Tìm cách đối phó
Muốn Au hành ai thì cũng chả được >< Chap này nó tào lao nên không có tim hồng tim đỏ :))) chả có bất ngờ ==" *dậpđầu* Au xin lỗi nhóe ><
.
.
" Yi Fan. Anh đang ở đâu?" - Chen cứ thế gọi điện thoại cho Yi Fan, tâm trí lần đầu có chút rối loạn.
" Bệnh viện? Anh vẫn còn ở đó? Em có việc muốn bàn với anh. Chúng ta gặp mặt nhau được không?"
" Được thôi. Nếu họ không phiền." - cậu thu dọn Laptop, lấy thêm một giỏ đồ bên trong tủ quần áo. Tự mình bắt taxi chạy về phía bệnh viện đoàn tự với đám loi nhoi kia.
.
.
.
New York.
" Yi Xing. Con tỉnh rồi ư?" - người phụ nữ mừng rỡ nhìn đôi mắt có dấu hiệu hồi tỉnh của người đang nằm trên giường, chưa thể nắm lấy tay cậu.
Bác sĩ vẫn đứng cạnh bên xem xét tình hình...Cả đoàn người chỉ chăm chú vào một chàng trai đang hôn mê.
Mi mắt cậu cử động, con ngươi bên trong cũng đã có phản ứng với tiếng y tá đang gọi.
Đồng tử nhìn thấy mơ hồ được những con người đang vây lấy giường, khuôn mặt vừa vui mừng vừa thoáng chút lo sợ.
" Zhang Yi Xing. Nếu cậu biết đây là ai thì chớp mắt nhé?" - bác sĩ trung niên chỉ tay về hướng mẹ cậu, câu hỏi xác nhận sức khỏe.
*chớpchớp* - tuy là dùng tiếng Anh nhưng Lay vẫn hiểu.
" Cậu có thể cử động được tay?" - những đầu ngón tay Lay bằng đầu được dùng sức nhè nhè di chuyển.
" Cậu ấy chỉ cần vài tuần để ổn định sức khỏe. Cả nhà cứ yên tâm." -
Phòng bệnh chỉ còn lại mẹ cậu ngồi cạnh chăm sóc. Tất cả rời khỏi đó mà không dám nhắc đến cha cậu...mặc dù ông vẫn còn có khả năng sống được.
...
" Yeoboseyo?" - SeHo đang bàn bạc với 2 anh công còn lại trong phòng bệnh, nhận được một cuộc gọi quốc tế. Suy nghĩ đắn đo không hiểu ai là người gọi cho mình.
" Xin hỏi..." - giọng nói đó đã nghe qua ở đâu, lại còn sử dụng tiếng trung để đối thoại cùng anh.
" Yi Xing? Cậu ấy không sao rồi ư? Vâng. Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ đến đó ngay bây giờ. Chào bác." - một cuộc gọi nhằm thông báo tin tức Lay, đây là điều anh luôn mơ tới - được gặp lại cậu.
LuHan nghe nhắc tên cậu bạn thân, bật dậy theo phản xạ. Chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại bằng tiếng trung ngắn ngủi.
" Ai vậy? Lay?"
" Không. Là mẹ cậu ấy. Lay đang ở New York để điều trị. Cậu ấy đã bình phục nên họ mới liên lạc với tôi. Có lẽ tôi sẽ đi ngay bây giờ."
" Tôi cũng muốn đi." - LuHan đặt chân xuống giường, nhưng bị chồng mình cản lại.
" Anh nên nhớ sức khỏe mình sẽ không cho phép, hơn nữa còn đứa bé. Lay đã có SuHo lo. Anh hãy tin tưởng anh ấy sẽ đưa Lay mạnh khỏe trở về chứ." - SeHun lên tiếng, dù sao thì bây giờ cậu cũng bảo vệ Han, đâu thể tùy tiện muốn đi đâu cũng được.
" Anh...Thôi được rồi. SuHo anh nhất định phải thay tôi chăm sóc tốt cho Lay. Nếu còn làm cậu ấy tổn thương một lần nào nữa thì liệu hồn. SeHun và Yi Fan lúc đó sẽ đại diện lột da anh đó." - ánh mắt Han trừng trừng đe dọa trước khi SuHo rời khỏi phòng.
" Tôi sẽ bố trí bác sĩ khác cho cậu. Hãy tĩnh dưỡng." - anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó, hình như là đặt vé chuyến bay đi New York gần nhất. Sau đó về phòng nghỉ trong bệnh viện gom đồ, dặn dò bác sĩ chuyên môn khác giúp mình chăm sóc cho LuHan.
.
Căn phòng bệnh của LuHan vừa bớt được một người giờ lại thêm một tên hơi bị lắm mồm. :)))) Là Mafia con mà cứ lóc chóc, không hiểu sau này ai sẽ có can đảm rước của nợ ngang ngược này về nhà.
" Em muốn gặp mặt anh vì chuyện gì?" - không để bạn Chen tiến thêm bước thứ 2 vào phòng, Yi Fan chặn đầu hỏi.
" JiYeon. Cô ấy liên lạc với em." - mọi người im lặng chỉ để nghe câu trả lời của cậu.
" Em sẽ thông báo tình hình hiện tại nên bây giờ đừng hỏi gì hết."
" Nội trong tuần này JiYeon sẽ đám cưới với con trai Lee gia. Em không biết cô ấy có ý định gì nhưng chắc chắn không muốn mình nhúng tay vào chuyện đó. Đáng quan tâm là Baek đã bị bắt, còn có một cô gái Ham EunJung cũng bị bắt cùng với Baek. JiYeon muốn em tìm hai người này và đưa Chan Yeol ra ngoài. Cậu ấy bị nhốt dưới tầng hầm nên người của em không thể liên lạc." - Chen nói chuyện như bắn rap, laptop của cậu cũng đang hoạt động tìm kiếm gì đó trên màn hình.
Những câu chữ lọt qua tai mọi người, vội vàng tự phân tích tình huống. Hoàn cảnh bây giờ vô cùng éo le.
" Chúng ta có đủ người để đối phó?" - Tao lần đầu lên tiếng, theo đánh giá của cậu đấu với Park gia lúc này chưa ai có đủ khả năng. Phụ huynh của họ đều là thâm giao của nhau, chắc chắn có nói ra cũng bị bác bỏ. Nếu không có thể lực nào khác chống lưng...kết quả cuộc chạy đua này lại trở về con số 0.
Tay bạn Chen vẫn liên tục gõ lên bàn phím. Trong cái đầu đó đã nghĩ ra cách đối phó, nhưng rất không muốn nói ra. Làm vậy sẽ bức chết cậu...Không thể nào tin được đại thiếu gia Chen chập điện là rơi vào tình huống này.
" Việc đưa Park Chan Yeol ra khỏi Park gia anh tự biết thu xếp. Nhưng việc tìm kiếm Baekie. Anh mong em dùng mạng lưới toàn cầu của Kim lão đại được không?" - Yi Fan đặt tay lên vai Chen nhờ vả.
" Anh không biết em đang rơi vào hoàn cảnh gì à? Kim lão đại thân yêu, ông bắt em cùng con rể quí báu chết bằm của ông kết hôn. Là muốn phá hoại hạnh phúc của em mà." - cậu nhăn mặt, dừng tay trên bàn phím.
" Ai?" - cả đám đồng thanh bất ngờ, liệu ai có đủ khả năng để làm "con rể quí báu" Chồng bạn Chen cơ chứ.
" Kim Min Seok của tập đoàn XOXO. :))))" - nhắc tới cái tên này thật sự cậu chỉ muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh cho thỏa hận đời mà. Tại sao trời sanh Kim Jong Dae còn sanh thêm tên Kim Min Seok....Cậu có ăn ở thất đức đâu :))))
" Hả? Thật ư? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc tìm kiếm?" - 4 người cùng có mặt trong phòng đơ toàn tập, chỉ có mỗi Yi Fan chưa sốc tới nỗi nào mà tiếp tục lên tiếng.
" Em phản đối cuộc hôn nhân, dùng tổng lực để chống đối Kim lão đại. Nếu mang thây về nhà nhất định sẽ bị xé ra từng miếng để trộn gỏi. Chưa kể mấy hôm trước dùng trò chọc phá hành hạ Min Seok. Thiết nghĩ lần này không nên gặp lại." - cậu lắc đầu nguầy nguậy, chuyện có đi tới đâu thì cậu cũng là người thiệt thòi.
Yi Fan lẫn SeHun đứng đối diện Chen, ép cậu phải trực diện nhìn mình.
" Tôi biết cậu không liên quan đến chuyện này. Nhưng Anh XiuMin là một người tốt. Nếu đã đồng ý việc kết hôn nhất định tình cảm của anh ấy là thật. Cậu không gặp bất hạnh khi lấy anh ấy đâu." - SeHun lên tiếng dụ dỗ.
" Không gặp bất hạnh nhưng cũng không thể được coi là hạnh phúc. Hắn là tên quỉ phong lưu, không thể tin tưởng đặt tương lai sáng lạng của tôi vào đó." - Chen đấu mắt với SeHun, lời lẽ thì không còn đường để phản bác.
" Tôi ở cùng Anh ấy 7 năm. Tính tình không thể không hiểu rõ. Những người trước đây đều là yêu đương qua đường, tuổi trẻ phải có chút gì đó sinh động, cuồng nhiệt. Tình khí thất thường đó chưa bao giờ đặt vấn đề hôn nhân với bất kì người nào. Anh không nghĩ mình đặc biệt chứ?" - SeHun nhất quyết không từ bỏ.
" Nên nhớ...Tôi là Kim lão đại tương lai. Điều đó không đủ đặc biệt?" - Chen đấu miệng lưỡi chưa từng thua ai, có nói tới mức độ trầy da tróc vẩy cũng phải thắng đối phương
" Kim Jong Dae. Được rồi. Lần này em không muốn kết hôn anh không can thiệt. Nhưng để lấy lòng Kim lão đại thì tốt hơn em nên hợp tác với XiuMin. Bằng không chính em là người thê thảm nhất." - Yi Fan lâu rồi mới giở giọng đe dọa, hồn nhiên ép buộc đàn áp một kẻ cô thế như Chen.
" Anh được lắm . Wu Yi Fan. Chuyện gì cũng là em làm. Giờ thì chỉ còn một giá trị lợi dụng cuối cùng nên muốn hốt hụi chót đúng không?" - cậu nhướng mày, cuộc đối thoại cứ như chỉ có hai kẻ đang vô cùng thù hằn nhau tranh cãi.
" Đó là em nên lựa chọn thời cơ để tìm về vị trí của mình. Việc trả lại tập đoàn cho Park Soo khiến mọi người đều biết em xuống cấp như thế nào. Không phải em muốn cứ bị thế giới này khinh thường đấy chứ?" - lần cuối là khiêu khích.
" Khinh thường? Anh đang nói chuyện với người sẽ kế thừa tập đoàn Mafia đấy. Chiêu khiêu khích của xì đó không thể dẫn dụ được em đâu. Nhưng hôm nay em không tính toán. Xem như những lời khi nãy là sự động viên đi. Em sẽ đem họ trở về...Như vậy chắc đã hài lòng anh. Wu Yi Fan chết tiệt." - cậu kiềm chế, tiến thêm một bước như muốn hất tung Yi Fan đang chắn trước mặt.
" Chờ tin tốt của em." - anh vẫy tay, tiễn người anh em vô cùng tội nghiệp đang bị mình hà khắc.
" Park gia có người của em. Họ sẽ liên lạc với anh. Tạm biệt."
Chấm dứt bàn bạc....Một mình Chen sẽ phải tự thuyết phục và thương lượng với thần chết... trên giường =]]]]~ *cầuchúa*
.
Một phòng bệnh khác
Hai chiếc giường đặt kề nhau, hai cơ thể đều nhợt nhạt thiếu sức sống. Một thanh niên ngồi bên chiếc giường kia, những nhịp thở đều của hai người đều khiến hắn lo lắng. Đã hơn một ngày chưa hề có ý định ăn uống, người khác nói gì cũng mặc kệ. Người yêu hắn chỉ là cho một ít máu thôi sao...Sao lại ngất sỉu? Cậu tiều tụy, gầy gò hơn...tại sao hắn tới lúc này mới nhận thấy?
" Con nghe thưa mẹ. Không ạ. Cô ấy về Nhật rồi. Về đó....? Không. Con không muốn." - cuộc gọi đường dài từ Nhật khiến hắn thầm lo, đúng là bậc phụ huynh đánh kính của hắn gọi.
" 1 lần như vậy đủ để con nhìn thấy ai mới là người thật lòng yêu con. Nếu con không phải là người kế thừa tập đoàn...Yura sẽ không bao giờ đến Hàn Quốc để cầu xin con. Mẹ không nghĩ họ lợi dụng chúng ta ư?" - Kai bắt đầu to giọng, không gian yên tĩnh bị phá bỏ.
" Cổ đông lớn nhất? Tây Tokyo cũng có gia tộc chúng ta. Con không nghĩ mình cần Yura. Mẹ biết họ là những con cáo già, vậy thì tốt hơn đừng bán con trai mình. Con cúp máy đây. Bai mẹ."
Hắn không biết D.O tỉnh giấc bởi giọng nói của mình, cậu nghe thấy toàn bộ nhưng không lên tiếng. Chỉ cần ép buộc, rồi hắn sẽ rời xa cậu...Không phải vì em cậu...không phải điều cậu mong muốn...
Kai sẽ bên cậu, yêu cậu được bao lâu?
1 tháng
2 tháng
1 năm
2 năm
Hay kết thúc ngay bây giờ?
.
.
.
Công ty XOXO
Sau vài ngày quay lại chiếc ghế Giám đốc, XiuMin lúc nào nhớ tới kẻ luôn ngang ngược bày trò với anh. Bao giờ mới gặp lại cậu để tính món nợ hôm đó.
" Giám đốc. Có người gửi phong bì này cho ngài. Nhắn rằng sẽ gặp nhau ở nhà riêng của Giám đốc tối nay." - thư kí gõ cửa bước vào, đặt 1 phong bì mỏng dánh lên bàn. Cô truyền đạt lại lời nhắn mà không hề có cái tên nào được nhắc đến.
" Là ai?" - XiuMin không quan tâm, nhưng hơi tò mò bởi câu nói cuối. Ai là người muốn gặp anh tại nhà riêng?
" Một cậu nhóc chừng 18-19. Mặc sơ mi trắng, nói rằng giám đốc chỉ cần xem bên trong sẽ tự hiểu." - ngay lập tức XiuMin nở nụ cười, lâu rồi không gặp cậu. Chẳng lẽ là muốn tự mình nộp mạng.
Thư kí vừa rời khỏi, XiuMin liền há hốc với vật đặt trong phong bì :)))) Tấm hình anh bị đám đàn bà ở khách sạn Code lột đồ sờ mó được Chen chụp rất đẹp và sắc nét....lại còn là phông lớn nữa mới chịu.
Tên này thật không biết trời cao đất dày là thế nào mà. ><
.
Thái Lan
Một cô gái không may mắn như Baekie, cô độc làm bạn với nơi này được tuần lễ. Xung quanh cô là thứ ngôn ngữ xa lạ, gần như chỉ có thể thấy họ khi đưa thức ăn qua chiếc cửa sổ nhỏ bé.
Ham EunJung không phải là con người dễ dàng từ bỏ. Nhất định sẽ có cách trốn khỏi cái nhà tù này.
Vấn đề là thời gian .
.
Moskva - Thành phố nhộn nhịp nhất của Nga.
Baekie và Krystal đã xuống tàu, có vẻ hơi lạ lẫm với bầu không khí mới lạ ở đây. Dòng người đông đúc trên những con phố, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Theo cách nhìn của Baekie, đó đúng hơn là những lâu đài xây dựng theo lối hiện đại.
Krys từ tốn dẫn cậu đi qua con phố ngập tràn tuyết. Thật sự thì Baekie không thể chịu đựng cái lạnh ở đây như Krys, răng cậu bắt đầu đánh lập cập vào nhau, hơi thở dày đặc khói.
" Baek. Sắp tới nơi rồi. >< Cậu cố chịu đựng thêm chút nữa."
Cả hai đứng trước tòa nhà cao tầng mang hơi hướng cổ kính, Krys dùng tiếng nga nói gì đấy với người gác cổng. 2' sau mọi người đều cúi chào cô rồi đưa hai người vào bên trong.
*&^@%#^&$* . - một vị đứng tuổi diện vest vừa chạm mặt Krys đã ôm chầm lấy cô ba la bô lô tiếng Nga không thể hiểu được.
" Baek. Đây là bác mình. Ông ấy là thương nhân lớn nhất ở đây. Với thế lực hiện tại có thể đưa cậu trở về nhà." - Krys nhìn Baek đang còn ngơ ngác, giải thích tình hình hiện tại cho cậu.
" Thật sao? Nhưng nếu bọn người đó biết được...Nhất định sẽ không bỏ qua cho gia đình cậu." - Baek lắc đầu, vẫn còn cảm giác lo lắng.
" Nơi này là nhà tớ. Chẳng lẽ như vậy cũng không bảo vệ được cậu?"
" Bác ấy nói cậu cứ ở đây nghĩ ngơi trước đã. Tối nay sẽ cùng cậu trò chuyện."
Baekie tâm tình có chút ổn định, cậu leo lên chiếc giường được chuẩn bị sẵn, cảm giác ấm áp do máy sưởi mang lại khiến mẹ lẫn con đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ( đứa nhóc trong bụng ấy.). Giấc mơ bây giờ là niềm hạnh phúc của cậu ... Park Chan Yeol đang cười *pherăng*, những nụ hôn ngọt ngào, những bữa ăn ấm cúng chỉ có hai người bọn họ. Chắc hẳn hắn ta đang rất lo lắng cho cậu.
Ai sẽ lo lắng cho hắn?
.
.
.
Tối - Hàn Quốc
Nhà riêng của XiuMin ở CheongDamDong, Anh đã làm tan làm được 3 tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào xuất hiện trước cửa nhà. Lần này anh lại bị cậu lừa đảo sao?
" Yeoboseyo? Kim Jong Dae. Cậu hẹn tôi rồi rốt cuộc trốn ở đâu." - anh vui mừng khi nhìn thấy điện thoại hiển thị người gọi là Chen.
" Tôi đang đứng trước cửa nhà anh. Nhưng...Khoan...Anh không được ra đây. Chẳng phải lần cuối cùng gặp tôi anh đã đe dọa như thế nào sao?" - Chen mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc, dáng đứng không tự nhiên vừa muốn nhấn chuông xong lại thôi.
" Em nói hẹn gặp tôi tại nhà. Không phải vì việc này sao?" - lúc này XiuMin vẫn còn tâm tình đùa giỡn.
" Lần đầu của tôi nhất quyết không thể cho anh." - cậu nạt qua điện thoại, đồng thời nghe thấy tiếng cười thả ga của tên nào đó bên kia đầu dây.
" Có chuyện gì cần tôi giúp? Chẳng phải với bản tính ngang ngược đó nhất định thà chết không gặp kẻ mà cậu căm ghét này sao?" - anh vẫn cười, đùa giỡn với con mồi hẳn là bản tính đã ăn trong máu rồi.
" Cùng tôi gặp Cha." - Chen thẳng thừng.
" Tại sao lại là tôi? Hay đã đồng ý kết hôn." - anh vẫn tiếp tục màn nhây nhựa của mình.
" KHÔNG. Xem như là tôi mua 1 giờ của anh. Được chứ?" - Chen điêng lên, mặt bản đã chuyển đỏ, rất muốn nhào vào cấu xé tên trong căn nhà.
" Nếu em vào đây. Tôi sẽ xem xét việc đó. Tốt hơn là nên gặp mặt thương lượng." - dụ dỗ ngày một nghiêm túc.
" Vào đó? Chắc chắn tôi không có đường về..." - Chen đột nhiên dự cảm không lành, chân bước lùi về sau, mắt dán chặt vào cửa.
Tự nhiên có phản xạ phòng thủ....
" Coi như thỏa thuận thành công."
Phản ứng nhanh nhạy cỡ nào cũng chắc thoát khỏi vuốt sói, Chen lập tức bị vòng tay cứng cáp của ai đó trói chặt trong lòng rồi lôi tuồng tuột vào nhà. ( chuyện là thụ nhà ta bị đánh úp từ đằng sau :))))
" BUÔNG RA. CHẾT CŨNG KHÔNG VÀO....Á Á Á Á Á....KIM MIN SEOK CHẾT BẰM. BUÔNG BẢN THIẾU GIA RA....." - hình như chỉ mình anh hứng thú, trong lòng một người khác đang nổi sóng bão bùng tà la tùm lum.
" Không phải em cần tôi sao? Hơn nữa sau này người em lấy là tôi. Tất nhiên là không mất mát gì." - anh không buông cậu ra, cứ thế xốc ngược bưng vào trong phòng ngủ.
" Tiểu nhân. Hạ lưu. Đê tiện. Bỉ ổi....." - những từ ngữ "nhẹ nhàng" lúc này được cậu lôi ra sử dụng hết.
" Không phải chuyến gặp gỡ này nhằm tạo mối quan hệ thân thiết giữa hai bên sao? Em vẫn không muốn hợp tác."
" Tôi cần Kim lão đại nhân nhượng. Ông ấy vì anh đã quay mặt với đứa con này rồi." - cậu bất lực nhìn anh, ánh mắt vô cùng đau thương.
" Vậy em nên chịu thiệt thòi một chút...Có qua có lại...." - tay anh cởi phăng chiếc áo trên người cậu, không có vẻ gì là tội lỗi.
" Tôi đang giúp bạn anh. Park gia đã ép họ tới đường cùng. Chỉ có tôi mới có khả năng chống đối. Anh cũng nên giơ một tay làm việc tốt đi chứ?" - lời nói cuối cùng liệu XiuMin có chịu lọt tai.
" Tôi không cần bạn bè. Nếu em không tới đây vì chuyện đó. Có thể ra về. Việc chấm dứt hôn sự tôi sẽ thông báo với Kim lão đại."
Kim Min Seok trở mặt...Không hề nhận những kẻ kia là bạn anh. Nói đúng hơn là lạnh lùng quay đi khiến Chen lúng túng....tính toán của cậu thật sự sai lầm ư?
" Được thôi. Tôi bỏ cuộc. Làm gì tùy anh. Coi như tôi xui xẻo." - tính tới thời điểm hiện tại, Chen chỉ mới rơi nước mắt có một lần...đây là lần thứ hai cậu vì người khác mà rơi lệ.
Hai tay Chen buông xuôi, chả có ý định chống đối. Nước mắt cũng tự động trào ra từ khóe mắt. Đầu cậu né sang một bên, không muốn nhìn thấy những gì anh chuẩn bị làm với mình.
" Bỏ đi. Tôi chỉ muốn xem phản ứng của em thôi. Không ngờ việc này có thể khiến tảng đá có thể khóc. Quả là khâm phục." - Anh rời khỏi giường, lấy khăn lau nước mắt cậu.
" Tôi cùng em đến gặp cha. Nhưng mọi thứ phải nói với tôi. Hơn hết là phải nghe lời." - lần đầu không cãi nhau, anh xoa đầu cậu như dỗ dành.
Nụ cười
Giọng nói
Không hiểu sao Chen có thể bị lay động nhất thời ngay 1s sau đó...Một người lúc nào cũng tiếp xúc thân mật với cậu, lúc nào cũng cho cậu thấy rõ bản chất của mình, lúc nào cũng nói thích cậu...Lần đầu tiên...Chen có nên suy nghĩ cẩn thận hơn về lời nói của SeHun trước đây?
( Xin lỗi đã hụt đoạn giường chiếu của đôi chẻ.)
.
.
.
" SuHo. Em là Baek Hyun đây. Em đang ở Moskva của Nga. Park gia đang lục sục khắp nơi để truy bắt em. Chan Yeol vẫn ổn chứ anh?" - Baek vì không thể gọi được cho Chan nên đành nhấc máy tìm kiếm giúp đỡ từ SuHo.
" Anh ấy bị giam? Không thể được. Mọi người đang tìm em? Đứa bé vẫn ổn. Em hiện tại vẫn an toàn."
" Em sẽ trở về. Nhất định phải trở về."
Cậu cúp máy. Thất thần về thông tin nhận được.
" Baek. Chuyện gì đã xảy ra?" - Krys không an tâm, nhìn thấy Baek mới nảy vui mừng giờ đã tối tăm mặt mày.
" ChanYeol bị Cha Anh ấy bắt giam. Dù hổ dữ không ăn thịt con nhưng tớ rất sợ ChanYeol sẽ gặp nguy hiểm." - Baek yếu đuối nhất thời, hai chân run rẩy ngã xuống nền đất.
" Cậu yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Làm sao có thể yêu một người điêng cuồng được như vậy? Anh ấy đã cho cậu được những gì? Hai người khi yêu nhau đều sẽ như vậy? Tớ thật sự muốn nếm trải cảm giác đau đớn đó..." - cô ôm Baek, cảm nhận được nỗi đau mà thân thể bé nhỏ này chịu đựng thời gian qua là quá lớn...không những thế còn nỗi nhớ chưa hề nguôi ngoai.
Đáng ra đêm đó Baekie phải cùng Bác Krys trò chuyện, nhưng cuối cùng cậu đã dành thời gian tâm sự cùng Krys. Những kỉ niệm hai người có được, những khó khăn bao năm qua cậu và hắn trải qua...cả đứa bé trong bụng...Tất cả đều nói ra...
Tuy không phải đều hạnh phúc...nhưng đó là cuộc sống màu sắc mà cậu có...
Không ai là không ganh tị với một người sẽ làm hết tất cả để yêu bạn...Krys thật tâm ngưỡng mộ tình yêu đó...Ngưỡng mộ người tên Park Chan Yeol.
.
Chen đã uổng công vô ích khi hạ mình tới gặp XiuMin. Nhưng đó lại là điều cần thiết để xúc tiến mối quan hệ lằng nhằng của họ.
.
New York.
SuHo vừa đặt chân đến đã nhận ngay điện thoại của Baek, đôi phần yên tâm. Lập tức liên lạc cho Yi Fan. Trên taxi lại mong chờ được gặp Lay.
Nhớ nhung hình dáng ấy...Gặp cậu nhất định anh sẽ ôm chặt vào lòng...Trân trọng mà sống hạnh phúc cùng cậu.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, anh vội vã tới phòng bệnh của cậu.
Cánh cửa mở ra...
Lay như mọi ngày vẫn yên bình trong giấc ngủ. Thuần khiết như một thiên thần.
" Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em. Yi Xing."
Cậu tỉnh giấc bởi cái ôm gấp gáp, chặt chẽ đó vội mở mắt khó chịu nhìn anh. Mùi hương này...Lâu rối sóng mũi cậu không cảm nhận được.
" Kim SuHo? Đây là nơi anh không nên tới." - cậu đẩy anh, ánh mắt hằn hộc.
" Anh xin lỗi. Anh biết mình đã khiến em chờ đợi, đau khổ tới mức nào. Anh sai rồi. Người anh thích là em...Zhang Yi Xing. ><" - anh nói từng câu chữ rất rành mạch không hề ngượng ngùng khi trong phòng vẫn còn vài người, họ nhanh chừng rời khỏi để không gian riêng tư cho đôi trẻ.
" Tôi đã khỏi bệnh. Có lẽ không cần lòng thương hại đó nữa. Anh hãy tiếp tục theo đuổi tình yêu thật sự của mình." - giọng nói lạnh nhạt đó, có phải Lay?
" Đừng nói nữa. Bây giờ Anh yêu Em. Không phải thương hại mà là yêu."
Biết là cậu tiếp tục phản kháng, anh nuốt trọn những lời đó bằng môi mình. Vòng tay siếc chặt tới mức oxy trong lòng ngực bị rút cạn kiệt.
" Tin anh được chứ?"
.
.
.
Chiếc máy bay từ Á sang Âu...Chen và Tao bị bắt sang tận Nga dưới lệnh Wu Yi Fan đại nhân.
Còn anh và SeHun thì làm chuyện nguy hiểm hơn :)))) cứu tên huynh đệ đáng thương kia ra khỏi hang cọp ><
.
Bệnh viện K không ai chăm sóc Han...anh đột ngột biến mất khỏi bệnh viện khiến tất cả các bác sĩ y tá đều lo sợ hoảng loạn tìm kiếm. Không ai dám báo cho người của SeHun.
Rốt cuộc ai gây nên tình huống hoang đường này?
.
Chap này nó dài mà nó nhảm :))) Au đã không làm gì được:))) Hẹn chap sau vậy ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro