21. Lần đầu tiên tôi rủ người mình yêu đi chơi
Vào buổi chiều cùng ngày, tôi hoàn tất công việc sớm hơn dự định, hoặc đã cố tình làm thật khẩn trương bởi vì thấy không yên tâm khi để Sehun lại một mình. Lúc chỉ còn cách một ngã rẽ vài bước chân là tới khoang lưu trú, tôi nép vào góc khuất khi chợt nghe ai đó đang nói chuyện với Sehun về mình, là một trong những tên đồng nghiệp của tôi.
"Anh tới để trả nó tiền nợ vay tháng trước, thế em chuyển hộ anh nhé?"
Sehun không nói gì, nhưng hình như nó đã gật đầu.
"Có thật em không phải là em ruột của Jongin không? Tại vì anh đã chơi với nó từ lúc mới lên tàu rồi nhưng chưa bao giờ nghe thằng đó nhắc gì đến gia đình cả, tự dưng bây giờ nó lại xin cho em ở đây."
Tên nhiều chuyện, tôi rủa thầm, chắc mẩm là thằng này sẽ chẳng thu được gì từ Sehun ngoài cái lắc đầu đâu.
"Vậy em sẽ ở luôn trên tàu với nó à? Có được không, tụi anh ra khơi hơi bị lâu đấy."
Tim tôi bỗng đánh thịch một tiếng, nắm rõ bản thân đang lo ngại điều gì, dù có lẽ phản hồi của Sehun bây giờ vẫn chưa phải là quyết định sau cùng của nó đâu.
"Thế chào mừng em lên tàu nha! Từ giờ hãy ráng ăn cho nhiều vào kẻo không có đủ sức khỏe sống trên này đâu đấy!"
Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, lòng thầm reo vui, có phải Sehun đã gật đầu rồi không? Vậy có nghĩa là nó cũng đồng ý với câu hỏi của tôi chứ? Tôi thực sự muốn tin rằng Sehun đã nhận lời, và chẳng qua là vì ngượng nên nó không thể hiện ra ở trước mặt tôi mà thôi.
Tên đồng nghiệp kia vừa đi, tôi đã khoái chí mang bộ dạng hí hửng của mình rẽ vào chỗ ở, vừa vặn bắt gặp Sehun đang dợm bước quay lưng trở vào trong, nó có hơi bất ngờ khi trông thấy tôi đột ngột từ đâu xuất hiện.
Ngó cái phản ứng tròn mắt ngỡ ngàng của Sehun khiến tôi bỗng phì cười, lòng bất giác muốn khen ngợi một câu dễ thương, muốn đưa tay lên bẹo má nó, nhưng mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy ngượng rồi, nên tôi chỉ đưa tay lên nhận lấy tiền Sehun đưa cho và mau lẹ hỏi một câu ngay khi còn đang đứng trước mặt nó:
"Việc của hôm nay tao làm xong cả rồi, nghe nói ở gần cảng chiều nay có mở hội chợ, mày muốn tới đó chơi chút không? Dù sao thì mỗi lần ra khơi cũng sẽ mất ít nhất là tận bốn tháng trời."
Sehun im lặng thả một ánh mắt không biểu hiện rõ cảm xúc vào đâu đó, trước khi nhìn thẳng về phía tôi và gật đầu thật nhẹ, nét mặt nó dường như vẫn còn thấp thoáng sự do dự. Tôi mỉm cười tươi rói, nghiêng người bước đi dẫn đường cho Sehun.
Khi đã bước xuống khỏi tàu, tôi quay lưng lại để thấy Sehun dù nhịp bước ngang bằng nhưng vẫn giữ nguyên thói quen đứng ở đằng sau tôi. Khẽ thở ra thật nhẹ, tôi dịu giọng nói:
"Đi bên cạnh tao chứ đừng có đi sau lưng tao nữa, mày nhìn lưng mãi rồi cũng phải đổi sang nhìn mặt tao đi chứ!"
Sehun chớp mắt nhìn tôi, không rõ nó có nhận thức được rằng tôi đang chọc nó hay chăng, mà trông biểu cảm lại như vừa bị tôi ngăn cấm không cho làm một việc gì đó, nét mặt nó pha trộn giữa sự lo lắng và sợ sệt. Tôi nghiêm mặt, xem ra phải tìm một cách diễn đạt khác:
"Tao không biết mục đích thực sự của mày khi cứ tối ngày kè kè ở sau lưng tao như vậy. Nhưng nếu mày sợ nhỡ xui rủi xảy ra xung đột với ai đó, thì tao vẫn sẽ đứng ra bênh vực và để cho mày được nép ở đằng sau. Còn nếu là vì mày sợ lạc mất tao, thì tay tao đây mày cứ nắm chặt vào."
Tôi chìa bàn tay đang mở rộng về phía Sehun, thầm hi vọng trong số những lý do mình vừa thử đưa ra sẽ có cái đúng với tâm tư của nó, tôi vẫn chưa thể hiểu được Sehun chỉ hoàn toàn qua những biểu cảm và hành động, nhưng từ bây giờ tôi sẽ luôn sẵn sàng chú ý quan sát để có thể hiểu được nó bất cứ lúc nào.
May mắn thay, Sehun đã trả về cho tôi một tín hiệu đáng mừng khi nó bước lên và nắm lấy tay tôi, rồi nó cúi đầu xuống, hình như còn mím môi, khiến tôi phải bật cười bởi phỏng đoán rằng mình đã đoán trúng ý Sehun và nó đang xấu hổ thừa nhận điều đó bằng hành động bẽn lẽn này.
Tôi nắm tay dẫn Sehun đi dễ dàng hơn tưởng tượng, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi không những bước ngang hàng mà còn nắm tay nhau, lòng tôi rất mừng vui bởi cảm giác đang được ở gần Sehun hơn bất cứ lúc nào!
Vào hội chợ, tôi tranh thủ ghé tới mấy sạp quần áo để mua thêm đồ dự trữ cho Sehun, nó không thể cứ mặc đại quần áo chung với tôi được, còn những vật dụng cá nhân mà hai đứa không nên xài chung nữa. Lúc vừa lấy ra được một cái áo ưng ý, đủ dài để che nắng chống lạnh nhưng cũng không quá lượt thượt vướng víu, tôi liền hứng khởi đưa sang cho Sehun xem, nhưng tầm mắt nó đã rời khỏi khu vực quần áo từ lúc nào mất rồi.
Tôi nhìn đến nơi đang thu hút sự quan tâm của Sehun, hóa ra là khu trò chơi. Từ một góc khuôn mặt Sehun khi nhìn nghiêng, tôi trông thấy được trong đôi mắt nó sáng lên lấp lánh vẻ hiếu kỳ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên thành một nụ cười nữa. Ngó thấy phản ứng của Sehun dần chuyển sắc tươi tắn như vậy, lòng tôi thầm hi vọng rồi những trò chơi nơi đấy sẽ giúp tôi được ngắm một nụ cười hoàn thiện nở trên môi của Sehun. Nghĩ là làm, tôi liền kéo nó rời khỏi khu quần áo.
Sang khu trò chơi, tôi quay mặt qua hỏi Sehun với vẻ háo hức mong chờ:
"Mày muốn chơi trò nào?"
Sehun ngó nghiêng dáo dát, trong đôi mắt đang mở ra tròn xoe của nó ánh lên sự phấn chấn lạ thường, hẳn là nó chưa từng chơi qua một trò nào để quyết định được bản thân muốn chơi trò gì trước. Tôi mỉm cười khoái chí, nhanh nhẹn kéo Sehun đi thử từng trò một. Khi tôi móc tiền ra mua vé cho trò đầu tiên, Sehun bất thình lình giữ tay tôi lại, nhìn thấy vẻ hoang mang xuất hiện không đúng lúc trên mặt của Sehun, tôi ngay lập tức nhoẻn miệng cười trấn an:
"Tao chẳng có nhu cầu chi tiêu nhiều nên cũng đã tiết kiệm được kha khá, lâu lâu mới đi chơi hội chợ mà nên không sao đâu mày cứ vô tư đi!"
Nói rồi tôi mua vé cho trò đầu tiên và đem tiền đổi lấy một đống xu cho Sehun được chơi thả ga luôn, nhưng phản ứng của nó lúc nhận lấy đống tiền xu từ tôi lại không được thoải mái cho lắm, dù rõ ràng là nó không thể giấu được khao khát được chơi cho bằng hết tất cả. Tôi vò rối mái tóc Sehun khi nó vẫn đang cụp mắt đắn đo nhìn xuống những đồng xu và vé:
"Đồ ngốc, tao cho thì cứ chơi đi, việc của mày hôm nay là chỉ có dốc hết sức giải trí thôi đó! Mà đừng tưởng là sau này hôm nào cũng sẽ được chơi bời, mày cũng sẽ phải làm việc phụ tao nữa đấy, nên bây giờ đừng có mà áy náy hay lo xa gì hết á!"
Sehun ngước mặt lên nhìn tôi tựa có ý muốn xác nhận lại lần nữa xem tôi có chắc chắn là muốn nó tiêu hết số tiền đã được quy đổi thành vé đang nằm ở trên tay không, tôi ngao ngán phì cười, tại sao Sehun lại chỉ lo tôi tốn kém mà không ngại chuyện tôi đã nói rằng sẽ bắt nó phải làm việc giúp mình trên tàu nhỉ?
"Nào mày thử trò này xem, hồi đó tao cũng hay chơi nó lắm, một giải pháp lành mạnh để giải tỏa. Mày cứ dồn hết những khó chịu trong lòng vào lực đập rồi vung búa xuống..."
Tôi vừa nói vừa lấy hết sức vung, cây búa đập xuống và cả Sehun cũng đưa mắt nhìn lên khi vạch đỏ tăng vọt. Vẫn chưa thể chạm đến đích chiến thắng, tôi cười xòa đưa tay lên gãi đầu, trước mặt Sehun lại biểu hiện yếu kèm thế này thì thật là xấu hổ:
"Kết quả này chứng tỏ tinh thần tao đang rất vui hahaha, chứ như ngày xưa vào những lúc tức giận tao từng đập được những số điểm cao hơn cơ! Mày cũng thử chơi đi, thử nghĩ tới những chuyện làm mày không vui ý."
Sehun nhấc cây búa lên và cầm theo kiểu dù không quen tay nhưng vẫn đang cố nắm chặt, nó hít một hơi thật sâu, dường như đang tập trung dồn nén những bức bối trong lòng hệt lời chỉ dẫn của tôi.
Khi Sehun vung búa xuống, ở ngay trước mặt tôi, hồi ức và thực tại tựa đang hòa vào làm một, tôi sững sờ nhìn thấy lại cảnh nó không nói không rằng dứt khoát bổ rìu xuống chặt đứt sợi dây xích...
Vạch đỏ vọt lên cao chạm trúng đích và âm thanh chúc mừng người chiến thắng phát ra từ chiếc máy, nét mặt Sehun vào lúc ấy lẫn lúc này không có mấy khác biệt, vẫn tạo cho tôi cảm giác như thể nó đã trở thành một người hoàn toàn khác, một Sehun đầy căm thù và phẫn nộ, ngọn lửa của sự giận dữ tựa đang hừng hực cháy lên trong đôi mắt mới nhìn qua sẽ tưởng như rất bình thản.
Rốt cuộc thì Sehun đang phải chịu đựng chuyện quái quỷ gì vậy?
Khi người ta đưa cho Sehun tấm thẻ tích điểm để đổi quà, nó cúi đầu cảm ơn cùng vẻ hiền lành và bẽn lẽn quay trở lại trong sắc mặt. Tôi chớp mắt, cố rũ bỏ nhanh bộ mặt đang trầm ngâm suy nghĩ để mỉm cười với Sehun khi nó quay sang nhìn tôi, tay nó giơ tấm thẻ lên và phe phẩy như tỏ ý khoe khoang theo cách rất ngây thơ và chân thật, rất Sehun.
"Đạt mốc ngay lần chơi đầu tiên luôn, ấn tượng đấy! Nhưng đừng bảo rằng mày đã tích tụ sức lực bằng việc nghĩ tới những lần bị tao bắt nạt nhé, tao sợ đấy!"
Tôi giả vờ rùng mình chọc Sehun bật cười, rồi lại khiến chính mình trong giây lát không thể kiềm nén một hơi thở phào nhẹ nhõm, thực sự là đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy Sehun cười sảng khoái thế này. Chẳng nhận thức được nét mặt bản thân đang lộ vẻ an tâm phần nào, tôi nói ra luôn những gì trong đầu đang thầm nghĩ:
"Mày khỏe hơn tao tưởng nhiều, vậy nên kể từ giờ phút này đừng để bất cứ ai kể cả tao có thể ăn hiếp mày nữa, nhé?"
Sehun nhẹ mỉm cười, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy, nhưng vẫn giữ im lặng bước theo Sehun khi nó bắt đầu trở nên thoải mái hơn và di chuyển tới những trò chơi khác.
Tôi lặng lẽ quan sát Sehun tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong hội chợ, mà chính mình cũng được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ngắm nhìn chàng trai đã bằng cách nào đó bước vào trong trái tim tưởng chừng như đã từ lâu rồi khóa chặt, một chàng trai hiện vẫn chưa để cho tôi được nghe thấy giọng nói.
"Mày cứ tiếp tục chơi đi nhé, tao sẽ đứng ở đằng kia đợi."
Tôi bước đến một bụi rậm nơi nhìn thấy rõ ánh trăng sáng, châm lửa cho điếu thuốc vừa mới mua và đưa lên miệng rít một hơi, khói còn chưa nhả hết thì tôi đã nghe thấy có tiếng sột soạt ở đằng sau, quay lưng lại liền bắt gặp Sehun đang tiến về phía mình, nhưng nó vẫn dừng lại giữa chừng để tạo cho chúng tôi một khoảng cách nhất định, dù cũng đủ gần để tôi trông thấy được sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt nó.
Tôi thở dài, quẳng điếu thuốc xuống và dùng chân dập tắt lửa:
"Tao biết, không tốt cho sức khỏe. Vốn dĩ tao đã cai được gần một năm nay rồi, nhưng do đã lâu không đặt chân lên đất liền nơi có lắm khói thuốc như thế này, cứ ngửi thấy nó ve vãn quanh mũi được một lúc là tao lại bỗng dưng cảm thấy thèm. Bình thường ở trên tàu tao dùng việc ngắm cảnh để tách khỏi mọi người và thuốc lá đấy!"
Tôi mỉm cười lém lỉnh, nhưng hàng lông mày liền chau lại ngay khi nhìn thấy nét mặt của Sehun, nó cũng đang chau mày và đôi tròng mắt khẽ lay động, hình như Sehun đang cảm thấy có lỗi vì đã góp phần khơi lại cơn thèm hút thuốc của tôi.
"Hồi còn đi học tao đã sớm a dua theo lũ bạn học đòi những tật xấu, như hút thuốc lá rồi vào hộp đêm khi chưa đủ tuổi. Thuở ấy, tao đã từng có suy nghĩ bản thân như vậy là biết mùi đời quá sớm rồi, tao tự cho rằng mình sành sỏi và già dặn hơn so với mày hay những đứa cùng trang lứa khác."
"Nhưng phải đến lúc làm việc ở trên tàu, trải qua mấy tháng trời rong rủi giữa biển cả mênh mông, vật lộn với mưa gió bão bùng, tao mới nhận ra mùi đời thực sự như thế nào, nhận ra bấy lâu nay bản thân đã tự cao tự đại và ấu trĩ ra sao."
"Cũng trong suốt khoảng thời gian lênh đênh trên biển, tách biệt khỏi thành phố, khỏi cuộc sống có cha và mày, tao mới có dịp nhìn nhận lại rất nhiều chuyện đã từng xảy ra, nhiều việc làm sai lầm của mình trước đây, cũng như cách hành xử, thái độ bất công mà tao đã từng rất hay áp đặt lên mày."
Dùng một bàn chân day day mẩu thuốc lá nằm dưới nền đất ẩm, tôi gượng cười cúi đầu, lúc còn sống chung dưới một mái nhà đã từng rất nhiều lần chọc ghẹo Sehun, ức hiếp Sehun, mà chẳng có lấy một chút cảm giác cắn rứt như bây giờ. Hành trình trưởng thành sao mà khắc nghiệt quá? Vẫn là tôi và nó đang cùng đứng chung dưới một vòm trời đây, thế mà đứa thì bỏ nhà đi bụi, đứa thì bỏ học, lại còn bị xâm hại tình dục...
"Mẹ nó chứ, kể cả khi mối quan hệ giữa hai chúng ta có là gì, thì tao vẫn là đã đối xử với mày quá tồi tệ."
Tôi ngửa mặt nhìn lên trời cùng với một nét cười gượng gạo, cố sức kiềm hãm lại nước mắt và mớ cảm xúc khó nguôi ngoai này. Khi tầm mắt tôi hãy còn chưa dám đối diện trở lại với Sehun, thì nó đã bất ngờ tiến tới, chủ động ôm lấy tôi.
Cả người tôi trơ ra như khúc gỗ, hai cánh tay vẫn còn đang chống hông, dù bão lòng thì đã dần lắng xuống nhờ vòng tay đang dang rộng vỗ về của Sehun. Lúc đã thu gom đủ dũng khí để thả lỏng người đáp lại cái ôm của nó, tôi liền không thể khống chế được cảm xúc, vòng tay siết chặt lấy Sehun mà nước mắt cứ lũ lượt tuôn trào.
"Tao xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro