Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tôi thực sự muốn có Sehun trong cuộc sống của mình

"Tuy có hơi bừa bộn... nhưng chốc nữa tao dọn dẹp lại xíu là trông sẽ gọn gàng và rộng rãi hơn ngay!"

Tôi phát giác thấy ánh mắt dè chừng và lạ lẫm của Sehun trong lần đầu tiên nhìn vào chỗ ở khiêm tốn của mình, khu vực chỉ đủ cho một cái tủ nhỏ đựng quần áo và một khoảng trống để xếp bàn ra ăn cơm hoặc trải nệm ra để ngủ, đối với quy mô con tàu cùng công việc của tôi hiện tại thì bấy nhiêu đây đã là được ưu ái lắm rồi, tôi cũng không ngại vì Sehun mà chịu chật chội thêm tý nữa.

"Mày ở trong này đợi tao một lát, tao đi nói chuyện với ông chủ rồi sẽ làm gì đó cho mày ăn."

Tôi nói với Sehun trong lúc mắt đang hướng về phía chủ tàu vừa xuất hiện, sẽ không quá khó để thuyết phục ông ấy cho nó ở trên tàu bởi ông vẫn luôn trọng dụng sự siêng năng của tôi, miễn là tôi hứa chịu trách nhiệm về đứa em trai này và không để công việc bị ảnh hưởng là được.

Tôi vừa dứt lời, toan dời bước định đi thì đã thấy Sehun đứng bật dậy tỏ ý muốn theo cùng, chọc tôi phì cười vì vẻ nhút nhát của nó:

"Mày có thể tự thân lặn lội cả quãng đường xa tới đây tìm tao vậy mà bây giờ lại không dám ngồi một mình trong đấy chờ tao à?"

Sehun im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, có vẻ như nó vẫn quyết tâm lựa chọn bám theo sát nút thay vì tin tưởng ngồi lại đợi.

"Tao không có bỏ mày lại đây rồi trốn đi luôn đâu, cũng không để ai làm hại tới mày đâu. Nhưng nếu mày muốn thì cứ đi theo tao."

Nói rồi tôi bước đi, nghe thấy bên tai tiếng Sehun bám theo ở đằng sau, nhưng khi tôi đã đến được chỗ chủ tàu để nói cho ông ấy về Sehun, thì lại nhận ra nó đã không còn ở ngay sau lưng của mình nữa.

Lặng thinh chờ đợi, không mất quá lâu để tôi nhìn thấy đầu của Sehun ló ra từ một nơi gần đó, chắc là nó ngại người lạ, dù vẫn đứng ở một vị trí mà tôi có thể nhìn ra.

Sau khi nhận được tiếng cười xòa thoải mái và sự chấp thuận của chủ tàu, tôi không đá động gì tới Sehun nữa mà tảng lờ bước tiếp về phía bếp, bắt tay vào nấu cơm. Quả không ngoài dự đoán, cứ chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn trong vài giây, chỉ để chắc chắn rằng Sehun vẫn còn đứng tại nơi ẩn náu.

Có vài lần ánh mắt của chúng tôi chạm phải nhau, những lúc đó tôi không gọi gì và dường như Sehun cũng chẳng hề có ý định bước ra.

Rồi tôi quay lưng về phía nó, đưa một muỗng canh lên môi nếm thử trước khi len lén nở một nụ cười.

.

.

.

"Tao biết mình nấu không đạt tới trình độ xuất sắc, nhưng cũng không đến mức dở tệ đâu, mau ăn đi, nếu có thèm món gì khác thì cứ nói, tao sẽ ra chợ mua về nấu cho, mày đang cần bồi bổ nên đừng ngại."

Tôi ngồi đối diện với Sehun bên chiếc bàn xếp, mặt trời đang dần xuống núi, nên nguồn sáng trong chỗ ở của tôi chủ yếu phụ thuộc vào chiếc đèn chạy bằng pin đặt trên tủ quần áo.

Thật ra tôi hỏi Sehun còn muốn ăn gì thêm là để phòng hờ nếu sắp tới nó đồng ý theo tôi ra khơi thì sẽ mất khá lâu mới lại có cơ hội được ăn gì khác ngoài cá biển, tôi chẳng dám tưởng tượng xem thân thể Sehun còn có thể gầy thêm đến mức nào nên cứ muốn tranh thủ tẩm bổ cho nó ngay lúc này.

"Sao còn chưa ăn đi? Sợ tao bỏ độc à?"

Nhíu mày, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với việc chờ đợi Sehun thưởng thức bữa ăn mà tôi đã thành tâm nấu cho nó, bình thường nếu không có đông người ăn thì tôi sẽ chẳng chuẩn bị đầy đủ thế này đâu.

Hẳn là Sehun đã nghe thấy trong giọng nói của tôi có chứa sự bực bội và tự ái, nên ngay khi tôi vừa dứt lời, Sehun liền cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào bát cơm của nó, rồi lùa cả cơm lẫn thức ăn vào miệng một cách vội vàng, đầy miễn cưỡng, nhưng lại trông không hề khó chịu một chút nào.

"Thế nào? Vừa miệng chứ?"

Tôi hơi nhướn mắt, nở một nụ cười hào hứng ngóng đợi câu trả lời. Trái với thái độ hồ hởi của tôi, Sehun chỉ im lặng gật đầu, bộ dạng của nó trông như đã vơi bớt phần nào căng thẳng, dù vẫn chưa nhoẻn miệng cười với tôi lần nào, bất giác làm khuôn mặt tôi như cứng lại, một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến tôi cảm thấy xấu hổ, cơn xấu hổ theo chiều hướng tồi tệ...

Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho Sehun ăn, mà lại còn dám hi vọng rằng nó sẽ lấy làm cảm kích ư? Nếu là một ai khác chứ không riêng gì Sehun, thì họ cũng sẽ chẳng thể nào trong một sớm một chiều thích nghi được ngay với sự thay đổi về cả thái độ lẫn hành động của tôi.

"Chuyện... chuyện học hành của mày sao rồi? Hẳn là mày đang chờ giấy báo trúng tuyển từ trường đại học hả? Mà không, với trình độ của mày thì chỉ phải chờ giấy báo nhập học thôi."

Tôi cố tình thay đổi chủ đề để cứu vớt bầu không khí, nhưng dù đã biết điều nở một nụ cười trong khi nói thì chính tai tôi còn nghe thấy lời bản thân vừa ngập ngừng nói ra mang đầy sự mỉa mai đến lạ, hẳn là do thói quen khó bỏ chứ tôi nào có cố tình nói với giọng điệu như thế.

"Tao hỏi thật á, không có ý gì khác đâu, mày đừng hiểu lầm."

Tôi lo lắng giải thích ngay khi vừa trông thấy một nét buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun, nhưng nó lại lắc đầu với ánh mắt như thể muốn nói rằng nó không buồn vì câu hỏi của tôi.

Rồi Sehun lặng lẽ đưa bát lên và lùa một phần cơm vào miệng, tôi hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy phản ứng e ngại và né tránh nơi nó có gì đó khả nghi. Mắt tôi mở to trước khi miệng tôi bắt đầu tìm cách xác thực cho độ chính xác của một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu:

"Đừng nói với tao là mày vì đi kiếm tao nên đã bỏ học nhé?"

Sehun hướng tầm mắt nhìn xuống bàn thức ăn, trước khi gật đầu một cái nhẹ tênh, để lộ thái độ khá hoang mang.

"Cái gì! Sao lại kiếm tao đến mức phải bỏ học?? Mày có biết mày đã làm một việc ngu ngốc như thế nào không hả?!"

Sehun giật nảy mình theo cái đập tay lên bàn của tôi, tôi hơi nhăn mặt, dù không hề muốn dọa cho nó sợ nhưng vẫn chẳng thể nào giữ được bình tĩnh trong lúc này, hẳn là Sehun không biết nó vừa ghi thêm một tội lỗi nữa vào danh sách những thứ cần phải bù đắp cho nó của tôi đâu.

"Tao ham chơi lại còn trốn nhà nên bỏ học là đúng rồi, nhưng còn mày... mày có nhiều điều kiện tốt như thế, sao lại để tao phá hoại tương lai của mày vậy?"

Tôi nhăn nhó nói bằng chất giọng khổ tâm xen lẫn tiếc nuối, Sehun vẫn cụp mắt nhìn xuống, ở nó chẳng có vẻ gì là muốn giải thích cho tôi nghe về chuyện này, mà lại còn trông như thể muốn bảo vệ cho quyết định của mình. Nhưng kể cả khi Sehun đã tự nguyện bỏ học và không hề có suy nghĩ oán trách gì tôi, bản thân tôi lại không thể tha thứ cho chính mình và bỏ qua chuyện đó.

"Thế thời gian qua mày đã đi những đâu và làm sao mà không bị cha bắt về? Vì chắc chắn là ông ta không bao giờ ủng hộ cho việc đó!"

Sehun móc trong túi ra một chiếc ví và một cuốn sổ nhỏ, như thể chỉ cần tôi không tra hỏi nó về lý do bỏ cả việc học để tìm tôi thì mọi chuyện còn lại nó đều có thể ngoan ngoãn giải đáp hết.

Tôi giở cuốn sổ ra coi, những trang giấy ghi lại các địa điểm mà có lẽ Sehun cho rằng tôi sẽ ghé qua, kể cả những nơi khá xa nhà. Điều ngạc nhiên là tất cả chúng đều đã bị gạch bỏ, tức là Sehun đã lặn lội đi hết không chừa một chỗ nào dù có xa bao nhiêu??

Có lẽ do ông trời đã cảm động trước quyết tâm của nó nên mới thương tình cho Sehun tìm ra được tôi, trong vài ngày ngắn ngủi chiếc tàu này cập bến, ở một nơi mà bất cứ ai đang có ý định kiếm tìm tôi sẽ chẳng thể nào ngờ đến.

"Mày đúng là ngốc... Nhưng mày may mắn đấy."

Tôi bỏ cuốn sổ xuống và cầm chiếc ví lên, đuôi mắt thoáng bắt được một nụ cười mỉm từ Sehun, hình như ánh mắt nó cũng sáng bừng vẻ thích thú, tôi không dám quay sang nhìn thẳng vào Sehun để xác thực điểm đó, bởi vì chắc chắn nếu có nhìn tôi sẽ không nhịn được mà buông lời quở mắng, câu vừa rồi tôi nói không hề có ý ngợi khen và việc nó đã làm chẳng có gì đáng để tự hào đâu!

"Không còn bao nhiêu nữa... hên là mày đã tìm thấy tao!"

Tôi quẳng cả chiếc ví lên bàn, Sehun có thể đã từng dành dụm được một khoản kha khá để trang trải suốt hành trình, nhưng hiện tại số tiền nó còn lại rất ít. Tôi thật muốn nói rằng giờ nó đã có thể yên tâm vì có tôi đây rồi, rằng tìm được tôi rồi thì đến lượt tôi sẽ chăm lo cho nó...

Nhưng trừ phi tôi không còn là tôi nữa hay về sau lúc chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, còn bây giờ thì những câu nói kiểu đó sẽ chỉ làm bầu không khí vốn đã chẳng tự nhiên giữa tôi và Sehun thêm phần ngượng ngùng thôi.

"Ăn tiếp đi."

Sehun tròn mắt nhìn tôi, liền chạm phải ánh mắt tôi đang dịu dàng nhìn nó. Quá xấu hổ, tôi gượng gạo ho khan một tiếng rồi hất mặt về phía bàn ăn:

"Lẹ lên kẻo nguội hết bây giờ!"

Sehun ngoan ngoãn cầm đũa với bát lên và nhanh chóng hướng sự tập trung trở lại vào bữa ăn, tôi cũng im lặng ăn nhưng mắc ho mấy lần vì nhai chưa kỹ đã hấp tấp nuốt, chẳng những thế nuốt lại còn khó trôi vì trống ngực tôi cứ đập loạn cả lên.

Điều khiến tôi bối rối hơn cả biểu hiện ngọt ngào vừa vô thức bộc phát của chính mình, là việc tôi đã bị Sehun nhìn thấy. Tôi đã nhìn Sehun bằng ánh mắt dịu dàng và nó đã nhìn thấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro