Truyền thuyết trở lại (3)
" Cánh....Cha....đôi cánh đó... Nó.... đôi cánh đó..."
Trên vai Yi Fan xuất hiện vật kì lạ, Tiểu Feng hoảng hốt nói không rõ câu để cảnh báo điều bất thường.
" Yi Fan. Mau đến đây. Tiểu Tao tỉnh rồi. Cậu ấy đang tìm cậu." - SuHo từ trong phòng đi ra, may mắn gặp Yi Fan ở đây liền báo tin.
" Chúng ta vào trong với mẹ thôi. Tiểu Feng." - Anh quên đi sự kì quặc của cậu con trai, cả hai không chừng chừ bước vào thăm ZiTao.
" Mẹ ơi. Mẹ không sao chứ? Mẹ..." - cậu nhóc chạy tới cạnh giường ôm lấy mẹ, ZiTao sắc mặt hồng hào nhưng biểu hiện kì lạ nhìn hai người đàn ông bước vào sau đó.
" Fan ca. SuHo. Em có việc cần nói với hai người. Nhất định phải tin em." - cậu trầm giọng, bế Tiểu Feng lên giường cùng mình, câu nói rất nặng nề, nghiêm chỉnh khiến không gian như dừng lại.
" Chuyện em muốn nói?" - cả hai người đang đứng đều lên tiếng, riêng SuHo cảm nhận được sự kì lạ giống hệt ánh mắt của D.O tỉnh dậy sau cú sốc và đối thoại cùng anh.
" Thời gian...Em cảm nhận được nhịp đập của những chiếc đồng hồ. Bên tai không ngừng nghe thấy tiếng tíc tắc của con lắc vang lên. Anh! Liệu em có phát điêng không? Mỗi khi chạm tay vào lồng ngực, em tưởng rằng nơi này là chiếc đồng hồ cát bị đảo chiều liên tục..." - cậu nói không dứt, tới khi bất lực đưa tay lên ngực trái, bỗng chốc im lặng.
" SuHo...?" - Yi Fan ôm lấy vợ, quay đầu nhìn vị bác sĩ đứng ngây ra như đang tính toán gì đó.
" Cậu tin những gì ZiTao nói không?" - SuHo hỏi Yi Fa, câu hỏi cho là đơn giản nhưng rất khó trả lời.
" Cha ơi. Con tin những gì mẹ nói." - Tiểu Feng kéo tay Yi Fan liên tục khẳng định.
" Con bị ám ảnh bởi những câu chuyện cổ tích quá nhiều rồi Feng Feng à."
" Không. Điều em nói là thật. Em cảm nhận được chuyển động của thời gian...hơn thế nữa ngày mà em ngất em..."
" Anh tin Em!" - SuHo trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng đáp lời. Anh khiến cho Wu gia đơ mặt.
" D.O và Em rất giống nhau. Không phải mình em cảm nhận được điều đó. Chính D.O còn nói với anh một câu hơn thế nữa..."
" Ý của anh là...?"
" Chúng ta phải tìm cách xác nhận nó. Anh không nghĩ điều đó chỉ xảy ra với Em và D.O không thôi đâu."
.
.
.
EXO PLANET.
Một mình SeHun trong căn nhà trống, hắn ở đây để hồi phục cơ thể đã lâu. Cũng quen với con người và lối sinh hoạt ở đây, điều hắn không hiểu nhất....Đây là hành tinh ngoài hệ mặt trời thật ư? Tại sao hắn lại tới được đây? Và...Kim Kai có đang ở đây?
" Anh có thể đi lại được rồi? Vậy mau nói cho tôi biết anh thật sự ở đâu? Tôi sẽ bảo ChoCho dẫn đường đưa anh về." - SeoHyun như thường lệ tới đưa thuốc, chú sói trắng vẫn cặp kè cạnh bên.
" Trái Đất." - giọng hắn ãm đạm, hư thực khiến người nghe không thể nhận biết.
" Anh vẫn còn di chứng ư? Để tôi khám đầu cho." - cô gái nghe câu trả lời vội đứng lên nhìn hắn, tay với lấy đồ nghề.
" Không. Lời tôi nói là thật. Tôi ở Trái Đất." - tay hắn nắm chặt lấy vai cô, ép cho mắt hai người đối diện với nhau. Lời hắn nói hoàn toàn không thể giả.
" Anh....Anh...."
RẦM....
Cả hai quay đầu cùng nhìn về hướng xảy ra tiếng động, cánh cửa đổ sập xuống khiến bụi bay mù mịt trong phòng.
" Ngươi chính là kẻ nhập cư lạ mặt." - đám người mặc áo choàng đen kì lạ gằn giọng, SeHun lùi lại một bước.
" Anh ta là người gặp nạn ở sông Haloge. Chỉ cần khỏe lại tôi sẽ đưa anh về lại Phần tối." - SeoHyun chắn đường đám áo đen,.
" Joo Hyun. Cô còn không hiểu. Ở Phần tối không có ai dưới 60 đâu." - hai tay cô bị đám người siết chặt, quăng qua một góc nhà.
" Các người..."
" Nếu không phải thì hãy thả anh ta về nhà. Người vùng đất này cam chịu một mình là được rồi. Các người còn định làm gì nữa?"
" Lệnh của Đấng tối cao. Ta không được phép hỏi."
Cô gái một mực cứng đầu lao vào đám người để cản chân nhưng lại bị hất ra một lần nữa, chú sói trắng trừng mắt nhưng không có lệnh của chủ cũng im lặng cam chịu.
" Dừng tay lại..." - mắt SeHun long lên vì tức giận, hắn nhìn ân nhân của mình bị đám người lạ hung hãng xô đẩy vô cùng khó chịu.
Không hiểu sao cơ thể cảm nhận được sự thay đổi, dòng máu trong cơ thể không còn hiền hòa ấm áp mà cứ hẳn như gió bão đang đổ tới vội vã. Chỉ vừa mới yên bình đó, nay đã dữ dội điên cuồng tới đáng sợ.
Những tên khoác áo đen lạnh người, lùi về phía sau. Bên trong cái mũ choàng là đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, bất động nhìn về đối diện cảnh giác.
Oh SeHun không tự chủ bản thân, ánh mắt hoàn toàn căm hờn tia về phía đám người. Tay nắm thành đấm, chân không iết từ lúc nào đã nhấc lên khỏ mắt đất. Cạnh bên dần lộ ra hai cột gió xoáy nhỏ, càng ngày càng nuốt không khí vào trong khiến chúng phình to ra. SeoHyun nhìn gương mặt vô cảm của hắn, chân tay cô bắt đầu run sợ không dám chạm mắt.
" Cô mau ra ngoài."
Tiếng gầm ra lệnh của SeHun khiến cô gái giựt bắn người, lập tức leo lên lưng sói trắng phi một mạch ra khỏi rừng. Vừa dừng chân, tiếng la hét dã vọng đến tai. Ở khu rừng, một cột lốc dựng thẳng được hình thành, cô nhìn thấy những cái chấm đen bị hút lên cao từ xa tít...
Tất cả đều do Oh SeHun?!?
.
Gần nơi đó, một bóng người điềm tĩnh ngắm nhìn sự việc từ xa như một thú vui. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong cánh rừng, nụ cười méo mó chợt nở trên đôi môi.
" Hoàng tử. Tôi không ngờ khi anh cũng đã trở về! Trong suốt thời gian qua anh đã ở đâu? Tôi thực sự rất tò mò."
.
.
.
Dòng sông Haloge, Kim Kai cầm trên tay quyển sách cũ đóng đầy bụi, vừa đí vừa đăm chiêu suy nghĩ. Ký ức cừa hắn mơ màng những chuyện về một thế giới khác hẳn nơi đây. Hắn biết mình là lần đầu lạc đến nơi đây. Nhưng tại sao hình xăm say gáy lại có liên quan mật thiết tới EXOPLANET này. Đã hai ngày, hắn vẫn không thể hiểu.
Giở trang đầu tiên của cuốn sách...
Biếu tượng Tam giác tâm linh hiện ra. Tiếp theo đó là liên tục những trang giấy trắng vô nghĩa. Đến khi hắn dừng tay, dòng chữ từ một trang giấy đã ngã màu hiện lên vô cùng rõ ràng. Kim Kai trầm mặc đọc những dòng đầu...
Sức mạnh Teleportation - dịch chuyển không gian. Kẻ nắm giữ chìa khóa các cánh cổng không gian.
Kai đọc tới hai dòng này không khỏi ngạc nhiên. Ý nghĩa của nó là xuyên không ư? Dù không nhớ chính xác mọi thứ, nhưng đầu óc hắn còn đủ thông minh để suy luận mớ bồng bông này.
Không hay...hắn đã vượt qua ranh giới của phần tối. Bên kia, thế giới của chiến tranb hiểm họa đang đón chờ.
.......
Seoul
Lay hay tin Tao, chưa kịp chuẩn bị đã lái xe chạy ào đến bệnh viện K.
Chưa tới nơi, không ngờ chiếc container lạc tay lái đã đâm thẳng vào xe cậu. Máu bắt đầu chảy lênh láng khắp mắt đường, vài phút sau tiếng ò e của xe cứu thương mới xuất hiện. Cậu vào tới bệnh viện nhờ cán cứu thương.
Bệnh viện HanJin.
Cơ thể chằng chịt vết thương, tự hỏi đây có phải lần cuối cùng YiXing vào nơi này?!? Mọi chuyện tồi tệ diễn ra quá nhanh.
SuHo tới nơi trong tình trạnh vội vàng lo lắng tới đỉnh điểm. Nếu không có y tá cả chân thì hẳn là anh đã tông thẳng cửa phòng phẫu thuật để vào.
Vợ anh không như những người khác, máu cậu rất quí và mạng sống của Lay là do cha cậu đã hy sinh để giành lấy. Anh nhất định phải bảo vệ nó. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, nói được...liệu có làm được?
6 giờ sau, biển đó tắt đèn. SuHo đầu tóc rủ rưọi, không giây nào rời khỏi cửa phòng. Đến lúc có người ra trò chuyện cùng anh vài câu.
Tiếng gào thét bi ai vang vọng khắp dãy hành làng. Gương mặt tuấn tú của ai đó nhòe đi với đôi mắt đỏ ngầu.
Thế giới này đầy đau khổ. Nhưng hôm nay, kẻ tuyệt vọng nhất chính là Kim SuHo anh.
Lay! Tạm biệt.
.
.
.
Sau một giấc mơ, nơi không những thiết bị hiện đại, nơi toàn rừng núi âm u. Xa xa có một lâu đài cổ kính, ám ảnh của cậu chính là ngục tối bên trong đó. Lạnh lẽo, đáng sợ, đầy mùi tanh tưởi hôi thối đến nôn mửa.
Tới khi thức tỉnh, môi cậu liền mỉm cười vì người trước mắt mình....
" Park Chan Yeol." - vòng tay nhỏ bé gầy gò của Baek hyun siếc chặt nam nhân trước mặt.
Cảm giác tứ chi đều rã rời, da thịt như bị xé toạc thành trăm mảnh nhưng Baek vẫn không buông ra. Cậu ôm hắn, nước mắt nhớ nhung hờn tuổi không ngừng tuôn trào.
" Anh xin lỗi. Em đau lắm đúng không?!? Nằm yên đi, anh đã bảo người đi gọi bác sĩ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro