Số 10
Lộc, sau này... không còn ở bên cạnh nhau thường xuyên nữa, lúc đó, anh có thể gọi điện cho em được chứ.
Bởi vì khi gọi điện, em không thấy được anh, nên sẽ không nảy sinh cảm giác muốn chạm vào anh.
Bởi vì khi gọi điện, em chỉ có thể nghe được tiếng nói của anh, nhắm mắt lại, liền có thể thầm nhủ với bản thân rằng anh vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh em, ngay sau lưng em, rằng em không cô đơn, em có thể sống tốt.
Và bởi vì, khi gọi điện, nếu lỡ như em không thể vượt qua được sự thật tàn khốc này mà nghẹn lại, thì vẫn có thể nói dối rằng em không sao, em hoàn toàn ổn, chỉ là đường truyền có chút kém mà thôi.
Sau đó cúp máy, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống, rơi đủ cho cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro