Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em trai của tôi giải thoát tôi

"Sehun, là mày đấy à?"

Tôi tựa lưng vào cửa, nhìn xuống cái bóng đang đổ trên nền đất dọc theo chiều khe hở, giờ này thì cha tôi hẳn đã đi làm rồi, nên kẻ duy nhất đang lấp ló ngoài kia chắc chắn chỉ có nó mà thôi. Nó tới đây để làm gì nhỉ? Để chứng kiến sự tàn tạ của người đã luôn ra tay hành hạ nó à? Suy nghĩ đến điều đó bất giác làm tôi muốn bật cười, nhưng sức lực cạn kiệt sau hai ngày liền bị bỏ đói khiến tôi không cười nỗi.

"Điên thật... giờ thì mình lại đang hỏi chuyện một thằng câm."

Dứt câu lẩm bẩm, tôi liền nghe thấy tiếng Sehun ngồi bệt xuống đất, ở phía bên kia của cánh cửa nhà kho. Một viên kẹo được nó thả lăn lóc vào bên trong, dừng lại ngay trước tầm nhìn của tôi, tựa khơi mào cho cơn tức giận lại bất chợt bùng nổ, tôi cảm thấy bị Sehun chọc điên tới mức quên không suy nghĩ về mục đích của nó đằng sau hành động ấy.

"Ai cần mày bố thí cho kẹo hả thằng chó kia!"

Tôi đưa chân giẫm nát viên kẹo vẫn còn nằm trong vỏ, rồi liếc mắt qua khe hở để nhìn về phía tấm lưng cũng đang dựa vào mặt cửa bên kia của nó. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu, tôi nhếch mép nụ cười nửa miệng, cất giọng thì thầm mời mọc đầy nham hiểm, đoán chắc rằng không phải ngẫu nhiên mà Sehun lại chịu mò tới đây.

"Được, nếu đã có ý muốn nghe thì để tao kể cho nghe, chỉ sợ nghe xong rồi mày sẽ không bao giờ còn dám xòe tay ra nhận kẹo từ ông ta nữa."

Sehun không phản ứng gì cả, nó vẫn ngồi im tựa lưng vào thành cửa, khuôn mặt khuất hẳn khỏi tầm nhìn của tôi, vì vậy tôi đoán rằng nó sẽ không đi đâu cả, cho đến khi tôi chịu kể cho nó nghe một sự thật mà người cha nuôi tốt bụng của nó đã giấu nhẹm, sự thật đằng sau cái chết của mẹ tôi.

"Có lẽ ông ta cảm thấy thương hại cho một thằng mồ côi như mày, có lẽ ông ta yêu thích ngoại hình dễ thương của mày, tên biến thái mà tao gọi bằng cha ấy, cả đời ông ta chỉ muốn sống vì cái đẹp, đến mức vô tình gạt bỏ hết mọi sinh vật xấu xí xung quanh.

Mẹ của tao, người con gái đã bị ông ta hại đời đấy, thật đáng thương cho bà, bà không đẹp... hẳn là không đẹp bằng con ả nào đó mà ông ta suốt ngày đem lòng thương nhớ, tôn thờ, đến mức bắt chính vợ mình phải làm mọi cách để trông giống như cô ta.

Vì quá yêu ông ta, vì muốn chiều chuộng cho cái sở thích quái đản của con quỷ đội lốt người ấy! Bà đã chấp nhận đi phẫu thuật... nhiều đến mức không thể ôm lấy tao, không thể nghe tao gọi một tiếng mẹ khi tao chẳng thể nhận ra chính mẹ mình.

Rồi bà tìm đến rượu, uống để dễ dàng gần gũi với cha tao khi ông ta gọi bà bằng một cái tên khác, uống để quên đi những tủi nhục mà bà đã phải chịu đựng suốt nhiều năm ròng rã, uống để vơi bớt nỗi đau từ những ca phẫu thuật đem lại.

Bà tưởng tao không biết, bà hi vọng tao sẽ mãi mãi không bao giờ biết, rằng tao có một người cha mất nhân tính và một người mẹ nhu nhược đến nhường nào...

Nhưng tao đã biết, biết từ rất lâu rồi, khi mẹ tao bắt đầu say xỉn ở những quán rượu đến mức không thể tự mình trở về nhà, khi tao đột nhập vào căn phòng bí mật chứa toàn những vật chứng đáng kinh tởm của ông ta, khuôn mặt xinh đẹp của con ả đó, con đàn bà đã phá hoại cả gia đình tao đó, cho đến bây giờ tao vẫn còn nhớ rất rõ.

Và rồi vào một ngày nọ, tao đột ngột trông thấy cảnh sát đổ ập vào trong nhà, bắt cha tao đi, thông báo với tao rằng mẹ tao đã chết, chết vì thứ chất lỏng đã khiến bà đâm nghiện.

Chỉ còn lại mình tao ở đó, sợ hãi, hoảng loạn, trong nhà của chính mình. Không dám tin rằng mẹ tao đã chết, không dám nghĩ tới chuyện ở một mình cùng với ông ta, với những lời bàn tán của hàng xóm họ hàng, về cha tao, về mẹ tao, về tao, một thằng con ngoài ý muốn...

Vài ngày sau, cha tao được thả trở về nhà, vì không có đủ bằng chứng nên cảnh sát chỉ dám đưa ra kết luận rằng mẹ tao chết vì rượu, mặc kệ số lượng lớn thuốc giảm đau còn nằm trong người bà, mặc kệ xác thân đã không còn nguyên vẹn của bà sau những màn tra tấn của ông ta. Mẹ tao đã phẫu thuật để trở nên xinh đẹp hơn, thế nhưng tại sao bà chỉ càng ngày càng dị dạng xấu xí?

Ông ta mang tao chuyển đến đây, bắt tao phải bắt đầu một cuộc sống mới, quên sạch hết những chuyện đã xảy ra, trong khi ông ta thì vẫn xem tao là một thằng con xấu xí, không đáng để giữ gìn trân trọng. Nhưng đấy là mẹ tao, là người đàn bà đã bị ông ta hại chết, chừng nào loài thú máu lạnh ấy còn sống trên đời này, oán hận trong tao sẽ không bao giờ chấm dứt."

Tôi nhìn xuống hai lòng bàn tay in hằn vết móng, nếm vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi, hàm răng thôi không còn nghiến chặt lấy vành môi. Tôi chẳng muốn để Sehun nghe thấy tiếng mình khóc, tôi chỉ muốn nó biết rằng tôi đang cười, cười hả hê khi nghĩ về những đau đớn mà tôi sẽ bắt nó phải trải qua. Người đáng bị tôi bày vẻ xót xa phải là nó, thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bản thân từ lúc nào thành ra bộ dạng đáng thương này?

"Vậy nên hãy chạy đi! Chạy thật xa khỏi đây khi mày còn có thể ! Tránh xa ngôi nhà này như mày đã tránh né tao suốt thời gian qua đấy! Vì nếu mày không làm vậy ngay lúc này, thì Sehun à, tao dám chắc với mày, cho dù cha tao không ra tay, thì tao vẫn sẽ dùng hết quãng đời còn lại để giày vò mày, để bắt mày phải nếm trải mọi nỗi đau mà tao đã phải chịu, cho dù mày chẳng làm gì tao cả, mày chỉ may mắn sở hữu thứ mà tao không bao giờ có được thôi mà!!"

Tôi đập lưng vào mặt cửa đánh lên một tiếng gay gắt, cùng lúc nhìn thấy cái bóng của Sehun rút dần qua khe cửa. Nó đã bị tôi dọa cho sợ chết khiếp rồi sao? Nó sẽ thực sự bỏ đi sau khi nghe thấy tất cả sao? Nếu cha tôi phát hiện ra chuyện này thì liệu ông ta có vui lòng giết chết tôi không nhỉ? Giải thoát tôi khỏi cái cuộc đời khốn nạn này, cho tôi được đoàn tụ với người duy nhất yêu thương tôi hết mực. Bà ấy biết trân trọng tôi, bà ấy đã bảo vệ cho tôi, chỉ có ở lại trong mắt bà ấy, tôi mới nhìn thấy mình xinh đẹp, thấy mình được yêu thương thực sự.

"Mẹ... mẹ ơi."

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cả người chúi hẳn về phía trước, để hai dòng nước mắt được thoải mái lăn dài. Tiếng động thứ nhất tôi không thể nghe thấy, vì bị tiếng khóc thút thít của chính mình che lấp mất. Tiếng động thứ hai thu hút được sự chú ý của tôi. Tiếng động thứ ba khiến tôi dần bình tĩnh trở lại. Tiếng động thứ tư làm tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng.

Từ nơi loạt âm thanh nghe như một cái gì đó đập vào mặt cửa phát ra, tôi ngẩng đầu trông thấy từng nhát rìu chém xuyên qua lớp gỗ, để lại những vết cắt cho tia sáng bên ngoài có chỗ len lỏi vào.

Tôi khịt mũi, đạp chân lùi về phía sau ngóng đợi, chờ cho âm thanh náo động kia lắng xuống, miệng thầm nhẩm đếm một, hai, ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro