Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tên đàn ông đó đã tìm thấy chúng tôi

Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy.
Một chút thương anh... mà xa như khói mây.

Trước hôm tàu sẵn sàng ra khơi, chúng tôi bị cha tìm thấy. Lúc đó Sehun đang phụ tôi chất cá lên trên tàu, vừa trông thấy cha đang tiến đến từ phía xa, nó đã giật mình đánh rơi đồ trên tay, còn tôi thì phản ứng hoàn toàn ngược lại, bình tĩnh đến lạ thường.

"Thì ra suốt thời gian qua con đến ở với nó."

Tôi nghiêm mặt nhìn nụ cười giễu cợt của cha đang hướng về phía mình, rồi dứt khoát nhảy xuống khỏi tàu để tiến thẳng đến trước mặt ông ta, che chắn cho Sehun ở đằng sau lưng tôi.

"Rời khỏi đây đi, Sehun từ giờ sẽ theo cùng tôi."

"Mày đang ra lệnh cho ai đấy, hả thằng bất hiếu? Một mình mày bỏ nhà đi chưa đủ, giờ lại còn muốn lôi kéo cả em trai mình theo cùng?"

"Tôi không lôi kéo, là tự Sehun cũng muốn đi với tôi. Phải không Sehun?"

Sehun lặng thinh gật đầu với vẻ cẩn trọng, nét mặt nó không giấu được sự đắn đo, bởi vì cha tôi đang nhíu mày, đầy thất vọng nhìn nó, trước khi ông ta đột ngột tiến lên thêm một bước và vươn tay về phía Sehun:

"Thôi không đôi co nữa, mau về với cha, rồi chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau sau."

"Dẹp ngay kiểu ép buộc đó đi, Sehun lớn rồi, nó tự có quyết định của riêng mình."

Tôi thẳng thừng đẩy mạnh làm chuyển hướng cánh tay của cha, khiến ông ta trong nhất thời trở nên mất kiên nhẫn.

"Mày thì làm gì có quyền can thiệp vào chuyện gia đình này nữa mà bày đặt lên tiếng hả??"

"Thế ông nghĩ ông có quyền chắc?? Ông thậm chí còn chẳng hề biết chuyện nó bị người khác xâm hại!!"

"Mày nói cái gì??... Sehun, con bị người khác xâm hại sao?"

Nó uất ức gật đầu, khóe mắt chẳng hiểu vì cớ gì đã sớm hoen đỏ, tựa như sắp chực chờ ứa lệ.

"Cha xin lỗi. Sehun à, cha thật lòng xin lỗi con, được chứ? Là cha đã không chăm lo cho con được chu đáo. Về nhà thôi con, về rồi cha hứa sẽ thay con tìm ra thủ phạm."

Đứng trước điệu bộ van nài hết sức tha thiết của ông ta, Sehun thoáng có chút dao động, nó chần chừ nhìn tôi rồi lại nhìn cha, trước khi bất ngờ chụp lấy bàn tay tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lưu luyến, như thể đang có ý muốn thuyết phục tôi cùng về.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu..."

Tôi buồn bã gạt tay Sehun ra.

"Bây giờ mày chọn đi, lát nữa cùng với tao lên tàu ra biển, hoặc là trở về nhà với ông ta."

Tròng mắt Sehun lộ rõ vẻ khó xử. Tôi nhíu mày sầu não, lúc bấy giờ mới chợt phát hiện ra, cả tôi và cha đều quan trọng đối với nó, hóa ra nó cũng muốn được quay trở về nhà nhiều như nó từng muốn tìm ra tôi vậy.

Hóa ra đấy là lý do nó đã tìm tới đây, để thuyết phục tôi cùng trở về nhà, để ba chúng tôi lại là một gia đình như ngày trước.

Tại sao nó không chịu hiểu, đối với tôi, đó là chuyện bất khả thi? Tại sao nó không chịu hiểu, gã đàn ông kia đã gieo vào cuộc sống của tôi nhiều khổ sở đến nhường nào?

Nghĩ về những điều đó khiến tôi không thể ngừng nhìn Sehun bằng ánh mắt chán chường, thất vọng.

"Sehun! Sehun!"

Tôi nhìn theo Sehun khi cha gọi to tên nó, khi nó đột ngột bỏ chạy vào trong khoang tàu, cảm thấy không tin rằng hành động đó có nghĩa là nó đã chọn lựa tôi, và tôi đã đúng khi không vội mừng rỡ, bởi vì Sehun đã nhanh chóng chạy ra, cùng với một cái hộp thiếc.

"Ha..."

Không nhìn đến Sehun nữa, tôi chỉ phì cười bất lực, ngoảnh mặt đi nơi khác khi cảm nhận được nó đang dúi hộp kẹo vào trong lòng mình.

"Được, coi như quà chia tay. Vĩnh biệt."

Tôi vừa hời hợt cười vừa quay lưng đi thẳng một mạch lên trên khoang, bình thản gói ghém những vật dụng đã mua cho Sehun vào một cái túi rồi vứt ra khỏi tàu, đứng nhìn chúng bị sóng biển đánh mỗi lúc một trôi đi khuất xa khỏi tầm mắt, tâm trí nhất thời đều trở nên trống rỗng.

Tôi không quan tâm tại sao Sehun lại chọn về với cha, không cần biết liệu hai người đó có còn đang đứng ở bên kia mũi tàu, tôi nghĩ rằng mình rốt cuộc cũng đã có câu trả lời mà bản thân mong muốn, có lời chia tay đường hoàng mà mình từng bỏ lỡ, có một cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều đang chờ đợi ở phía trước...

Và, có một mối tình trong sáng mà tôi sẽ không bao giờ còn tìm thấy trong đời.

Tôi đã có đủ những gì mình cần, vậy nên tôi nghĩ mình không cần phải cảm thấy tức giận nữa, dù sao thì cũng chỉ còn vài phút nữa là tôi được mang đi xa rất xa khỏi nơi này rồi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện bỏ lại mọi khuất mắc ở sau lưng.

Dù sao thì tất cả những thứ đó cũng không phải là của tôi.

-

Một chút ít hơi ấm. Một chút thương âm thầm.
Một chút yêu thôi... Nằm sâu như sóng ngầm.

-

Chiều cùng ngày hôm đó, lúc quay trở lại khoang lưu trú để chợp mắt một chút, tôi chợt nhìn thấy chăn gối của mình đã được xếp ngay ngắn. Tôi chưa bao giờ sắp xếp lại chăn gối cả, và kiểu gấp đồ đó là của Sehun. Có lẽ sáng nay sau khi tôi ra bên ngoài nhận công việc trước, nó đã ở trong này, lặng lẽ xếp chăn gối lại cho tôi.

Đặt lòng bàn tay áp lên sự mềm mại của chăn gối, tôi bỗng nhớ đến nụ cười hiền lành của Sehun, nhớ đến cảm giác ấm áp khi được ôm nó, nhớ đến ánh mắt như rực sáng niềm hân hoan của nó khi đứng ngắm nhìn mặt trời mọc...

Sehun luôn trông thuần khiết và tinh khôi như một thiên sứ, như một hoàng tử bé được bao bọc trong ngọc ngà và châu báu, trong sự chan hòa của thiên nhiên và muôn thú. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có đôi lúc, ánh mắt nó thấp thoáng tia phẫn uất, cơ thể nó căng cứng như thể đang phải chịu trói buộc bởi những sợi xích vô hình.

Tôi trong vô thức mở hộp kẹo ra giữa lúc tâm trí còn đang ngổn ngang bao suy nghĩ, liệu để Sehun ở lại đất liền có phải là đúng đắn? Liệu cha có thực sự giúp Sehun tìm ra kẻ đã làm những chuyện đồi bại đó với nó? Liệu Sehun có tự bảo vệ được cho chính bản thân nó khi mà tôi đang ở cách xa cả ngàn dặm ngoài khơi?

Thế rồi, tôi chợt nhìn thấy những nét chữ nhỏ nhắn được viết bằng bút lông ở mặt trong nắp hộp, là chữ của Sehun.

( Thuộc sở hữu của KIM JONG IN. )

Từng nét chữ trong mỗi khắc trôi qua lại càng khiến cõi lòng tôi thêm nặng trĩu, tôi cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi về Sehun, về sự trân quý kỳ quặc mà nó luôn dành cho cái hộp kẹo cũ kỹ này, về lý do đằng sau sự ngang bướng của nó khi cứ nhất quyết ép tôi giữ hộp kẹo...

"Ông chủ! Quanh đây có chiếc thuyền nào đang chuẩn bị về lại đất liền không??"

Tôi phải quay về gặp Sehun, tôi vẫn còn quá nhiều chuyện muốn được làm sáng tỏ!

-

Yêu là như thế, dù là sai là thế nào.
Vẫn cứ yêu thôi... Và yêu đến khi tàn hơi!
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi.
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro