Phần 2: Chào
Đại học S : phần lớn là các thiếu gia tiểu thư nhà giàu, một bộ phận nhỏ do đạt đc học bổng nên học ở đây
Luhan bước đi trên hành lang , tất cả những con mắt đổ dồn vào cậu, đầy khinh miệt . Phải rồi, cậu đâu có giống những con người ở đây, cậu nghèo , làm sao có tiền để mua quần áo như họ . Luhan cảm thấy thật lạc lõng, cậu bước đi thật nhanh qua hành lang rộng lớn này. Cậu định hỏi điều gì đó nhưng những ánh mặt đó làm cậu cảm thấy thật xấu hổ và ko thể thốt ra một lời nào. Cậu là do đạt đc một suất học bổng mới có thế vào học tại đây, chứ ko thì có mơ cậu cũng ko đc học tại một nơi như thế này.Những bước chân đưa cậu đến một nơi có thảm cỏ xanh và những tán cây mát rượi, giật mình cậu thầm nghĩ : *Đây là nơi nào vậy???*
Đang lúng túng ko biết đây là đâu thì ghế đá đằng kia có một mái tóc xám ngồi lẻ loi ở đó . " Thật may quá có người ở kia" .
Luhan đi đến chỗ người đó .Là một chàng trai. "Gương mặt thật đẹp, sống mũi cao , đôi môi anh đào, cậu ta đẹp trai thật đấy."
"Này, cậu gì ơi?? Cho tôi hỏi một chú!!" Luhan cất lời hỏi
Không có tiếng trả lời
'Này cậu ơi???" Han gặng hỏi
"Biến đi"- tên tóc xám lạnh lùng trả lời
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có thể chỉ cho tôi lớp 10C1 ở đâu ko?" _ Luhan cố gắng hỏi
"Tôi đã bảo cút đi rồi mà."
"Nhưng ....."
"Tôi ko hứng thú với mấy loại như cậu, biến đi" - Ko để Luhan nói hết câu tên tóc xám ấy đã ko cho cậu nói tiếp
"Này này tôi nói cho cậu biết, tôi ko phải như cậu nghĩ, tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu ko giúp đc sao????" - Luhan đáp trả cái câu nói phát ra từ miệng của tên tóc xám đó
"Tầng 3 phòng cuối cùng khu B, giờ thì biến đi" - tên tóc xám đó trả lời một cách đầy bực tức
"A, cảm ơn" - Luhan cảm ơn chạy một mạch đi
"Đồ điên"- Sehun thầm chửi
.
.
.
.
.
Về phần Luhan, sau khi hỏi đc liền chạy ngay đến chỗ mà cậu ta chỉ, lạ thay ko có lớp nào gọi là lớp 10c1 ở đó cả. Mặt Luhan xám lại ;" Tên khốn đó dám chơi mình" . Vậy là Luhan đành phải đi tìm, gần 20' vật vã đi tìm mới tìm thấy đc.
"Thưa thầy"
"Cậu là Xiao Luhan" - Người thầy giáo hỏi
"Vâng thưa thầy"
"Cậu vào lớp đi . Cả lớp đây là Xiao Luhan, học sinh mới của lớp ta."Xin chào, mình là Luhan. Rất vui đc làm quen với các bạn"- Luhan cảm nhận đc những ánh mắt đang nhìn cậu, ko phải là những ánh mắt khinh bỉ mà vô cùng thân thiện bên dưới còn có một vài người còn khen Luhan đẹp nữa , cảm thấy thật tốt
"Các bạn có thể gọi mình là Tiểu Lu cũng đc"-Luhan tươi cười nói
"Tiều Lu "-một giọng nói vang lên từ cuối lớp ."Ố , chẳng phải nai con sao??"
"Cún nhỏ" - nhận ngay ra giọng nói đó, Luhan nhìn về phía cuối lớp "Baekhuyn" luhan chạy luôn về phía cuối lớp, ngồi bên cạnh Baekhuy, "cún nhỏ, cậu cũng học ở đây sao????"
"Ừ, học 2 năm rồi . Nai nhỏ à, tớ nhớ cậu chết đc ấy??/ Sao lại bỏ rơi tớ mà đi vậy ????" - Baek ôm lấy Han mà thỏ thẻ
"Baekkie , găp lại cậu thật là vui."
Và tiết học đó trôi qua , Han và Baek cứ ngồi trò chuyện cho đến khi tiếng chuông reo lên.
Baekhuyn kéo tay Luhan chạy ra khỏi cửa :"Đi nào tớ sẽ cho cậu gặp một người!!!!"
"Là ai vậy Baekkie?????" Luhan hỏi
"Người của tớ!" Baek tươi cười đáp lại
"Đây, xin giới thiệu , đây là Park Chanyeol, bạn trai của tớ. Đôbi à, đây là Luhan, nai nhỏ mà em hay kể với a đấy!!!" -Baek hùng hồn giới thiệu
Mấy cậu đứng bên cạnh nhìn Luhan rồi quay sang nói với Baek :" Baekhuyn, bạn của e có người yêu chưa vậy??"
Má của Luhan đỏ như cà chua vậy, cậu rụt rè nói : " Em là Luhan, rất vui đc làm quen ạ"*cúi đầu chào lễ phép*
"Bây giờ chúng ta ra sân bóng thôi,hôm nay sẽ chơi một trận"- Chanyeol cười cười nói
Vậy là Hắn cùng Baek theo Chanyeol và mọi người ra sân bóng, Chanyeol lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó :" Oh Sehun, ra sân bóng đi, hôm nay chúng ta sẽ chơi , tiện thể cho cậu gặp mà mới hôm nay Baekkie dẫn đến."
Luhan ngồi đó bị mấy cậu bạn của Chan tán tỉnh, liền đưa ánh mắt cầu cứu cún con nhưng vô ích, cún con đang bận đánh Chan rồi, thật khổ cho cậu mà.
Lúc đó thì Chan kêu lên :" Aha, móm, cậu tới rồi sao??"
"Ăn nói cho cẩn thận, không thì đừng trách tôi"
"Giọng nói đó, là hắn ư , cái tên tóc bạc đó" -Luhan nghĩ thầm
Baek từ đâu chạy lại, lôi Han ra khỏi cái đám người đang bâu lấy cậu ấy, kéo đến chỗ Sehun: "Sehun, đây là bạn của e, Luhan. Luhan, đây là Sehunie"
"Là anh, đúng là a rồi. Anh có bị thần kinh không vậy, sao lại lừa tôi như vậy hả??? Anh có biết vì anh mà tôi phải mất gần 30' để tìm ko?? Sao a vô nhân tính thế , giúp người khác một chút ko đc sao????? Thật đúng là đồ khốn mà!!!!"- Luhan tuôn ra một tràng làm cho 3 con người kia chỉ biết đứng đơ ra, riêng mặt Sehun đang dần dần tối sầm lại :" Sao cái tên chết tiệt đó lại ở đây, thật bức mình mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro