Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Em đi nhé. Em trở lại nhé?



    "Cô là ai?"

    "Cô là ai?"

    "Cô...là ai?"

     Yeol Hye câm nín. Hai mắt chữ O,miệng đã há chữ A từ lúc nào.

_Sehun ah, anh đùa em phải không? Em...em là Yeol Hye, là Park Yeol Hye đây mà!- Cô vẫn cố gắng níu lấy tay anh. Cứ ngỡ anh chỉ đùa, cứ nghĩ rằng tối nay anh về cô sẽ cho một trận tơi tả, dám đùa dại như thế! Nào ngờ...

_Tôi hỏi! Cô là ai? Fan cuồng à?-Sehun vẫn một mực giữ thái độ cũ, lần này còn quyết liệt hơn.

   Yeol Hye nhìn thấy BaekHyun đứng đằng sau, liền chạy qua. Không khóc, chỉ là đùa thôi, đùa dai quá! Chết tiệt!

_BaekHyun à! Sehun...Sehun bị gì thế? Là đùa... Là đùa đúng không..? CÓ ĐÚNG KHÔNG?-Yeol Hye bất giác gào lên như một đứa trẻ...

_Yeol Hye à bình tĩnh đi! Bình tĩnh chấp nhận sự thật đi! Thôi giờ mọi người phải đi rồi! Cậu bình tĩnh! Bình tĩnh nhá!-Nói rồi BaekHyun bỏ đi, Sehun...cũng không ngoại lệ!

    Yeol Hye.... Vẫn đứng đấy!

    Bất động!

    Miệng không thể hé nổi lời nào

    Không kìm được nữa... Nước mắt...tuôn rồi.... Đã tuôn rồi!

   Mặc kệ... Mặc kệ mấy nhà báo... Chụp hình... Bàn tán...

   "Trời ơi mặt dày thế cơ á? Fan đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa"

    11h pm, quán rượu gần nhà Yeol Hye.

Sáng giờ cô như người mất hồn. Làm việc không thể chú tâm được nên bảo Nam Mi hôm nay cô về sớm. Nằm trằn trọc mãi đến giờ mới quyết định đi "nhậu"  .Quán rượu bây giờ thực sự rất vắng, chỉ còn mình Yeol Hye  .Cô thật sự không biết mình đã uống bao nhiêu chai rồi nữa. Mọi chuyện ập đến quá nhanh... Nhanh đến mức cô không kịp thích nghi với nó. Sehun...mới hôm qua còn...

_PARK YEOL HYE!-BaekHyun hét lớn-Rốt cuộc là mày đã uống bao nhiêu thế??!!-Dựt vội chai rựu trên tay, Yeol Hye cười khẫy!

_Haha! Mày thì hiểu cái gì?

_Mày..! Mày... Từ bỏ Sehun đi!-BaekHyun lắng giọng xuống.

    Yeol Hye đứng bật dậy! Lại cười. Giọng cười của cô bây giờ thực sự khiến người khác rùng mình!

_Từ bỏ? Haha? Từ bỏ sao? Mày nghĩ, tao từ bỏ được sao? Tao thật sự chịu hết nổi rồi!-Lúc này Yeol Hye mới bật khóc, ngồi bệt xuống dưới đất như đứa trẻ đi lạc đã mỏi mệt.

_Mày say rồi! Để tao đưa mày về!-BaekHyun nắm lấy tay Yeol Hye kéo lên thì bị dựt phắt ra.

_MÀY KÊU OH SEHUN LẠI ĐÂY! Tao cần anh ta giải thích. Tao...vì sao... Tại sao chứ?-Vẫn khóc, men rựu làm cô mất kiểm soát. Hais... Biết sao giờ đây!

_Chính mày đã gọi cho Oh Sehun còn gì? Mày không nhớ sao?

_Vậy anh ta đâu! ANH TA CHẾT Ở ĐÂU RỒI?! Hức..hức...hức- Cổ họng bây giờ lại nghẹn đắng.

_Yeol Hye à, mày nghe tao! Sehun... Sehun chỉ qua lại với mày cho vui thôi! Bây giờ người ta nổi tiếng thì cần gì đến mày nữa chứ?! Từ bỏ đi! Tao xin mày!-BaekHyun cũng ngồi bệt xuống.

_Chỉ cần Oh Sehun đứng trước mặt tao! Tao cần chính miệng anh ấy nói ra "Chúng ta chấm dứt rồi". Tao..tao không tin!-Chưa nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên...

_ĐÚNG! TÔI VÀ CÔ THẬT SỰ ĐÃ CHẤM DỨT RỒI!

   Chết lặng.

   Không thể thở được!

   Trước mặt cô bây giờ đây là Oh Sehun! Một Oh Sehun đã thay đổi! Ánh mắt ngày xưa... Ánh mắt dịu dàng ngày xưa... À không mới hôm qua thôi nay đã biến mất!

_Cô nghĩ tôi nổi tiếng rồi thì còn cần cô nữa à? Cô quá ngây thơ rồi!-Sehun thẳng giọng, buông những lời cay độc nhất. Đến cả trong tiềm thức cô... Cô cũng không nghĩ đó là thật! Lại cười khẫy! Lần này, thêm một chút cay đắng!

_Ha! Ha ha! Thôi thôi tôi hiểu rồi!-Yeol Hye đứng dậy, mặt đối mặt với Sehun... Khoảng cách rất gần... Hơi men xông lên tận mũi... Hai hàng lệ vẫn cứ rơi...thì thầm vào tai đối phương:

_Oh Sehun, anh chơi tôi cú này đau lắm! Thật sự rất đau!

   Nói rồi, cô chạy một mạch, không cần biết đi đâu... Chỉ cần biết... "Mày phải tránh xa Oh Sehun... Càng xa càng tốt". Trong màn đêm, có một cô gái... Mang trái tim vỡ nát... Chạy thật xa khỏi thực tại...

_Sehun... Cậu... Cậu thật sự muốn như vậy ư?!-BaekHyun nuốt nước bọt...Nhìn Sehun đứng đã không còn vững. Hình như...Sehun...cũng đang khóc!

_Biết sao đây? Để bảo vệ cô ấy, còn biết làm gì khác sao?

   Trước khi BaekHyun và Sehun đến quán rựu. Tại kí túc xá!

_Này... Không còn cách nào khác sao? Nhất định phải chia tay sao?-Baek Hyun căng thẳng nói.

_Nghe này... Nếu không chia tay... Chắc chắn... Yeol Hye sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không biết bà dì đó sẽ làm gì đâu!  Thà chia tay, Không đến với mình... Cũng chả đến với Min Seok. 

_Hais, thấy Yeol Hye hồi sáng chứ? Chắc là phải đau khổ lắm!

_Mình...mình đau lòng lắm!-Sehun nắm chặt hai tay lại, nhìn cô lúc sáng níu giữ anh như thế... Thật sự... Cay!

*reng reng renggggg*

_Là Yeol Hye gọi! Nên nghe không?- Sehun run run hỏi Baek Hyun

_Nghe đi, chấm dứt một lần luôn đi, nhưng bạn mình mình hiểu. Cậu ấy sẽ hận cậu đó! Bật loa lên, mình nghe nữa!

_"Alo"

_"Tên khốn! Anh đang ở đâu! Đồ khốn nạn! Anh định như thế mãi sao? Rốt cuộc em làm gì sai? EM LÀM GÌ SAI? Anh ác lắm! Anh mau đến quán rượu ở khu B nói chuyện với em rõ ràng một lần mau!"

   Rượu? Cô ấy uống rượu sao? Tắt máy rồi!

_Chết rồi Baek! Yeol Hye đang uống rượu!-Giọng Sehun lộ rõ vẻ luống cuống!

_Lại cô ấy đi!

   Và... Những lời Yeol Hye nói... Sehun đều nghe hết. Nhìn người con gái ấy, đau khổ vì mình như vậy... Mình thật vô dụng mà!

"Điều tàn nhẫn sẽ không giáng vào cậu đâu, mà là giáng vào người mà cậu yếu nhất!"

   Sáng hôm sau, 7h sáng.

   Đầu Yeol Hye đau như búa bổ! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?! Chỉ nhớ nỗi mỗi câu nói:

"ĐÚNG! TÔI VÀ CÔ THẬT SỰ ĐÃ CHẤM DỨT RỒI!"

    Thì ra, không phải mơ!

    Gói ghém quần áo, dọn dẹp tất cả đồ thuộc về mình trong căn nhà này. Yeol Hye quyết định rồi. Về Việt Nam! Về nơi mình sinh ra, bắt đầu lại từ đầu. Không... Cô không muốn nhớ gì về ký ức hôm qua nữa!

   Cô hẹn Baek Hyun và Nam Mi ra tạm biệt, chuyến bay khởi hành lúc 11h, vẫn còn rất sớm... Ngồi trong quán coffee, cô và Baek Huyn ngồi không nói tiếng nào, chỉ mỗi Nam Mi là không biết chuyện gì xảy ra...

_Eii... Sao hai người kì lạ vậy? Sao mày lại muốn đi Việt Nam? Tao không hiểu gì hết!! TvT

_Baek Hyun... Nhờ mày lát nữa kể Nam Mi nghe. Tao... Tao chỉ muốn nói lời tạm biệt!

_Ừ, mày đi mạnh giỏi. Tao biết có cản mày mày cũng không ở lại. Nhớ thường xuyên gọi tao. Nếu tao có show bên Việt Nam tao nhất định sẽ call mày ra tám cho đã! 

_Mày...mày sẽ đi thật sao?-Nam Mi  giọng tiếc nuối. Yeol Hye cười một cái, rồi lại im lặng nhìn xuống tách trà.

*RẦM*

   Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh mở cửa chói tai kia.

_YEOL HYE! EM SẼ ĐI VIỆT NAM SAO?-Xiu Min hốt hoảng, thở hồng hộc.

_Vâng. Em quyết định rồi!

_Em... Em không thể ở lại đây với anh sao? Anh...anh...anh yêu em!

   Nam Mi nhìn Xiumin với vẻ mặt khinh bỉ!

_Này này! Anh ăn nói cẩn thận vào! Bạn tôi sinh ra không dành cho anh đâu! Đồ biến thái! Mất nết!-Nam Mi lườm, tỏ vẻ khó chịu lắm!

_Tôi...tôi biết lần trước tôi sai! Nhưng mà cô đâu cần như thế! Yeol Hye! Xin em hãy ở lại với anh!-Xiumin van nài. Nét mặt Yeol Hye vẫn không thay đổi.

_Anh! Em đây! Chỉ yêu một mình Oh Sehun, mãi mãi vẫn yêu Sehun! Em muốn đi... Là vì không muốn nhìn thấy nơi đau khổ này nữa... Mong anh hiểu cho!-Yeol Hye đứng bật dậy! Xách vali kéo ra cửa. Không do dự...

   Đột nhiên...

_Đi Việt Nam à?-Sehun đã đứng ngoài cửa nãy giờ.

   Yeol Hye, lướt qua, xem anh như vô hình. Được một lúc. Không hiểu sao lại kéo vali quay lại. Mặc kệ
cho nó rơi. Hai tay Yeol Hye ôm chặt lấy Sehun. Mắt ướt nhoè nói:

_Anh... Anh giỏi lắm! Làm thế nào tôi cũng không hận anh được! Tạm biệt anh! Cám ơn anh vì thời gian qua!

   Buông tay, bóng Yeol Hye khuất dần sau phố xá đông người.

   Tạm biệt em... Người anh yêu rất nhiều.

********************************

********************************

    12 năm sau. Việt Nam-ing!

_Phác Yến Nhy. Chị lại vừa lập công rồi! Quoaaa! Hâm mộ quá!!!

_Cám ơn em, có gì đâu.

   12 năm. Quá dài! Phác Yến Nhy, tên cũng đẹp đấy. Nhưng... Vẫn không đẹp bằng Park Yeol Hye!

   12 năm qua, Yeol Hye về Việt Nam. Dốc sức học ngành luật sư. Bây giờ, danh tiếng Phác Yến Nhi trong giới này thật sự là không ai không biết. Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với Baek Hyun như bình thường. Hôm nay cũng như mọi ngày... Lại vùi đầu vào công việc. Hais! U30 rồi nên mắt đã không còn tốt nữa. Cũng tại đống tài liệu này đây mà! Bắt cô phải đeo kính. Nhưng vẫn đẹp chán!

   Đang là giờ nghỉ trưa, cô ngốn một đống thức ăn vào miệng, mắt dáng vào đống chữ kia. Chợt chuông điện thoại reoo inh ỏi!

_"Nae? Gọi chi vậy?"- Vừa nghe đầu dây kia phun một tràng tiếng Hàn mà không nghe kịp thì biết chắc chắn đây là Baek Hyun chứ không ai khác(Nam Mi nữa kka kka)

_"YEOL HYE Àhhhh!! CHÚC MỪNG TAO ĐI! TUẦN SAU TAO VÀ CHAN YEOL SẼ KẾT HÔN ẤY!!"

   Phụttt!

   Cái gì? Kết hôn sao?

_"Á đù! Có ai ủng hộ không? Fans ấy?? Đù đù, vợ thì 5,4 triệu người theo đuổi, chồng thì 6,1 triệu người theo đuổi? Không đùa đấy chứ? Công bố chưa?"

_"Tất nhiên là rồi!!! Và tất nhiên cũng có hai luồng ý kiến. Một phản đối, một ủng hộ. Nhưng 90% là ủng hộ rồi!! Kka kka. Cặp đôi ChanBaek huyền thoại ai còn xa lạ chứ!"

_"Haha! Cũng nhanh lẹ quá ha!! Haiss! Gái già U30 đây chắc suốt đời ế chồng rồi haha!"

_"Ơ thế tuần sau rảnh không? Về Hàn Quốc dự đám cưới tao đi!!"

_"Không nói tao cũng về! Tuần sau tao bị chuyển công tác về Hàn tận 3 năm!"

_"Yeahhhhhh!!!! Yoloooo!!! Haha!!! Cuối cùng Yeol Hye cũng về lại bên Baek Hyun rồi hahaaa heheee!"

_"Ừ thôi cúp máy đây! Công việc bận bù đầu đây này!"

_"Ừ byee! Love youuu!!!"

   Quay về Hàn sao? Hmm...

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro