Tự hành hạ
Au xin lỗi vì sự chậm trễ này *cúi đầu*.
Nhà Au vẫn đang tình trạng bị "đụp phá" nên Au hơi rộn không post sớm được T.T.
Au rất muốn viết dài hơn nhưng thời gian không cho phép đành ứng trước vài trang.
Thông cảm cho Au nha. ><
Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ Fic ^^!
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc trốn chạy đêm khuya của Baek Hyun
“ Yeoboseyo. Suho…Anh có nhà không vậy? Em vừa về Hàn Quốc.”
Chiếc taxi chạy được nửa tiếng thì cậu có vẻ nhớ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra gọi.
“ Hôm nay em tới chỗ anh được không? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau.”
“ Dạ. Em biết rồi. Lát gặp lại.” – Baek nở nụ cười, cái thở phào sau đó đã trút đi được mối lo lắng nãy giờ.
( Mối lo của Baek : 1 Không chỗ ăn – vì sáng giờ uống được ly coffe. 2 Không chỗ ngủ - vì hành lý tài sản đều bỏ lại Code Blue. 3 Không tiền trả taxi – nhìn lại điều số 2 =]]]]]]~)
Nhưng giờ mọi thứ chỉ là vặt vãnh. Suho sẽ không đến nỗi mấy đồng trả taxi cũng keo kiệt không trả giúp cậu chứ? Với cậu thiên sứ luôn có thật đó chính là Suho – một chàng hoàng tử tốt bụng đã che chở bảo vệ cậu từ rất lâu.
“ Thiên thần à. Em đến đây.” – sự ám ảnh của Park Chan Yeol đã hoàn toàn bị đạp qua nửa vòng Trái Đất. Baek cười tít mắt khi nghĩ đến Suho yêu dấu.
Chiếc xe đỏ chầm chậm lăn bánh. Chủ nhân chiếc xe không biết đang đi về đâu, nhưng chỉ cần nơi đó có cậu, thì dù có lên trời hắn cũng đi. Hắn đi theo cậu cũng tầm 45’ rồi, chiếc taxi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu tính ra đảo hay sao vậy? Khuya như thế rồi còn long nhong ngoài đường. Nếu không phải hắn đuổi kịp cậu thì sẽ quên mất cái sở thích kì quặc đêm khuya này.
“ Nhà Suho? Sao lại ở đây?” – việc hắn đi theo cậu chứ không phải chộp đầu cậu ngay tức thì đã chứng minh bản tính trẻ con nông nỗi đã dần trưởng thành hơn, hắn muốn nắm rõ cậu ở đâu, đang làm gì…Và cảm giác sau 2 năm gặp lại của cậu như thế nào.
Cậu tới nhà Suho là một điều không quá ngạc nhiên nhưng khiến hắn tức giận. Chẳng lẽ hành động bỏ chạy khi nãy của cậu không phải là tự vệ mà chính vì người trong ngôi nhà đó, nên cậu không muốn gặp hắn. Càng nghĩ càng muốn “ đốt quách cái nhà” đó đi ( Vâng nhà má Ho sáng nhất đêm nay =]]]]])
Chiếc cổng trắng đột nhiên mở ra, Baek Hyun vui vẻ bước vào không hay biết đôi mắt rực lửa ai đó đang rất muốn khâu khuôn miệng đáng yêu đang tươi cười của cậu. ( À quên mất còn tiền taxi, nhưng thôi khó quá cho qua đi.)
“ Byun Baek Hyun. Cậu hãy chờ đó.” – khuôn mặt Park Chan Yeol như bị lớp băng đóng thành tảng ở đó, âm khí tràn lan khiến Baek đang đi cảm thấy lạnh gáy.
Tiếng rồ ga phóng đi của chiếc xe làm Baek dừng chân, quay đầu lại nhìn. Trong 1s, tim cậu đã trật nhịp, cảm giác được sự xuất hiện của người đó. Thật sự là anh?
“ Baekie.” – vừa sau đó tiếng gọi đầy phấn khởi cắt ngang dòng cảm xúc của Baek.
Vòng tay của một chàng trai siếc chặt lấy người cậu, miệng nở nụ cười rạng rỡ chào đón con người bé nhỏ ở trong lòng mình. Hơi ấm từ chàng trai đang sưởi ấm cho cơ thể bị ngấm nước từ nãy.
“ Suho à. Buông em ra. Không thở được đây này.” – Baek bất ngờ bị ôm vùng vẫy như cá mắc cạn, mặt đỏ tới mức không biết chui vào đâu.
“ Sao giờ em mới tìm anh. Nhớ em chết đi được.” – Suho cứ nhìn chăm chăm gương mặt đáng yêu đang ngượng ngùng đó, khẽ kéo cậu vào trong nhà.
“ Suho. Anh thôi cái giọng điệu đó đi được không?” – Baek thay đổi thái độ hiền lành ngoài cổng, chỉ do có đám người giúp việc nên cậu mới giả nai chứ khi còn 2 người…bảo vệ mạng sống nha Suho đáng thương.
“ Ehèm. Thôi. Em trở về luôn sao?” – Suho đưa cho Baek ly sữa và chiếc khăn bông, ngồi xuống sofa nhìn cậu.
“ Không. Chỉ là du lịch thôi.” – ánh mắt từ lúc nào đã trĩu nặng, điều cậu muốn làm lại nhất chính là không tham gia chuyến đi vớ vẩn này cùng Kai.
“ Em sao vậy? Ánh mắt thất thần này có phải là của Baekie không nhỉ?”
“ Suho. Anh có người yêu chưa?” – Câu trả lời hết sức lãng xẹt khiến Suho xém sặc nước “miếng”.
“ Người yêu? Em tò mò vấn đề này làm gì? Hay em muốn tiến tới với anh.” – Suho ho khan vài tiếng.
Nhắc đến chuyện này thì anh chỉ muốn gói Baek Hyun lại rồi bỏ vô hũ mà muối thành mắm. Hồi đó anh tỏ tình với cậu, đã từ chối thì thầm lặng thôi ai ngờ…Sự thật thì trình độ “phóng thanh” trong câu nói của bạn Beak đã thông báo cho toàn trường biết…Rõ khổ. Lời nguyền không có người yêu cứ bám riếc lấy anh. Ăn không ngon ngủ không yên nên tới giờ…người anh thích vẫn là cậu…Byun Baek Hyun.
“ Thì anh trả lời đi. Có hay chưa.” – Baek chau mày, chống nạnh đứng trước mặt Ho.
“ Ừ thì chưa.” – Suho đành cười khổ
“ Em muốn nhờ anh giúp việc này.” – Baek lại thận trọng ngồi đối diện anh, dùng đôi mắt bé xinh nhìn đắm đuối củ chuối vào mắt anh.
“ Đừng nói. Suho à. Giả làm bạn trai em nha! .” – Suho giả giọng Baek, một kiểu nói “rất làm mào.”
“ Sao anh biết hay vậy.” – tiếng vỗ tay tán thưởng của Baek làm Suho chính thức sặc nước “miếng”. Cái tên đầu nho này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu mà mới từ Nhật trở về đã vội đi kiếm “Bạn trai”.
“ Không.” – Suho thả cho Baek cái nhìn tỉnh bơ, tính về giường đi ngủ.
“ Này. Em chỉ ở lại đây khoảng 1 tháng rồi trở về Nhật. Anh giúp em đi mà. Nha! Nha!” – giọng Baek nũng nịu trông cực kì đáng yêu
“ Anh không thích đồ giả. =]]]]]~” – ( anh này nham hiểm quá nha hôn.)
“ Vậy em thuê nhé. !” – lạy các bác nói chuyện như ri thì ai sẽ về với ai.
“ Haha…Đúng là phong cách của Baekie.” – Suho không nhịn được cười, cố gắng mấy cũng chẳng ai dồn Baek vào đường cùng được.
.
.
.
Trừ Hắn.
“ Giúp em nha.!” – gương mặt cún con lại tiếp tục được trưng cầu, tay lay lay anh.
“ Em vừa đụng mot Park thiếu gia đúng không?” – ghẹo cậu đến thế là đủ, Suho trầm mặc hỏi.
“ Chỉ có anh hiểu em. Ngày đầu tiên trở về mà đã như thế. Em sợ 1mình không có khả năng đối chọi lại anh ấy.” – Baek thở dài, vô tư cỡ nào cũng không thể cười được.
“ Gặp rồi. Vậy hắn để cho em đi yên lành thế này?” – Suho nhướng mày ngạc nhiên.
“ Do chạy trốn khỏi Chan Yeol mà em đã nhảy xuống hồ bơi để đến đây….” – câu nói của Baek càng lúc càng nhỏ dần.
“ Chan Yeol chắc đang phóng hỏa đốt đâu đó cũng nên.” ( Má dự đoán được tương lai nhà mình sao? =]]]]])
“ Được thôi. Thời gian này anh rãnh. Sẽ cố gắng hoàn thành bạn trai đại nhân cho em.” – Ho đá long nheo ra chiều đồng ý, mỉm một nụ cười tin tưởng với Baek.
“ SuHo. Anh là người thương em nhất ><” – Baek toan nhào lại Ho, nhưng suy nghĩ sau đó cậu quyết liệt từ bỏ đi thẳng vô tolet.
.
.
.
Công ty XOXO
Vẻ mặt lãnh đạm, thái tuyệt nhiên lạnh lùng của vị giám đốc trẻ trên bàn làm việc từ lúc 3 ngày Xi LuHan không tới công ty.
Cậu nói muốn trả thù, cậu làm không được.
Cậu nói muốn từ bỏ, vậy sao còn luyến tiếc anh.
Anh không đi làm việc gì phải lo lắng nhớ nhung?
Cậu còn tình cảm?
Chắc chắn rồi.
Thấy hình dáng thân quen, nhỏ bé đó cậu chỉ muốn giấu vào vòng tay, ôm chặt vào lòng không để anh chịu tổn thương trầy xước từ thế giới này.
Muốn trả thù. Cậu chưa từng từ bỏ.
Họ thật sự không còn gì với nhau?
“ Giám đốc. Đơn từ chức của Xi Lu Han vừa được chuyển tới.” – Cô thư kí run run bước vào phòng, đặt lên bàn tờ đơn và từ từ cảm nhận bầu không khí “kinh dị” sau câu nói của mình.
Ánh mắt Hun tia thẳng vào mặt bàn, nếu chỉ cần nhìn mà đổt cháy được vật chất thì chắc chắn Hun đã thiêu rụi toàn bộ căn phòng này rồi. Cậu đập chiếc laptop xuống bàn, không cần giây thứ 2 tờ đơn đã bị xé vụn quăng dưới mặt sàn.
“ Giám…” – thư kí hốt hoảng nhìn vẻ mặt hỏa hận của Giám đốc, vừa lên tiếng lại im bặt vì sợ hãi.
“ Ra ngoài.” – sự tức giận kìm chế lâu ngài khiến câu nói càng thêm phận nộ. Thương thay cô thư kí mém “oan mạng”.
“ LuHan. Tôi nói bỏ là anh bỏ sao? Anh nghe lời như thế từ bao giờ? Tôi còn nghĩ anh sẽ bám riếc lấy tôi không ngờ. Để rồi xem anh cố chấp được bao lâu.”
Tay cậu vò thành đấm trên bàn, mắt đổ lửa nhìn vào khoảng không. Cho anh một cơ hội trở lại quyến rũ cậu nhưng anh từ chối. Đừng khinh người thế chứ?
“ Kris Hyung?...Anh đang ở đâu? Đi uống với em vài li đi. Club của Chan.”
“Không được sao?” – cậu bấm máy gọi cho Kris Aka nhưng hoàn toàn bị phũ, đành lẻ loi một mình.
.
.
.
Cùng thời điểm đó, Kai đang mặt dầy phía sao D.O ( Kyung ). Kể từ sau cái hôm đụng mặt tại lớp học D.O luôn cách lánh xa Kai nhưng thất bại hoàn toàn. Cậu rất hiền lại ít nói, mặc người ta đang có hành động fgì. Hắn chán hắn sẽ từ bỏ. Sớm muộn hắn cũng sẽ chịu thua cậu mà bỏ về thôi. Ai ngờ…
“ Sao cậu lại đi đường này.” – con đường trước mặt dẫn về nhà( Code Blue ) làm Kai ngạc nhiên chắn trước D.O hỏi.
“ Nhà cậu ở đây sao?
“ Không.” – D.O lắc đầu, lách qua Kai bước tiếp.
“ Cậu làm ở đâu? Gần đây à?” – Kai tò mò không thể không hỏi
D.O nhăn mặt, nếu cậu tiếp tục bước đi chắn chắc tên này sẽ biết nơi cậu làm. Lại càng rắc rối. Nhưng chỉ có vậy mới làm hắn dứt cậu ra. Đáng để thử lắm. Cầu trời cho mấy anh bảo vệ đáng mến ngăn hắn lại.
“ Tôi làm ở đâu không liên quan anh.” – một câu lãnh đạm của D.O khiến Kai khẽ rùng mình cảm nhận.
“ Tất nhiên là có. Nếu nơi cậu làm lương không đủ bồi thường cho tôi thì sao?” – rất nhanh chóng Kai lấy lại vẻ phong độ, quăng ra một câu rất chi là “tỉnh”.
“ Tôi không thể hiểu được việc bồi thường anh nói là gì? Tôi không hề nợ nần anh. Hôm đó nạn nhân là tôi. Anh nên nhớ điều đó.”
Chẳng mất chốc, chiếc cổng sau của Code Blue ở phía trước, D.O đẩy cửa lủi thẳng một nước bỏ lại con người đang ngơ ngẩn vì câu “nhắc nhở” rất chính xác của cậu.
“ Hắn chắc chắn không thể vào đây. Haha.” – D.O tung ta tung tẩy đi vào, niềm phấn khởi dâng trào khi cắt được cái đuôi “lì lợm” kia.
3 ngày trước không mò theo. 3 ngày sau dính lấy không buông. Bạn Kai đang nghĩ gì thế?
“ Cậu chủ. Mời cậu vào.” – đám bảo vệ trực cổng sau ngạc nhiên nhìn Kai, chưa lần nào họ thấy Cậu chủ nhà này mò tới cửa sau như thế.
“ Đây là Code Blue?” – Kai bị đám bảo vệ hù gan, lấy lại thần trí sau một hồi thơ thẩn
“ Cậu chủ. Đây là phía sau chỉ dành cho nhân viên của Khách sạn để tiện ra vào. Cậu chủ nên đi cổng chính chứ ạ.” – một tên to con mặc đồng phục Logo Code Blue kính cẩn đáp.
“ Nhân viên? Cái tên nhóc vừa vào cũng là nhân viên ở đây?”
“ Vâng. Cậu ta vừa được nhận cách đây 4 ngày.”
“ Hừm…Chúng ta không những có duyên mà còn rất có phận đấy. Nhóc ạ.” – Kai mỉm cười, chân dần rời khỏi Code Blue.
.
.
.
1006 – EXO
“ LuHan Ca. Anh nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây cứ để em và Kris làm cho.” – Tao lo lắng, cố gắng ngăn mọi hành độnh quá sức của LuHan nhưng có vẻ vô dụng.
“ Này. Em muốn thì tự làm một mình đi. Còn cậu. Muốn tự tử sao LuHan.” – Kris khó chịu với bộ dạng xác sống kia, không nói không cười ánh mắt lờ đờ không nơi xác định.
“ Hừm. Cậu thật là…”
Pặc…
Sự ra tay không nương nhẹ của Kris đã cho LuHan có một giấc mơ rất đẹp. 3 ngày nay cậu gần như không ngủ, hai mắt đã thâm quần như Panda, khuôn miệng xinh xắn đỏ mọng ngày càng khô cằn nứt nẻ. Vẻ mặt ấy khiến ai cũng chán chường mệt mỏi.
“ Tên Hun kia ruốt cuộc đã làm gì LuHan?”
“ Kris. Anh phải trả lời thật cho tui biết. Han ca là do cái tên quái gở gì đó làm ra như vậy đúng không?” – Tao khác hẳn thường ngày, dùng bộ dạng nghiêm túc để chất vấn Kris
“ Tôi không biết. Em nên hỏi cậu ấy. Đây là vấn đề riêng tư.” – Kris như lãng tránh câu trả lời. Han là bạn thân. Hun là em trai cậu yêu quí. Đâu thể vì thể vì người này mà tổn hại người kia.
“ Anh không nói. Đừng tưởng tui không có cách.” – Tao rất bất bình việc anh trai mình như vậy, đã thế tên Kris không hé nửa lời. Cậu điên tiếc quát to rồi chạy ra khỏi phòng mặc cho sự lo lắng của tên kín mồm kia.
“ Cách của em? Liệu em có thay đổi được tương lai của họ?”
.
.
.
Bệnh viện Seoul
Lay đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án, mặt vô cùng tươi tỉnh bước vào phòng khám. Nói thật thì lâu rồi cậu mới được ngửi lại cái mùi thuốc khử trùng này. Thấy cũng thích thích nha.
Xét nghiệm
Cơ thể vô cùng bình thường
Cơ quan chức năng rất tốt
Mọi thứ đều ổn trừ máu.
Cậu phát hiện căn bệnh này từ 3 năm trước. Cơ thể cậu lúc đó ngày một xanh xao vào chạy rất nhiều thuốc mỗi ngày. Cuộc sống bình thường hoàn toàn bị đảo lộn, cậu sống nhờ vào thuốc chứ không còn là những bữa cơm như bao ngày. Với cậu ở trong bốn bức tường trắng cùng các vị mặc áo Blue là điều nhàm chán tẻ nhạt nhất. Nếu vì không thương cha mẹ, cậu đã sớm trốn khỏi đó, đi tìm một thú vui riêng cho mình để dù có chết cũng không còn điều gì luyến tiếc.
Bệnh máu trắng của cậu có thể chữa được. Nhưng cậu từ chối làm phẫu thuật. Ba cậu đã không còn khỏe mạnh lại phải chăm sóc cho mẹ và các em. Người thích hợp để cho tủy chỉ có mình ông ( em cậu quá nhỏ để thực hiện phẫu thuật.), gia đình cậu đã ráng chờ đợi người hiến tủy thích hợp nhưng vô vọng. Hy vọng của họ bị đánh mất dần qua những lần thổ huyết của cậu.
Khoảng thời gian tồi tệ đó, Lay gặp LuHan chuyển vào cùng phòng với cậu. Một cậu nhóc dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt thiên thần, luôn lắng và nghe quan tâm người khác đã đem lại cho Lay cái nhìn ấn tượng. Sự lạc quan yêu đời của LuHan đã nuôi tinh thần muốn được sống của Lay cao hơn bao giờ hết. Cậu đấu tranh giành giựt mạnh sống mình từ tay thần chết, sức khỏe cậu đã ổn định và không còn triệu chứng nặng. Uống thuốc và kiên trì điều trị có thể giúp Lay đủ kéo dài mạng sống đến khi có người hiến tặng.
Vì đi xa như vậy, cậu phải đến bệnh viện định kì để quan sát sức khỏe. Có vẻ như mọi việc vẫn ổn.
Tiếng xe cấp cứu in ỏi sân, Lay chậm rãi bước ra cửa thì vướng phải chiếc giường đang đẩy bệnh nhân từ sau xe vừa mới xuống. Khuôn mặt đó cậu đã gặp ở đâu.
Không rõ lắm như ấn tượng thì rất lớn.
“Cậu ta…Giám đốc XOXO?” – Lay dừng bước khi mọi người đã khuất sau hành lang. Con người nằm trên chiếc giường trắng bê bết máu, mặt đeo bình khí, ánh mắt lo lắng của mọi nhân viên đều nhìn cậu ta. Chuyện là sao?
.
.
.
FlashBack
Sau khi bị Kris từ chối, Hun lái xe một mạch đến Club của Chan dự là muốn “tâm sự” đêm khuya cùng chiến hữu. Nhưng tên ấy đã biến mất, điện thoại không mở máy khiến Hun điên tiết, thơ thẩn tự kỉ 1 mình cùng chai ruột. Rượu vào lời ra. Hắn nói những điều không ai hiểu, lâu lâu lại lớn tiếng chỉ vào mặt ai đó mà rủa xả, giọng điệu vô cùng ngông nghênh thô tục. Sau đó lại nhả một nụ cười đểu giả cùng ly rượu trên tay.
Liệu mấy tên trong đó bị hắn chữi có điên tiết hay không?
Vâng bạn chẻ rất may mắn khi bị quánh tới gần chết thì cũng có người ở đó độ lượng gọi cấp cứu tới rước đi. Trời phù hộ đó nha.
Suốt chặn đường trên xe cứu thương, tay hắn luôn quơ lên không trung như bắt lấy vật gì. Miệng lẩm bẩm tên ai đó đến khi bị mất máu nhiều quá tới mức hôn mê không còn khả năng lảm nhảm mới chịu nín.
Có phải yêu nhau tự hành hạ bản thân mình? Một thú vui tao nhã chăng?
EndBack
.
.
.
Y tá liên lạc cho người nhà.
Số điện thoại gần đây nhất : LuLu (99) cuộc gọi
“ Yeoboseyeo. Xin hỏi có phải người nhà của Oh Se Hun.” – một giọng nam trầm vang lên khiến tâm chí cô ý tá bị rung động.
“ Tôi là y tá của bệnh viẹn Seoul. Cậu ấy vừa được đưa vào cấp cứu ở đây. Tình hình khá nghiêm trọng.”
“ Vâng. Mong anh tới đây sớm để làm thủ tục cho cậu ấy và kí giấy đảm bảo.”
Kris nhận cuộc gọi từ điện thoại LuHan. Sao người ta không liên lạc cho cậu mà lại gọi vào số điện thoại này. Chẳng lẽ là bấm bậy. Chắc là không. =]]]]
Nhưng gọi nhiều nhất…Chắc là có. Mặt Kris thêm phần sát khí, khẽ đóng cửa phòng Han lại rồi chuồn tới bệnh viện.
Cậu thật không ngờ người đẹp trai như vị giám đốc lẫy lừng XOXO đây mà có lúc tàn tạ như vậy.
Cụ thể là mí mắt bị rách một đường dài, mắt còn lại cà tím nguyên trái, sưng sưng đỏ đỏ khắp cả khuôn mặt, đầu thì quấn băng trắng không biết bị rách ở đâu. Tay bị nẹp gỗ chắc chắn đến mức muốn cựa quậy cũng khó. Tình hình thì bạn này rất muốn cười nhưng không nỡ =]]]]]~ LẠY CHÚ
“ Hello dì. Con Kris đây ạ. Vâng con về Hàn được vài tuần rồi ạ.”
“ Vâng con đang ở cùng Se Hun.”
“ Thật ra em ấy đang cấp cứu ở Bệnh viện S.”
“ Không nghiêm trọng đâu dì.”
“ Dạ. Con sẽ chăm sóc em ấy. Dì cứ yên tâm.” – Kris rãnh rỗi sinh nông nỗi, đang ngồi game thì bị mẹ Se Hun gọi đến hỏi thăm. Linh tính mẹ con nhà này gớm thật. Bị bắt bí trong điện thoại quá nên tuôn ra trước khi bị đòn. Không biết sau khi Hun tỉnh dậy tính mạng Kris liệu có còn?
.
.
.
Khách sạn Code Blue.
Tao tự mò được đường đến đây, cậu nghĩ Kai là bạn Kris chắc sẽ biết điều gì đó nên tới hỏi thăm.
Đúng là tự mình gây họa….
.
.
.
Phần tiếp theo Au sẽ cố gắng viết xong sớm. Cảm ơn vì đã theo dõi Fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro