Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác phẩm: Trong miệng có kẹo


Tác giả: Vương Thiên Hy


Thể loại: oneshot, hường phấn lắm nha~


Nhân vật: KaiSoo (chàng trai đầu gấu và lớp trưởng đẹp trai)


Đây là mẩu chuyện rất dễ thương về cặp đôi KaiSoo, đọc xong các bạn cho mình những lời bình luận nhé, mình sẽ tiếp nhận.


——————————————————————————————————————————

                                           TRONG MIỆNG CÓ KẸO


Ở trường trung học SM chiều nắng vàng nhạt, đây là tiết thứ tư rồi, mặc dù đang giữa tiết học và học sinh chúng nó định nghĩa có giáo viên tồn tại trong lớp nhưng chả ai quan tâm tới cả, đầu thì gật gà gật gù, có đứa gục luôn xuống bàn.


Cấp ba thì những cảnh như thế thì quá đỗi bình thường, một là giáo viên biết nhưng bỏ qua, hai thì cứ bắt đứng lên đi ra ngoài. Ôi thôi! Chúng mặc kệ hết đấy chứ???


*phóc*


-Do Kyung Soo, em đứng dậy cho tôi!!!!!!!!!!


Viên phấn trúng đỉnh đầu, ở trên bục thì một người tức giận bẻ nát phấn, còn người dưới kia thì...


-Gì vậy, ngủ cũng không yên!!! - Uể oải cùng tiếng ngáp rõ dài


Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tai thì còn đeo phone. Cậu bạn ngủ gật đó được dịp để các bạn trong lớp nhìn không chớp mắt. Do Kyung Soo?! Cậu chết chắc.


-Do Kyung Soo, tôi giảng bài mà em ngủ, tiết học của tôi chán lắm à?! 


-Dạ, dạ, em... em...!!! - Ấp a ấp úng.


Cậu giật mình, đứng lên rất nhanh vì người ném phấn chính là giáo viên, lần này sao xui thế không biết, định bụng chỉ chợp mắt nhưng...


-Em, em... cái gì!!! Ngủ đủ chưa, ra khỏi lớp rồi hãy ngủ tiếp. Em ngủ mà cũng có thể ngậm kẹo à, sao em nhiệm màu vậy??????????????


Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt, buổi học rất chán nhưng đã thay đổi vì cậu mà lớp có một trận cười no nê.


Do Kyung Soo, thành viên đội sổ lớp, có thể là cả khối. Ngoại hình không bắt mắt, đặc biệt ở chỗ cậu có đôi mắt có nhiều lòng trắng hơn lòng đen, không chỉ thế cậu sở hữu chiều cao rất khiêm tốn, sở thích là đánh nhau, đánh đối kháng với những đứa to con hơn cậu.


Là học sinh trong sổ đen của trường, nhà trường không thể đuổi học cậu vì cậu ngược với ngoại hình, cậu rất thông minh, có thể giải toán rất nhanh, bù lại, lười học là số một. Ngang trái thế cơ chứ!!!


Người thầy tức giận trên bục kia là thầy Thôi Thủy Nguyên, tổ trưởng môn Văn, thầy rất trẻ nhưng có vẻ hơi "ông cụ non". Đặc điểm là dễ nổi giận nhưng cũng rất dễ tha thứ, nghiêm khắc nhưng luôn bảo vệ học trò.


Do Kyung Soo lặng lẽ ra khỏi chỗ bước ra ngoài. Đến ngay cửa sổ, cậu ngồi xuống, liên tục vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, nhưng không có gì buồn hơn chính là buồn ngủ, cậu không chịu nổi nữa mà dựa vào vách tường ngủ thật ngon lành. Cậu không quên thò tay trong túi lấy viên kẹo bỏ vào miệng.


*ring ring*


Tiếng chuông tiết thứ năm vang lên, học sinh trong lớp ra ngoài lay lay cậu dậy vào lớp để chuẩn bị tiết năm, đứng dậy phủi phủi quần và bàn tay. Vươn vai thật cao, cậu la lớn tiếng:


-Đã quá!!!!!!!!!!!


-Do Kyung Soo!!!


Ơ, đó là tiếng thầy mà, cậu hốt hoảng quay lại, đầu cúi xuống gần chạm đất để chào thầy. Ai da, lần nữa rồi, xui tận mạng, tưởng ổng đi rồi chứ?!


-Em, ở lại trực nhật, tôi nói với lớp trưởng rồi, liệu hồn em đấy, coi chừng tôi, tôi hiền quá mà!!!!!!!!!!! Còn nữa, bớt ăn kẹo lại đi, lớn già đầu rồi còn ăn kẹo. Hừ!!!


Thầy Thôi tuôn một tràng, làm cậu không nghe kịp nhưng cậu biết chắc rằng cậu sẽ bị phạt, một tuần đi học năm buổi trực nhật hết bốn buổi, số phận cậu thật trớ trêu mà.


Hậm hực vào chỗ ngồi, lại tiếp tục lấy kẹo trong túi mà ăn. Nhắc mới nhớ, cậu là một người rất thích ăn kẹo, cậu có mối quan hệ tốt đẹp với những loại kẹo. Còn nhỏ ba mẹ không cho cậu ăn thứ đó nhưng một lần ăn ké của bạn và từ đó trở đi, cậu thề rằng sẽ nhất kiến chung tình với kẹo.


Tới giờ ra về, ai cũng nhốn nháo như ong vỡ tổ, gì chứ, nhìn chúng nó thảnh thơi ung dung đi về mà làm cho cậu không khỏi nao lòng.


Trực nhật lớp mà y như rằng cậu đang vật lộn với dụng cụ vệ sinh vậy, nó chỉ là vật vô tri vô giác, Do Kyung Soo, cậu đừng hành hạ nó như thế chứ!!!


Điều làm cậu khó chịu nhất chính là thằng cha đang nhìn cậu quét lớp kia kìa. Cậu ghét hắn ta vì lý do rất là vô duyên, hắn cao hơn cậu, cả cái đầu cơ đấy. Nói chuyện mà ngước lên như thế rất là mỏi cổ a~


-Này, lớp trưởng, anh đừng nhìn tôi như thế chứ!!!


-Tôi chỉ quan sát xem cậu trực nhật, có gì sai à?


Cậu im bặt, hắn ta chính là lớp trưởng, Kim Jong In, hắn ta không phải thuộc dạng học sinh ưu tú của nhưng sức học thì không tệ đâu. Hắn rất nổi tiếng, vì hắn là thành viên của đội bóng rổ tuyển thủ quốc gia. Hèn chi mới cao đấy chứ!!!


Cậu lầm lầm lì lì không quan tâm tới hắn nữa, hắn chợt hỏi cậu:


-Sao tôi thấy lúc nào cậu cũng ngậm kẹo vậy, nó ngon lắm à!!!


-Đó là sở thích của tôi, không liên quan tới anh a~


Kim Jong In im lặng không nói gì nữa, Do Kyung Soo cười hả hê trong lòng vì nghĩ khiến Jong In cứng họng. Ngoài mặt cậu cũng hâm hâm như thế, nhìn có giống thằng điên mới vừa trốn trại không. Nhưng phía bên kia, khóe miệng lớp trưởng Kim Jong In phải chú ý kỹ lắm mới có thể thấy được anh đang cười mỉm.


Cuối cùng, cậu cũng dọn xong. Điều tiếp theo là thò tay trong cặp lấy kẹo mà ăn, trong túi hết rồi nhưng trong cặp thì bao la ấy chứ?!


Ơ, chuyện gì xảy ra thế, kẹo, kẹo trong cặp mất hết rồi. Quái đản, ai chơi kỳ cục lấy hết kẹo của cậu!!! Ai da, hôm nay là ngày xui xẻo nhất, bị giáo viên khiển trách, hết làm trò cười cho lớp, đến phạt trực nhật, bây giờ mất hết kẹo, Do Kyung Soo ta đây không chịu đâu a~~~


Qua ngày hôm sau, cậu giống như người của tương lai, cậu đang tung tăng vui vẻ đến trường, Do Kyung Soo quên hết mọi việc hôm qua rồi. Vẫn là cậu, nghịch ngợm như một đứa trẻ, miệng lúc nào cũng cười tươi như bông hoa nhỏ.


Nhưng quan trọng đây là cậu bị phạt tiếp tục trực nhật, lớp trưởng Kim Jong In không ở lại trong lớp, cậu vui mừng khôn xiết vì không gặp kẻ cao kều ấy. Hì hà hì hục quét dọn, và cũng là điều tương tự, Do Kyung Soo muốn ăn kẹo.


Lại nữa, kẹo trong cặp mất rồi, khốn khiếp, ai lấy của cậu chứ? Toàn là kẹo đắt tiền không à, Do Kyung Soo khóc than trong lòng, đứa nào lấy kẹo của ông, ông mà biết được thề sẽ đổ một đống kẹo vào miệng người đó cho chết ngạt luôn. Kẹo ơi~~~


Lần này, cậu bực mình thiệt rồi, ngày hôm nay, cậu cứ ôm khư khư cái cặp, lâu lâu liếc nhìn xung quanh xem ai là kẻ đáng nghi nhất nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, lại lần nữa, vì hôm qua mãi ham chơi đến tối khuya, giờ này cơn buồn ngủ lại đến nữa rồi.


Tỉnh dậy cũng là lúc hết tiết cuối, may quá, bữa nay không có tiết thầy Thôi. He he!!!


Trực nhật hôm thứ ba, cậu kiểm tra lại cặp. Nữa, nữa, nữa rồi?????? Oa oa, mất kẹo nữa rồi, không chịu đâu. Tại sao vậy chứ, cậu có làm gì nên tội đâu mà cứ lấy kẹo của cậu hoài. Nhất quá tam, cậu thề sẽ phải tìm ra hung thủ???????????????????


Bữa nay là ngày cuối cùng trực nhật, cậu giả vờ để cặp trong lớp và lén lút đi xả khăn, nhưng cậu kịp nấp bên ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua chầm chậm, không thấy hung thủ đâu mà cậu còn bị muỗi cắn. Ngứa lắm đó!!!


-Do Kyung Soo, em làm gì ở đây vậy?


Cậu đứng hình, đó không phải là tiếng của thầy Thôi sao? Cậu từ từ quay mặt lại, cười cười như mình là kẻ không làm gì có tội.


-Dạ, dạ, em... em?


-Đi xả khăn à, sao không đi lẹ đi mà chui vào bụi cây làm gì thế, tay bị muỗi cắn hết rồi kìa!!! 


Mặt cậu đực ra rồi nói dối là đang tìm đồ, thầy Thôi viện cớ nói có việc họp nên đi trước, thầy rất thú vị về cậu học trò này, ngơ ngơ nhưng đáng yêu. Thật ra thầy biết tỏng việc làm của cậu, theo dõi ai trong lớp đây? 


Cậu cung kính chào thầy, đợi thầy đi khoảng khá xa, cậu chợt nhớ:


-Chết cha, kẹo của mình!!!


Do Kyung Soo ba chân bốn cẳng chạy về lớp, nhưng thôi rồi, cậu đã trễ mất, kẹo của cậu mất hết rồi, xém chút nữa là bắt được hung thủ, cậu tức tối dậm chân xuống đất, phồng mang trợn má, nhưng đâu có ích gì? Loay hoay tìm tòi một chút.


-Đừng tìm kẹo nữa, kẹo ở trong miệng tôi này?


Cậu giật mình quay lại, ơ, đó là lớp trưởng Kim Jong In mà.


-Lớp trưởng, anh lấy kẹo của tôi?


Chưa kịp đợi Kim Jong In trả lời, cậu hung hăng nắm lấy vai của hắn mà lắc lắc không ngừng, cậu không nắm cổ được, vì cậu rất là lùn so với người này.


-Kim Jong In, tại sao anh lấy kẹo của tôi, trả cho tôi mau lên, anh có biết không có nó tôi dường như mất hết vị giác rồi không, trả cho tôi đi mà?!!!!!!!!!!!!!!


Kim Jong In không phản ứng kịp trước hành động của Do Kyung Soo, hắn không gạt tay cậu ra mà đang bật cười.


-Muốn không, trong miệng tôi này!!!


Trong miệng, sao mà lấy chứ, phải làm sao đây, ơ mà khoan, hắn ta bị gì vậy, tự nhiên đứng cười, trông cậu rất đáng cười sao.


-Tự nhiên anh lại cười? - Do Kyung Soo thả vai Kim Jong In ra rồi nắm lấy vai tiếp tục lắc - Không quan trọng, mau trả kẹo cho tôi!!!!!!!


-Trả thì trả?!


Kim Jong In bất ngờ nắm lấy gáy của Do Kyung Soo kề sát mặt mình, tiến tới gần bờ môi của cậu, Do Kyung Soo đứng hình, chuyện gì xảy ra thế? Cậu đứng phỗng như thế, hắn nhẹ nhàng tách môi hồng hồng của cậu ra rồi luồn viên kẹo từ miệng hắn sang miệng cậu.


Kim Jong In thả bờ môi của cậu ra, nhưng viên kẹo rớt xuống đất, hồn cậu ta đi đâu mất rồi, chưa kịp đón lấy viên kẹo ấy thì nó đã rơi ra ngoài, uổng không cơ chứ.


-Tên biến thái, anh dám hôn tôi??? - Do Kyung Soo bừng tỉnh cùng với cái đánh vào vai Kim Jong In.


-Tôi thích cậu!!! - Tỉnh bơ.


Cái gì vừa lọt vào tai cậu thế, thích á!!! Mười tám năm trời có người nói thích cậu kìa, đây không phải là lời tỏ tình sao?


-Kim... Jong In?!


-Tôi thích cậu, lúc nào cậu cũng ăn kẹo, nhỡ đến lúc sâu răng, tôi xót lòng lắm!!! Với lại tôi muốn chính tôi trở thành... cái thứ mà cậu hay ngậm trong miệng????????????????


Chàng trai băng lãnh hôm nay dám tỏ tình ư, chuyện động trời? Có phải hôm nay trời sẽ bão không cơ chứ.


-Tôi...


-Tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi sẽ theo đuổi cậu, cậu rất quậy phá và lười học nhưng bù lại cậu rất đáng yêu, lùn tịt, mắt rất to nhìn như cún con nhà tôi, môi trái tim dày như thịt bò,....


Ể mà khoan, sao những lời lẽ này giống như xúc phạm cậu vậy, lời tỏ tình gì lạ thế, hư cấu à!!!


-Anh đang sỉ nhục tôi đấy à!!! - Cáu.


Do Kyung Soo tức giận giơ nắm đấm nhưng cậu sao lại đánh nổi tên ấy chứ. Chưa kịp đánh, Kim Jong In nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, bờ môi áp chặt vào đôi môi đang mấp máy, lần thứ hai rồi đấy.


Nụ hôn này ngọt quá, hơn lúc cậu ăn kẹo nữa. Trong cơn mụ mị, cậu khẽ khàng nhắm mắt đón lấy nụ hôn ngọt ngào kia. Cậu đã từng quen nhiều người, cũng hôn rất nhiều lần nhưng tất cả đều là do cậu chủ động.


Nhưng hôm nay lại khác, có người lại chủ động hôn cậu. Hơn nữa hắn ta là lớp trưởng Kim Jong In, một kẻ cậu không ưa với lý do rất là trẻ con. Trong cơn mê ấy, tim cậu bắt đầu đập, cảm giác gì đây, cậu rung động rồi à???


-Nghe này Do Kyung Soo, cả đời này cậu chỉ được phép ăn một loại kẹo duy nhất!!!


Kim Jong In thả Do Kyung Soo ra, nói xong chỉ vào lưỡi của mình!!!!!!! Lưỡi ?????


-Lưỡi? Anh thần kinh à?


-Đó chính là kẹo, em chỉ được ngậm nó, anh không cho phép em ăn bất kì loại nào nữa?


Da gà da vịt cậu nổi lên hết rồi, tên này có vấn đề đầu óc à. Lưỡi cũng được gọi là kẹo nữa à, cái này lạ à nha. Sau cơn rùng mình, Kim Jong In ghé sát tai Do Kyung Soo thì thầm:


-Nói cho anh biết, em thấy nó... ngọt chứ? - Cười đểu.


-Biến thái a~~~


Do Kyung Soo xấu hổ cúi gằm mặt, tên này sao lại ăn nói như thế chứ, có biết là người ta ngại không a~ cái mặt đỏ ửng trông đáng yêu chưa kìa, Do Kyung Soo đánh nhẹ vào vai Kim Jong In rồi bỏ chạy, hắn bật cười, người yêu của hắn dễ thương quá. Kim Jong In đuổi theo sau, và một ngày đẹp trời kết thúc với những hành động ngọt ngào giữa chàng trai đầu gấu và lớp trưởng đẹp trai.


Kết quả là ngày hôm sau, vì cậu không chịu dọn dẹp nên cả lớp bị trừ điểm vệ sinh đến thảm thương, cả cậu và hắn đều được thầy Thôi Thủy Nguyên cho thời khóa biểu trực nhật riêng, ơ, cả tháng cơ đấy!!! 


Các em à, các em tưởng thầy không biết gì à, hường phấn trong lớp học, tôi sẽ làm cho các em cực khổ những ngày còn lại đấy!!!


——————————————————————————————————————————


Kể từ ngày hôm ấy, Do Kyung Soo thề nguyện cả đời chỉ ăn một loại kẹo duy nhất.


——————————————————————————————————————————


Còn bạn? Bạn có muốn suốt cuộc đời còn lại chỉ ăn một loại kẹo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: