Số cuối.
Chẳng phải đầu cũng chẳng phải cuối, em đã từng mong ước thật nhiều, thời khắc này mới hiểu được rằng tất cả những nắm tay và ôm ấp ấy, hoá ra chỉ là một loại thể nghiệm. Thậm chí còn chưa từng đạt được tới điều gọi là tình yêu, nhưng chua xót nhất chính là, em vẫn sẽ nguyện ý làm một vai phụ mà thôi, nếu như thời gian có thể quay trở lại. Em là vai chính trong cuộc đời của nhiều người đến thế, nhưng anh vẫn mãi mãi là đầu tiên, mãi mãi là sau cuối, là người duy nhất em cam tâm tình nguyện quỳ gối cột lại dây giày giúp giữa đám đông ồn ào náo nhiệt. Chỉ tiếc, dây giày em có thể thay anh buộc, nhưng sợi chỉ nơi ngón út bàn tay trái của anh, em vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy. Đừng nhắc tới bốn chữ, vĩnh kết đồng tâm.
Ba năm, cuối cùng em cũng đã chân chính tỉnh mộng rồi.
Thiên An Môn của em, em yêu anh. Chúc anh hạnh phúc.
_____
Lần cuối cùng.
Năm sau, người ấy đã tròn 28 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro