Chap 11
~ Sáng hôm sau~
Phác gia quả thực rất rộng lớn, từ cổng vào đến nhà phải đi khoảng 15 phút. Có bể bơi, cùng hồ cá rộng lớn. Nhà trong được thiết kế theo kết cấu Châu Âu, đồ nội thất rất sang trọng, tất cả các phòng ngủ đều được cách âm ( mờ ám....) .
- Bạch Hiền, cậu có nhớ được chút gì không ??? Phác gia, Biện gia, Kim gia, Ngô gia đều do cậu thiết kế mà, không nhớ gì sao??? Còn đồ nội thất là tớ thiết kế mà ???
- Kim Chung Dại gặng hỏi Bạch Hiền.
- Tớ chẳng nhớ được gì cả.
- Bạch Hiền thở dài.
- Được rồi, được rồi vào trong thôi bama đang đợi chúng ta, cậu đã xem ảnh của các bama cùng các bác, cô chú hôm qua đưa cậu xem chưa, nhớ hết rồi chứ. Còn cả mấy đứa trẻ nhà các bác, cùng cô chú nữa, mấy đứa cũng là những người em vô cùng tốt đấy.
- Đại Đại nói từ từ một chút, tớ đã nhớ hết rồi. Nhà chú Khuê Hiền cùng chú Thịnh Mẫn có Triệu Mẫn Khuê và Triệu Mẫn Hiền. Còn nhà bác Hi Triệt cùng bác Hàn Canh có Hàn Ngọc cùng Hàn Triệt. Nhà chú Đông Hải cùng chú Ân Hách có Đông Ân và Ân Hải.
- Đúng rồi, vào thôi.
Trong phòng khách đã có rất nhiều người ở đây rồi. Chỉ còn thiếu Bạch Hiền, Xán Liệt, Chung Đại cùng Mân Thạc. Cac gia đình này mặc dù tất cả đều là nam nhưng lại có thể sinh ra hai nữ nhi rất xinh đẹp. Một là Mẫn Hiền, một người kia là Hàn Ngọc. Mẫn Hiền cùng Hàn Ngọc cũng là những người chị, em vô cùng thân thiết.
- Anh Bạch Bạch, Hiền nhi rất nhớ anh.
Triệu Mẫn Hiền mặc dù còn nhỏ năm nay mới có 5 tuổi đã vô cùng khả ái, thông minh, lanh lợi dễ thương,tính ra thì bé chính là em út trong mấy nhà này rồi hơn nữa lại rất thích Bạch Hiền. Bạch Hiền lại có cảm tình rất tốt với bé con.
- Hiền nhi, dạo này lớn lắm rồi nha. anh Bạch Bạch cho em kẹo nhé.
- Anh Bạch Bạch- Triệu Mẫn Khuê gật đầu với Bạch Hiền- Mẫn Hiền lại đây, anh hai bế.
Triệu Mẫn Khuê là một người rất nghiêm nghị cũng là người trợ giúp cho Xán Liệt, là một người mà Xán Liệt tâm đắc và tin tưởng. Đối với người ngoài rất không quan tâm nhưng đối với em gái thì lại vô cùng dịu dàng.
- Con chào baba, con chào mama.
- Bạch Hiền ta rất nhớ con.
- Biện Mama, người không nhớ con sao ???
- Phác Xán Liệt mẹ ngươi ở đây này.
- Mẹ à, Xán Xán nhớ mẹ.
- Thôi đi, thấy gớm.
- Bạch Hiền, ...
- Baba, dạo này người có khỏe không????
- Ta khỏe, cảm ơn con.
Những đứa trử của những gia đình này được giáo dục rất tốt. Mọi người đang nói chuyện bỗng...
" Cạch, cạch"
- Trịnh tiểu thư cô không thể vào...
Trịnh Nhã Lâm bước đến phòng khách. Mọi người thấy cô thì thu lại vẻ mặt thoải mái có vài người thì nghiêm nghị lạnh lùng không quan tâm, lại có vài người ngạc nhiên, cũng có những người ra vẻ bất mãn.
Kim Chung Đại lên tiếng.
- Trịnh tiểu thư, không lẽ cô là Trịnh Nhã Lâm. Con gái công ti nội thất AM sao???
- Chào mọi người, tôi là Trịnh Nhã Lâm.
Bạch Hiền quay sang Xán Liệt hỏi nhỏ.
-Anh, cô ấy là ai vậy ???
- Em không cần biết đâu, cô ta là người xấu biết thế là đủ.
Lần này người lên tiếng không ai khác chính là Phác mama.
- Cô đến đây làm gì ???
- Nghe nói mọi người đi xa về, phước phận là con dâu tương lai của Phác gia này sao có thể không đến chào hỏi.
- Cô có nhầm không thế, hay não cô có vấn đề, nhà này không có ý định nhận ai làm con dâu ngoài Bạch Hiền đâu.
- Mẹ à, con mới là người anh Xán Liệt yêu không phải Biện Bạch Hiền.
- Cô nhầm rồi, người tôi yêu là Bạch Hiền không phải cô. Cô về đi ở đây không ai chào đón cô đâu.
- Biện Bạch Hiền có gì hơn tôi chứ, đã thế lại là con trai.- Giọng điệu có chút khinh thường.
Bất chợt giọng một cô gái vang lên. Người mà nãy giờ chưa lên tiếng.
- Này, cô kia, anh tôi là con trai thì sao, bộ anh tôi không được làm con trai hả. Anh tôi hơn cô gấp trăm lần đấy. - Người ấy chính là Hàn Ngọc, con gái của Kim Hy Triệt cùng Hàn Canh, cô gái này có một người cha như Hàn Canh nhưng đơn giản lại không giống bố chút nào không dịu dàng, nhu hoà như Hàn Canh lại vô cùng giống Kim Hi Triệt vô cùng sắc bén, rất kiệm lời nhưng khi đã nói thì chỉ có thể làm người ta tức mà chết ( giống mẹ quá mà) cô vô cùng xinh đẹp nhưng không thuần khiết giống Mẫn Hiền mà vẻ đẹp pha chút mị hoặc vô cùng quyến rũ, thông minh nhạy bén, vô cùng mạnh mẽ, cô cũng là một trong những người Xán Liệt tín nghiệm.
- Hàn Ngọc, con nhiều lời với cô ta làm gì, cô ấy là con gái đài các quý giá nói chuyện với con trai chắc không hiểu đâu, căn bản vì chúng ta không cùng đẳng cấp người có đầu óc "thông minh" như vậy nói hoài cũng không hiểu đâu.- Lại quay sang Trịnh Nhã Lâm- Còn cô, cô gái à cháu tôi là con trai thì sao, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô hả, hay ảnh hưởng đến giới tính của cô. Cô về dùm đi tự nhiên tôi cảm thấy không khí ở đây ô nhiễm quá.
- Bác Hi Triệt, cháu hâm mộ bác.- Chung Đại réo ầm lên.
- Hi Triệt à ...- Mọi nhười lắc đầu ngao ngán. Tính cách của Kim Hy Triệt chính là như vậy.
Bạch Hiền đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng nghe người ta nói mình cũng chịu không nổi.
- Này Trịnh tiểu thư, ở đây toàn những người lớn tuổi hơn cô, cô lại là tiểu thư của một nhà quyền quý chẳng lẽ không được học lễ giáo sao, hay người có đầu óc như cô dạy cũng không vào ??? Tôi là con trai thì sao, cũng không ảnh hưởng đến cô, tôi mới chính là con dâu tương lai của Phác gia.
- Biện Bạch Hiền, cậu cũng to gan quá rồi, hai năm qua cậu đã sống thế nào ??? Hay tại đi theo Kim Chung Đại lâu quá cho nên cũng bị lây luôn tính thô lỗ của cậu ta rồi. Bây giờ còn dám mắng tôi, cậu nghĩ cậu là ai chứ ???
- Tôi là ai liên quan đến cô sao, cô mới chính là thô lỗ không phép tắc, tôi có nên đến nhà cô hỏi Trịnh lão gia xem cách dạy con như thế nào lại để con gái chạy lung tung cắn người như vậy, Nhà họ Trịnh cũng thực đáng xấu hổ...
- CẬU...
- Tôi làm sao chứ ???
" Bốp" Chuyện không ai ngờ tới chính là Trịnh Nhã Lâm tát Bạch Hiền. Móng tay cứa lên da mặt cậu làm chảy máu, tạo thành năm vết xước dài. Bạch Hiền tối sầm mặt mày, tất cả mọi người đều bất ngờ, từ bé đến giờ họ thậm chí còn chưa mắng cậu vì cậu rất ngoan, chỉ có những lúc bị Xán Liệt hay Chung Đại trêu, chạy ngã thì mới bị đau. Dù thế thì họ cũng rất đau lòng huống chi bây giờ lại thấy con mình bị người ta đánh, lòng như đứt từng khúc ruột.
- Cô Làm Cái Gì Vậy???
- Tôi chẳng làm gì sai cả đơn giản là dạy dỗ cho con các người một bài học thôi. Các người không dạy được để tôi dạy cho.
" Bốp" Chuyện này cũng không ai ngờ tới chính là Bạch Hiền tát Trịnh Nhã Lâm.
- Cậu, cậu đánh con gái....
- Này cô, bây giờ là thế kỉ 21 rồi. Kim mama nói nam nữ bình đẳng rồi, cô đánh tôi được chẳng nhẽ tôi không được đánh cô.- Mọi người đổ dồn ánh mắt sang nhìn Phác chính Thù đang ngồi cạnh Kim Vĩnh Vân.
- Nhìn gì tôi, đúng mà...- Phác Chính Thù tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bạch Hiền, cậu vui tính thật - Kim Chung Đại đứng một bên cười đến, trên mặt cũng muốn nở hoa luôn, giống như đang xem tuồng vậy.
- Cô đi về đi ở đây không có chỗ cho cô đâu, người không biết phép tắc như cô chính là người thấp kém nhất.
- Người đâu tiễn khách.
- Thả tôi ra, mau thả ra. Các người đợi đấy chuyện hôm nay tôi nhất định không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro