Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của hiện thực.

Mùi thuốc sát trùng vẫn cứ nồng nặc vây lấy cơ thể tái xanh trên giường bệnh, ChanYeol không phút giây nào rời hơi ấm của mình khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc của vợ. Ánh mắt như lưng tròng, đỏ ngầu hằn lên từng tia máu. Sự thực thì vẻ mệt mỏi bao ngày qua đã không thể nào che giấu được. Cậu mang gương mặt đầy u buồn vào giấc mơ, lâu lâu tên của hắn lại vang lên với sự sợ hãi. Tiềm thức chỉ tìm một tia sáng chính là hắn.

" Baekie. Đừng vậy nữa. Anh tìm thấy em rồi! Mau tỉnh dậy nhìn anh đi. Anh không biết em đã trải qua những gì...Nhưng anh sẽ không để điều gì khiến đôi mình lìa xa nữa đâu. Hãy tin anh! Làm ơn tỉnh dậy đi. Làm ơn." - lời nói tha thiết ấy như vô vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng trắng, Chan Yeol xoa hai tay Baek để giữ hơi ấm cho cậu, lâu lâu lại hôn lên trán cậu một cái. Điều hắn mong chờ nhất chính là đôi mi này hé mở, con ngươi nhỏ xíu động đậy nhìn hắn dù chỉ là một chút thôi cũng đủ lắm rồi.

RẦM RẦM RẦM....

Cộc Cộc

" Có chuyện gì?" - Chan nghe tiếng gõ cửa, không buồn nhìn ra ngoài, mở miệng hỏi một câu ngắn gọn.

" Đám tang của Kim gia. Cậu Zhang YiXing vừa qua đời. Hiện mọi người đều đang ở tang lễ." - kẻ hầu cận mặc đồ đen vội vã vào trong, tin tức báo tới như sấm bên tai. Chan Yeol chưa kịp hoàn hồn, hai mắt cứ bất động về hướng tên đó như không tin điều vừa nghe thấy.

" Cậu YiXing trên đường tới bệnh viện đã bị một chiếc congtainer tông phải. Khi đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập, máu trong xe cứu thương không đủ để tiếp cho cậu ấy..."

" Được rồi. Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Ta đến đó một lát rồi quay trở lại." - Hắn chỉnh trang lại cavat trên cổ, mặt thêm chiếc vest đen bên ngoài rồi lập tức biến nhanh khỏi bệnh viện tới nơi đang thi hành lễ tang.

................

Nơi được xem là yên tĩnh thường ngay, hôm nay chợt đông người tới đáng sợ. Không ai muốn, thật sự là không muốn nhìn thấy hoàn cảnh phải đau khổ tiễn một ai đó ra đi nhanh đến thế.

Lay là một người bạn, một người thân mà không ai không quí mến, sự ra đi này khiến mọi người đều đau buồn. Nhưng đối với riêng SuHo, thế giới của anh đã sụp đổ. Nếu...nếu hai tiểu bảo bối chưa thể tự lập, nhất định anh đã đi theo cậu, cùng cậu bước tới con đường dài vô tận bên kia thế giới. Nhưng thiên chức một người cha không cho phép anh có thể làm điều đó, tình yêu anh dành cho cậu....Dù to lớn vẫn phải kiềm nén tới mức không hề đổ một giọt nước mắt thương cảm. Ánh mắt chỉ mệt mỏi, đầy hoài niệm và không chút nào là đáng tội nghiệp

SuHo vô cùng mạnh mẽ...tới mức không ai có thể an ủi, động viên tới gần anh. Nước mắt ư? Anh không có....

Park ChanYeol lái chiếc xe xám bạc đến nơi, chân vội vội vàng vàng vào trong. Mọi thứ sau cánh cửa như chìm trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của bọn trẻ con. SuHo trầm mặc ngồi dưới linh cửu, khách khứa đều không thể lên tiếng, YiFan và những người còn lại đứng nép một bên...Sầu thảm không thua gì SuHo anh.

" Rốt cuộc..." - ChanYeol đứng hình một hồi lâu trước di ảnh của Lay, bức hình với nụ cười có hai lúm đồng tiền đáng yêu tới mức làm tan chảy trái tim người nhìn...Nhưng bây giờ cảm giác xót xa khiến hắn cũng phải rơi lệ.

Yi Fan thấy bóng dáng cao lớn nọ, lập tức bịt mồm tên đó lại kéo vào một góc.

" Cậu tốt hơn đừng hỏi. Lay đã mất...Càng hỏi, SuHo càng đau lòng." - anh ghé sát tai, lời thì thầm sợ bên trong nghe thấy được.

" Tại sao lại có chiếc quan tài ở đó? Không phải đã hỏa..."

" Cậu biết SuHo sẽ không đành lòng đưa tiễn Lay sớm như vậy mà...Hi vọng của anh ấy...Anh ấy muốn ở cạnh Lay thêm một chút..."

Cả hai cùng nhìn vào nơi có người đàn ông thẫn thờ không rời mắt khỏi hình ảnh thân thuộc của người con trai đang mỉm cười...

" YiFan...Baek trở về rồi." - Chan trầm giọng, vừa là vui mừng...vừa là nghẹn ngào.

Một người trở về - một người đi.

Niềm hạnh phúc của hắn - sự đau khổ của người anh em thân thiết....

Anh nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên...Thật ư?

" Baekie hôm qua được tìm thấy ở sông Hàn...Tớ đưa em ấy về bệnh viện để nghỉ ngơi tình hình đang tiến triển tốt..."

" Còn đứa bé?" - Yi Fan nheo mày, không những lo cho Baek mà của đứa con cậu đang mang.

" Đứa bé vẫn ổn. Nên chuyện trọng đại của chúng ta hiện giờ là lo cho gia đình SuHo."

" Tới đó thắp cho Lay nén nhang, nói những điều cần nói... Sau đó cứ giao chỗ này cho bọn tớ. Về nhà chăm sóc Baek cần thẩn đi. Đừng vội nói việc này với mọi người..."

RỐI CÀNG THÊM RỐI

Chan gật đầu, tất nhiên hiểu được ý người anh em mình đang nghĩ gì. Hắn chậm rãi tiếng về di ảnh, rặn ra mội nụ cười tự nhiên bên chiếc quan tài, không gian như ngộp thở khiến tim hắn đình công. Chan Yeol đặt tay lên nắp quan tài, thì thầm vài câu, sau đó hắn cúi đầu chào Lay lần cuối. Trước khi rời khỏi, Chan vỗ lên vai SuHo hai cái.

" Mọi người luôn bên cậu. Lay vẫn ở đây...Đừng hủy hoại bản thân." - Chan rời đi với câu nhắc nhở. Yi Fan thở dài, SuHo đưa mắt nhìn theo tên ban nãy khẽ gật đầu.

.........

Tòa nhà 63 tầng

Đám mây đen kì lạ vây kín tầng thượng, sấm chớp bắt đầu nổ ra rạch ngang bầu trời quang đảng. Một bóng dáng nhỏ bé đứng trên nóc cao ốc, quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới, hai tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt vô cùng chú tâm tìm kiếm gì đó. Đến khi giọt mưa đầu tiên chạm vào mái tóc, gương mặt tái nhợt nhòe trong nước một hồi lâu...

Dường như đã tìm thấy điểm dừng...

" Em...Quái vật như em anh còn chấp nhận được không?"

Vị mặn trên môi lập tức bị dòng nước kia cuốn trôi, cái cảm giác đau đớn đang ăn mòn trí óc thân thể cậu...

.

.

.

Hành tinh EXOPLANET

Bên dòng sông Halogen có một nam, một nữ cùng chú sói trắng đang bước đi ven sông. Nhìn rất thong thả, ung dung nhưng thực ra tâm trạng lại vô cùng tồi tệ, họ đã vượt qua ranh giới để tránh sự truy đuổi của binh lính trong mảnh đất sống. Khi tới vùng đất chết u tối, họ còn may mắn được hay không?

Nơi này nhìn sơ cũng đủ biết tang tóc tới mức nào...

" Kim Kai..." - SeHun cảm thấy mình hoa mắt, hình ảnh người anh em hiện rõ mồn một trước mặt. Chỉ khác là gương mặt sau một thời gian không gặp đã phong trần hơn, chứa đựng sự từng trải mà hắn chưa hề nhìn thấy.

Chân nam nhân nọ lập tức dừng lại, rời mắt khỏi cuốn sách cũ, cùng lúc bốn mắt chạm nhau đầy khó hiểu... À , khó hiểu nhất có lẽ vẫn là Joo Hyun. Hắn đi thêm hai bước tiến về nam nhân, như không tin điều mình đang nhìn thấy. Nghe gọi tên, dừng lại là phản xạ nhưng Kim Kai không có bất kì phải ứng nào khác. Mắt nhìn SeHun hồi lâu rồi dợm bước né hắn một mét, rời đi.

" Kim Kai?" - hắn chết đứng khi thấy bóng dáng nọ đang di chuyển, lên tiếng gọi thêm một lần.

" Nếu ngươi quen ta... ngoài 1 cái tên Kim Kai đó có thể nói gì khác được không?" - chất giọng trầm lạnh tanh vang lên sau thanh âm của SeHun, hắn quay đầu nhìn người đã gọi mình.

SeHun cảm giác lạnh sống lưng, nheo mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang vô cảm chờ đợi điều gì đó từ mình bằng đôi mắt không thiện cảm.

" Cậu là Kim Kai?"

Tên đen đen gật đầu thầm xác nhận.

" Tên đầu heo. Chỉ mới vài ngày đã quên chiến hữu. Có phải ở hành tinh này lâu khiến tâm trí cậu không được bình thường!?! Tỉnh lại đi."

SeHun lập tức phản ứng, mắt trợn tròn, răng nghiến chặt rồi hét vào tai tên nọ. Bình tĩnh ư?!? Hắn ở đây quá lâu, nào còn tâm trí đánh vần hai chữ ấy. Chưa kể tên Kai kia chơi với hắn hơn chục năm, nói quên là quên. Nghĩa khí anh em nay còn đâu. Lại còn có khí hắn đang bị chơi xỏ, thật muốn đập vào đầu tên kia vài cái cho bỏ tức.

" Dừng lại. Ta quên ngươi? Chứng minh..."

" Chứng minh cái đít khỉ. Tên đầu heo cậu uống nhầm thuốc hay đầu đập vào đâu? Tớ có thể quên, vậy Kyung Soo? Do Kyung Soo cậu nhóc cũng bị cậu quên rồi ư? "

" Thì sao!?!"

Kim Kai hỏi lại một câu dư thừa, nhưng cái tên đó rất ấn tượng. Hắn cảm giác tim minh đập nhanh hơn, cảm xúc ấm áp kì lạ cứ không ngừng dân trào. Là ai? Do Kyung Soo là ai?

" SeHun. Được rồi. Với tình hình này đôi co vô ít. Bạn anh mất trí rồi. Tôi chưa rõ nhưng nhìn biểu hiển đã chắn 8 phần. Hãy từ từ tìm hiểu trước."

SeoHyun kéo kéo tay SeHun, giọng nói dịu dàng khuyên can hắn hạ hỏa. Riêng Kai bỗng mở to mắt nhìn chú sói trắng.  Rất đẹp, rất thu hút...Nó là hắn nhớ tới điều gì quen thuộc...

Đôi mắt to và nụ cười đáng yêu của ai đó. Nhất thời khuôn mặt vẫn nhòe đi trong quá khứ...

" Tớ không tính toán. Chúng ta phải tìm cách quay về Trái Đất, lúc ấy không lo cậu không chịu nhớ ra."

SeHun phủi tay, giọng nói không còn gắt lên như trước. Ít ra khi nghĩ tới LuHan, hắn tìm được chút bình tĩnh, dễ chịu trong lòng.

" Cách. Có. Nhưng tại sao lại về đó? Ta không hiểu."

" Cậu không muốn nhớ lại mình là ai? Và ai là Do Kyung Soo?"

" Tôi biết cậu ta là ai."

Bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt quay sang cô gái với anh nhìn khó hiểu. Chính hắn còn chưa rõ thì sao kẻ xa lạ là cô lại biết?

" Teleportation. "

" Cô biết?"

" Kí hiệu được đánh dấu sau gáy. Anh có vẻ cũng đã biết về nó."

" Chỉ mới đây. Ta không tin bản thân lại vĩ đại như vậy."

Ai đó nhăn mặt một bên, thật không thấm nổi lời hai người này nói.

" Rốt cuộc Teleportation là gì? Kai vĩ đại ư?" - hắn chen vào được một câu, thắc mắc không ngừng dâng cao.

" Teleportation là Tam giác tâm linh. Một trong những quyền năng tối thượng của EXOPLANET. Teleportation được ví như chiếc chìa khóa giữ những không gian khác nhau, anh muốn đi đâu sẽ tới đó. Khi EXOPLANET bị thất thủ, Teleportation được giữ trọng trách mang tất cả sức mạnh mới của EXOPLANET tới nơi an toàn. Đến khi đủ trưởng thành, sẽ đem họ về lấy lại quê hương. Người ở đây vốn đã quên mất những điều tương tự vì họ cho rằng truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết. Chưa ai gặp Teleportation... Quá lâu cho một trí nhớ ngắn hạn của bộ não."

Kai khẽ thở dài, mọi thứ cô gái nọ nói quả không sai một lời. Hắn khi nãy đọc hết phần " Sức mạnh tối thượng". Không ngờ lịch sử nơi đây lại có hắn.

" Chìa khóa?!? Cậu nói mình biết cách? Cậu đã biết mình chính là Teleportation đúng không? Nếu đã vậy, tại sao còn mất trí. ?!?"

.

.

.

.

Không biết từ khi nào những giọt mưa đầu tiên đã thấm xuống đất. Mưa đầu mùa sao có thể như vậy? Nặng hạt, gió thổi mạnh từng cơn, mọi thứ nhòe vội nhanh tới mức cơ thể không kịp phản ứng. Là bão...bão giữa lúc này mà không một đài khí tượng nào nhận biết...? Quả là hài hước.

Da thịt lạnh như cắt, làn áo mỏng manh chậm rãi quật cường giữa làn mưa giá rét tồi tệ. Dáng đi không chút e dè, tay buông thỏng vẻ mặt bất cần. Chen chỉ lặng lẽ trong màn mưa không tiếp xúc, không quan tâm mọi điều xung quanh.

XiuMin anh tìm cậu điên cuồng. Kim lão đại cũng buông bỏ mọi thứ để truy tìm tung tích cậu con. Mọi người thân cậu không ai không lo lắng, không ai không rơi lệ lo lắng.  Hôm nay cậu đã ở đây, tại sao còn chưa đến gặp mọi người?!? Báo một tiếng mình không sao, mọi người đừng lo lắng cũng khó đến thế sao?

Đèn đỏ...Bước chân nhỏ bé vẫn lê dài trên mặt đường, bỏ ngoài tai tiếng còi xe liên tục nhấn, Chen thất thần suy nghĩ về tương lai.

BÍPPP

BÍPPP

" Anh...."

Tiếng xe đã ngay cạnh bên, Cậu giật mình nhìn người lái xe đang lao tới.... Rất quen, tia nhìn ấm áp kì lạ..,sao nó lại rất giống...giống một người.

Là anh - Kim Min Seok.

" Dừng lại." - lời thì thầm vang lên, mũi xe đột ngột đứng sựng trước Chen chỉ 1 chút xíu nữa thôi, nơi cậu tới có lẽ rất gần với Lay.

" LuHan...Hannie?!?"

Đôi môi mỏng nhếch lên, nụ cười miệt thị hé lộ. Vẫn nét trong sáng, hai mắt to tròn cùng đôi đồng tử đen láy nhìn xoáy vào cậu, môi nhợt nhạt lãnh đạm hơn trước. Sự ma mị qua mái tóc ướt bết lại trên gương mặt không tì vết, vòm ngực ẩn hiện  sau lớp áo sơ mi như ma lực khiến ai cũng thèm thuồng muốn chiếm hữu cái đẹp thuần khiết đó.

" Haha.. Gọi tôi?. Nhầm người. Cậu nhầm người đúng không?" - một chút tự nhiên vang lên ở thanh âm trong trẻo. Cậu kéo Chen  lên lề đường rồi bỏ đi.

" Đừng đi."

" Khoan đã. Chen."

JongDae cuống quít níu lấy tay người kia, không được bèn chạy theo nhưng nào ngờ ai đó đã rời khỏi xe, bất chấp chạy đến bên. Cái ôm sau bao tháng ngày xa cách thật làm cậu như muốn ngộp thở bên trong. Anh rất nhớ cậu. Nỗi nhớ này có thế nào cũng không thể vơi đi....

" Tại sao em lại biến mất. Tại sao em lại rời xa anh. Em không còn  yêu anh nữa ư? Với em anh là cái gì? Tùy tiện vứt bỏ cũng được?!?"

" XinMin. Về nhà được không?!?. Em rất mệt, muốn uống canh do anh nấu, muốn anh hát ru em ngủ. Nha?"

" Được rồi. Quay về...là tốt rồi."

Anh đau lòng ôm cơ thể gầy guộc thiếu sức sống vào lòng, dịu dàng trân trọng như kim bảo. Cậu gặp chuyện gì, dáng vẻ này...có phải đã trải qua những chuyện tồi tệ không thể nói cùng anh?

Căn phòng của Chen vẫn vậy, cậu rời khỏi đây chưa lâu nhưng mùi hương của anh đã chiếm toàn bộ căn phòng. Rất quen  thuộc lại dễ chịu. Mùi hương giúp tâm trí Chen bình tâm.

Quần áo ướt bị lột sạch, Chen ngoan ngoãn nằm trong bồn nước nóng chờ sự hầu hạ từ anh. Ôn nhu thoải mái không gì sánh bằng.

" Người ban nãy. Anh có thấy giống LuHan không?"

Nỗi thắc mắc không thể rời khỏi cậu để yên tâm nghỉ ngơi, nằm trong vòng tay XiuMin liền nghiêng đầu hỏi.

" Ai cơ?"

" Ban nãy. Người cứu em trước khi em bị xe anh tông phải."

" Cứu em? Rõ ràng em tự mình tránh khỏi, một mình bước lên lề đường. Không đúng sao..."

" Hannie. Đừng nói với em...Không thể nào...Không thể nào... Anh ấy sẽ trở về...sẽ trở về..."

" Chen. Em đang nói gì vậy?"

" LuHan, anh ấy cứu em. Chỉ em có thể nhìn thấy, nụ cười, cái nắm tay lúc ấy không thể là giả được.  Hannie không có chuyện gì...Làm ơn chỉ là ảo ảnh thôi!!!"

Sợ hãi làm con người ta hoảng loạn rồi vội vàng kết luận.

.

.

.

Nếu thấy fic hay, bạn hãy để lại comment, Au sẽ nhanh chóng ra chap mới. Bình thường không ai quan tâm nên Au làm biếng chăm fic. Xin lỗi các readers đã ủng hộ Au tới giờ nhưng Au đã nãn hơn trước rồi =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro