Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại hạnh phúc - Con đường cuối! (1)

Chap sắp cuối Au xin tặng cho ss *Hủ Nữ HoaHan*, nhờ có ss ấy đòi fic như đòi mạng nên mình mới có cái quyết tâm nặng nề :))))) 

Cơ mà không phải là không có ss ấy Au không viết đâu >.< tại má nhỏ Pu__Sam á ==" nói dím chap cuối ai ngờ chơi bẩn :v :v :v để còn có một mình Au chết trong câm lặng không quẫy đạp được chút nào :((((( Hạ quyết tâm >< 

Cho quảng cáo ít dòng : Au ra Fic mới nhé : "Tình giới" - Couples HunHan ChanBaek FanTao. Thể loại Dị giới Ngược tâm H....

Với lại còn một fic là : "Where have you." - Couple main HunHan. ( Còn casting vai). Fic cover manga nhóe >< Xuyên không HE - Với lại Fic này do Au cùng má nhỏ Pu__Sam viết :))))) 

Mong bà con ủng hộ dùm em cái ><

.

.

.

5 năm sau...

Thánh đường tại trung tâm Seoul đông nghẹt quan khách chen chân, một đôi uyên ương đang trao nhẫn cưới cho nhau trước mặt cha sứ. 

LuHan đứng bên dưới nhăn mặt, khều khều tay SeHun.

" Hunnie à. Chúng ta rời khỏi đây được không. Em cảm thấy không khỏe." - LuLu nũng nịu, ánh mắt cún con nài nỉ người đang đứng cạnh mình vô cùng nghiêm túc.

" Người muốn đến buổi lễ là em. Người muốn đi cũng là em. Anh nên làm thế nào mới được đây?" - SeHun kéo cậu lại gần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vợ bé nhỏ.

" Người ta đang có thai mà. Sao có thể tính toán những tiểu tiết đó được. Thôi mà...đi đi...Em không quan tâm họ nghĩ gì đâu." - lâu ngày ở cạnh SeHun, LuHan như học được cái thói bạo dạn. Ở nơi đông người cậu không ngần ngại dùng mĩ nam kế đặt lên má chồng mình một cái hôn nhẹ rồi kéo hắn ra xe đi về trong con mắt ngạc nhiên của những kẻ khác.

.

.

.

Nhật Bản

" Tổng giám đốc. Bên phía ngài William chúng ta cần một thỏa thuận..." - Thư kí cầm bản thảo luận trong cuộc họp ban nãy bước vào căn phòng lớn, người đàn ông ngồi trên bàn vẫn bất động nhìn vào màn hình mà không có ý đáp lại.

" Tổng giám đốc...30' nữa người của ngài William sẽ đến đây...Nếu làm không nhanh...Tôi e sẽ không kịp nữa đâu..." - cô gái người Nhật đánh bạo đặt tài liệu trước mặt Jong In, giọng nói to hơn khẽ nhắc nhở sếp lớn.

" Cô thu xếp bên phòng ngoại giao cử người đón tiếp, Ban Quản Sự và Kinh Tế chọn người tốt nhất để ứng biến." - nói xong câu đó hắn lại im phăng phắt, gương mặt lạnh tanh cắm đầu vô màn hình. Sự quan tâm của hắn dành cho công việc này chỉ được tính 0,000001% là cùng.

" Vângggg....Tôi biết rồi. Ngài cứ việc nghỉ ngơi."

Cô gái lắc đầu thở dài, hai chân lết ra khỏi phòng mà ngao ngán.

5 năm trước tên Sếp này được thế cho vị Giám đốc đã về hưu, nói thẳng ra đây vì hắn là cậu chủ lớn của tập đoàn. Nhưng so với việc muốn kế thừa gia sản thì hắn ta về đây theo lệnh của phụ huynh vì muốn sớm lấy vợ. Hằng ngày hắn chỉ đến công ty để điểm danh, sau đó thì ít ai biết tên này làm gì. Có điều bởi vẻ ngoài ít ai bì kịp, trình độ ngôn ngữ thì quá tuyệt vời, những khả năng ứng biến, những thứ khi cần thiết hắn đưa ra đều khiến nhân viên trong công ty phải thán phục. Chính vì vậy, dù là kẻ lười biến nhưng không ai dám ý kiến với hành động hiên ngang mỗi ngày của hắn.

" Xin chào cậu. Cậu là D.O của bên KB đúng không? Rất hân hạnh..." - một cô gái nhỏ ucả phòng ngoại giao đứng trước cổng đón một chàng trai ăn vận bảnh bao, gương mặt không biểu cảm  nhìn mình. Cái bắt tay vội vàng khiến cô gái đỏ mặt với mỹ nam trước mặt.

" Tôi là Kisa. Hôm nay sẽ là người hướng dẫn của cậu." - nụ cười trên môi cô gái như muốn lấy lòng chàng trai, chỉ có điều nhận được là ánh mắt phũ phàng.

" Có lẽ cô đã hiểu nhầm. Bên chúng tôi có quyền yêu cầu người hướng dẫn và trực tiếp thảo luận. Nếu cô là người đó, vậy tôi nghĩ mình nên ra về từ bây giờ thì hơn." - cậu đứng ngay đại sảnh, mắt nhìn mong lung, lời lẽ sắt đá khiến tay chân cô gái trở nên hoảng loạn, cụp mắt đứng hình trong giây lát.

Cô thư kí ban nãy đang hành lang quan sát, nhìn thấy thái độ của hai bên lập tức hiểu chuyện chẳng lành.

" Tôi không phải là người cậu muốn. Vậy người mà cậu yêu cầu là ai. Chúng tôi có thể đáp ứng." - nhìn thấy vị thư kí nọ đang ra hiệu ở đằng xa, cô gái lấy dũng khí mỉm cười lần nữa.

" KIM JONG IN. Nếu không chúng ta sẽ kết thúc cuộc đối thoại tại đây." - cậu chớp mắt, cái tên đó nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cậu nhưng cớ sau người nghe lại hệt như bị một tảng băng trăm tấn đè lên vai.

" Là Tổng Giám ư?" - miệng mồm đều trố ra, cô gái không dám tin điều mình vừa nghe được.

" Đúng. Là ngài ấy."

.............................

.

.

.

Canada...

" Mẹ à. Con muốn ăn ở đây. Nha nha..." - cậu nhóc chừng 4-5 tuổi chạy lon ton lại gần mẹ mình, túm lấy áo rồi bắt đầu nài nỉ.

" Con vừa dùng bữa trưa xong. Đừng hễ gặp thứ gì cũng đòi như vậy chứ." - ZiTao ẵm cậu con trai lên, bẹo má.

" Mẹ à...Con muốn ăn...1 lần nữa thôi mà." - màn ăn vạ lại tiếp tục, cậu nhóc dính lấy người cậu, nhất quyết phải vào trong tiệm KFC này mới chịu.

" Wu Yi Feng. Con mà cứ tiếp tục đà này chỉ khi lên 10 sẽ béo như đấu sĩ Sumo đấy." - Tao tiếp tục tìm biện pháp ngăn cản ý chí quật cường của cậu con.

" không sao mà. Đến lúc đó con sẽ không cần đi học mà trực tiếp đăng kí đi học đáu SuMo vậy sẽ rất đỡ tiền cho mẹ nữa. Làm ơn đi mà...con muốn ăn..." 

Có nói tới khan tiếng thì tên nhóc tiểu yêu này cũng sẽ nài được mẹ mình vào trong, phần đối đáp khi nảy vẫn như mọi khi. Huang ZiTao thua trận đành phải đưa giặc đi "cầu thực".

" Em nghe đây. Không. Em đang ở Canada với Tiểu Feng. Vic ư? Chị ấy đang đi Shopping đâu đó. Không đâu...Em biết rồi. Chúng em sẽ đáp chuyến bay gần nhất về Hàn mà. OK. Bye anh." - chân vừa chạm cửa, Tao như mở cờ trong bụng lập tức bế Tiểu Feng đi ngược lại trong cái nhìn khó hiểu của mọi người ( kể cả cậu nhóc trong lòng cậu)

" Chúng ta sẽ đi tìm mẹ Vic rồi đi về chỗ mẹ LuHan. Con có muốn tới đó không?" - vừa nhắc đến tên LuHan, Tiểu Feng hai mắt sáng rỡ nhảy khỏi lòng mẹ, mau mắn dắt tay Tao đi vào khu trung tâm.

" Em cứ đứng ở cổng B. Chị sẽ ra ngay." - Vic cần bận bịu với túi lớn túi nhỏ, khó khăn mới nghe được cuộc gọi từ Tao.

" Wu Yi Fan...Ta nói cho con biết...Lập tức về Hàn...Bằng không đừng trách ta ra tay độc ác..." 

Một nam nhân vận áo sơ mi trắng, tay nghe điện thoại từ xa ( điện thoại và tai để cách nhau chừng nửa thước vẫn nghe được âm lượng vô cùng kinh hoàng). Gương mặt anh có chút thay đổi biểu cảm, khẽ thở dài rồi bước nhanh tới phía cổng trung tâm.

.

.

.

Italy - Roma

" Lão đại. Hắc Bang vừa chiếm được thị trường Trung Đông...Chúng ta có nên làm gì trước khi chúng ra tay xa hơn?" - cuộc họp đã bắt đầu được nửa ngày nhưng dường như vẫn chưa có điểm dừng.

" Thị trường đó không có lợi cho tên mặt lợn đó. Thế mà hắn vẫn chen chân vào được. Không phải là muốn đấu đá với chúng ta ư?" 

Jong Dae đang tức giận nhìn máy chiếu chạy hình, ánh mắt là muốn đâm chém tên cặn bã này ngay lập tức.

" Cho người đi chặt cái đầu lợn đó về đây. Hắn sống thêm ngày nào, môi trường càng bị ô nhiễm ngày đó." - cậu đảo mắt, lấy chân đạp cái máy chiếu một cái rồi đứng dậy đi khỏi phòng.

..............

" Lão đại của Hắc Bang. Cao Đại Hành ư?" - trong căn phòng tối, một nam nhân đang thay đổi sắc mặt khi nhận được cuộc gọi báo cáo này.

" Ta biết rồi. Ngươi không cần bận tâm." - anh gác máy, nhìn lên bầu trời ngoài kia vẫn là đêm khuya...

" Chen à. Em vẫn ổn sau từng ấy năm đúng không?"

.

.

.

Biệt thự Park gia.

" Dừng lại. Đứng đó. Em mà bước thêm một bước là anh đập đầu chết ở đây đó." - Chan Yeol nghiêm trọng nhìn vợ mình đang chuẩn bị làm gì đó liền cảnh cáo lần 1.

" Em chỉ muốn lấy quyển sách thôi mà. Đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy." - Baek Huyn lắc đầu, chân vẫn đặt lên cầu thang gỗ.

" Dừng lại...Với người khác anh có thể yên tâm....Nhưng với em...Có biết đã sảy thai bao nhiêu lần rồi không hả?" - Baek Hyun ngơ mặt khi câu nói của chồng cậu vừa đến tai.

" Không hiểu sao...Em không được làm mấy việc này nữa. Những chuyện trong nhà đã có người khác quản. Em chỉ cần ăn ngủ rồi sinh đứa bé này...Đừng mà chạy nhảy lung tung." - hắn xốc người cậu đặt vào lòng mình, bưng cả cơ thể đặt lên sofa gần đó.

" Channie...Em muốn đi xem phim...Đi nha...Đi nha..." - vừa dính vào nhau, cậu lập tức đeo hắn không cho rời ra.

" Vợ yêu. Anh đã ở nhà cùng em hơn tuần lễ, lẽ nào còn không cho anh đến công ty." - hắn vuốt mặt cậu, khẽ thở dài.

" Nốt lần này nữa thôi. Em sẽ không kêu ca nữa đâu. Đi xem phim cùng em đi mà....Nếu không em sẽ gọi cho anh SuHo đó."

" Em cả gan.?" - Chan Yeol bóp lấy cái miệng đang vểnh lên nụng nĩu vòi vĩnh hắn.

" Bác sĩ dặn em không được để thần kinh căng thẳng. Nên anh SuHo bảo khi nào nhàm chán không thoải mái cứ tìm anh ấy. Anh không đi với em thì chỉ còn mỗi anh SuHo thôi."

" Em nên nhớ Lay chưa chết =="." - Chan trầm giọng, khó chịu với cách đùa của vợ

"  Lay về Trung được 2 ngày rồi. Em nghĩ SuHo anh ấy đang rất trống vắng ahhhh~~~." - Baekie nở nụ cười ranh mãnh, khéo léo chui ra khỏi lòng ChanYeol.

" Được thôi anh. Tốt nhất là 2 người đừng có mà liên lạc trắng trợn với nhau như vậy nữa." - hắn đừng dậy nhấc cơ thể cậu lên lầ nữa rồi bê vào phòng tắm.

Ở căn nhà này...1 ngày không có tiếp cãi nhau đùa giỡn thì không còn là Park gia.

.

.

.

Bệnh viện K

" Anh nghe đây." - Bác sĩ nam đứng ngoài phòng bệnh vội nghe điện thoại.

" 2 ngày nữa em mới về ư? Anh thật sự rất nhớ em đó." - anh ngồi hẳn xuống ghế tại hành lang, giọng điệu bất đầu làm nũng người ở bên kia đầu dây.

" Không được. Đừng lo chuyện người khác. Em đi hơn 2 ngày....Nếu không mau trở về anh sẽ thu xếp qua tận đó rước em." - giọng SuHo trở nên nghiêm trọng, nhất quyết muốn đón người kia về.

" Anh đang khám cho bệnh nhân. Lát sẽ gọi cho em sau. Yêu em."

......................................

Trung Quốc 

" Tiểu Min à. Ba con nói rằng nếu chúng ta không mau trở về sẽ lập tức sang đây đón đấy." - Lay ôm cô bé kháu khỉnh chừng 3 tuổi trong lòng đang cười tít mắt.

" Chừng nào chúng ta sẽ gặp ba vậy mẹ?" - cô bé níu níu lấy đôi tay của Lay, ánh mắt sáng rỡ khi nhắc đến ba.

" 2 ngày nữa. Khi đám giỗ ông ngoại con xong xuôi chúng ta lập tức quay về nhà."

Đứa nhóc ấy được sinh ra sau những tháng ngày sóng gió của Anh và Lay. Chỉ nghĩ đến việc khi cậu biết chuyện sinh mạng của mình là do người cha kính yêu đánh đổi mới có được. Năm xưa nếu cậu quyết liệt hơn thì có lẽ bây giờ, người nằm nơi đất lạnh đó không phải là cha cậu. Và hơn hết...tiểu sinh linh nhỏ bé mà cậu yêu thương hơn tất cả sẽ không ra đời.

Bình yên - Hạnh phúc như vậy là quá đủ. Một đời người không thể đòi hỏi thêm thứ gì xa xỉ khác.

.

.

.

Các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra năm xưa? Chuyện của FanTao...hay...KaiSoo....hay...vv?

Au sẽ bắt đầu với FanTao trước nhé!

5 năm trước

Nhà thờ tại Thanh Đảo

Huang ZiTao mặt mày nhợt nhạt đứng trên thánh đường cùng cha xứ, mọi người đều vui cười chúc mừng cậu và cô dâu hạnh phúc nhưng khóe miệng Tao chưa lần nào thật sự là cong lên...Khi Song  xuất hiện nơi cổng lớn, Tao vươn mắt nhìn xa hơn, mong cầu một bóng dáng thân quen lần cuối ở nơi này. Chẳng lẽ mọi thứ cậu bày ra vô tác dụng...Đúng thật là tình yêu của cậu và anh chưa đủ để vượt qua sóng gió ư?

Thề ước...hôm nay là tuyệt vọng....

" Huang ZiTao...Con có đồng ý lấy Song Qian làm vợ. Dù đau ốm bệnh tật, nghèo khó cơ cực cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua...Chung sống tới cuối đời hay không?"

Cậu im lặng hoàn toàn khi cha xứ hỏi..Thật ra là Tao đang tự chìm đắm vào thế giới của mình...Thế giớ tràn ngập suy nghĩ hỗn độn mong lung.

" Chú rể..." - tất cả mọi người có mặt đều xôn xao khi không nghe được câu trả lời đương nhiên của cậu....Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt phụ huynh hai nhà.

" Cha xứ...Người cứ hỏi con trước. Chú rể còn đang mắc cở đó mà."

" À...ra là thế...Chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu buổi lễ..."

" Song Qian...Con có đồng ý lấy Huang ZiTao làm chồng. Dù đau ốm bệnh tật, nghèo khó cơ cực cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua...Chung sống tới cuối đời hay không?"

" Con đồng ý." - cô gái không nhìn chú rể, không do dự đáp lời.

Lúc này ánh mắt của ai kia bất định rồi buông xuôi.

" Huang ZiTao...Con có đồng ý lấy Song Qian làm vợ. Dù đau ốm bệnh tật, nghèo khó cơ cực cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua...Chung sống tới cuối đời hay không?" - giọng nói của cha xứ lặp lần nữa, cả thánh đường đều im lặng chờ đợi.

" Con đồng ý." - lúc này đã không còn gì khiến cậu có thể luyến tiếc.

" Nếu có ai đó phản đối của hôn nhân này thì ngay bây giờ hãy lên tiếng. Còn không hãy im lặng mãi mãi và chúc phúc cho họ."

30s

" Chắc hẳn ai cũng đã chúc phúc đã cặp cô dâu và chú rể..."

" Khoan đã..." - giọng nam từ sau cánh cửa, tiếng nói quen thuộc khiến tim Tao như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

" Tôi phản đối cuộc hôn nhân giả tạo này..."

Ai?

Trong cái ánh sáng chói lòa ở bên ngoài, khó có thể xác định được rõ người nam nhân kia là ai...Tao lại thêm chút hi vọng...

Có lẽ tới phút cuối cùng anh mới xuất hiện...

KHÔNG...

" Huang ZiTao...Em nghĩ cách này sẽ giúp gì cho bản thân ư?" - Là Xiao LuHan và Oh SeHun...

Anh đã không đến...Đám cưới không thành vì sự phá hoại ở phút cuối cùng của vợ chồng HunHan...

Tao đã chạy ra khỏi lễ đường mà không lời giải thích...

9tháng sau tại biệt thự Huang gia ra đời một đứa bé trai...Tình thương yêu của mọi người dành cho nó là vô hạn...Nhưng thứ mà nó chưa từng cảm nhận được đó chính là....

Wu Yi Feng chưa từng được biết mặt cha mình...Wu Yi Fan trong kí ức cậu bé là trống rỗng...là một cái gì đó không thực tế.

.

.

.

Nhà hàng xóm *KaiSoo*

Khách sạn Code Blue

Kyung Soo xách một hộp thức ăn thật lớn lên phòng 2004, gương mặt biểu lộ hạnh phúc. Khi đi ngang nhân viên phục vụ lẫn quản lí đều có thái độ thất thường nhưng vẫn im lặng thận trọng nhìn cậu.

" Kai à. Sao hôm nay anh dậy muộn vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - căn phòng tối thui khiến D.O nhăn mặt nhưng sau đó lại mỉm  cười, lập tức đưa tay mở đèn.

Những tưởng như thường ngày sẽ có một cơ thể "trần trụi" nằm trên giường nũng nịu xin cậu thêm vài phút ngủ nướng...Nơi này vẫn còn mùi hương nhẹ của hắn...nhưng con người ấy giờ đang ở đâu?

" Thuê bao quí khách..." - D.O nhấc máy gọi nhưng đáp lại cậu là giọng nói của tổng đài thân quen...Chuyện gì vậy?

Thái độ kì lạ...Căn phòng kì lạ?

" Cậu D.O. Cậu chủ đã rời Hàn từ tối qua. Có lẽ sẽ không trở lại đây nữa." - Người quản lí bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng/

" Ý của ông là..." - D.O kiềm giọng nói hoảng loạn, bình tĩnh hỏi lại.

"  Tôi vừa nhận được lệnh của Chủ tịch. Cậu Kai sẽ làm Giám đốc quản lí cơ nghiệp này...Nhưng không phải ở đây...Hơn nữa việc kết hôn sẽ được sắp xếp sau đó. Chính vì lí do này nên cậu ấy đã phải vội vã rời khỏi đây. Chủ tịch nhắn với cậu...Mong cậu D.O sẽ không làm phiền Cậu chủ nhà chúng tôi nữa...."

Một hộp quà lớn được đặt lên bàn...Ông ta quay đi trong ánh mắt thẫn thờ đau khổ của D.O.

" Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra...?"

" Tất cả từ trước tới giờ đều là giấc mơ...Giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ đau như thế này ư?" 

RẦMMMM....

Khuôn mặt cậu nhóc bị làn nước mắt che phủ, hộp bà bị văng lăn lóc bên góc phòng.

Chưa phải là kết thúc...

Nhật Bản...

" Mẹ nói rằng ba phải phẫu thuật...Tại sao lại có thể ở công ty bình thản đến như vậy?" - Jong In vừa lái xe từ sân bay về nhà, thấy bóng dáng của vị phu nhân trên chiếc xe đưa rước của Tập đoàn.

" Cha con đang ở bên Pháp. Ông ấy không sao." - bà nói giọng bình tĩnh, ôn tồn đáp lại phản ứng kia.

" Có lẽ lâu ngày nên con quên mất bản tính hài hước của hai người rồi nhỉ?" - Kai cười một bên miệng, đập đập vô cái đầu của mình trong giây lát.

" Ta không phải khi không gọi con về đây. Một số việc phải gặp tận mặt mới có thể nói được..."

" Mẹ đang nói cái gì vậy? Lí do gọi con về Nhật là vì Yura ư? Con sẽ về lại Code Blue..."

" Đứng lại đó. Ta chỉ nói là nếu con muốn thôi...Chuyện tình cảm người mẹ này tuyệt đối không ép buộc...Nhưng con phải thay lão Hastu quản lí tốt cái Công ty ở Nhật này..."

" Chuyện đó con làm được. Nhưng kết hôn với Yura. Con không muốn."

" Mẹ biết con yêu cậu nhóc tên Kyung Soo đó. Mẹ chỉ muốn xác nhận thôi."

" Xác nhận bằng cách đưa con đến đây và hỏi cưới Yura?"

" Ở Hàn Quốc mẹ đã nói quản lí Lee đưa cho cậu ta một số tiền và yêu cầu tránh xa con. Nếu thật sự đối với con dành trọn tình yêu thì số tiền lớn như vậy tuyệt đối không bao giờ nhận. Hơn nữa con phải ở đây ít nhất 5 năm..."

" Tại sao?"

" Con nhất định phải ổn định sự nghiệp. Lông bông như vậy là quá đủ...Mất thêm thời gian vào những chuyện vô bổ đó thật sự không đáng mà."

" Chuyện vô bổ ư? Vậy mẹ cứ coi như nhà họ Kim ta không còn cháu chắt nối dõi đi."

" Khoan đã...Nếu con đồng ý...Chỉ 5 năm thôi...Mẹ sẽ để con tự do làm điều mình thích."

" Lúc đó D.O cũng đã lấy người khác."

" Chính con cũng không tin cậu ấy ư?"

" Mẹ dùng tiền để sỉ nhục em ấy như vậy...Liệu là người khác...có ai sẽ cương quyết tới cùng?"

" Hãy tin mẹ...nếu cậu ấy yêu con...Chờ đợi là bắt đầu của hạnh phúc..."

.

.

.

Chuyện nhà XiuChen...

" Jong Dae...Cha con đã qua cơn nguy kịch...Hãy nghỉ ngơi một chút trước khi con kiệt sức."

Ngược với tất cả ngôi nhà khác, đáng ra người mẹ sẽ yếu đuối được đứa con an ủi động viên nhưng ở đây Yuan Ying Ying đã không biết bao nhiêu lần ôm Chen vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau quá lớn của cậu mặt dù bản thân không thua kém bao nhiêu...

" Mẹ à...Đừng truy sát anh ấy...Con xin mẹ...Một lần thôi..." - Chen rơi nước mắt, nắm lấy đôi tay của bà bằng đôi tay run nhè nhẹ của mình.

" Con còn mê lụy hắn ư? Hắn đã ra tay với cha con như vậy mà con vẫn chưa tỉnh ngộ?" 

" Mẹ à...Mẹ biết tại sao cha lại nằm đó không? Biết tại sao một lão đại nổi tiếng thận trọng như cha lại trở thành như thế này không? Vì cha muốn điều đó....Vì cha đang ân hận với tất cả những chuyện bản thân đã làm...Cha cần được sám hối...Nếu không là ngày trước....bây giờ cũng không quá muộn..." - cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, bình tĩnh nhưng ngập ngừng ngắt quãng câu nói.

" Con đang nói gì vậy...Mẹ..."

" Mẹ hiểu ý con mà...Cha cũng đã đến lúc nghỉ ngơi...Con sẽ thay ông ấy quản lí bang hội...Chỉ mong mẹ đừng tìm kiếm...cũng đừng trả thù Min Seok...Anh ấy là người con yêu...cũng là người cha mang món nợ lớn nhất. Cha sắp xếp cái kết cho mình...ông không muốn có kẻ phá hoại nó đâu."

Bà lặng người, ngoài hai hàng nước mắt cùng vẻ mặt đau đớn ra thì không còn gì khác giữa cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Cuối dãy hành lang dài, một nam nhân mặt chiếc áo khác dài cùng chiếc mũ kéo lụm sụp che kín khuôn mắt. Hắn đứng nhìn hai người đã lâu, chân chuẩn bị rời bước thì bắt gặp ánh mắt luyến tiếc của Jong Dae hướng về hắn.

Đôi mắt nhòe nước cùng đôi mắt đang nhớ nhung chạm nhau...

Chỉ 1s

Nhưng cũng đủ hiểu thấu lòng nhau...

Yêu nhau tới mức nào nhưng hôm nay lại vẽ nên một kết thúc quá đau khổ cho mối tình đầu.

" MinSeok...Anh đừng bao giờ quay lại đây....Em cũng vậy....Nơi này đủ đau khổ cho cả hai chúng ta...Đi thật xa và sống thật hạnh phúc vào. Dù anh có yêu em thật hay giả dối cũng không sao...Em biết mình yêu anh...Vậy là đủ...Tạm biệt! Mối tình đầu..."

................................

Muốn đây là Chap cuối lắm nhưng thấy nó dài quá :)))) thôi cắt ra cho rồi >< :v :v :v

Phần 2 sẽ bắt đầu kết thúc mới của các couple >< 

Ngày mai nhé !!!!

Không thất hứa nữa đâu *dập đầu* *tạlỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro