làm gì vậy ?????

- Chịu tỉnh rồi sao??? Thả cậu ta xuống- Trịnh Nhã Lâm quay đầu lại nói với đám người kia.
Hai người đàn ông to con bước tới cởi dây cho Bạch Hiền vì cậu bị treo ngược nên rơi xuống, đầu với lưng bị va chạm mạnh với sàn đất, Bạch Hiền bị một cơn choáng váng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trịnh Nhã Lâm đá một cái vào ngực, sau đó tát cho một cái.
Cậu ôm ngực khó thở.
- Để cậu ấy yên. Dừng lại. DỪNG LẠI CHO TÔI.
-Dừng lại hả ??? Sao tôi phải dừng lại.Các người đối xử với tôi như thế nào các người còn nhớ không???Các người chà đạp tôi.-Trịnh Nhã Lâm bước đến giật ngược tóc Bạch Hiền ra đằng sau - Còn cậu ta, cậu ta cướp đi Xán Liệt của tôi, cướp đi người yêu tôi.
- Cô nhầm rồi Xán Liệt chưa bao giờ yêu cô. Tôi cũng chưa từng cướp người yêu cô. Cô chính là quá ảo tưởng rồi.- Bạch Hiền sắc mặt trắng bệch vì đau, nhếch môi cười nhạt.

- Câm Mồm. Mày chính là nguyên nhân anh ấy không còn yêu tao - Trịnh Nhã Lâm rút từ sau lưng ra một con dao gắm cắm vào lưng Bạch Hiền từ đó kéo một vết dài trên lưng cậu, máu không ngừng chảy ra.

- AAAAAAAAAAAAA.

- HAHAHA.... Đau lắm sao ????

- Cô thả cậu ấy ra. Dừng lại ngay. CÔ DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI.- Kim Chung Đại hét lên. - Điên rồi. Cô điên rồi.
- Phải, tôi điên rồi. Tôi điên cũng không đến lượt cậu nói, cậu không có quyền nói tôi.- Trịnh Nhã Lâm bước tới đạp vào bụng Kim Chung Đại, cầm roi da quật lên người Kim Chung Đại - Tất cả các người đều phải chết, các người đừng qua lo lắng. Nếu ở đây buồn qua tôi có thể mang bạn các người tới!!! Bọn họ cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng tôi ghét nhất người nào đẹp hơn tôi. Cậu cũng không ngoại lệ- Trịnh Nhã Lâm cào lên mặt Bạch Hiền một vết, máu cũng từ đó rỉ ra không ngừng.
- Để họ yên, cô không được động đến họ.

- Xem ra bọn họ rất quan trọng với cậu, tôi rất hứng thú. Đợi thêm một chút sẽ được gặp ngay thôi.

Nói rồi cô ta bỏ đi mất. Còn một người nãy giờ chưa lên tiếng, Lý Gia Ngọc bước tới chỗ Vạch Hiền, nâng cằm cậu lên.
- Biện công tử, trông em vẫn rất xinh đẹp.
- Kinh Tởm. bỏ tay anh ra khỏi người tôi.
- Tôi rất thích dạng người giống em. Hẹn gặp lại.
- Thằng Khốn.
-Hahaha .
Kim Chung Đại toàn thân chảy máu, mỗi nơi bị roi quật xuống đều toác ra, máu chảy cũng thực nhiều. Biện Bạch Hiền đau tới chết đi sống lại, khuôn mặt trắng bệch. Mặc dù đều học võ qua nhưng trong tình trạng này chẳng thể làm được gì, nhìn bạn mình bị hành hạ tới chết đi sống lại, hai người họ chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng tới như vậy. Biện Bạch Hiền thì không nói ngay cả một người khoẻ mạnh như Kim Chung Đại cũng không chống chọi nổi, vậy thì những ngày tới họ phải làm sao . Kim Chung Đại lo lắng nhìn vết thương trên lưng Bạch Hiền liên tục rỉ máu.

- Bạch Hiền cậu có đau lắm không ???

- Mình ... Không ...Sao - Bạch Hiền thều thào được vài chữ, cậu chẳng còn sức để nói nữa.

.

.

Ba ngày trôi qua, Phác Xán Liệt cùng Kim Mân Thạc mất ăn mất ngủ đi tìm Bạch Hiền cùng Chung Đại, gần như phát điên rồi, hai gia đình huy động hết lực lượng đi tìm, nhưng không có một chút manh mối, gần như mờ tịt về tất cả. Phác Xán Liệt không còn náo loạn nữa chỉ ngồi im một chỗ, đôi mắt đỏ ngầu toả ra sát khí nhìn bọn thuộc hạ phía dưới. Mang tiếng là vua của giới ngầm nhưng ngay cả người mình yêu cũng bảo vệ không nổi thật quá vô dụng, chưa bao giờ Xán Liệt thấy mình bất lực đến như vậy, Trịnh Nhã Lâm hận Bạch Hiền như vậy, hận họ như vậy, chẳng ai biết cô ta sẽ làm gì Bạch Hiền, cứ nghĩ đến việc Bạch Hiền bị đau, Xán Liệt không khỏi tức giận . Sát khí toả ra từ người kia khiến nhiệt độ trong phong tụt xuống âm độ .

- Đại ca....

- Nói...- Giọng nói vẫn thốt ra đều đều nhưng ẩn ẩn trong đó là sự tức giận.

- Chưa tìm ra...

- CHẾT TIỆT .... Một lũ ăn hại.

Phác Xán Liệt đang tức giận, chợt điện thoại rung lên, có người gọi.

- ...
- Hyung, ... mất tích rồi. Em cùng anh ấy ra ngoài , em đi vệ sinh quay lại thì không thấy nữa. Là Trịnh Nhã Lâm làm.- Người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng gấp gáp.

- Về nhà anh . NGAY LẬP TỨC.
___________________________
p/s: CMT + VOTE dùm nhé. Kamsa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exocouples